Chử Tuyết sơn trang (4)

Chương 24 

 "Mười lăm?"

Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi.

Ngụy Trọng Văn gật đầu nói: "Chính là hai chữ mười lăm này, ta cũng thấy rất kỳ quái, hai chữ mười lăm này xuất hiện có ý nghĩa gì? Lần trước là chữ nhập cũng chính là hai mươi, đáng lẽ lần này phải là mười chín mới đúng."

Sở Ngọc Ương nhịn không được lên tiếng: "Các người thật sự nghĩ hung thủ sẽ giết chết hai mươi người?"

Ngụy Trọng Văn miễn cưỡng cười cười, nhưng có thể nhìn ra đúng là hắn nghĩ như thế.

Ngụy Trọng Văn nói: "Nhưng bây giờ tốt rồi, hung thủ đã bị bắt cuối cùng mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm."

"Không phải ta! Ta không có giết người."

Bên trong đám người truyền ra tiếng kêu bén nhọn, sức lực suy kiệt, Lữ Thâm bị đám hộ vệ bắt được. Hắn bị hai tên hộ vệ giữ chặc hai bên, thoạt nhìn có vẻ hắn là người không biết võ công, tay trói gà không chặc, tay phải còn dính máu, nhưng phần lớn đã lấy quần áo lau chùi.

Lữ Thâm kêu la: "Ta không có giết người, Chu Hưng Thường không phải do ta giết, vì sao ta phải giết hắn chứ, chúng ta quen biết nhau mười mấy năm, ta chẳng có lý do nào để giết hắn cả."

Lư Chi Nghi giơ tay lên, ý bảo hai hộ vệ đang giữ Lữ Thâm dừng lại, nói: "Lữ bá phụ, có mấy người tận mắt nhìn thấy ông giết người."

Lữ Thâm nóng nảy, đỏ mặt tía tai nói: "Hiền chất, con đừng nghe bọn họ nói, bọn họ nói bậy. Ta với Chu Hưng Thừa vốn đã có hẹn gặp mặt riêng để nói chuyện, cho nên hẹn nhau giờ Tý đến phòng hắn. Kết quả ta vừa mới đi tới, phát hiện trong phòng không một bóng người, ta tưởng là hắn đi ra ngoài, nên ta ngồi đó đợi hắn, thế nhưng chẳng hiểu làm sao ta lại ngủ quên, có lẽ do quá mệt mỏi, kết quả ta nghe tiếng gõ mõ cầm canh thì thức dậy, phát hiện Chung Hưng Thường đã ngồi trước mặt ta, hơn nữa hắn đã chết, toàn thân đều là máu, ta sợ đến cả người choáng váng còn la to một tiếng."

Có người nói: "Ông tính lừa quỷ à? Nhất định người là do ông giết, ông phát hiện không có thời gian chạy trốn, lại bị chúng ta bắt tại trận, cho nên mới nói ra những lời giả dối này."

Lữ Thâm kêu to: "Các người tin ta đi, ngay cả con gà ta còn không dám giết huống chi là mạng người."

Triệu Hình Đoan nghiêng đầu hỏi Sở Ngọc Ương, "Ngươi cảm thấy lời hắn nói là thật hay giả?"

Sở Ngọc Ương nói: "Nhìn sắc mặt hoảng loạn của ông ta, trong mắt còn để lại chấn động và sợ hãi...Nếu ông ta giết người vậy diễn xuất của ông ta quá hay."

Quản gia đứng bên cạnh Lư Chi Nghi mở miệng nói: "Lữ tiên sinh, không phải chúng ta không tin ông, mà là....Hiện tại tuyết lớn bên ngoài vẫn chưa ngừng rơi, ta cũng muốn đến bẩm báo cho lão gia biết, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, đợi sau khi đường núi được khai thông sẽ đem người này áp giải lên quan phủ."

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý, tuy rằng trong lòng bọn họ cảm thấy kỳ quặc, nhưng lại hết sức kiên quyết khẳng định Lữ Thâm chính là hung thủ giết người, bằng không hung thủ ở đâu? Hoặc là hung thủ sẽ lại tiếp tục giết người. Hoảng hốt và sợ hãi vãn còn sót trong lòng bọn họ, cho nên bọn họ cho rằng Lữ Thâm chính là hung thủ.

Sở Ngọc Ương đột nhiên chen vào giữa đám người hỏi: "Ông làm sao vừa ngồi xuống liền ngủ?"

Lữ Thâm đang kêu oan, bỗng nhiên nghe được có người hỏi mình, thật sự giống như tìm được ánh sáng, lập tức lớn tiếng trả lời: "Ta, ta không biết, ta chính là ngủ thiếp đi."

Sở Ngọc Ương nói: "Ông cẩn thận nghĩ lại quá trình đi vào trong nhà xem."

Quản gia vốn định bảo hộ vệ đem Lữ Thâm đi, nhưng Sở Ngọc Ương đột nhiên chen vào hỏi chuyện, quản gia nhịn không được cắt đứt: "Vị tiểu công tử này, bây giờ phạm nhân phải....."

"Quản gia." Lư Chi Nghi đột nhiên mở miệng nói: "Trước đây Sở tiên sinh từng làm việc ở nha môn, chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm, không nên cản trở Sở tiên sinh hỏi, nhưng vậy trong lòng mọi người cũng yên tâm hơn."

Thiếu trang chủ đã mở miệng nói đỡ cho Sở Ngọc Ương, quản gia tự nhiên không thể phản bác, đành gật đầu đáp lại.

Sở Ngọc Ương nói lại lần nữa, Lữ Thâm như được đại xá, đặc biệt phối hợp cẩn thận nghĩ lại.

Lữ Thâm cố gắng nhớ lại, lắp bắp nói: "Ta ở trong phòng chờ, vốn không dám ngủ, đợi đến giờ Tý ta liền ra cửa... Bên ngoài không có ai, một bóng người cũng chẳng có. Ta đi đến cửa phòng Chu Hưng Thường, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào, là như vầy ta với hắn đã có hẹn trước, gõ cửa sợ người khác nghe thấy. Sau đó ta bước vào nhưng không thấy ai ở bên trong cả. Ta nghĩ có lẽ Chu Hưng Thường đã đi ra ngoài, bằng không ta với hắn đã có hẹn làm sao hắn có thể đi đâu chứ? Vì phòng của ta không xa phòng của Chu Hưng Thường lắm, cho nên ta không mặc quần áo ấm, đúng rồi, lúc ta vào nhà đột nhiên cảm thấy lạnh, cho nên rót một chén trà nóng uống, uống xong tự nhiên thấy buồn ngủ kinh khủng, đúng rồi! Nhất định trong trà có thuốc mê!"

Mọi người vừa nghe xong, quản gia liền phân phó một tên hộ vệ nói: "Đi kiểm tra ấm trà trong phòng."

Đồng thời có vài người cũng đi kiểm tra ấm trà, sợ có người động tay động chân lần nữa.

Sở Ngọc Ương không đi kiểm tra ấm trà, nói: "Ông nói dối, sau giờ Hợi tất cả nha hoàn sai vặt đều đã đi nghỉ ngơi, sẽ không có đưa nước trà đến phòng nữa. Trời lạnh thế này, trà chỉ có thể nóng một canh giờ thôi, đến giờ Tý vẫn còn nóng à? Ông nói cảm thấy lạnh cho nên rót chén trà nóng uống, không thấy vô lý à?"

Lữ Thâm trừng lớn hai mắt nói: "Tiểu công tử, ngươi phải tin ta, những lời ta nói điều là sự thật! Vô cùng chính xác! Ấm trà kia vẫn còn nóng, không không rất nóng, giống như mới nấu vậy. Ta cam đoan, ta nói sự thật. Nếu ta nói láo, thiên lôi đánh xuống chết không tử tế!"

Sở Ngọc Ương xoay chuyển tròng mắt, sau đó cũng chạy vào nhà kiểm tra ấm nước trà. Nếu Lữ Thâm nói thật, như vậy vấn đề nhất định xuất phát từ nước trà, ắt hẳn đã có người động tay động chân vào nước trà.

Lúc Sở Ngọc Ương chạy vào ấm trà đã bị người ta kiểm tra hai ba lần, tất cả mọi người ở sau cũng đi vào, phút chốc trong phòng kín mít.

Lư Chi Nghi hỏi: "Thế nào? Trong nước trà có thuốc mê không?"

Hộ vệ nói: "Thiếu trang chủ, không phát hiện gì lạ thường."

Một người khác bổ sung nói: "Hơn nữa nước trà rất lạnh, căn bản không có nóng."

Sở Ngọc Ương nhìn sơ trên bàn, chỉ thấy trên bàn có nước trà đổ vào một chén trà, có lẽ mấy tên hộ vệ vừa nãy bước vào kiểm tra xem có thuốc mê hay không.

Quản gia nói: "Quả nhiên....Lữ tiên sinh, ông đang lừa gạt mọi người."

Lữ Thâm như muốn khóc nói: "Không không không, ta không có! Ta không có."

Sở Ngọc Ương mở nắp ấm trà ra, sau đó cầm lấy chén nước kia đổ vào, chén nước bị lệch, nước bên trong đều tràn ra ngoài.

"Bình nước này đầy rồi." Sở Ngọc Ương nói.

Nước trong ấm vẫn đầy, điều này chứng minh chẳng ai uống qua cả, điều này không trùng khớp với những gì Lữ Thâm nói.

Có người nóng nảy nói: "Hung thủ nhất định là Lữ Thâm! Không cần nghe ông ta nói nhảm nữa! Mau nhốt lại đừng để ông ta tiếp tục hại người."

Quản gia cũng đồng ý, nói: "Trước đem phạm nhân nhốt lại, để tránh cho người bị hại."

Tất cả mọi người đều đồng ý, hộ vệ kéo Lữ Thâm lớn tiếng kêu oan rời khỏi sân, tạm giam tại một phòng củi.

Lữ Thâm bị mang đi, tất cả mọi người đều giải tán. Trên mặt ai cũng đều lộ ra thả lỏng và an tâm, chẳng qua chân mày vẫn hơi nhíu lại.

Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan trở về. Viện bên cạch có liên tiếp hai người chết, có vài người khách không muốn ở đó, huyên náo muốn đổi chỗ, quản gia đành phải sắp xếp để bọn họ dời đến ở viện này.

Trong viện thắp sáng đèn, vài người khuân đồ loạn cào cào cả lên.

Sở Ngọc Ương vừa đi vào bên trong, bỗng nhiên cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, hắn theo bản năng ngẩng đầu, liên bắt gặp một ánh mắt.

Nếu có người nhìn lén bị phát hiện, tám phần sẽ di chuyển ánh mắt đi nơi khác. Người kia ngược lại không chút hoang mang, giống như người bị phát hiện là Sở Ngọc Ương chứ không phải gã.

Phòng người kia cách phòng Sở Ngọc Ương bốn năm gian, một người nam mặc trang phục màu xanh nước biển đứng ở vị trí cửa, bởi vì nửa đêm tối om, nên không thấy rõ vẻ mặt của gã, có chút mơ mơ hồ hồ, ánh mắt nhìn chăm chăm Sở Ngọc Ương khiến hắn cảm thấy kỳ quái.

Sở Ngọc Ương nhớ lại, một người xa lạ không quen biết. Nhưng lại có chút ấn tượng, là người khoan thai đến muộn trong tiệc mừng thọ, một người đàn ông có gương mặt bình thường.

Triệu Hình Đoan bước vào, mở cửa nói: "Ngươi định qua đêm ở bên ngoài?"

Sở Ngọc Ương hồi phục tinh thần, đuổi theo nói: "Sao có thể chứ, ta không muốn làm đá bào đâu."

Triệu Hình Đoan nhíu mày, dường như muốn hỏi đá bào là gì.

Sở Ngọc Ương chạy vào đóng cửa lại, vừa nhìn đã biết y chưa từng ăn đá bào, cười tủm tỉm nói: "Thời tiết thế này, làm đá bào là ngon nhất, hay là ngày mai chúng ta làm đá bào ăn đi."

"Làm thế nào?" Triệu Hình Đoan hỏi.

Sở Ngọc Ương nói: "Chính là lấy nước đá bào nhỏ thêm chút nước đường rồi ăn."

Vẻ mặt Triệu Hình Đoan ghét bỏ, khóe miệng co quất.

Giằng co đến nửa đêm, lại còn bị tiếng đi lại quấy rầy, hai người trở về phòng cũng không thấy buồn ngủ.

Sở Ngọc Ương ngồi bên bàn, một tay chống cằm, một tay sờ ấm trà đã lạnh, nói: "Là Lữ Thâm nói dối hay có người đã đổi nước trà?"

Triệu Hình Đoan nói: "Không nói việc này, nửa đêm Lữ Thâm và Chu Hưng Thường hẹn nhau, chẳng phải có vấn đề sao?"

Sở Ngọc Ương vẫy tay nói: "Việc này thì có bí mật gì, bình thường thôi, ngươi xem hai chúng ta không phải nửa đêm cũng ở bên nhau sao? Nói không chừng cũng có quan hệ như hai chúng ta thôi."

Sắc mặt Triệu Hình Đoan thay đổi vài lần, trong đầu nghĩ mãi không ra rốt cuộc y với Sở Ngọc Ương có quan hệ gì, không thể không thừa nhận, y đang suy nghĩ đủ loại khả năng.

Sở Ngọc Ương nghe thế rất hào phòng nói: "Giống như quan hệ nam nam thuần khiết của hai chúng ta vậy."

Sắc mặt Triệu Hình Đoan thay đổi vài lần, môi run lên, gắt gao đóng chặt không nói nên lời.

Sở Ngọc Ương tung ta tung tăng chạy đến bên cạnh Triệu Hình Đoan, nháy mắt nói: "Chẳng lẽ quan hệ hai chúng ta không thuần khiết?"

Triệu Hình Đoan không trả lời hắn, im lặng cởi áo ngoài chuẩn bị lên giường ngủ.

Sở Ngọc Ương sờ cằm, bắt đầu thưởng thức mỹ nam cởi quần áo.

Triệu Hình Đoan thay đồ leo lên giường nhắm mắt ngủ, chớp mắt lại nhớ tới những hình ảnh không thuần khiết, ví dụ như vòng eo nhỏ nhắn trắng trẻo của Sở Ngọc Ương.....
Y vừa mới mở mắt, liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương cởi quần áo, thong thả ung dung, cởi từng món một, đôi tay thon dài duỗi ra để lộ vòng eo nhỏ xinh, giống hệt như những gì vừa nãy Triệu Hình Đoan nghĩ, thoạt nhìn mềm mại lại trắng, ảo giác như không nắm giữ được, thật khiến người ta muốn gắt gao giam giữ, sau đó...

Triệu Hình Đoan bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, suýt chút nữa đã ngồi dậy uống ly trà lạnh an ủi.

Sở Ngọc Ương làm sao biết y suy nghĩ gì, cởi quần áo xong liền bò qua Triệu Hình Đoan để nằm bên trong.

Triệu Hình Đoan rũ mắt liền trông thấy phần mông Sở Ngọc Ương hướng ra ngoài, uốn a uốn éo không biết làm gì.

Triệu Hình Đoan bị động tác của hắn làm cho sửng sốt. Sở Ngọc Ương chỉ mặc áo trong màu trắng và quần lót, quần lót có vẻ rộng rãi, nhưng cái mông cong về phía trước đã được bao bọc kỹ lưỡng, hai bên mông và phần đùi để lộ ra ngoài, thoạt nhìn phần nào ra phần nấy, hơn nữa còn có đàn hồi, cảm giác vô cùng tốt...

Triệu Hình Đoan cảm thấy khô họng, nhịn không được trầm giọng nói: "Sở Ngọc Ương, ngươi đang làm gì thế?"

Sở Ngọc Ương bị y gọi sửng sốt, vô tội quay đầu nhìn: "Ta đè trúng ngươi hả?"

Triệu Hình Đoan nói: "Không có..."

Sở Ngọc Ương nói: "Ga giường bị nhăn, ta muốn trải lại."

Triệu Hình Đoan: "....."

Triệu Hình Đoan không thèm nói nữa, dứt khoát trở mình, quay lưng về phía hắn.

Y thầm nghĩ, bất luận ngày mai như thế nào cũng không ngủ chung với Sở Ngọc Ương nữa.

Sở Ngọc Ương cảm thấy hết sức tủi thân, không biết mình đã làm sai điều gì, trải ga giường rồi bò vào trong ngủ.

Sở Ngọc Ương tội nghiệp nằm đó, nhưng một lúc sau liền ngủ.

Triệu Hình Đoan lắng nghe hô hấp đều đều của hắn, mới dám quay lại liền trông thấy Sở Ngọc Ương hết sức tủi thân nằm một góc, cảm thấy áy náy vì phản ứng vừa rồi của bản thân hơi quá đáng.

Vì thế Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng kéo Sở Ngọc Ương, không muốn hắn cách xa như vậy, Sở Ngọc Ương lập tức như con bạch tuột tám chân ôm lấy cánh tay Triệu Hình Đoan, hơn nữa mặt còn cọ lên cánh tay y.

Triệu Hình Đoan cảm giác cánh tay nóng hầm hập của mình, Sở Ngọc Ương hít một hơi rồi thở ra phả lên tay y khiến y có chút ngứa ngáy.

Mặt Sở Ngọc Ương dán lên cánh tay, đôi môi đỏ tươi mềm mại dán lên tay áo y, thoạt nhìn vô cùng mềm mại.

Trong đầu Triệu Hình Đoan hỏng bét, y cảm giác mình sẽ lại mất ngủ.

Cuối cùng Triệu Hình Đoan thật sự trợn mắt nhìn mặt trời mọc...

Sở Ngọc Ương ngủ một giấc ngon lành, lúc thức dậy không nhìn thấy Triệu Hình Đoan. Hắn mặc quần áo xong, phát hiện nước ấm để rửa mặt đã được bưng tới, hắn không khách khí dùng luôn.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, chưa khuynh hướng giảm bớt đi nhưng có thể phân biệt được ban ngày, không đen nghìn nghịt một vùng.

Sở Ngọc Ương nghe bên ngoài có tiếng 'vèo vèo', nhìn qua khe hở nhỏ của cửa sổ, trông thấy Triệu Hình Đoan một quần áo màu trắng, tay cầm một thanh trường kiếm, ở bên ngoài luyện kiếm.

Quần áo trắng như tuyết, hơn nữa kiếm pháp phóng khoáng, Sở Ngọc Ương nhìn còn cười ngây ngô, quai hàm nhếch cao dựa sát vào cửa sổ nhìn, gió lạnh từ cửa sổ ùa tới khiến mũi hắn ửng đỏ, ngược lại Triệu Hình Đoan luyện kiếm không hề có chút vấn đề gì.

Triệu Hình Đoan đã sớm phát hiện hắn, nhưng cũng không để ý tới, luyện xong bộ kiếm pháp mới đi tới bên cửa sổ, dùng chuôi kiếm gõ lên trán hắn một cái.

Sở Ngọc Ương lập tức hoàn hồn, che cái trán lại: "Đầu của ta bị vỡ mất."

Triệu Hình Đoan nhướng mày, hỏi: "Ngươi làm từ đậu hủ?"

Sở Ngọc Ương không biết xấu hổ cười rộ lên, nói: "Ta được làm từ gốm sứ."

Triệu Hình Đoan cười một tiếng, hiển nhiên là cười nhạo. Nhưng đột nhiên y nghĩ tới eo nhỏ trắng nõn của Sở Ngọc Ương, đúng là có điểm giống búp bê sứ.

Triệu Hình Đoan ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng của mình.

Sở Ngọc Ương đột nhiên nói: "Đoan nhi, ta nghĩ đêm qua có một điều không thích hợp."

Trong lòng Triệu Hình Đoan căng thẳng, nhất thời có chút chột dạ, chẳng lẽ Sở Ngọc Ương nói chuyện hôm qua mình quát hắn? Hay là suy nghĩ bẩn thỉu của mình bị Sở Ngọc Ương phát hiện?

Sở Ngọc Ương nói: "Đêm qua, Lữ Thâm nói ông ta nghe được tiếng gõ mõ cầm canh."

Triệu Hình Đoan sửng sốt, ngay sau đó thở phào, hóa ra không giống như mình nghĩ.

Sở Ngọc Ương nói: "Thời điểm người đầu tiên là lão Đại Ngụy gia chết, những người làm chứng có nói bọn họ đều nghe vào giờ Tý có tiếng gõ mõ cầm canh. Anh không cảm thấy trùng hợp sao? Chẳng lẽ hung thủ mắc bệnh cưỡng bách? Đặt quy định cho bản thân vào giờ Tý, khi người gõ mõ cầm canh gõ một tiếng liền giết người?"

Triệu Hình Đoan hỏi: "Cho nên?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Vẫn còn chưa nghĩ ra, nhưng chúng ta có thể đi tìm người gõ mõ cầm canh hỏi thử."

Triệu Hình Đoan gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Haizz." Sở Ngọc Ương thở dài một tiếng nói: "Vẫn là ăn cơm trước đi, ta đói bụng rồi."

Triệu Hình Đoan: "....."

Nha hoàn bưng bữa sáng lên, Sở Ngọc Ương ăn đến căng bụng, sau khi ăn xong bắt đầu mệt rã rời, ngồi ở ghế híp mắt, giống như con mèo lười biếng.

Triệu Hình Đoan nói: "Không phải muốn đi tìm người gõ mõ cầm canh à?"

Sở Ngọc Ương chậm chạp gật đầu, sau đó nói: "Ăn no liền không muốn động đậy."

Triệu Hình Đoan nhướng mày, đem áo choàng ném lên đầu Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương đem áo khoác mặc lên, nói: "Mỗi lần ta muốn lười biếng, ta liền nói với chính mình."

"Nói gì?" Triệu Hình Đoan thuận miệng hỏi.

Sở Ngọc Ương không nhanh không chậm cài khuy áo nói: "Ta nói với chính mình, so với những người ưu tú ta còn phải nỗ lực hơn nữa."

Triệu Hình Đoan gật đầu, nói: "Cho nên chúng ta phải đi."

Sở Ngọc Ương dính mông trên ghế nói: "Cho nên nỗ lực của ta cũng vô dụng."

Triệu Hình Đoan: "..."

Triệu Hình Đoan nắm trường kiếm răng rắc trong tay, suýt chút nữa mất khống chế mà gõ bể đầu Sở Ngọc Ương.

Cuối cùng Sở Ngọc Ương vẫn nhấc mông theo Triệu Hình Đoan đi ra ngoài, tìm người gõ mõ cầm canh hỏi tình hình thế nào.

Chử Tuyết sơn trang rất lớn, người gõ mõ cầm canh không chỉ một, theo bọn họ phân phó người đến gõ mõ cầm canh đến phòng khách chỉ có ba, không phải một lần làm việc cả ba, mà là luân phiên xen kẽ từng ngày. Hai buổi tối lão Đại Ngụy gia và Chu Hưng Thường chết người phụ trách gõ mõ cũng không cùng một người.

Người gõ mõ cầm canh ở phòng dành cho hạ nhân, bên trong có một giường lớn chung. Lúc lão Đại Ngụy gia chết, người phụ trách gõ mõ cầm canh đêm qua không trực vẫn còn đang ngủ. Người phụ trách gõ mõ đêm qua vừa mới ăn cơm xong chuẩn bị đi ngủ.

Lúc Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan đi tới, muốn hỏi chuyện một chút, người gõ mõ cầm canh vừa thấy người tới là khách của sơn trang, hơn nữa quần áo trên người cực kỳ quý gia, không dám chậm trễ liền đi theo bọn họ ra ngoài trả lời.

Người gõ mõ cầm canh tên là Điền Lục, là con trai của một gia đình ở dưới chân núi, đứng thứ sáu trong nhà, bởi vì những năm nay làm ruộng bị thất mùa, cho nên mới đến Chử Tuyết sơn trang đảm đương gõ mõ cầm canh.

Sở Ngọc Ương hỏi: "Ngày hôm qua lúc ngươi gõ mõ cầm canh, có phát hiện chuyện gì khác thường không?"

Điền Lục gãi đầu nói: "Không có, tất cả đều bình thường. Ta phụ trách nơi kia, đi một vòng cũng chưa tới một chén trà nhỏ. Buổi tối trời lạnh như vậy chẳng ai ra cửa, người đi bên ngoài càng không có. Giờ tý hôm qua sau khi đánh mõ xong, đột nhiên nghe tiếng kêu sợ hãi, lúc này mới biết xảy ra chuyện còn dọa ta giật mình."

Đôi mắt Sở Ngọc Ương co giật nói: "Ngươi có thể dẫn ta đi con đường ngươi gõ mõ được không?"

Gã gõ mõ cầm canh khó hiểu gãi đầu.

Triệu Hình Đoan khẽ đảo bàn tay, đem một thỏi bạc nhỏ ném cho người gõ mõ cầm canh. Người gõ mõ cầm canh vội chụp lấy, hai mắt lập tức trừng lớn nói: "Được được, hai vị công tử xin đi theo ta, đường không dài lắm."

Hai người đi theo gã gõ mõ cầm canh đến nơi đêm qua mình làm việc, gã gõ mõ cầm canh thân thiện hơn nhiều, dọc đường đi vẻ mặt tươi cười hơn.

Bọn họ đi tới phòng khách bên cạnh, gã gõ mò cầm canh nói: "Chính là gian phòng này, đến giờ ta đến phòng này cầm gõ mõ cầm canh, sau đó bắt đầu tuần tra."

Sở Ngọc Ương gật đầu, đi qua đẩy cửa vào.

Gian phòng này thoạt nhìn rất đơn giản, cảm giác không khác gì phòng củi lắm, bên trong vô cùng nhỏ hẹp hơn nữa còn có mùi hôi thối. Bên tường chất rất nhiều rương gỗ loại lớn chất cao, phía trên phủ một lớp bụi bặm, thoạt nhìn đã lâu không có người đụng vào.

Bên góc trái có hai cái rương bị xê dịch, đặt song song với nhau, bên trên sạch sẽ còn có vải bông đệm và mấy bộ quần áo.

Trong phòng còn đặt một đồng hồ cát, là đồng hồ để người gõ mõ cầm canh xem giờ. Chử Tuyết sơn trang quá lạnh, đồng hồ nước trong phòng không thể sử dụng được.

Sở Ngọc Ương chỉ vào đồng hồ nói: "Dọc đường đi có bao nhiêu cái đồng hồ thế này?"

Điền Lục nói: "Năm cái. Trong viện dành cho khách có hai cái, một cái ở đây, dọc đường đi có hai cái."

Sở Ngọc Ương hỏi: "Đều là loại đồng hồ này?"

Điền Lục gật đầu, nói: "Giống nhau cả."

Sở Ngọc Ương lại hỏi: "Thời gian chính xác không?"

Điền Lục gãi đầu đáp: "Có lẽ chuẩn, việc này ta cũng không quan sát kỹ lắm."

Sở Ngọc Ương nói: "Nơi này chỉ có người gõ mõ cầm canh sử dụng thôi sao?"

Điền Lục gật đầu nói: "Trước kia nó là nhà kho. Nhưng sau đổi thành phòng cho khách, nên nơi này biến thành chỗ nghỉ chân cho người gõ mõ cầm canh. Ngày thường chúng ta đi hai vòng rồi vào đây nghỉ ngơi, bên ngoài lạnh quá chịu không nổi."

Sở Ngọc Ương gật đầu, đột nhiên hỏi: "Lúc ngươi gõ mõ cầm canh có lười biếng không?"

Điền Lục bị hỏi sửng sốt, vội cười ngượng nói: "Vị tiểu công tử này, ngài đã nghe ta nói rồi đấy, ta nào dám lười biếng chứ?"

Lúc nó gã không tự tin lắm, Triệu Hình Đoan quét mắt nhìn gã, Điền Lục hơi chột dạ, nhưng đánh chết gã cũng không thừa nhận mình lười biếng.

Sở Ngọc Ương lại hỏi: "Căn phòng này đã bao lâu không sửa lại?"

Điền Lục nhớ lại nói: "Cũng khoảng nửa năm. Trước kia bên này là bếp nhỏ, căn phòng để đồ lặt vặt, sau đó lại sửa sang đem những cái rương đặt ở đây. Những cái rương này chắc cũng không còn sử dụng nên mới để đây."

Sở Ngọc Ương nói: "Vậy ngươi dẫn chúng ta đi con đường kia đi."

Điền Lục nhanh chóng đồng ý, sau đó dẫn bọn họ ra bên ngoài.

Điền Lục dẫn bọn họ đi một vòng, lúc đi ngang qua viện dành cho khách cũng nhìn thấy đồng hồ cát.

Đi một vòng, Triệu Hình Đoan liền nói: "Ngươi có phát hiện gì không?"

Sở Ngọc Ương thần thần bí bí nói: "Về phòng nói."

Triệu Hình Đoan hết cách, nhưng cũng không hỏi lại.

Điền Lục dẫn bọn họ đi thêm một vòng, sau đó trở về phòng của mình.

Bọn họ trở về phòng, Triệu Hình Đoan liền hỏi: "Gã gõ mõ cầm canh có vấn đề gì hả?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Không có, chỉ là gã nói dối thôi."

Sở Ngọc Ương nói tiếp: "Có lẽ bình thường Điền Lục kia rất lười biếng, trong phòng ngủ chuyên dụng của người gõ mõ cầm canh, có đặt hai cái rương song song, rõ ràng là giường ngủ tạm thời."

Triệu Hình Đoan cũng nhìn ra, nói: "Những cái khác thì sao?"

Sở Ngọc Ương nói: "Cái khác, chính là gian phòng đó nhìn rất có vấn đề."

Triệu Hình Đoan nhíu mày, suy nghĩ một chút, không nghĩ trong phòng có gì bất ổn.

Sở Ngọc Ương nói: "Đống rương kia không có người đụng vào."

Triệu Hình Đoan khó hiểu.

Sở Ngọc Ương nói: "Nửa năm trước mấy cái rương kia mới đem lại, ngươi không cảm thấy lớp bụi trên gương quá dày sao, rất kỳ quái đó. Chử Tuyết sơn trang thường có tuyết rơi, nghe người ta nói tuyết rơi nhiều không phải chuyện lạ gì. Những nơi tuyết rơi thì mật độ bụi bặm sẽ giảm đi, chỉ mới nửa năm, làm sao trên rương lại có nhiều bụi thế chứ?"

"Ý của ngươi là?" Triệu Hình Đoan nói: "Có người cố tình lôi đất lên."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Ta đoán là như vậy. Có người cố tình làm thế, dùng để lừa dối người khác cái rương này đã lâu không ai đụng tới."

"Trong rương có cái gì?" Triệu Hình Đoan nói.

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, nhưng không nên rút dây động rừng, chúng ta nên âm thầm đến xem thì tốt hơn."

Triệu Hình Đoan đồng ý, hai người lặng lẽ trở về căn phòng gõ mõ cầm canh.

Điền Lục đã trở về ngủ. Cho nên lúc bọn họ tới đây trong phòng không có người, phòng cũng không khóa, cửa chỉ hơi khép thôi.

Bọn họ đẩy cửa vào, đóng cửa xong liền đi qua xem xét những cái rương.

Sở Ngọc Ương nói: "Đoan nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để lại dấu vân tay."

Triệu Hình Đoan nhíu mày, nhưng vẫn đi qua, dùng trường kiếm gõ lên từng rương gỗ: "Đều trống rỗng."

Sở Ngọc Ương chớp mắt, nói: "Mở ra xem thử."

Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ, Vương gia thế mà lại lưu lạc đến nỗi phải làm người giúp việc. Nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn của Sở Ngọc Ương, đoán chừng ngay cả nắp rương cũng không khiêng nổi.

Triệu Hình Đoan đành phải đi lên, sau đó mở một cái nắp rương. Rương gỗ được mở lên, bên trong quả thực trống không, có chút dơ bẩn nhưng không biết để làm gì.

Chợt Sở Ngọc Ương nói: "Đợi đã."

Triệu Hình Đoan còn muốn mở cái rương khác, hỏi: "Làm sao vậy?"

Sở Ngọc Ương nói: "Rương này có chút kỳ quái."

Triệu Hình Đoan hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"

Y quay đầu lại, liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương xoắn tay áo, giữ vạt áo khó khăn chui vào trong rương gỗ...

Rương gỗ vô cùng lớn, Sở Ngọc Ương nhảy vào chỉ để lộ cái đầu, ngồi xổm xuống một chút liền không thấy bóng dáng.

Triệu Hình Đoan vội buông đồ trong tay ra, sau đó đi tới bên cạnh rương gỗ, sợ bên trong có mật đạo hay không vì Sở Ngọc Ương đột nhiên không thấy.

Nhưng Sở Ngọc Ương ở bên trong vẫn còn tốt, không có bất chợt biến mất. Hắn ngồi xổm bên trong, cẩn thận nhìn chằm chằm vách rương gỗ.

Triệu Hình Đoan nói: "Có phát hiện gì không?"

"Ngươi giẫm?" Triệu Hình Đoan nhướng mày.

Sở Ngọc Ương bày vẻ mặt tủi thân nói: "Dấu chân này rõ ràng lớn hơn tôi! Không phải tôi giẫm."

Triệu Hình Đoan nói: "Có nghĩa là?"

Sở Ngọc Ương nói: "Có người cũng như tôi ngồi trong gương. Nhưng không đúng, tôi cảm thấy người này khẳng định không phải ngồi xổm trong rương, cũng không phải ngồi, mà là dùng một tư thế quỷ dị, quỳ gối trong rương."

Bên ngoài có một trận gió lạnh ùa tới, phòng nhỏ phát ra tiếng ken két, Sở Ngọc Ương nói xong những lời này, Triệu Hình Đoan cảm thấy lạnh sóng lưng.

Triệu Hình Đoan nói: "Quỳ gối trong rương?"

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Anh nhìn dấu chân này xem, ở vị trí bên dưới vách rương, tuy rằng chỉ có một nửa dấu chân, không khó để nhìn ra mũi giày hướng xuống dưới, nhất định không phải ngồi xổm trong rương tạo thành."

Triệu Hình Đoan nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy dấu chân kia, tuy rằng không được rõ ràng lắm.

Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm dấu chân nửa ngày, quay đầu nhìn vách rương đối diện nói: "Nếu như quỳ, hẳn là quay mặt bên này."

Đôi mắt hắn xoay chuyển về phía góc rương, nói: "Nơi này có vết máu."

Sở Ngọc Ương suy nghĩ, đôi mắt khẽ động, nói: "Chẳng lẽ thi thể được giấu trong rương này?"

Triệu Hình Đoan sửng sốt nói: "Cái gì?"

Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi còn nhớ không, ta nói người Ngụy gia kia chắc hẳn đã chết mấy tiếng đồng hồ, sớm bị người ta giết chết rồi."

Triệu Hình Đoan gật đầu, nói: "Nhớ chứ."

Sở Ngọc Ương nói: "Nếu đã sớm chết, vậy thi thể ông ta bị giấu ở đâu? Chẳng ai phát hiện. Ta cảm thấy rất có thể thi thể đã được giấu ở đây. Gian phòng này chỉ có người gõ mõ cầm canh dùng, ban ngày không cần gõ mõ cầm canh cho nên sẽ chẳng có ai bước vào, ban ngày giết chết Ngụy gia, đem thi thể đặt ở đây quả thực rất an toàn. Buổi tối chờ khi người gõ mõ cầm canh đi tuần tra, nơi này lại không có người liền khiêng thi thể ra ngoài."

Triệu Hình Đoan nói: Rất có khả năng."

Sở Ngọc Ương nói: "Còn một vấn đề lớn nữa chính là giờ Tý, âm thanh gõ mõ cầm canh."

Sở Ngọc Ương nói: "Đúng vậy, hai người đều chết vào giờ Tý, đều vào lúc gõ mõ cầm canh. Rất kỳ lạ, nhưng tiếng gõ mõ cầm canh có ý gì nhỉ?"

Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói: "Ý gì hả chính là giờ Tý đó. Đoan nhi ngươi nghĩ lại không thấy kỳ lạ sao? Giết người nhưng lại có thời gian riêng biệt, đây là vì cái gì?"

Triệu Hình Đoan nhíu mày, không nghĩ ra tại sao.

Sở Ngọc Ương nói: "Bởi vì hắn ta không muốn người khác biết hắn mới là hung thủ. Hắn muốn tạo chứng cớ ngoại phạm, như vậy có thể thoát khỏi hiềm nghi."

Triệu Hình Đoan nói: "Có thể như vậy sao?"

Sở Ngọc Ương hào phóng nói: "Thật ra có nguyên lý để tạo chứng cớ ngoại phạm. Mật thất chính là một trong số đó. Còn dấu chân biến mất nữa, không có khả năng bị tình nghi, nếu không biến mất thì không có người chứng minh. Tên hung thủ này chỉ dùng một chút kỹ xảo nhỏ để chứng minh thôi."

Sở Ngọc Ương mặt mày hớn hở nói: "Hai lần gõ mõ cầm canh đều chứng minh với chúng ta, thời gian hung thủ giết người là giờ Tý. Lần đầu tiên có rất nhiều người làm chứng, lần thứ hai cũng vậy."

Triệu Hình Đoan gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Hung thủ muốn chúng ta tin tưởng giờ Tý hắn sẽ xuất hiện, tức là có nghĩa giờ Tý hắn không thể chứng minh bản thân. Nhưng giờ Tý là thời điểm mọi người ngủ, rất nhiều người không thể chứng minh bản thân vô tội, vì tất cả mọi người nghỉ ngơi, chỉ có một số nhóm người không thể chứng minh."

Triệu Hình Đoan nhướng mày nói: "Ý của ngươi là, thật ra chúng ta bị lừa gạt? Thật ra tiếng gõ mõ cầm canh vào giờ Tý là do hung thủ tạo ra."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Buổi tối người phụ trách gõ mõ cầm canh, khẳng định rất vất vả, thời tiết lại lạnh lẽo, tuần tra ở nơi này không lâu không nhất thiết phải đi tới đi lui. Nói không chừng Điền Lục kia chỉ đi hai vòng liền lười biếng trở về phòng gõ mõ cầm canh, hơn nữa còn ngủ trên cái giường tạm kia. Nếu như có người lén lút động tay động chân vào đồng hồ nước, đồng hô này rất đơn giản muốn gian lận chỉ cần bỏ thêm nước hoặc lấy nước ra, 'thời gian' liền thay đổi. Sau khi người gõ mõ cầm canh tỉnh lại, nhìn thời gian hung thủ đã lên kế hoạch, gõ mõ cầm canh theo giờ quy định, chúng ta nghe giờ Tý nhưng thật sự không phải giờ Tý."

Triệu Hình Đoan nghe xong rùng mình, quả nhiên có khả năng này.

Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa giờ Tý này chỉ lừa dối một nhóm người chúng ta thôi.. Bởi vì người gõ mõ cầm canh chỉ phụ trách khu vực này, như vậy những nơi khác sẽ có giờ tý khác nhau."

Sở Ngọc Ương dừng lại, dường như tự hỏi gì đó, rồi tiếp tục nói: "Hung thủ hao tổn tâm trí như vậy, ý đồ chính là làm chúng ta lẫn lộn thời gian, hắn muốn dùng 'giờ Tý' để tránh bị nghi ngờ."

"Cho nên mới nói." Triệu Hình Đoan nói: "Không có chứng minh vào giờ Tý thật sự thì có thể là hung thủ."

Sở Ngọc Ương dùng sức gật đầu.

"Những người Lư gia thì thế nào?" Triệu Hình Đoan nhớ lại.

Thời điểm người đầu tiên chết, rất nhiều người đều không có chứng cớ ở vắng mặt ở hiện trường, mọi người đều ngủ, ngày hôm sau mới phát hiện người đã chết. Ngày đó có thể chứng minh vắng mặt rất ít, dường như tất cả đều là người của Lư gia, bởi vì lúc ấy Lư Đúc Lư lão gia đột nhiên tái phát bệnh, cho nên nha hoàn sai vặt đại phu cùng với quản gia và Thiếu trang chủ đều ở đó, nghe nói bận rộn đến hừng đông mới đi.

Sở Ngọc Ương nói: "Tình hình cụ thể thì ta không biết phân tích."

Triệu Hình Đoan nói: "Nếu thật sự Lư gia giết người, vậy tiệc mừng thọ này chỉ sợ đã sớm được lên kế hoạch, muốn tất cả bọn họ lên núi đành phải phát thiệp mời mừng thọ."

Sở Ngọc Ương nói: "Hồng môn yến."

Hai người đem tất cả cái rương trở về vị trí cũ, vì không muốn rút dây động rừng. Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan nói xong, dự định tối này sẽ lại tới đây nhìn xem có người động tay động chân vào đồng hồ không.

Ban ngày bình yên vô sự, trên mặt mọi người miễn cưỡng lộ ra tươi cười, trong lòng tin tưởng chắc chắn Lữ Thâm là hung thủ.

Đến buổi tối, Sở Ngọc Ương liền cố tình nói mình đau đầu, muốn đi ngủ sớm. Vì thế ăn cơm xong, hai người bọn họ liền trở về phòng, đóng cửa tắt đèn. Thật ra cả hai đã sớm chạy ra ngoài.

Sở Ngọc Ương bị lạnh co người lại, bọn họ nhảy lên nóc nhà của phòng gõ mõ cầm canh mai phục. Gió bắc rít qua từng cơn, Sở Ngọc Ương khoác một lớp áo dày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh gần chết.

Hiện tại hắn đều hối hận gần chết, nhưng dù sao đây vẫn là biện pháp tốt nhất.

Triệu Hình Đoan cảm thấy ổn lắm, bởi vì nội công của y thâm hậu.

Triệu Hình Đoan nhìn thân thể run rẩy của Sở Ngọc Ương, nhịn không được đưa tay kéo hắn vào trong lòng mình, sau đó truyền hơi ấm sang.

Có thân thể Triệu Hình Đoan chắn gió, Sở Ngọc Ương liền cảm thấy khá hơn nhiều, lại cảm giác như có dòng nước ấm truyền đến tứ chi, thoải mái thở một tiếng.

Trong chốc lát Sở Ngọc Ương đã thấy ấm áp nhiều hơn, trên mặt không còn trắng bệch trái lại có chút hồng hào.

Triệu Hình Đoan cúi đầu, liếc nhìn phần gáy của Sở Ngọc Ương cũng chậm rãi trở nên trắng hồng, càng nhìn càng ngon miệng.

Hai người nằm trên nóc nhà, Triệu Hình Đoan vì chắn gió cho hắn, đem cả người kéo vào lòng. Tư thế này thật sự rất mờ ám khiến người ta không thể không nghĩ bậy. Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng đè nặng người dưới thân, cái mông Sở Ngọc Ương liền dán lên bụng y...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top