Phần III: Chử tuyết sơn trang (1)

Chương 21

Triệu Hình Đoan hỏi: "Ông biết người kia?"

Lần này Đằng Sam có thể thoát tội, không thể thiếu công lao của Sở Ngọc Ương, Triệu Hình Đoan cũng giúp không ít, nếu không phải Đoan vương gia muốn thu nhận Đằng Sam làm môn khách, có lẽ Đằng Sam không những phải chịu trượng hình, mà còn phải ăn cơm tù mấy năm.

Đằng Sam đồng ý đi theo Triệu Hình Đoan, tự biết không thể giấu giếm được bí mật trước kia, nói: "Thời gian trước, ta vẫn luôn nghĩ ra kế hoạch làm sao giết đám người Trương gia. Cho nên không tránh khỏi có những khi trông gà hóa cuốc."

Đằng Sam liếc nhìn Triệu Hình Đoan nói: "Ngày trước ta có tiếp xúc với người kia một lần, hết sức ấn tượng với võ công của gã. Tuy rằng gã cố tình che giấu thân phận, nhưng lúc gã vừa xuất hiện, ta liền nhận ra."

Sở Ngọc Ương chớp mắt nói: "Chẳng lẽ cũng là sát thủ?"

Trong lòng Sở Ngọc Ương thầm nghĩ nghề sát thủ ở cổ đại thật hưng thịnh.

Đằng Sam lắc đầu, nói: "Là người của Thập lục Vệ phủ."

"Cái gì?" Sắc mặt Triệu Hình Đoan lập tức khó coi, nói: "Ông xác định?"

Đằng Sam gật đầu nói: "Không những như vậy, hơn nữa theo ta đoán người này là theo hành tung của Đoan vương gia mới đến đây."

Sở Ngọc Ương chớp mắt to, hỏi: "Người của Thập lục Vệ phủ? Là Cẩm y vệ hả?"

Đằng Sam ngơ ngác nhìn Sở Ngọc Ương, nói: "Sở tiên sinh nói Cẩm y vệ, đó là chức quan gì?"

Đằng Sam hiển nhiên chưa nghe qua từ Cẩm y vệ này, nhưng chức năng của Thập lục Vệ phủ và Cẩm y vệ không khác nhau là mấy.

Triệu Hình Đoan nói: "Người của Thập lục Vệ phủ cũng muốn điều tra vụ này? Bệ hạ đã hạ chỉ cho ta đi điều tra nhưng không nói có Thập lục Vệ phủ. Nếu như ông nói vậy Thập lục Vệ phủ là âm thầm theo dõi, chẳng lẽ...Thế lực này còn đứng sau người của Thập lục Vệ phủ?"

Đằng Sam lắc đầu, nói: "Tuy vương gia quyền cao chức trọng, nhưng hiện tại khí thế của Thập lục Vệ phủ hung hăng ngang ngược, nếu thật sự bọn họ âm thầm theo đuôi vương gia, vậy xin vương gia hãy cẩn thận."

Triệu Hình Đoan gật đầu, nói: "Ta đã biết."

Triệu Hình Đoan suy nghĩ một lúc, nói tiếp: "Qua mấy ngày nữa, chúng ta lên đường rời khỏi đây."

Sở Ngọc Ương lập tức chân chó dính sát hỏi: "Đoan nhi, chúng ta đi đâu?"

Triệu Hình Đoan nói: "Đi tìm người Trương lão gia nhắc đến trong lá thư."

Sở Ngọc Ương nói: "Là cái lò nấu phá lấu hả?"

Triệu Hình Đoan sửng sốt, có chút bất đắc dĩ trả lời: "Là Lư Đúc."

Sở Ngọc Ương sờ sờ bụng, "Nói đến phá lấu, ta đột nhiên thèm ăn quá."

Triệu Hình Đoan nhíu mày ghét bỏ, bên trong phá lấu đều là nước ngâm thịt heo, hơn nữa còn những gì linh tinh gì đó, bởi vì không đủ tiền mua thịt ba chỉ nên phải dùng nước ngâm thịt heo thay thế, đâm ra hương vị cũng không ngon lành gì. Triệu Hình Đoan vừa ngửi thấy mùi ấy liền buồn nôn.

Sở Ngọc Ương nói: "Đằng bộ khoái, vết thương trên người ông thế nào rồi? Có thể lên đường được không?"

Đằng Sam đáp: "Tốt lắm rồi."

Sở Ngọc Ương gật đầu, sau đó đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Lâm Bách im lặng nãy giờ.

Lâm Bách đứng bên cạnh Đằng Sam, không hiểu bọn họ nói gì nên cũng không tiện xen vào. Bỗng nhiên bị Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm như thế, da gà trên người cũng phải nổi lên.

Sở Ngọc Ương cười híp mắt hỏi: "Lâm huynh đệ, chúng tôi sắp phải lên đường rời khỏi đây, cậu tính đi đâu?"

Lâm Bách lập tức trả lời: "Đằng đại ca đi đâu ta đi theo đó."

Đằng Sam sửng sốt, nhưng cũng không phản đối, ánh mắt ngược lại dịu dàng hơn.

Thật ra Đằng Sam có hơi lo lắng, bởi vì từ đó đến giờ Lâm Bách không nói bản thân ở đâu, cũng không hỏi qua tính toán của ông. Tuy rằng trong quãng thời gian này, Lâm Bách ở bên ông như hình với bóng, nhưng Đằng Sam sợ khi vết thương mình khỏi, Lâm Bách sẽ rời đi.

Trên mặt Triệu Hình Đoan cũng không có biểu hiện phản đối, chỉ nhàn nhạt nhìn.

Đằng Sam đột nhiên nghĩ đến Đoan vương gia, trong lòng có hơi băn khoăn, chỉ sợ Triệu Hình Đoan không đồng ý.

Sở Ngọc Ương vỗ vai Đằng Sam nói: "Đằng bộ khoái yên tâm đi, Đoan nhi không vô tình vô nghĩ mà không chịu cho ông mang theo gia quyến đâu."

Sở Ngọc Ương nói xong làm nở nụ cười bỉ ổi, hắc hắc vài tiếng. Câu gia quyến này của hắn thật có ý nghĩ đặc biệt.

Đằng Sam đương nhiên biết hắn trêu chọc mình với Lâm Bách, nhưng nhìn sắc mặt bình thản của Lâm Bách, chỉ sợ hắn thật sự xem mình là anh trai.

Đằng Sam nghĩ như vậy, không nén nổi thở dài.

Triệu Hình Đoan nói: "Ngày mai lên đường."

Đoan vương gia lên tiếng, hành trình đã quyết định, tất cả mọi người đều trở về phòng thu dọn đồ đạt, chuẩn bị sáng sớm ngày hôm sau xuất phát.

Bởi vì trong lá thư Trương lão gia có nhắc đến người tên là Lư Đúc, cho nên Triệu Hình Đoan quyết định đi theo manh mối này, tìm xem có phát hiện nào không.

Mấy ngày nay Đằng Sam dưỡng thương, Sở Ngọc Ương buồn chán gần chết, Triệu Hình Đoan tranh thủ cho người đi dò la tung tích Lư Đúc.

Tìm tên Lư Đúc này thật sự rất tốn nhiều công sức, mất gần mười ngày hỏi thăm mới tìm được một chút dấu vết. Người vốn là một vị quan, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng lại là một chức quan khá béo bở. Không hiểu sau lại từ quan, nghe nói là vì nhận đủ tiền 'đen', mang theo cả gia đình chạy đến chốn bồng lai tiên cảnh ẩn cư, sống tiêu dao qua ngày. Hỏi được những thông tin này cũng phải mất 'sức ba bò chín trâu'.

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Ngọc Ương và Hoài Thủy thức dậy thật sớm, ăn bánh quẩy lần cuối do đại nương phòng bếp làm, sau đó hắn đi lãnh tiền lương một năm bốn lượng bạc của mình, rồi theo đám người Triệu Hình Đoan rời đi.

Hoài Thủy là đồ đệ Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương rời đi, cậu tất nhiên cũng đi theo.

Ra khỏi cửa chính nha môn, Sở Ngọc Ương cảm thấy tinh thần sảng khoái, túi tiền nặng trĩu, bên trong có bốn lượng bạc.

Người hầu đã sớm chuẩn bị ngựa, Sở Ngọc Ương vừa ra tới liền trợn tròn mắt, chỉ thấy ngựa không thấy xe ngựa. Bản thân hắn là thanh niên từ hiện đại xuyên tới, ngay cả đua ngựa còn chưa nhìn thấy huống chi là cưỡi ngựa. Hơn nữa những con ngựa này cao lớn thế này làm sao leo lên, Sở Ngọc Ương cảm thấy đây là vấn đề lớn.

Sở Ngọc Ương nói: "Đoan nhi, Đằng đại ca nói vết thương chưa lành hẳn, vì sao không chuẩn bị xe ngựa?"

Đằng Sam cười nói: "Sở tiên sinh yên tâm, Đằng mỗ cưỡi ngựa không thành vấn đề."

Sở Ngọc Ương rối rắm nói: "Không, ta không yên tâm."

Đằng Sam: "...."

Triệu Hình Đoan nhướng mày, liếc nhìn Sở Ngọc Ương một cái nói: "Ngươi không biết cưỡi ngựa."

Sở Ngọc Ương bị nhìn thấu tâm tư, hơi e lệ cọ cọ đến bên cạnh y nói: "Đoan nhi, ta có thể cưỡi chung ngựa với ngươi không? Ngươi nhìn đi thật ra ta cũng không nặng lắm, sẽ không đè bẹp ngựa ngươi đâu."

Triệu Hình Đoan nhìn mặt trời, nếu cứ lề mề mãi không biết đến lúc nào mới khởi hành được. Y dứt khoát nắm cổ áo Sở Ngọc Ương, sau đó dùng lực thảy lên.

Sở Ngọc Ương bị dọa sợ la một tiếng, cả người như bay lên, trong nháy mắt mông liền chạm lưng ngựa, Triệu Hình Đoan cũng tiêu sái phóng người lên ngựa.

Sở Ngọc Ương ngồi phía sau Triệu Hình Đoan, lập tức nói: "Đoan nhi, ta muốn ngồi phía trước ngươi."

Triệu Hình Đoan nói: "Ngồi đàng hoàng đi, đừng nói nhảm, nếu không lát nữa ta ném ngươi xuống ngựa đấy."

Sở Ngọc Ương bĩu môi, sau đó ôm lấy eo y, đột nhiên hắn vỗ sau lưng y nói: "Đi thôi Pikachu."

Triệu Hình Đoan đang giục ngựa, tuy rằng y không nghe rõ Sở Ngọc Ương nói gì, nhưng hắn vẫn sáng suốt không hỏi, nếu hỏi chỉ rước nhục vào mình.

Triệu Hình Đoan còn tưởng Sở Ngọc Ương sẽ ở sau lưng y táy máy tay chân, nhưng Triệu Hình Đoan không biết, Sở Ngọc Ương hắn là điển hình của loại người giỏi nói nhưng nhát làm, miệng loa loa vậy thôi chứ chẳng làm gì.

Lúc này Sở Ngọc Ương ôm eo Triệu Hình Đoan, vẻ mặt hơi ửng đỏ mỉm cười ngây ngô, trong lòng nở đầy hoa, cuối cùng mình cũng có tiếp xúc thân mật với nam thần.

Thật ra đi đường rất buồn tẻ, nhưng Sở Ngọc Ương không thấy thế. Ngựa xóc nảy theo quy luật. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Triệu Hình Đoan tốt lắm. Vả lại Sở Ngọc Ương ngồi phía sau y, gió lạnh thổi tới hơn phân nửa đều được Triệu Hình Đoan ngăn lại, cho nên hắn không thấy lạnh.

Sở Ngọc Ương hít mũi một cái, cảm giác mùi hương nhàn nhạt trên người Triệu Hình Đoan, cực kỳ dễ ngửi, khiến người ta thoải mái vui vẻ.

Sở Ngọc Ương ngửi ngửi, có hơi mệt mỏi, mí mắt bắt đầu nặng trĩu, hô hấp từ từ kéo dài.

Ngựa bọn họ chạy cả một buổi sáng, thấy sắp đến trưa, Triệu Hình Đoan hiếm khi thấy Sở Ngọc Ương yên lặng như vậy, kết quả cẩn thận quay lại trông thấy người ngồi phía sau đã ngủ rồi, hô hấp theo quy luật dài ngắn. Cánh tay ôm thắt lưng y giống như đang ôm cây tùng, dường như sắp tuột xuống.

Triệu Hình Đoan có chút bất đắc dĩ, thò tay nắm lấy cổ tay hắn, sau đó nhẹ nhàng kéo đến, đem người phía sau ôm đến trước.

Sở Ngọc Ương ngủ ngon lành không hề có dấu hiệu bị đánh thức.

Triệu Hình Đoan sợ hắn ngã từ trên ngựa xuống, chẳng may ngu ngốc thì sao? Đành phải kéo hắn ngồi trước, lại đắp cho hắn một tấm áo choàng giữ ấm.

Bọn họ liên tục đi đường trong nửa tháng, ngày thứ hai bắt đầu thì đã có xe ngựa, Sở Ngọc Ương được ngồi xe ngựa. Nhưng hắn cảm thấy, thật ra không có xe ngựa, cảm giác được ôm nam thân cưỡi ngựa cũng không tệ. Nhưng đề nghị không được thông qua, cuối cùng Sở Ngọc Ương phải ngồi xe ngựa hơn mười ngày.

Bên ngoài trời lạnh buốt, Sở Ngọc Ương rúc mình trong xe ngựa, tay chân hắn đã lạnh cóng, nhịn không được nói: "Đây là bồng lai tiên cảnh hả? Làm gì chạy đến núi tuyết ẩn cư thế, ta sắp chết rét đây."

Triệu Hình Đoan ở bên ngoài nghe được, nói: "Nhanh đến lắm."

Lư Đúc mang theo cả gia đình chạy đến tuyết sơn ẩn cư, ở giữa núi tuyết có một sơn trang, gọi là 'chử tuyết sơn trang'. Ngày thường sơn trang sẽ cử những gã sai vặt đúng hạn xuống thị trấn dưới núi mua đồ dùng hàng ngày, những người còn lại sẽ không rời khỏi sơn trang, cũng không cho người lạ vào.

Nhưng hai ngày nữa là sinh nhật bảy mươi tuổi của trang chủ Chử Tuyết sơn trang Lư Đúc, bởi vì dạo gần đây sức khỏe Lư Đúc không tốt, cho nên người nhà muốn làm tiệc thọ yến náo nhiệt cho ông, để sơn trang có thêm hơi người, biết đâu sức khỏe Lư Đúc tốt lên.

Vì thế vài ngày trước, Chử Tuyết sơn trang đã phát thiệp mời những vị bằng hữu trước kia của Lư Đúc đến tham dự thọ yến bảy mươi.

Đám người Triệu Hình Đoan cũng đến đây với danh nghĩa mừng thọ, tất nhiên thân phận đã sớm an bài tốt, là một người con thân thân thích bắn đại bác không tới.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sở Ngọc Ương tưởng đến rồi, lập tức chui ra, nhất thời một cơn gió tuyết thôi đến, bầu trời trắng phau hiện ra, căn bản chẳng thấy căn nhà nào.

Đằng Sam nói: "Sở tiên sinh, xe ngựa không thể đi đoạn đường phía trước, ngựa cũng thế, xem ra phải đi bộ lên. Nhưng đứng đây có thể thấy Chử Tuyết sơn trang, nó ở đằng trước."

Sở Ngọc Ương trừng lớn đôi mắt, bông tuyết suýt chút nữa đã bay vào mắt, nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng Chử Tuyết sơn trang.

Moi người đi bộ lên núi, tuyết trắng bao trùm dưới chân, không biết đâu là đá đâu là đất bằng, có mấy lần Sở Ngọc Ương giẫm lên đá, may mắn có Triệu Hình Đoan bên cạnh, lúc hắn sắp ngã y liền túm lấy hắn.

Một khi ngã xuống, nhất định sẽ biến thành người tuyết.

Mũi Sở Ngọc Ương vì lạnh mà đỏ bừng, ai oán nhìn Triệu Hình Đoan, sau đó nhìn Lâm Bách bằng cặp mặt hâm mộ.

Lâm Bách suýt chút nữa trượt chân, Đằng Sam nhiều lần ôm eo hắn, đem nửa người hắn ôm vào trong lòng.

Trái lại Hoài Thủy đi khá vững vàng.

Triệu Hình Đoan nghiêng đầu nhìn, không nói gì, đưa tay ôm bả vai Sở Ngọc Ương.

Trên mặt Sở Ngọc Ương mang theo vui mừng, chọt chọt tay Triệu Hình Đoan nói: "Đoan nhi, ngươi cũng ôm eo ta đi, như vậy mới thân mật."

Triệu Hình Đoan cười khó hiểu nói: "Ngươi lùn quá, ta ôm eo không tiện."

Sở Ngọc Ương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đoan nhi, thật ra chỉ cần ngươi dịu dàng một chút, dùng quá sức ta chịu không nổi."

Tiếng gió rất lớn, bên tai văng vẳng tiếng hô hấp. Nhưng không biết vì sao, giọng nói của Sở Ngọc Ương lại đặc biệt xuyên thấu. Trong gió lớn tuyết rơi nhiều, mọi người đều có thể nghe rành mạch.

Mấy người hầu đi sau và Đằng Sam với Lâm Bách đi trước, cũng không nhịn được ném ánh mắt nhìn trên người Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan một vòng.

Ánh mắt của mọi người khác nhau, nhưng nhìn động tác Triệu Hình Đoan thân mật ôm bả vai Sở Ngọc Ương, cuối cùng đều bày ra vẻ mặt đã hiểu.

Bàn tay đang ôm vai Sở Ngọc Ương đột nhiên cứng đờ, hiện tại y chỉ muốn đá vào mông Sở Ngọc Ương một cước, để hắn lăn dưới đất thành một quả cầu tuyết lớn thôi.

Sở Ngọc Ương không sợ chết nói tiếp: "Đoan nhi, sao ta nghe tiếng xương ngón tay rắc rắc của ngươi  vang lên thế?"

Sáng sớm leo lên núi tuyết, đến gần giữa trưa bọn họ mới thật sự thấy Chử tuyết sơn trang, tất cả tường hồng ngói lưu ly đều bị tuyết trắng bao phủ, nếu không nhìn kỹ khó mà phát hiện nơi này có một sơn trang.

Trước cửa đã có mấy gã sai vặt đứng đợi, gã sai vặt mặc bộ đồ thật dày, hình như là cố tình đứng đợi mấy vị khách đến mừng thọ, nhìn thấy có người tới liền chạy ra đón chào.

Gã sai vặt nói: "Xin hỏi mấy vị có thiệp mời không?"

Sở Ngọc Ương ngửa đầu ưỡn ngực, lấy thiệp mời đưa cho gã.

Triệu Hình Đoan đã chuẩn bị đầy đủ, thiệp mời đương nhiên cũng không thể thiếu.

Gã sai vặt vội nhìn qua rồi mời bọn họ vào, dẫn đến khu vực sương phòng dành cho khách, dọc đường đi còn nhiệt tình giải thích giới thiệu cho bọn họ cảnh vật tuyết rơi xa gần, nói: "Nếu mấy vị có nhã hứng, có thể đi khắp nơi dạo chơi."

Sở Ngọc Ương cảm thấy, dọc đường đi hắn nhìn thấy tuyết cũng đủ rồi.

Khu dành cho khách nằm ở viện bên trong, vì thời tiết bên ngoài quá lạnh cho nên tất cả các cửa phòng đều đóng kín, trời chưa tối hẳn nhưng có mấy gian phòng đã thắp đèn, nhất định trong phòng có người.

Không ít người đến mừng thọ, phòng không đủ dùng, mà bọn họ đến cũng nhiều người, cho nên phải tính đầu người để chia phòng.

Sở Ngọc Ương lập tức chí công vô tư yêu cầu cùng phòng với Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vào trong phòng nhìn một lượt, thật ra không có suy nghĩ nhiều, trong phòng rất lớn, còn phân ra nhiều gian, gian ngoài có một giường, cho nên hai người ở cùng một gian cũng không thành vấn đề gì.

Vì thế Sở Ngọc Ương vô cùng cao hứng cùng phòng với Triệu Hình Đoan, đặt mông ngồi trên giường nói: "Trong phòng thật ấm không như bên ngoài rét cóng."

Tuy Sở Ngọc Ương nói như vậy, nhưng từ trước đến nay hắn là người có sẹo quên đau. Ăn xong cơm do gã sai vặt mang tới, hắn liền đứng ngồi không yên trong phòng, nói: "Đoan nhi, hay là chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi."

Triệu Hình Đoan cũng không ngước mắt nhìn, loại chuyện này y đã không chơi từ năm mười tuổi, quá ngây thơ rồi.

Sở Ngọc Ương mặc quần áo tử tế, đem bản thân bọc lại như quả cầu tuyết, còn khoác lên tấm áo choàng, nói: "Đoan nhi, nếu ngươi sợ lạnh, có thể đứng ở cửa sổ nhìn ta đắp người tuyết, không sao hết."

Triệu Hình Đoan nheo mắt, Sở Ngọc Ương mặc nhiều như thế, không biết ai mới sợ lạnh. Triệu Hình Đoan đã tập võ nhiều năm, tuy thời tiết thế này làm người ta không thoải mái, nhưng không đến mức chịu không nổi.

Sở Ngọc Ương nói xong liền vui vẻ mở cửa chạy ra ngoài.

Đất trống ở sân bên ngoài khá lớn, tuyết khá dày, đạp lên mặt đất sẽ để lại dấu chân, nhưng không bao lâu sau liền bị một lớp tuyết mới phủ lên, nhìn chẳng còn ra hình thù gì.

Sở Ngọc Ương liền ngồi xổm xuống cách cửa sổ không xa, sau đó bắt đầu đắp người tuyết. Hắn vừa ngồi đã liếc trộm vào trong, phát hiện Triệu Hình Đoan không mở cửa sổ, lúc này mới cúi đầu tiếp tục đắp người tuyết.

Trong phòng rất ấm áp, nhưng cửa sổ không đóng kín lắm cho nên có thể nghe tiếng gió vù vù. Qua thời gian một chén trà nhỏ, Triệu Hình Đoan từ trên ghế đứng lên bước tới cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên ngoài gió rất lớn, Sở Ngọc Ương căn bản không nghe tiếng cót két mở cửa, hắn còn đang thích thú vùi đầu đắp người tuyết.

Triệu Hình Đoan nhìn qua, Sở Ngọc Ương vẫn chưa đắp xong người tuyết, trái lại hắn sắp biến thành người tuyết, trên đầu đã phủ một lớp tuyết.

"Kẽo kẹt kẽo kẹt" vài tiếng, có người dẫm lên tuyết dầy đi vào trong viện.

Là nam nhân chừng ba bốn mươi tuổi, quần áo trên người không dày lắm, dường như gã không cảm thấy lạnh, gương mặt gã rất đỏ, không phải vì lạnh trái lại giống như do uống quá nhiều rượu.

Bước chân nam nhân kia lảo đảo, chắc hắn cũng ở đây, là khách được mời đến Chử tuyết sơn trang chúc thọ.

Gã đi tới liếc nhìn Sở Ngọc Ương đắp người tuyết. Nhưng chỉ thấy một bên gò má, tức thời hai mắt sáng lên, trên mặt hiện rõ dâm ô và tham lam.

Sở Ngọc Ương bọc kín cả người chỉ để lộ gương mặt, còn khoác áo choàng lông. Nhưng vì dáng người hắn không cao, hơn nữa thân thể mảnh mai, làn da trắng noãn, được áo choàng che chắn càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt.

Nam nhân lập tức đi qua chỗ Sở Ngọc Ương gọi: "Tiểu nương tử."

Gã không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy Sở Ngọc Ương thanh tú, còn tưởng là tiểu nương tử nhà ai.

Sở Ngọc Ương nghe được tiếng động liền sửng sốt, quay lại nhìn thử, hóa ra là người xa lạ. Nhưng trong nháy mắt ngửi được mùi rượu trên người nam nhân, vô cùng khó chịu nhíu mày.

Nam nhân thấy hắn quay đầu lại, mới thấy rõ hóa ra không phải tiểu nương tử, là nam nhân. Nhưng trên mặt gã cũng không mất mát gì, trái lại càng thêm kiêu ngạo láo xược.

Nam nhân cười hai tiếng nói: "Thì ra là nam, nhưng không sao, gương mặt này không tệ, Nhị gia chính là thích những người thế này."

Nam nhân nói xong liền nghiêng người hướng đến Sở Ngọc Ương, tư thế này là muốn ôm lấy hắn.

Sở Ngọc Ương bày ra vẻ mặt chán ghét, định lách người tránh né. Nam nhân này rõ ràng uống quá nhiều, động tác không linh hoạt mấy.

Nhưng Sở Ngọc Ương còn chưa tránh đi đã người ra tay còn nhanh hơn hắn. Triệu Hình Đoan đứng ngay cửa sổ giơ tay ném chén trà trong tay ra ngoài.

'Vèo' một tiếng, trực tiếp trúng ngay đầu gối nam nhân kia, gã 'ây ui' một tiếng, hai chân quỳ xuống sau đó té lăn nhào một vòng.

Nam nhân quỳ trên mặt đất, đầu thì đâm vào nửa người tuyết Sở Ngọc Ương mới đắp, chỉ để lộ phần mông, thoạt nhìn rất buồn cười.

Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn Triệu Hình Đoan đứng bên cửa sổ, lập tức vui vẻ ra mặt, cười tít mắt chạy đến cửa sổ, thò đầu nói: "Đoan nhi, ngươi tới làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Triệu Hình Đoan phút chốc đau đầu, đối với Sở Ngọc Ương không biết xấu hổ đúng là bó tay, nói: "Ai là anh hùng, ai là mỹ nhân?"

Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi là anh hùng, ta là mỹ nhân."

Triệu Hình Đoan nghi hoặc nhướng mày hỏi: "Ngươi?"

Sở Ngọc Ương cười hắc hắc nói: "Đúng vậy, nếu ta xấu xí sẽ không có ai đến đùa giỡn đâu."

Triệu Hình Đoan: "...."

Triệu Hình Đoan nhìn thoáng qua nam nhân ngã chỏng vó kia nói: "Gã bị mù."

Thật ra tướng mạo Sở Ngọc Ương không tệ, đôi mắt to tròn linh động, đường nét trên gương mặt nhu hòa tinh xảo, lúc cười rộ lên còn có lúm đồng tiền nhỏ.

Tuy rằng trước giờ Triệu Hình Đoan không đi đến nam phong quán, nhưng có nghe mấy vị đại quan quý nhân ở trong triều nuôi dưỡng luyến đồng hoặc thư đồng trong nhà, việc này không hiếm lạ gì, cực kỳ bình thường, y gặp qua không ít, quả thực tướng mạo Sở Ngọc Ương không tồi.

Nam nhân kia từ trong tuyết chui ra, phun sạch tuyết trong miệng, rêu rao: "Ai đánh ta?"

Triệu Hình Đoan vô cảm đáp: "Ta."

Nam nhân nổi giận lôi đình, phỉ nhổ nói: "Cmn, ngươi không có mắt à, có biết ta là ai không? Ngươi dám đánh ta?"

Nam nhân còn chưa nói xong, Triệu Hình Đoan lại ném thêm một cái chén, khiến nam nhân đứng mắng chửi kia té ngã xuống đất lần nữa.

Lúc này, nam nhân lăn lộn trên tuyết, đau đớn đến không dậy nổi.

Có lẽ do âm thanh của bọn họ quá lớn, không ít phòng đều mở cửa ra nhìn xem chuyện gì. Tất cả người hầu Triệu Hình Đoan đều bước ra, Đằng Sam Lâm Bách và Hoài Thủy cũng chạy tới.

Đằng Sam hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Sở Ngọc Ương thản nhiên đáp: "Gã đùa giỡn ta bị Đoan nhi đánh."

Nam nhân gian nan từ trên đất bò dậy nói: "Hứ, không phải chỉ là một kẻ nhát gan à, Nhị gia coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi đấy."

Nam nhân còn đang nói kháy, độ nhiên từ trong phòng có một người phụ nữ chạy vọt ra, người phụ nữ vừa nghe tiếng nam nhân kia, lập tức trừng mắt nói: "Ông lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt phải không?"

Nam nhân nghe được âm thanh đó cả người run lên, suýt chút nữa đã té ngã.

Người phụ nữ kia chạy tới, xô đẩy gã một phen, nói: "Lần trước ông đã cam đoan với ta thế nào? Sớm biết ông còn tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt ta đã cho mấy kẻ trong sòng bạc đánh chết ông."

Nam nhân nhìn thấy người phụ nữ kia lúng túng, nhanh nhảu nói: "Không, không phải thế, là hắn quyến rũ ta trước, ta bị hắn câu dẫn."

Nam nhân nói lời không sạch sẽ, Lâm Bách vừa nghe không nói nhiều lời rút kiếm quất tới quát: "Ông nói cái gì?"

Bị kiếm chỉ, nam nhân hoảng sợ, không dám nói gì mặc xác cho người phụ nữ lôi trở về phòng.

Một đống người vây lại vừa thì thầm to nhỏ xem chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Thật xin lỗi, Nhị ca ta uống nhiều quá, thường hay nói hươu nói vượn, các vị đừng để bụng."

Có một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, vẻ mặt mang theo xấu hổ xin lỗi bọn họ, tuy nam nhân này có vài nét tương tự nam nhân say rượu kia, nhưng tính tình thoạt nhìn có vẻ khác nhau.

Sở Ngọc Ương đứng bên ngoài đã lâu, lạnh không chịu nổi đành khoát tay trở về phòng.

Quản sự nghe nói chuyện ầm ĩ bên này, vội chạy nhanh đến xem xét, không ngừng xin lỗi bọn hắn: "Hàn nhị gia ở phòng bên kia chỉ biết uống rượu gây sự, đắc tội với vài vị khách. Ngày nào cũng thế, uống đến nửa đêm mới về, hơn nữa còn đập bàn đập ghế. Nếu mấy vị ngại bị quấy rầy có thể dọn đến viện cách vách, bên kia cũng là chuẩn bị cho khách nhưng chưa có ai đến."

Sở Ngọc Ương không có ý kiến gì, dù sao có Triệu Hình Đoan bên cạnh, hoàn toàn chẳng sợ người khác được lợi.

Nhưng Triệu Hình Đoan lại khác người, bọn họ đành dời đến viện kế bên, Triệu Hình Đoan chỉ nói: "Ta quen yên tĩnh."

Viện kế bên không có nhiều người lắm, quả thực vô cùng yên tĩnh. Bọn họ ở đây hai ngày cũng chưa gặp được trang chủ Lư Đúc.

Nghe nói Lư Đúc bệnh rất nặng, tình hình không thể xuống giường, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, cho nên cũng không lộ diện. Lư Đúc vốn có hai người con trai, nhưng nghe đâu cả hai đều mất sớm, chỉ còn lại đứa cháu trai chừng hai mươi tuổi tên là Lư Chi Nghi. Tên này lộ diện một lần, nhưng mọi chuyện trên dưới Chử tuyết sơn trang đều do y xử lý, hơn nữa còn phải chuẩn bị tiệc mừng thọ, cho nên Lư Chi Nghi cũng rất bận rộn.

Trong hai ngày này tùy tùng Triệu Hình Đoan tra xét khắp nơi trong sơn trang nhưng chẳng có thu hoạch gì.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng đến ngày mừng thọ Lư Đúc.

Sở Ngọc Ương thức dậy từ sáng sớm, tiệc mừng thọ bắt đầu vào buổi trưa, nghe nói hôm nay thần sắc trang chủ Lư Đúc không tệ lắm, có thể gắng gượng đi xuống giường, cũng chẳng biết có phải do vui mừng vì gặp được mọi người hay không.

Gần đến trưa thì có một gã sai vặt đến đây, mời bọn họ đến chính sảnh tham gia tiệc.

Chử Tuyết sơn trang trắng xóa được trang trí đẹp mắt, mọi người tụ họp lại một nơi, trái lại không quá đìu hiu. Bàn tiệc được bày trong sảnh đường, khoảng chừng mười bàn, nha hoàn nối đuôi nhau bưng đồ ăn lớn, thoạt nhìn hết sức thịnh soạn.

Sở Ngọc Ương còn tưởng nơi hẻo lánh thế này sẽ chẳng có thức ăn ngon, nhưng ở đây có cả thịt gà và vịt, vừa ngửi mùi đã nuốt nước miếng.

Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, Sở Ngọc Ương đã mặt dày động đũa.

Đám người Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan khá nhiều, dường như chiếm hết một bàn, chỗ bọn họ lại gần cửa không quá gần bàn chủ nhà, nhưng nơi này là vị trí tuyệt vời để quan sát.

Sở Ngọc Ương dõi mắt nhìn sảnh đường vài lần, lôi kéo tay áo Triệu Hình Đoan bên cạnh, hỏi: "Đoan nhi, đó là gì vậy?"

Triệu Hình Đoan nhìn theo phương hướng hắn chỉ, liền nhìn thấy trên trước bàn chủ nhà có một bàn thờ thứ gì đó, phía trên không bày đồ cúng, nhưng cái hộp ấy được chạm trổ khắc hoa tinh xảo, tuy rằng ở xa nhưng cũng thấy độ tinh xảo. Hai bên hộp mở rộng có thể nhìn rõ chính diện, thoạt nhìn giống như cửa. Phía trên còn có khóa đồng.

Triệu Hình Đoan lắc đầu nói: "Không biết nữa."

Tuy không biết là gì nhưng bên ngoài hộp có giá trị xa xỉ, ắt hẳn đồ vật bên trong cũng là bảo bối.

Chủ nhà chậm chạp không tới, những vị khách có hơi mất kiên nhẫn, bắt đầu nhỏ tiếng nói chuyện phiếm, không ít người cũng ghé mắt nhìn chiếc hộp tinh xảo kia.

Cách bàn tiệc không xa, Sở Ngọc Ương nghe có người nhỏ tiếng nói.

"Trong hộp có bảo bối gì thế?"

Một người khác đáp: "Ngươi chưa từng nghe qua à? Đó chính là bảo bối quý giá nhất của Lư gia đấy."

"Là gì?" Người nọ tò mò hỏi: "Lư lão gia nhiều tiền như vậy, đồ quý gia nhất của ông ấy khẳng định là đồ vô giá."

Một người khác thần bí lắc đầu nói: "Không biết, nghe nói ngoại trừ Lư lão gia thì chỉ có một mình Lư thiếu trang chủ là từng thấy. Bảo bối này không thể tùy tiện cho người ngoài nhìn được."

"Nhưng đó là gì mà thần bí như vậy? Đừng có tự biên tự diễn, có khi chả có gì đâu."

"Ta nghe nói là một viên dạ minh châu lớn hơn cả nắm tay, buổi tối nó sẽ phát sáng."

"Lớn hơn cả nắm tay?"

"Tuy không biết là gì, nhưng có người nói là bảo bối mang đến vận may. Nghe đâu năm đó gia đình Lư lão gia vô cùng nghèo, không ăn không uống, ông phải rời khỏi quê nhà đi nơi khác kiếm kế sinh nhai, lúc nghỉ ở một ngôi miếu thì nhặt được bảo bối này, từ đó vận may không ngừng chạy tới. Lúc vào kinh thành thì được làm quan, trong nhà coi như sung túc! Sau đó Lư lão gia từ quan liền chọn nơi này dưỡng già, nhưng bảo bối luôn giữ bên mình, coi như vậy gia truyền."

Sở Ngọc Ương mơ hồ nghe được, nhưng đối với loại chuyện thế này, hơn phân nữa là không tin.

Trong nội đường chợt truyền đến tiếng bước chân, Thiếu trang chủ Lư Chi Nghi xuất hiện, vẻ mặt áy náy nói: "Đợi mọi người đợi lâu, sức khỏe ông nội không được tốt lắm, làm lỡ thời gian mọi người."

Hắn vừa nói xong liền có mấy gã sai vặt nha hoàn vây quanh, quản gia đỡ một ông cụ từ trong bước ra, trông ông cụ có vẻ yếu ớt suy nhược. Vốn dĩ đó là gương mặt tinh anh nhưng vì bệnh tất quất người mà nhìn không có sức sống.

Lư Đúc run rẩy ngồi lên ghế chủ nhà, quản gia liền đứng bên cạnh ông. Lư Đúc không thể nói chuyện lớn tiếng, tất cả đều là do Lư Chi Nghi thay mặt chuyển lời.

Tiệc mừng thọ bắt đầu, trong phòng khách liền náo nhiệt, tiếng ly chén chạm vào nhau, tiếng chúc mừng sinh nhật nối tiếng nhau. Cuối cùng Sở Ngọc Ương cũng được ăn thức ăn hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu, mùi thật thơm ăn vào không tệ, Sở Ngọc Ương hớn hở gắp thức ăn.

Những bàn khác đều không ăn, hơn phân nửa là uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng do đám người Triệu Hình Đoan đến để điều tra, cho nên không tiện uống rượu, vài người không động đến chén rượu.

Tiệc mừng thọ bắt đầu được một nửa thì bỗng nhiên có người từ bên ngoài chạy tới. Lư lão gia ngồi trên ghế chủ vị lập tức mở to đôi mắt vẫy tay gọi Lư Chi Nghi đến nói nhỏ vào tai.

Lư Chi Ngh nghe Lư lão gia nói xong liền đi qua nghênh đón vị khách khoan thai đến chậm kia.

Một nhóm người bước vào, bốn hạ nhân và một người nhìn dáng vẻ hình như là chủ tử. Nam nhân kia ăn mặc đơn giản, tướng mạo bình thường, nếu ném vào trong đám người cũng không thể nhìn ra. Nhưng không biết có địa vị thế nào, nhìn có vẻ là người có thân phận, chí ít cũng khiến Lư lão gia kính sợ hắn.

Vị khách mới tới được mời đến bàn cao nhất, tiệc mừng thọ lại tiếp tục.

Sở Ngọc Ương tò mò duỗi cổ ra nhìn nhưng vẫn không nhìn ra được điều kỳ quặc gì.

Trái lại Hoài Thủy ngồi bên cạnh hắn có chút thất thần, nhưng cậu sợ Sở Ngọc Ương nhìn ra manh mối cho nên không dám làm ra hành động gì quá lớn.

Hoài Thủy bưng chén trà uống một hớp, liếc nhìn vị khách đến muộn kia, không biết đang suy tính điều gì.

Thức ăn trên bàn không còn dư lại bao nhiêu, tiệc mừng thọ cũng gần kết thúc, có người nhịn không được lớn tiếng nói: "Lư lão gia, chúng ta đường xá xa xối tới đây, thật muốn nhìn qua bảo bối của Lư lão gia, hôm nay ngày đẹp thế này, ông có thể để chúng ta mở mang tầm mắt không?"

Hắn vừa nói những người còn lại liền ồn ào, tất cả mọi người đều nghe nói sau khi Lư lão gia nhặt được bảo bối liền thăng chức rất nhanh, trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, thầm nghĩ nếu như mình có đồ tốt như vậy thì hay biết bao.

Ban đầu Lư Đúc lắc đầu, nhưng vì mọi người cứ nài nỉ liên tục, Lư Đúc đành phải gật đầu.

Lư Chi Nghi liền đi qua, đem hộp tinh xảo trên bàn thờ cầm lên, sau đó đặt trên bàn trước mặt Lư Đúc.

Mọi người đều nín thở tập trung, gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp trước mặt Lư Đúc.

Sở Ngọc Ương cũng tò mò thò đầu nhìn, xem thử bên trong là thứ gì. Nhưng vị trí của hắn không coi được, cho nên dù cái hộp có mở ra hắn cũng không biết bên trong là gì.

Phía trên hộp có một cái khóa đồng, thế nhưng 'mật mã khóa' được tạo thành từ bốn chữ Hán, phải sắp xếp chính xác chữ thì khóa đồng mới mở ra được.

Lư Đúc run rẩy tay muốn mở khóa, nhưng bệnh tình của ông quá nặng ngay cả mã khóa cũng bất động. Quản gia bên người ông liền cúi người giúp đỡ Lư Đúc mở mã khóa.

"Cạch" một tiếng.

Đồng khóa được mở ra, mọi người trừng mắt lớn hơn.

Trong nháy mắt cái hộp bị mở ra Lư lão gia liền 'Ôi' một tiếng, sau đó hai mắt ông trợn lên suýt chút nữa đã ngất đi.

Lư Chi Nghi hoảng sợ, lập tức chạy tới đỡ Lư Đúc với quản gia, nói: "Ông nội, ông làm sao vậy?"

Lư Đúc không nói được lời nào, nhưng khách khứa gần đó đã hô tô: "Sao cái hộp trống rỗng thế này?"

"Trống rỗng?!"

Tiếng nói này không biết là ai nói, phòng khách ầm ĩ không biết đâu mà lần.

Quản gia vội nhận lấy cái hộp, sắc mặt lập tức nghiêm túc nói: "Sao có thể? Đồ vật nhất định vẫn còn ở bên trong. Trước lúc bắt đầu bữa tiệc ta còn lau chùi cái hộp này, bên trong quả thực còn mà."

"Bảo bối bị trộm."

Lại không biết là ai kêu một tiếng, phòng khách càng thêm náo nhiệt. Có người kinh ngạc, có người vui sướng khi người ta gặp họa, cũng có người lo lắng.

Có người nói: "Không phải có khóa đồng à? Nếu bảo bối bị người ta trộm đi, nhất định là người có thể mở khóa."

Người bên cạnh nói cũng có lý, nhưng hiện tại sắc mặt Lư thiếu trang chủ và quản gia không được tốt lắm.

Tình huống của Lư lão gia không được ổn, hình như phát bệnh, Lư Chi Nghi vội cho người đem ông vào trong.

Tiệc mừng thọ xảy ra biến cố, Lư lão gia và thiếu trang chủ tất nhiên đều rời đi, khách khứa nhìn thấy thế cũng muốn rời khỏi, nhưng quản gia đã ngăn cản lại.

Quản gia lớn tiếng nói: "Mọi người đừng nóng vội, kẻ trộm đã lấy đi bảo bối còn chưa tìm được, trước hết xin mọi người không cần đi ra ngoài."

Nhưng vị khách ở đây không chịu, Lư gia mất bảo bối, bọn họ lại không biết mật mã khóa đồng, dựa vào cái gì mà giữ bọn họ lại.

Quản gia giải thích: "Thật ra cái khóa đồng này không có tác dụng gì, móc như thế coi như điềm tốt."

Vẻ mặt mọi người mờ mịt. Hóa ra khóa đồng không có tác dụng gì, nhìn qua thì có vẻ là khóa mật mã nhưng thật ra rất sơ sài. Mật mã chính là bốn chữ 'Bình an phú quý', nếu đúng trình tự sẽ mở ra. Mà thứ tự bốn chữ này có thể thay đổi. Cho nên con nít bốn tuổi cũng có thể mở được.

Nói cách khác, mật mã căn bản không tồn tại.

Quản gia nói lúc bắt đầu tiệc mừng thọ bảo bối vẫn còn mà hiện tại đã mất. Khóa đồng thì có thể tùy tiện mở ra, vậy tất cả mọi người ở đây đều có khả nghi.

Mặc dù mọi người không vui vì bị hoài nghi là kẻ trộm, nhưng nếu bây giờ rời đi thế nào cũng bị đổ tội, cho nên đành phải hậm hực ngồi xuống.

Vừa rồi rất nhiều người ra vào phòng khách, chẳng ai nhìn chằm chằm cái hộp kia. Nói cách khác, phòng khách nhiều người như vậy, nếu có người thật sự trộm đồ trong hộp cũng không ai phát hiện ra.

Mọi người cãi nhau ầm ĩ, tất cả đều không thừa nhận mình ăn trộm, cũng không ai chỉ ra được là kẻ nào đã lấy, trong lúc nhất thời cục diện trở nên lúng túng. Chẳng còn cách nào khác, quản gia liền sai người đi tìm khắp sảnh đường.

Sở Ngọc Ương thành thành thật thật ngồi uống trà.

Triệu Hình Đoan nhíu mày, nói: "Ngươi biết ai là kẻ ở trước mặt mọi người trộm bảo bối?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top