Vụ án giết mèo (10)

Chương 10

Tiểu nha hoàn nói xong, trong phòng lại xôn xao lần nữa.

Vành mắt Ngưng Hỉ đỏ lòm, quỳ trên mặt đất khóc thút thít nói: "Sở tiên sinh, ta không biết mình đã đắc tội với ngài lúc nào vì sao muốn vu oan ta? Ta không có giết tiểu thư?"

Sở Ngọc Ương nói: "Đợi ta nói hết đã, lúc đó cô muốn biện bạch cho mình cũng chưa muộn."

Sở tiên sinh đem suy nghĩ của mình nói ra một lượt, thỉnh thoảng còn nghe tiếng có người hít khí lạnh.

"Sở tiên sinh nói...." Trầm lão gia là người đầu tiên trừng lớn đôi mắt: "Sở tiên sinh nói hung thủ đóng giả đại nữ nhi của ta, ở Trầm gia hơn mười ngày? Việc này...."

Ngưng Hỉ lập tức kích động đứng lên nói: "Sở tiên sinh, ý của ngài nói, trước hết ta giết chết Đại tiểu thư, sau đó đóng giả làm Đại tiểu thư ở Trầm gia còn giết chết mèo của Đại tiểu thư, cuối cùng giả vờ bị bắt cóc đòi tiền chuộc?"

Ngưng Hỉ chưa nói xong đã bị Sở Ngọc Ương cắt ngang: "Còn nữa."

"Còn cái gì?" Vẻ mặt Ngưng Hỉ khinh thường nói: "Được thôi, Sở tiên sinh còn muốn vu oan hãm hại ta cái gì?"

Sở Ngọc Ương lấy tờ giấy Tuyên Thành ở trên người đem lấy, đưa cho Trầm lão gia nói: "Cô còn muốn giết Trầm lão gia."

"Cái gì?" Mọi người ngẩn ra, tất cả đều ngẩng cổ nhìn tờ giấy kia.

Trầm lão gia run rẩy cầm tờ giấy trên tay, tờ giấy lập tức bay xuống đất. Mọi người nhìn thấy rõ dòng chữ trên giấy, tuy chữ viết rất nhỏ những nét chữ cứng cáp có lực.

—— nội trong ba ngày phải lấy được thủ cấp Trầm Khương.

Trầm Khương chính là tên của Trầm lão gia.

Sắc mặt Ngưng Hỉ lập tức trắng bệch, sửng sốt vài giây, rất nhanh đã có phản ứng nói: "Không đúng! Sở tiên sinh, ngài chỉ dựa vào một tờ giấy liền vu cáo ta sao? Tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngài, dựa vào cái gì nói là do ta làm? Tờ giấy này đâu có chứng minh được điều gì? Phía trên không có ghi tên ta? Sở tiên sinh muốn cầm tờ giấy này định tội danh cho ta? Ta hoàn toàn không biết trên tờ giấy đó viết cái gì? Ngài không phá được vụ án liền muốn tìm người vô tội chết thay sao?"

Triệu Hình Đoan đi lên phía trước hai bước, tự mình khom lưng đem tờ giấy nhặt lên, sau đó cẩn thận xem xét. Cái gì cũng chưa nói nhưng hiển nhiên đối với tờ giấy này cực kỳ để ý, nhìn chằm chằm chữ viết rất lâu.

Sở Ngọc Ương không chút hoang mang nói: "Ngưng Hỉ cô nương cô cứ từ từ nói cuyện chậm rãi."

Sắc mặt Ngưng Hỉ cực kỳ khó nhìn.

Trầm lão gia dường như cũng bị tờ giấy này làm cho kinh hách, nửa ngày mới lên tiếng: "Sở tiên sinh ngài không nói giỡn chứ, trước đây đều là suy đoán của ngài, vậy bây giờ có thể đưa ra bằng chứng không?"

Sở Ngọc Ương mỉm cười nói: "Tất nhiên phải có chứng cớ, đó chính là mặt nạ dạ người dùng để giả dạng Trầm đại tiểu thư."

Da mặt Ngưng Hỉ căng thẳng, hai mắt trợn trò nói: "Ta không có! Ta không có mặt nạ da người."

Sở Ngọc Ương đi về phía trước một bước, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Cô chắc chắn có, người khác cho cô đúng không?"

"Không phải!" Ngưng Hỉ lập tức phản bác.

Trầm lão gia ngồi không yên đứng lên nói: "Mặt nạ da người ở đâu?"

Sở Ngọc Ương nói: "Đương nhiên....là ở trên người Ngưng Hỉ."

Hắn vừa nói xong, mọi người lại xôn xao.

Triệu Hình Đoan nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, đi tới nhìn Sở Ngọc Ương. Mặt nạ sao có thể đem đi lung tung, trừ khi Ngưng Hỉ muốn cho người ta biết nàng là hung thủ.

Sở Ngọc Ương cũng không nhìn Triệu Hình Đoan, mà ngược lại mỉm cười với Ngưng Hỉ. Vừa rồi hắn nói câu kia chỉ là nói bậy bạ thôi, hơn nữa cũng chẳng có căn cứ. Bất quá lúc Ngưng Hỉ nghe nói câu này trên mặt rõ ràng thả lỏng, tuy nàng ta cố gắng kiềm chế nhưng dù sao cũng có thời điểm sẽ phản tác dụng, thời gian rất nhanh nhưng nó vẫn tồn tại.

Ngưng Hỉ lập tức ủy khuất cắn môi nói: "Lão gia xin ngài cho người lục soát nô tỳ, nô tỳ không muốn bị vu oan một cách bất ngờ như vậy."

Trầm lão gia lập tức cho mấy nha hoàn đến lục soát người Ngưng Hỉ, lục tới lục lui vài lần, trên người Ngưng Hỉ cũng không có gì.

Mọi người nhịn không được nhỏ tiếng nghị luận, trên mặt sai dịch có chút xấu hổ, ánh mắt Trầm lão gia trở nên hoài nghi, thoạt nhìn độ tín nhiệm trong lòng người đối với Sở Ngọc Ương suy giảm đi rất nhiều.

Hoài Thủy lôi kéo tay áo Sở Ngọc Ương nói: "Sư phụ....."

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Sở Ngọc Ương sẽ từ cao nhân biến thành kẻ lừa đảo mất.

Sở Ngọc Ương cũng không thèm để ý ánh mắt kỳ quặc của người khác, ngược lại nói: "Hóa ra không có trên người Ngưng Hỉ, nhưng kết luận của tôi cũng không thay đổi, tôi cảm thấy cô rất giống hung thủ, nếu cô còn có lương tâm thì tự khai đi."

Trên mặt Ngưng Hỉ khôi phục huyết sắc, không còn hồn bay phách lạc như vừa rồi. Nàng ngẩng đầu nói: "Sở tiên sinh ta không phải hung thủ ta sẽ không nhận tội."

Trong nhất thời phòng khách yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, dường như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Sở Ngọc Ương hít một hơi thật sâu, kế tiếp dùng giọng điệu đáng tiếc nhưng không cam lòng nói: "Cái này không đúng, chẳng giống trong phim hoạt hình gì cả. Vì sao hung thủ trong hoạt hình lại có tâm lý yếu thế chứ, chỉ mới nói một hai câu đã nhận tội, còn ta lại gặp phải tên hung thủ có tố chất tâm lý tốt thế?"

Phòng khách vẫn không có tiếng động, nhưng ánh mắt mọi người đều thay đổi, sắc mặt nhìn Sở Ngọc Ương có thêm mấy phần chán ghét và khinh thường, hiển nhiên tín nhiệm đối với hắn đã không còn.

Ngưng Hỉ hít sâu hai lần nói: "Sai dịch đại nhân, Sở tiên sinh không có bằng chứng chứng minh ta là hung thủ."

Sai dịch lúng túng nhìn Trầm lão gia nói: "Trầm lão gia thật sự xin lỗi, đã quấy rầy các người nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiếp tục tra án, nhất định sớm ngày bắt được tên hung thủ đã giết hại Đại tiểu thư."

Trầm lão gia ngồi lại trên ghế, có vẻ rất mệt mỏi, phất tay nói không có gì ý bảo bọn họ đi đi.

Sai dịch rời đi, Sở Ngọc Ương tương đối thảm bị đám sai vặt nha hoàn đuổi ra ngoài.

Hoài Thủy đi cùng Sở Ngọc Ương cũng bị liên lụy, nhịn không được nói: "Sư phụ có phải hôm qua người ăn đồ không sạch sẽ hay không?"

Sở Ngọc Ương không hề để bụng đối với thái độ những người đó, nhìn sắc trời lăn lộn cả đêm bây giờ trời đã sáng.

Sở Ngọc Ương nói: "Haizz ta làm vậy là có dụng tâm riêng."

"Cho nên ngươi định làm gì?"

Đột nhiên phía sau có tiếng người, Sở Ngọc Ương hưng phấn quay đầu nhin, quả nhiên trông thấy Triệu Hình Đoan đứng ở sau lưng.

Triệu Hình Đoan không mang theo tùy tùng, đi một mình tới: "Hôm nay ngươi làm như vậy là có mục đích gì?"

Sở Ngọc Ương đi qua, cười tít mắt nói: "Quả nhiên tA không nhìn lầm người, Triệu công tử vẫn là người hiểu ta nhất. Bọn họ đều cảm thấy ta là một kẻ vừa không đàng hoàng lại vừa thiếu nông cạn."

Triệu Hình Đoan nheo mắt, rất muốn gật đầu phụ họa.

Sở Ngọc Ương nói: "Ta là vì tờ giấy kia mới đến đây. Ta cảm thấy Trầm gia không đơn giản."

Triệu Hình Đoan nhíu mày.

Sở Ngọc Ương nói: "Trầm lão gia cũng thật là, ta vì cứu mạng ông ta, mà ông ta lại cho hạ nhân đuổi ta ra ngoài."

"Ngươi có thể trực tiếp nói cho ông ấy biết." Dường như Triệu Hình Đoan cũng hiểu được ý tứ của hắn.

Sở Ngọc Ương gióng trống khua chiêng tới đâu nói tìm được hung thủ, thật ra chính là muốn ở trước mặt mọi người vạch trần Ngưng Hỉ. Tất nhiên lúc nhìn thấy tờ giấy đó, hắn cũng biết không có chứng cớ nhưng thời gian quá gấp rút, nếu còn chần chờm chỉ e hung thủ sẽ đến giết chết Trầm lão gia.

"Sở Ngọc Ương nói: "Không được không được. Trầm lão gia là người rất giữ thể diện nếu ta trực tiếp nói cho Trầm lão gia biết mà ông ấy lại không muốn làm ầm lên thì thế nào đây? Há chẳng phải vô ích sao?"

Vẻ mặt Hoài Thủy vẫn còn mơ màng.

Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa ta không biết nội trong ba ngày là ba ngày nào, nói không chừng hôm nay chính là ngày cuối cùng thì sao? Ta tới làm ầm ĩ mấu chốt chính là để Ngưng Hỉ bại lộ, tuy không có chứng cớ nhưng trong lòng cô ta ắt hẳn sẽ có quỷ, nhất định có kiêng dè, sợ rằng sẽ không ra tay trong thời gian này."

Triệu Hình Đoan nói: "Hóa ra ngươi tính toán như vậy."

"Còn nữa." Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Sở dĩ phải gióng trống khua chiêng là để cho kẻ đứng sau biết quân cờ này gã đã vô dụng."

Triệu Hình Đoan ngẩn ra, chậm rãi gật đầu nói: "Kế sách thật hay, ngươi định mượn dao giết người?"

Sở Ngọc Ương đáp: "Nghe máu me quá. Cái này gọi là chém giết lẫn nhau hoặc là chó cắn chó cũng được."

Hoài Thủy hỏi: "Sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sở Ngọc Ương nói: "Cho Ngưng Hỉ mặt nạ da người hiển nhiên đã xem cô ta như một quân cờ, tiếp theo phải nghe lệnh của gã, ra lệnh cho Ngưng Hỉ tìm cơ hôi giết chết Trầm lão gia. Tôi nghĩ mục đích thật sự của việc thao túng này chính là để Ngưng Hỉ đóng giả Trầm đại tiểu thư, có thân phận mới Ngưng Hỉ càng dễ dàng tiếp cận Trầm lão gia và giết chết ông ấy."

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa kẻ đứng sau rất thần thông quản đại, ta làm ầm ĩ vạch trần Ngưng Hỉ trước mặt mọi người, nhất định gã cũng biết được. Tuy tất cả mọi người đều cảm thấy Ngưng Hỉ bị vu oan nhưng trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ, nhất định sẽ để ý hành động của cô ta, Ngưng Hỉ cũng lo lắng sợ sệt cho nên hành động kế tiếp không thể nào thực hiện được."

Hoài Thủy gật đầu nói: "Thì ra là thế."

Sở Ngọc Ương lại nói: "Nhưng mà giống như Triệu công tử đã nói. Quân cờ này không còn tác dụng chỉ e lành ít dữ nhiều."

Hoài Thủy ngẩn ra nói: "Không thể nào, ý của sư phụ là kẻ đứng sau sẽ giết Ngưng Hỉ để bịt đầu mối?"

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Gã ta tốn công tạo một cái vòng lớn như vậy còn tốn kém làm ra một mặt nạ da người tinh xảo, mục đích duy nhất chính là giết chết Trầm lão gia trong im lặng, điều này chứng tỏ gã không muốn bất luận kẻ nào biết được nội tình. Mà bây giờ tất cả kết hoạch đã rối tung, người biết được nôi tình bên trong có được kết cục đẹp sao?"

"Vậy......vậy......." Hoài Thủy há to miệng nói: "Ngưng Hỉ nàng......."

"Giết người đền mạng, nếu cô ta không phải hung thủ thì kẻ đứng sau sẽ không giết cô ta đâu." Thời điểm Sở Ngọc Ương nói chuyện hết sức bình tĩnh nói: "Lúc cô ta giết chết Trầm đại tiểu thư thì phải biết trên trời không có miếng bánh nào rơi xuống là ngon cả, đây chính là nhân quả."

Hoài Thủy trừng hai mắt, nhất thời không nghĩ ra được lời nào phản bác.

Sở Ngọc Ương chớp mắt nhìn Triệu Hình Đoan nói: "Triệu công tử, võ công ngươi tốt như vậy, ở lại Trầm gia hãy lưu ý Ngưng Hỉ, nói không chừng có thể tìm được kẻ đứng sau lưng."

Triệu Hình Đoan nói: "Ta còn có chuyện khác phải làm, ngày mai sẽ rời đi."

Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi: "Triệu công tử định đi đâu?"

Triệu Hình Đoan chần chừ, trả lời: "Huyện Hạ Lương."

Hoài Thủy kinh ngạc nó: "Hạ..."

Nhưng rất nhanh đã bị Sở Ngọc Ương cắt ngang nói: "Chỗ đó cách đây không xa, đi nhanh thì một ngày sẽ tới. Nói không chừng sau này chúng ta vẫn còn gặp lại, có duyên chắc hẳn sẽ gặp mặt."

Triệu Hình Đoan không nói nhiều lời, quay trở lại Trầm gia.

Lúc này Hoài Thủy mới kỳ quái hỏi: "Sư phụ, sao người không nói với Triệu công tử chúng ta ở huyện Hạ Lương, như vậy có thể dẫn đường cho bọn họ."

Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm nói: "Ôi chao, cậu không hiểu gì cả, gần như vậy xa như vậy mới có thể phát triển tình cảm tốt chứ."

Hoài Thủy gãi đầu sau đó đi theo Sở Ngọc Ương về nha môn.

Sai dịch trở đi ra trước nhưng không có đợi Sở Ngọc Ương, tất cả đều cảm thấy Sở Ngọc Ương không đáng tin cậy.

Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy một trước một sau đi tới nha môn, trời đã tảng sáng, nhưng trên đường có rất ít người, nơi này vốn nhỏ nên sớm như vậy trông có vẻ đìu hiu.

Sở Ngọc Ương nói: "Hoài....."

Hắn vừa mới mở miệng, đột nhiên bị cắt đứt. Sau ót Sở Ngọc Ương bị người ta đánh vào gáy, trước mắt hắn tối sầm, ý thức tiêu tan, thân thể mềm mại té xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top