Chử Tuyết sơn trang (3)

Chương 23

Sở Ngọc Ương nói: "Thật ra cũng không hẳn không có khả năng này."

Triệu Hình Đoan thấy hắn có vẻ thờ ơ, liền hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy chuyện gì đã xảy ra?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Chỉ bằng một chữ tôi không dám đoán mò."

Ở trước cửa có mấy tên hộ vộ trông coi, người đứng ngoài duỗi cổ nhìn vào, dường như trong thấy Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan ở bên trong giở trò quỷ gì, cứ chăm chăm ánh mắt nhìn bọn họ.

Lư Chi Nghi trái lại không đi vào, chẳng biết ở bên ngoài làm những gì. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nghe tiếng Lư Chi Nghi, xem ra cũng bể đầu sứt trán.

Bên ngoài có tiếng nữ nhân khóc lóc om sòm và tiếng nữ nhân nói kháy.

Người đàn ông chết tên Ngụy Bá Bình, là con trai lớn trong nhà. Ngụy gia kinh doanh buôn bán ở Giang Nam, nghe gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Đứa con lớn này bị Ngụy lão gia nuông chiều đến hư hỏng, từ nhỏ ăn chơi trác táng gái gú cờ bạc, cưới người đàn bà đanh đá Vương thị làm vợ nhằm trói buộc gã, nhưng cũng vô dụng suốt ngày chỉ biết uống rượu gây chuyện.

Chiều hôm qua trước tiệc mừng thọ gã có gặp Sở Ngọc Ương rồi ngang ngược kiếm chuyện vô cớ, sau đó người chạy đến xin lỗi là Ngụy Trọng Văn con thứ Ngụy gia vợ là Lý thị. Trong nhà Lý thị cũng làm ăn, hơn nữa có thân thích là quan lại trong triều đình, xem như môn đăng hộ đối với Ngụy gia. Lý thị tính tình kiêu căng ngạo mạn, còn chồng ả Ngụy Trọng Văn lại có chút khúm núm, mặc dù giỏi giang và có năng lực, thế nhưng trong nhà lại không được yêu thương, lão phu nhân hiển nhiên thương con trai lớn hơn.

Từ lúc Chử Tuyết sơn trang được xây dựng ở trên núi đến bây giờ, dường như bọn họ từ chối qua lại với người ngoài, trải qua nhiều năm vất vả lắm mới tổ chức tiệc mừng thọ, không ít người từng có giao tình với Lư Đúc đều mang rất nhiều lễ vật đến chúc thọ.

Vốn dĩ lần này Ngụy Trọng Văn đại diện Ngụy gia mang lễ vật đến, nhưng lão đại Ngụy gia thấy ở nhà tẻ nhạt liền theo em trai mình đến đây. Nào ngờ đến Chử Tuyết sơn trang chưa lâu thì đột nhiên bị người ta giết chết.

Chử Tuyết sơn tảng có người chết, người Lư gia liền không tránh khỏi có liên quan đến hung thủ, tốt xấu gì cũng là chủ nhân nhân nơi này.

Sáng sớm Vương thị phát hiện thi thể chồng mình Ngụy Bá Bình, sợ đến mức suýt chút nữa chết ngất, đừng thấy bình thường đanh đá cay cú nhưng tốt xấu gì cũng là phụ nữ, lúc này liền hoang mang lo sợ, không ngừng gào khóc.

Lý thị dẫn theo mấy người Ngụy gia đến, ngăn cản Lư Chi Nghi, mày nhướn mắt trợn mắng chửi Lư Chi Nghi.

Lý thị còn mang thai, tuy lời nói khó nghe, nhưng cũng chẳng ai dám đụng tới ả. Ngày hôm qua ở trong tiệc mừng thọ tất cả mọi người đều nhìn thấy, không ai dám đụng tới còn chạy đến đây, nếu thật sự đụng phải chỉ e khó sống.

Lý thị nói: "Hay cho một Chử Tuyết sơn trang, hóa ra đã sớm bày ra kết hoạch giết người. Ta đã nói rồi, biệt vô âm tín đã lâu sao đột nhiên nhận được thiếp mời té ra muốn toàn bộ chúng ta tới đây, sau đó giết từng người một."

Lư Chi Nghi nghe ả ăn nói càn quấy, đầu đau nhu búa bổ, nhưng vì người chết ở Chử Tuyết sơn trang nên hắn không thể thờ ơ, liên tục xin lỗi, nói: "Chuyện này Chử Tuyết sơn trang nhất định sẽ nhanh chóng điều tra tìm ra hung thủ, trả lại công bằng cho Ngụy đại ca."

"Phi!" Lý thị cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi nói thật dễ nghe, ta thấy chính Chử Tuyết sơn trang các người mới là kẻ giết người đấy, hung thủ chính là các người!"

Ngụy Trọng Văn vội vàng đi tới, còn chưa vào viện đã nghe tiếng vợ mình, khẩn trương chạy vào, sau đó giữ chặt cánh tay Lý thị, nói: "Trong bụng nàng còn con đấy, đừng tức giận. Hơn nữa ta thấy hung thủ không phải Lư gia đâu, Lư Thiếu trang chủ cũng nói..."

Lý thị không đợi hắn nói xong đã đẩy hắn ra, tức giận nói: "Ngươi là tên bất lực, đại ca ngươi đã chết rồi ngươi còn giúp người khác nói chuyện? Đúng là cùi chỏ ở bên ngoài, cái thứ lòng lang dạ sói."

Bên ngoài ầm ĩ một phen, Vương thị không nói gì chỉ lo khóc lóc.

Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt nói: "Nghe đồn khi mang thai tính tình phụ nữ không tốt lắm."

Triệu Hình Đoan: "...."

Triệu Hình Đoan nhìn hắn khám nghiệm tử thi hỏi: "Có phát hiện gì không?"

Sở Ngọc Ương muốn nói nhưng chợt nghĩ mình không học chuyên môn pháp y, loại chuyện này nên tìm Hoài Thủy mới đúng. Nhưng Sở Ngọc Ương có một ưu điểm nổi trội chính là quan sát nhạy bén mà phát hiện điều khả nghi.

Sở Ngọc Ương nói: "Phát hiện một chuyện kỳ lạ."

Triệu Hình Đoan hỏi: "Chuyện gì?"

Sở Ngọc Ương ngồi xổm dưới đất, chỉ vào thi thể nói: "Vừa nãy anh nói người này có lẽ chết vào giờ Tý đêm qua?"

Triệu Hình Đoan gật đầu nói: "Phu nhân hắn nói vào giờ Tý nghe bên ngoài có tiếng bàn ghế xê dịch. Người ở kế bên cũng nghe và xác định là giờ Tý."

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Không phải giờ Tý, hắn đã sớm chết rồi."

Triệu Hình Đoan sửng sốt dường như có chút khó tin.

Sở Ngọc Ương nói tiếp: "Hơn nữa chỉ sợ đây không phải là hiện trường thứ nhất, thi thể đã bị dịch chuyển, ta đoán hung thủ đem thi thể tới đây tạo hiện trường giả."

"Làm sao người biết?" Triệu Hình Đoan nói.

Sở Ngọc Ương nói: "Thi thể đã đông cứng, nếu chết vào giờ Tý đêm qua đến bây giờ chỉ hơn năm sáu tiếng, mặc dù quá trình thi thể đông cứng sẽ trải dài khắp các đốt ngón tay thế nhưng cũng không nghiêm trọng thế này. Bây giờ đã đến mức đông cứng đỉnh điểm, chỉ sợ hắn chết ít nhất mười hai tiếng."

Triệu Hình Đoan nhíu mày không nói.

Sở Ngọc Ương lại nói: "Hơn nữa trên thi thể có mấy vết đốm, ngươi thử lấy tay ấn vào xem những cái đốm này sẽ không biến mất hoàn toàn, chỉ thay đổi màu sắc thôi, chỉ sợ đã chết trên tám tiếng thôi."

Con ngươi Triệu Hình Đoan căng thẳng, hiển nhiên không có ý định đưa tay sờ thử. Tuy rằng thời tiết lạnh giá, thi thể cũng không có mùi, nhưng nhìn Triệu Hình Đoan mặc trang phục màu trắng liền biết y có bao nhiêu yêu thích sạch sẽ.

Triệu Hình Đoan hỏi: "Vậy làm sao biết có dịch chuyển?"

Sở Ngọc Ương chỉ vào thi thể nói: "Thi đốm xuất hiện ở vị trí bên dưới thi thể. Bây giờ hắn đang nằm trên mặt đất những đốm này hẳn phải xuất hiện ở phần lưng mới đúng. Nhưng ngươi nhìn trên mặt hắn xem cũng có vết đốm, nhưng không phải ở bên dưới, chứng tỏ những vết này bị lệch vị trí đồng nghĩa thi thể đã bị dịch chuyển."

Bọn họ đang nói, bên ngoài càng ầm ĩ, Lý thị mang theo người Ngụy gia đến ủy bản thân mang thai không ai dám đụng vào mà xông vào.

Lư Chi Nghi cùng mấy người canh giữ đi nhanh vào, Lý thị không biết trong phòng còn có người, thoạt nhìn bị hù dọa, vừa thấy mặt Sở Ngọc Ương lập tức kêu to: "Tại sao lại là ngươi?"

Sở Ngọc Ương xem xong thi thể đứng lên nói: "Ta là ngỗ tác."

"Phi!" Lý thị hung hăng phỉ nhổ, nói: "Ngươi là ngỗ tác? Ta thấy ngươi giống hung thủ hơn!"

Sở Ngọc Ương không hờn giận, thành thật nói: "Thím à, không cần ở đâu cũng phóng uế."

Lý thị sửng sốt, nhất thời bị lời nói của hắn làm cho bối rối, lúc phản ứng lại tức giận đến thở phì phò, cái bụng giống như lớn hơn, đoán chừng là một bụng tức.

Lý thị trợn lớn mắt nói: "Ngươi dám vũ nhục ta? Ngươi giết người còn phách lối! Người đâu. Đánh hắn cho ta, đập nát miệng hắn!"

Mấy người Ngụy gia nghe Lý thị nói đều trợn tròn mắt, sau đó xoắn tay áo lên chuẩn bị đánh Sở Ngọc Ương.

Lư Chi Nghi nhìn thấy, vội chạy tới ngăn cản, nhưng động tác Triệu Hình Đoan nhanh hơn. Một tay hung thần xông lên, dữ tợn vung nắm đấm lên nhưng chưa kịp chạm vào góc áo Sở Ngọc Ương đã 'loảng xoảng' một tiếng bị Triệu Hình Đoan đạp bay ra ngoài cửa.

Lý thị hoảng sợ, không nghĩ Triệu Hình Đoan có võ công lợi hại như vậy, hoảng sợ đến trừng to đôi mắt, tất nhiên không dám nói tiếp nữa.

Vào những này những tên còn lại đều lúng túng không dám tiến lên, do dự nhìn Lý thị.

Lý thị nói: "Các người giết người còn muốn giết người diệt khẩu sao?"

Lần đầu tiên Sở Ngọc Ương mới gặp được một người như thế, hóa ra còn có người càn quấy hơn mình: "Thím à, vừa rồi thím ở trước cửa nói người Lư gia là hung thủ, sau đó vào cửa nói tôi hung thủ, kết quả chưa tới một phút liền nói tôi với Đoan nhi là hung thủ, cuối cùng thím có điên không? Tôi cảm thấy ai cũng bị thím vu oan."

Sở Ngọc Ương nói tới đây "a" một tiếng, thoạt nhìn giống như hiểu ra gì đó, nói tiếp: "Chẳng lẽ thím mới là hung thủ, bởi vì giết người cho nên trong lòng sợ hãi mà không ngừng đổ tội cho người khác?"

Lý thị tức giận cuống quít nói: "Ngươi nói bậy! Ngươi nói bậy!" Những cái khác cũng không nói ra được.

Lư Chi Nghi vội nói: "Các vị khoan nóng vội, bây giờ không phải lúc nghi ngờ cãi vả, chúng ta hãy bình tĩnh tìm ra hung thủ như vậy Ngụy đại ca mới có thể nhắm mắt."

Lý thị giận dữ nói: "Tìm hung thủ? Bây giờ tuyết rơi che mất đường xuống núi, muốn báo quan cũng không được, người quan phủ không tới, vậy làm sao tìm hung thủ được?"

Lư Chi Nghi bị hỏi liền nói: "Cái này...Chỉ cần tuyết rơi giảm bớt, đường núi khai thông ta sẽ phái người xuống núi ngay."

Hắn lại nhìn về phía Sở Ngọc Ương nói: "Đúng đúng còn có vị Sở tiên sinh này, nghe nói trước kia ở huyện Hạ Lương là ngỗ tác."

"Hóa ra là ngỗ tác." Lý thị hất càm nói, liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương: "Chả trách nhìn dơ bẩn thế. Huyện Hạ Lương ở đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe nói qua nhỉ?"

Sở Ngọc Ương nói: "Không văn học thật đáng sợ."

"Ngươi nói cái gì?" Lý thị trừng mắt.

Ngụy Trọng Văn khuyên can Lý thị vài lần, nhưng Lý thị chẳng thèm để ý, Ngụy Trọng Văn chỉ biết xấu hổ đứng một bên.

Con mắt Lý thị xoay chuyển, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói: "Ngươi nói mình là ngỗ tác?"

Những lời này hỏi Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương hào phóng gật đầu.

Lý thị lại cười lạnh một tiếng nói: "Được rồi, vậy trong ba ngày hãy phá án, nếu không tìm được hung thủ giết người thì..."

Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, không đợi ả nói xong: "Ba ngày phá án? Hai ngày được không?"

"Cái gì?" Lý thị trừng mắt còn tưởng mình nghe lầm.

Tất cả những người có mặt đều trừng lớn, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, trong lòng mọi người đều nổi lên sóng to gió lớn. Lão đại Ngụy gia bị giết, hiện tại chẳng có một chút manh mối, không thể nào trong ba ngày phá án được. Mà Sở Ngọc Ương lại nói hai ngày, chẳng lẽ hắn biết hung thủ là ai?

Lý thị không dám tin hỏi ngược lại: "Ngươi nói hai ngày?"

Sở Ngọc Ương gật đầu đáp: "Hai ngày cũng nhiều quá, không bằng trước lúc mặt trời lặn?"

Lý thị hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng nói: "Trước mặt trời lặn?"

Tuy trên mặt Triệu Hình Đoan không hề có kinh ngạc nhưng trong lòng vẫn giật mình, cũng thật tò mò không biết rốt cuộc Sở Ngọc Ương đã biết cái gì, thế mà dám nói có thể phá án trước lúc mặt trời lặn.

Sở Ngọc Ương vừa nghe liền cười tủm tỉm nói: "Trước mặt trời lặn chính là trước khi mặt trời biến mất, dù sao tôi cũng là ngỗ tác không phải bộ khoái hay Huyện thái gia, chỉ cần khám nghiệm tử thi thôi quan tâm chi phá án."

Nháy mắt trong phòng yên tĩnh, tất cả đều trợn tròn mắt, Triệu Hình Đoan lộ ra sắc mặt hiểu rõ, té ra Sở Ngọc Ương đang chỉnh người.

Lý thị nổi giận: "Ngươi nói trước lúc mặt trời lặn, ngươi không phá án thì ai phá án?"

Sở Ngọc Ương vô tội nói: "Làm sao tôi biết, tôi chỉ biết cố gắng kiểm tra thi thể thôi."

Bên này giằng co chưa xong, đột nhiên có một gã sai vặt chạy vào bẩm báo: "Thiếu trang chủ không ổn rồi, có vài vị khách kiên trì muốn xuống núi, bây giờ đi đến cổng lớn rồi chúng ta không ngăn cản được."

Lư Chi Nghi nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Gã sai vặt không nói chuyện, Lý thị kia lại nói: "Vào thời điểm này ai cũng không thể đi, nói không chừng hung thủ là một trong số chúng ta."

Gã sai vặt nói: "Mấy vị khách kia đoán chừng bị sợ hãi, nói chữ ở bên người chết là ám chỉ muốn giết hai mươi người, ai ở đây đều sẽ bị giết, cho nên muốn nhanh chóng xuống núi."

Lư Chi Nghi nói: "Mau dẫn ta đi xem, tuyết rơi nhiều thế này sao có thể xuống núi được, nếu không cẩn thận rơi xuống vách núi như chơi."

Lư Chi Nghi vội vàng rời đi, Sở Ngọc Ương không định ở lại liền lôi kéo Triệu Hình Đoan đi ra ngoài.

Bọn họ đi ra khỏi viện đi tới viện kế bên, Triệu Hình Đoan hỏi: "Ngươi cảm thấy hung thủ có thể là ai?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Không biết. Tuy rằng người Ngụy gia kia không phải chết vào giờ Tý, nhưng có người nghe được động tĩnh, có lẽ khi đó hung thủ đem thi thể đến đây. Hỏi tất cả mọi người giờ Tý làm gì sẽ biết ai khả nghi."

Triệu Hình Đoan gật đầu, thì ra là như vậy.

Sở Ngọc Ương nói: "Để làm những loại chuyện này cứ giao cho Lư gia đi, chúng ta không phải chủ nhà, đừng khiến người ta ghét."

Triệu Hình Đoan cảm thấy có lý, y cũng không định bại lộ thân phận.

Hai người bọn họ đi vào trong viện, Sở Ngọc Ương liền nói: "Sáng sớm còn chưa kịp ăn đã đi xem thi thể, ta đói bụng rồi phải đi rửa tay ăn sáng đây."

Sở Ngọc Ương nói, buông lỏng tay áo Triệu Hình Đoan, sau đó vui vẻ chạy vào nhà rửa tay ăn sáng.

Triệu Hình Đoan sửng sốt, vừa nãy dọc đường đi lo nói chuyện quên luôn chuyện Sở Ngọc Ương bắt lấy tay áo mình. Sắc mặt y nhất thời đen, đôi tay sờ soạng thi thể nửa ngày của Sở Ngọc Ương lại cầm tay áo y.

Triệu Hình Đoan càng nghĩ càng đen mặt, thật muốn ném Sở Ngọc Ương vào trong tuyết làm người tuyết.

Lúc Triệu Hình Đoan vào phòng, Sở Ngọc Ương đã rửa tay xong, ngồi bên cạnh bàn trà đợi sai vặt nha hoàn đưa điểm tâm sáng.

Triệu Hình Đoan sờ áo khoác trắng vài lần, sau đó nghĩ lại dứt khoát đi thay quần áo mới.

Sở Ngọc Ương xoa mũi, Triệu Hình Đoan liền đứng bên mép giường thay đồ, Sở Ngọc Ương ngồi đó đưa chén trà lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt to, vô cùng hứng thú nhìn Triệu Hình Đoan thay đồ.

Động tác Triệu Hình Đoan rất nhanh, nhưng Sở Ngọc Ương vẫn thỏa mãn, sáng sớm đã nhìn thấy mỹ nam thay quần áo, quả nhiên phúc lợi quá tốt.

Triệu Hình Đoan đưa lưng về phía Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn chỉ nhìn thấy sau lưng Triệu Hình Đoan, không thể thấy cơ bụng và phần dưới, nói không chừng rất quyến rũ đó.

Ngay lúc Sở Ngọc Ương ôm chén trà cười ngây ngô, Triệu Hình Đoan đã thay xong quần áo, sau đó cũng ngồi xuống uống trà, chờ lát nữa sẽ ăn sáng.

Triệu Hình Đoan khinh bỉ nhìn hắn, trên mặt Sở Ngọc Ương vẫn lưu lại nụ cười ngu ngốc.

Triệu Hình Đoan nói: "Chỉ sợ chẳng ai giống ngươi, cả ngày đều vui vẻ."

Sở Ngọc Ương nói: "Phải không? Đoan nhi sống có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Triệu Hình Đoan không nói lời nào.

Sở Ngọc Ương rất có hiểu biết nói: "Đoan nhi ta nói cho ngươi biết, sống mệt mỏi quá bởi vì trong lòng suy nghĩ nhiều."

Triệu Hình Đoan uống trà.

Sở Ngọc Ương tiếp tục nói: "Thật ra ăn no căng bụng cũng là một nguyên tắc."

Triệu Hình Đoan cảm thấy suýt chút nữa đã sặc nước trà.

Một lát sau, nha hoàn chạy đến mời mọi người đến phòng dùng điểm tâm.

Có cháo có dưa cải, còn những loại điểm tâm khác, đáng tiếc không có bánh quẩy tào phớ, tuy Sở Ngọc Ương cảm thấy điểm tâm rất ngon nhưng không có bánh quẩy tào phớ liền không phải bữa sáng hoàn chỉnh.

Thật ra Triệu Hình Đoan không có chấp niệm lớn với bánh quẩy tào phớ.

Tuyết rơi lớn lại xảy ra án mạng, khó trách trong lòng mọi người đều bất an, sợ hãi hung thủ sẽ làm như những gì bọn họ nghĩ, từng bước giết chết mọi người, khi nào đủ hai mươi người mới dừng lại. Cho nên chẳng ai dám ở một mình, tất cả đều kết thành một nhóm như vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sở Ngọc Ương ăn điểm tâm xong, chùi sạch miệng uống một ly trà, quả nhiên bộ dạng hết sức hưởng thụ.

Triệu Hình Đoan hỏi: "Ngươi không sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ là ngươi sao?"

Sở Ngọc Ương nói: "Không sợ, ta có Đoan nhi bảo vệ."

Triệu Hình Đoan từ trong lỗ mũi phát ra từ hừ, không rõ ý tứ gì, chẳng qua những lời này khiến khóe miệng y không khống chế mà cong lên.

Sở Ngọc Ương nói: "Phải tìm quả hồng mà bóp, Đoan nhi quá cứng rắn mà ngươi lại ở bên ta nên ta chẳng sợ."

Khóe miệng đang nhếch cao của Triệu Hình Đoan cứng đờ, tuy rằng Sở Ngọc Ương khen ngợi y, nhưng cười không nổi, cái gì mà cười không nổi, cái gì mà mềm cứng, nghe qua thật sự hèn mọn. Đặc biệt là...

Triệu Hình Đoan đặc biệt nhớ tới nhữngvui sướng chung chăn gối đêm qua.

Mới vừa rồi Sở Ngọc Ương nói y quá cứng rắn.....

Trên mặt Triệu Hình Đoan có chút quái dị, thế nhưng miệng khô lưỡi khô, mất tự nhiên ho khan một tiếng.

Sở Ngọc Ương hỏi: "Ngươi bị cảm sao?"

Triệu Hình Đoan có hơi chột dạ nói: "Không có."

Sở Ngọc Ương nói: "Ở đây lạnh lắm, ngươi xem ta mặc nhiều thế này, ngươi lại mặc quá ít, ngươi đó cũng nên khoác thêm vài cái áo đi."

Bọn họ ăn cơm xong chưa lâu, liền nghe nói mấy người rời đi đều đã trở lại. Lư Chi Nghi không ngăn cản được bọn họ, vì bọn họ kiên quyết muốn xuống núi, nhưng chưa đến một hai giờ đã quay về.

Bên ngoài tuyết rơi quá lớn, đường núi không thể đi, tất cả đều trắng xóa một vùng, bước chân cũng không biết giẫm lên thứ gì, có nơi tuyết dầy đến độ có thể chôn được người.

Sở Ngọc Ương hỏi: "Chẳng lẽ tuyết lở? Thế không cần tìm hung thủ nữa."

Triệu Hình Đoan nói: "Chỉ sợ sớm muộn Chử Tuyết sơn trang sẽ bị chôn vùi."

"Nói có lý." Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói.

Từng người ở sơn trang đều nơm nớp lo sợ, nơi này không có gì để giải trí mọi người chỉ đơn giản ngồi tán gẫu với nhau, chủ đề chủ yếu xoay quanh người chết Ngụy gia kia.

Không bao lâu sau Lư Chi Nghi lại tới đây, gõ cửa hỏi: "Sở tiên sinh có ở đây không?"

Triệu Hình Đoan ra mở cửa, Sở Ngọc Ương đoan chính lấy tay ôm chén trà.

Lư Chi Nghi nói: "Sở tiên sinh, Lư gia bỗng nhiên có người chết, đây là chuyện chẳng ai nghĩ tới, hiện tại bên ngoài bão tuyết không cách nào báo quan được. Trước kia Sở tiên sinh từng làm việc trong nha môn, khẳng định sẽ quen thuộc những loại chuyện thế này, hi vọng Sở tiên sinh giúp đỡ."

Lư Chi Nghi khách khí nói, Sở Ngọc Ương đương nhiên không đùa giỡn hắn như Lý thị, đem những điều mình phát hiện nói cho Lư Chi Nghi biết.

Sở Ngọc Ương nói: "Trước tiên hỏi mọi người trước giờ Tý đêm qua đã làm gì là được."

Lư Chi Nghi nói: "Cái này dễ làm, để về ta tìm lý do triệu tập các vị khách đến một chỗ dò hỏi."

Sở Ngọc Ương nói: "À đúng rồi, tìm người gõ mõ cầm canh hỏi một câu xem hắn có nhìn thấy ai khả nghi xuất hiện vào giờ Tý hay không."

Lư Chi Nghi lập tức gật đầu.

Hiện tại từ trên xuống dưới Chử Tuyết sơn trang người bận rộn nhất là Lư Chi Nghi, hắn vào chưa lâu đã có sai vặt chạy tới báo: "Thiếu trang chủ, bệnh của lão gia lại tái phát, ngài mau trở lại đi."

Lư Chi Nghi vừa nghe liền sốt ruột nói: "Sở tiên sinh, chuyện này quyết định vậy đi, Lư mỗ vô cùng cảm kích."

Sở Ngọc Ương khoát tay nói: "Đâu có đâu có."

Lư Chi Nghi mang theo sắc mặt vội vã rời đi.

Sau khi Lư Chi Nghi rời đi, vừa đóng cửa lại Sở Ngọc Ương liền nghe Triệu Hình Đoan hỏi: "Lư Chi Nghi rất đẹp trai?"

Sở Ngọc Ương hiếm khi sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại cười tủm tỉm nói: " Ngươi nói cũng đúng, hắn ta nhìn không tồi."

Triệu Hình Đoan suýt chút nữa hộc máu, nói: "Cho nên ngươi mới nhiệt tình giúp hắn tra án?"

Sở Ngọc Ương không phục nói: "Đoan nhi, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ta không phải người nông cạn."

Triệu Hình Đoan chỉ cười không nói, hiển nhiên không tin.

Sở Ngọc Ương nói: "Bởi vì hắn ta có lễ độ."

Gần đến trưa nha hoàn sai vặt chạy đến báo, nói Thiếu trang chủ mời mọi người đến phòng khách dùng cơm trưa.

Mọi người không muốn đi cũng chưa thấy đói, ai biết lại bữa tiệc gì, chỉ nghĩ hoặc là ở đây để hung thủ giết hoặc là chờ tuyết ngừng rơi xuống núi.

Chẳng qua sai vặt nha hoàn nói cơm trưa đã chuẩn bị xong ở phòng khách, cho nên mọi người dù không vui cũng phải đi qua, ít nhiều phải chừa mặt mũi cho chủ nhà. Hơn nữa nhìn bộ dạng nha hoàn sai vặt bọn họ phải đi, cơm trưa không mang tới đây cũng chỉ có thể đói bụng.

Sở Ngọc Ương nghe nói ăn cơm liền vui vẻ. Nơi này quá lạnh phải ăn mới thấy ấm áp, bằng không bụng sẽ lạnh đến chết mất.

Mọi người sôi nổi đến phòng khách, tất cả đều có bạn đi chung, vào thời điểm thế này chẳng ai dám đi một mình.

Đám người Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan ngồi cùng bạn với nhau, chẳng qua bàn của bọn họ dịch chuyển đến gần bàn chủ nhà hơn, cho nên những người xung quanh đều thay đổi. Lão nhị Ngụy gia, còn có Lý thị vợ hắn ngồi cách đó không xa. Vả lại Sở Ngọc Ương và Lý thị ngồi rất gần nhau.

Lý thị vừa ngồi xuống thì phát hiện Sở Ngọc Ương, sau đó kêu gào muốn đổi chỗ.

Nhưng mà bây giờ mọi người đã đủ phiền, không thèm trả lời phản ứng của ả. Lý thị gào thét một lúc tự mình chọc tức mình, cuối cùng đành phải ngồi lại chỗ cũ.

Lư Chi Nghi sợ sự việc bị trì hoãn cũng không đến đây. Quản gia đến trước một bước, xin lỗi nói: "Bệnh cũ của lão gia tái phát, Thiếu trang chủ và đại phu đang coi bệnh cho ông ấy, xin các vị dùng cơm trưa trước, lát nữa Thiếu trang chủ đến."

Triệu Hình Đoan vừa nghe thế, đoán chừng Lư Chi Nghi muốn dùng lý do dùng cơm trưa để tập họp mọi người lại đây.

Thức ăn đều được bưng lên xem như an ủi tất cả, tất nhiên thức ăn còn tốt hơn bữa tiệc hôm qua. Nhìn mặt mày hớn hở của Sở Ngọc Ương, xem ra chỉ có ăn mới khiến hắn vui như thế.

Mấy nha hoàn không ngừng nối đuôi nhau bày biện thức ăn lên bàn.

Lý thị ngồi bên cạnh đột nhiên nôn mửa, nói: "Đây là gì vậy, nhìn ghê tởm như vậy, đừng bưng lên lấy đi chỗ khác đi."

Nha hoàn bị hù dọa, nhanh nhảu đáp: "Đây là thịt ba rọi."

"Nhìn ghê quá, toàn mỡ không làm sao mà ăn?" Lý thị bắt bẻ, dùng khăn che miệng mũi lại, còn không ngừng lấy tay quạt quạt.

Ngụy Trọng Văn nhỏ tiếng nói: "Nếu không để xa chút đi, không ăn thì người khác ăn."

Lý thị vừa nghe liền phát hỏa: "Loại cơm heo thế này ai ăn? Ta có phải vợ ngươi không hả, ngươi toàn nói chuyện giúp người ngoài."

Người ngồi cùng bàn đều xấu hổ, kết quả dĩa thịt ba rọi kia không để trên bàn họ.

Sở Ngọc Ương nhìn thấy, đôi mắt phát sáng nói: "Bọn họ không cần, vậy đặt ở bàn ta đi."

Tiểu nha hoàn định bưng xuống nghe Sở Ngọc Ương nói thế liền đem dĩa thịt ba rọi đặt lên bàn Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương cười tít mắt với tiểu nha hoàn còn nói cảm ơn hai lần, khiến tiểu nha hoàn đỏ mặt lên, cúi đầu chạy xuống.

Triệu Hình Đoan: "...."

Sở Ngọc Ương hiển nhiên không để ý đến hành động của nha hoàn, hai mắt cứ nhìn chằm chằm dĩa thịt ba rọi. Xem ra tay nghề đầu bếp Lư gia không tệ, thịt ba rọi vừa nhìn đã mê trong suốt long lanh.

Sở Ngọc Ương không khách khí gắp một miếng, ăn hai cái tán thưởng: "Đoan nhi, ngon lắm."

Triệu Hình Đoan không thích dầu mỡ, nhưng nhìn Sở Ngọc Ương ăn hăng hái như thế cũng tò mò, gắp ăn thử, quả nhiên mùi vị không tệ lắm, chẳng kém đầu bếp vương phủ ở kinh thành là bao.

Sở Ngọc Ương liên tiếp ăn mấy miếng, tư thế giống như muốn quét sạch.

Lý thị ngồi gần đó cười khảy một tiếng: "Hạ lưu đúng là hạ lưu, ăn thịt mỡ ghê tởm như vậy, chẳng biết có dinh dưỡng gì không."

Sở Ngọc Ương đem miếng thịt nhét vào trong miệng, không nhanh không chậm nhai, hai má phúng phính: "Thím à, tôi với nói thím nghe, trước đây ông lão hàng xóm nhà tôi sống đến một trăm hai mươi tuổi, thím có biết vì sao không?"

Lý thị sửng sốt, không phục nói: "Chẳng lẽ mỗi ngày ông ta đều ăn thứ ghê tởm này?"

"Bởi vì..." Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt, thành thật nói: "Ông ấy không nói nhiều, hơn nữa chưa bao giờ lo chuyện bao đồng."

Vốn dĩ tất cả mọi người đều dựng lỗ tai nghe bí quyết trường thọ của ông cụ, nào ngỡ Sở Ngọc Ương lại trả lời như vậy.

Lý thị ngẩn người, nháy mắt mới hiểu Sở Ngọc Ương trêu chọc mình.

Sau khi có người hiểu được liền không nhịn được bật cười.

Kể từ đó sắc mặt Lý thị càng thêm khó coi, nếu không phải bên cạnh có Ngụy Trọng Văn ngăn cản, chỉ sợ Lý thị đã nhảy dựng lên liều mạng với Sở Ngọc Ương.

Sở Ngọc Ương cười hắc hắc, tâm tình sung sướng vì lừa gạt được người khác, mắt thấy chỉ còn một miếng thịt ba rọi cuối cùng, hắn lập tức duỗi đôi đũa ra.

Nhưng mà có người ra tay nhanh hơn, đôi đũa Sở Ngọc Ương vừa mới vươn ra một nửa miếng thịt đã bị Triệu Hình Đoan ngồi bên cạnh gắp lấy.

Động tác Triệu Hình Đoan cũng không có vẻ mau lẹ, nhưng nhìn rất đẹp mắt, Sở Ngọc Ương ai oán nhìn miếng thịt cuối cùng bị cướp đi.

Sở Ngọc Ương nói: "Đoan nhi ngươi dám giành ăn với ta."

Triệu Hình Đoan nói: "Ngươi nói quá nhiều, hơn nữa lại thích lo chuyện bao đồng."

Sở Ngọc Ương nói: "Không sao, một trăm hai mươi tuổi lâu quá, ta chỉ cần sống đến 119 tuổi là được."

Ngay khi mọi người đã ăn no, Lư Chi Nghi mới khoan thai đi tới, cuối cùng cũng chịu lộ diện.

Lư Chi Nghi xin lỗi mọi người vì đến muộn, sau đó trực tiếp đi thẳng vào chủ đề: "Vì để tiện điều tra cũng như tìm được hung thủ, xin tất cả mọi người nói rõ hành tung của mình vào giờ Tý đêm qua."

Tuy rằng mọi người không vui, nhưng đều hy vọng sớm muộn tìm được hung thủ, cho nên tất cả đều khai báo.

Ngày hôm qua xảy ra chuyện, lúc trở về cũng đã khuya, mọi người đều thấy mệt mỏi, vào giờ Tý đa phần đi ngủ hết, chẳng ai ra khỏi phòng. Loại chuyện này rất ít người có thể làm chứng.

Đợi mọi người nói xong cũng không phát hiện điều gì có ích.

Hỏi xong, phòng khách rơi vào yên tĩnh, ai cũng suy nghĩ xem hung thủ là kẻ nào.

Đột nhiên có người nói: "Nói không chừng hung thủ không phải là chúng ta mà là người của Lư gia."

Người đó nói xong liền có vài người bất an: "Đúng rồi, các người ở trên núi lâu như vậy, đột nhiên chuẩn bị tiệc mừng thọ, bây giờ nghĩ lại quả là đáng nghi ngờ."

Lư Chi Nghi nghe xong, có chút mất vui nhưng vẫn khách sáo nói: "Chu bá phụ và Lữ bá phụ nói những lời này tiểu chất nghe không vừa tai lắm, nếu cần ta sẽ nhờ quản gia gọi tất cả hạ nhân đến đây, nếu có người khả nghi, vậy tự mình gọi ra hỏi."

Người mở miệng đầu tiên tên Chu Hưng Thường, xem ra có chút giao tình với Chử Tuyết sơn trang. Người thứ hai là Lữ Thâm, bọn họ ngồi cũng một bên, hình như trước đây cũng quen biết.

Buổi sáng có đám người vội xuống núi, trong đó có hai người kia, nhưng hiện tại đám người này đều ngồi ở đây, dù sao bão tuyết lớn thế này, bọn họ chẳng đi đâu xa được chỉ có thể quay về sơn trang.

Chu Hưng Thường hừ lạnh một tiếng nói: "Tất nhiên phải hỏi, nhưng ta cảm thấy cũng vô dụng, trong miệng các người đâu có lời nào là thật."

Lư Chi Nghi rất tức giận, nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là trưởng bối, cho nên không dám biểu lộ gì. Lư Chi Nghi cho quản gia gọi tất cả hạ nhân đến, tập hợp ở bên ngoài phòng khách, đợi mọi người hỏi chuyện."

Sở Ngọc Ương chống cằm, tròng mắt xoay chuyển tới lui.

Triệu Hình Đoan nói: "Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì thế?"

"Oan cho ta quá." Sở Ngọc Ương nói.

Triệu Hình Đoan nói: "Lúc tròng mắt ngươi xoay chuyển, ngươi đều có chủ ý xấu."

Sở Ngọc Ương nói: "Tròng mắt ta xoay chuyển, chứng tỏ ta đang cấp tốc tự hỏi, đây biểu thị sự thông minh của ta"

Triệu Hình Đoan cười một tiếng, nhưng hiển nhiên không phải khen ngợi.

Người phụ trách gõ mõ cầm canh đứng trước hiên phòng khách nói: "Ngày hôm qua ta phụ trách gõ mõ cầm canh, giờ Tý không phát hiện có gì đặc biệt, cũng không thấy có ai đi ra vào viện của người chết."

Sau đó đến gã sai vặt nói: "Ngày hôm qua vào giờ Tý lão gia đột nhiên phát bệnh, không ngừng ho khan, trong viện không ai ngủ được, tất cả bận rộn trông coi ai cũng có thể làm chứng."

Nha hoàn bên cạnh phụ họa gật đầu.

Đại phu trong sơn trang cũng thừa nhận đêm qua Lư Đúc phát bệnh, cho nên bọn họ không ngủ bận rộn tối mặt tối mày, mãi cho đến sáng mới nghỉ ngơi.

Chu Hưng Thường kia nói: "Tất cả mọi người đều đã khai báo, chỉ còn thiếu Lư Thiếu trang chủ ngươi là chưa nói thôi."

Lư Chi Nghi nghe hắn nhắm vào mình, không chút hoang mang nói: "Ngày hôm qua vào giờ Tý ông nội tái phát bệnh cũ, không thể ngủ được, ta liền chạy sang chăm sóc, sai vặt nha hoàn và đại phu đều có ở bên làm chứng, mãi đến trời gần sáng mới về nghỉ ngơi."

Sở Ngọc Ương chống cằm nói: "Xem ra vị Lư Thiếu trang chủ này còn là người hiếu thảo."

Không hiểu sao Triệu Hình Đoan hừ một tiếng.

Sở Ngọc Ương nhíu mày nói: "Lý do thoái thác của mọi người đều rất bình thường, tuy rằng có nhiều người không có nhân chứng, nhưng lúc ngủ không tìm được người làm chứng là không bình thường, hoàn toàn không ngờ tới."

Triệu Hình Đoan nghe Sở Ngọc Ương nói không ngờ tới, chẳng biết hắn cao hứng hay buồn bực.

Sự việc hoàn toàn không có manh mối, mọi người đành phải trở về, cả ngày bình an vô sự trôi qua, không xảy ra việc gì và cũng không ai bị giết.

Bầu trời sớm tối, bởi vì bão tuyết mà chẳng thấy ánh trăng, Chử Tuyết sơn trang đặc biệt có vẻ âm u.

Trời vừa tối, tất cả mọi người không dám ra khỏi cửa, bên ngoài chỉ có vài gã sai vặt và nha hoàn, sau đó là tiếng người gõ mõ cầm canh.

Triệu Hình Đoan từ bên ngoài trở về, y vừa mới đi phân phó tùy tùng mình, mấy ngày nay phải đi tra xét Chử Tuyết sơn trang.

Y đẩy cửa đi vào, vừa bước vào trong đã nhìn thấy Sở Ngọc Ương đã bọc chăn bông ngồi trên giường, lạnh đến chóp mũi đỏ hồng.

Triệu Hình Đoan nhìn thấy, trong lòng nghĩ đến đủ loại cảm xúc đêm qua...Có chút lúng túng.

Triệu Hình Đoan nói: "Trời còn sớm muốn đi ngủ sao?"

Sở Ngọc Ương nói: "Không phải, ta chỉ cảm thấy lạnh, cho nên mới trùm kín chăn."

Tuy Triệu Hình Đoan và Sở Ngọc Ương nói chuyện, nhưng trong lòng y lại nghĩ đến việc khác. Triệu Hình Đoan nghĩ, có lẽ tối hôm nay mình nên để Sở Ngọc Ương ngủ bên ngoài, để tránh.....

Nhưng nửa đêm qua xảy ra án mạng, hung thủ còn chưa bắt được, nếu để Sở Ngọc Ương ngủ ở ngoài thì không an toàn lắm.

Chẳng lẽ mình phải đi ra ngoài? Triệu Hình Đoan vừa nghĩ liền đen mặt, y đường đường là Đoan vương gia, lại có một ngày phải ngủ ở bên ngoài như tiểu nha hoàn?

Rối rắm mấy canh giờ, cuối cùng Triệu Hình Đoan cũng không đem Sở Ngọc Ương quăng ra ngoài, hai người bọn họ tiếp tục chung chăn gối đêm thứ hai.

Trước khi ngủ Sở Ngọc Ương vẫn đặc biệt quy củ, nhưng sau khi ngủ liền giống như cố ý.

Nhưng mà lần này Sở Ngọc Ương không tùy tiện được bao lâu, liền nghe bên ngoài có tiếng khua chiêng gõ trống đánh thức.

Có người lớn tiếng gọi: "Bắt được hung thủ, bắt được hung thủ."

Sở Ngọc Ương mơ hồ, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, ngồi dậy hỏi: "Mấy giờ rồi? Bọn họ nói cái gì vậy?"

Triệu Hình Đoan đã mặc xong áo khoác, nhanh chóng mặc quần áo tử tế nói: "Vừa mới qua giờ Tý, bên ngoài có người nói bắt được hung thủ."

Sở Ngọc Ương dụi mắt, cuối cùng cũng tỉnh, nhanh chóng mặc quần áo, nói: "Nhanh như vậy bắt được hung thủ?"

Lúc bọn họ đi ra, bên ngoài đã có rất nhiều người, có người còn chưa mặc quần áo chỉnh tề đã chạy ra, thật ra có người còn chưa ngủ.

Tất cả đều chạy về viện bên cạnh, có lẽ hung thủ đã ở đó.

Sở Ngọc Ương cũng nhanh đi theo, trong viện có nhiều người đứng nhìn, đèn lồng đốt sáng trưng.

Sở Ngọc Ương chen lấn vào hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Vừa vặn Ngụy Trọng Văn đứng bên cạnh hắn, nhỏ tiếng nói: "Nghe bảo đã bắt được hung thủ."

"Hung thủ?" Sở Ngọc Ương kinh ngạc.

Ngụy Trọng Văn thở dài: "Đúng vậy, vị Chu Hưng Thường kia bị giết. Nhưng may mắn hung thủ chưa kịp chạy trốn đã bị bắt."

Sở Ngọc Ương lập tức hỏi: "Hung thủ là ai?"

Ngụy Trọng Văn nói: "Thì cái người tên Lữ Thâm đó."

Ngụy Trọng Văn ở trong viện này, cho nên biết tương đối rõ.

Hắn nói vừa qua giờ Tý chợt nghe có tiếng kêu la thảm thiết. Trong viện có nhiều người nghe được, tất cả đều chạy ra xem. Bọn họ phát hiện tiếng la phát ra từ trong phòng Chu Hưng Thường, đẩy cửa vào xem phát hiện Chu Hưng Thường đã chết ở bàn trà gian ngoài, ngực bị đâm một kiếm, máu chảy rất nhiều.

Mà hung thủ trong miệng mọi người là Lữ Thâm, ngồi đối diện người chết, vẻ mặt hoảng sợ đến ngây ra. Ngón trỏ tay phải Lữ Thâm dính đầy máu, mà trên bàn trà còn có chữ được viết bằng máu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top