Chiêu hồn (1.3)
Bọn hộ viện cũng không biết phát sinh chuyện gì, dù sao cũng do lão trang chủ chỉ đạo, nói ai muốn đi thì đi, không cần ngăn trở. Cho nên bọn hộ viện cũng không quản nhiều.
Sắc trời tờ mờ sáng, Sở Ngọc Ương mới đi nằm ngủ, tướng ngủ hiện tại chính là nằm nghiêng, hai má ở trên gối đầu cọ đến cọ đi, *môi phá lệ hồng diễm (Chỗ này là môi đô đứng lên nhưng bạn không biết edit sao huhu cầu cao nhân).
Triệu Hình Đoan một đêm không ngủ, thoạt nhìn không hề lộ vẻ mỏi mệt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, từ bên ngoài trở vể, mày nhăn lại, tựa hồ lại có chuyện khiến y không vừa lòng phát sinh.
Y đi vào trong phòng, nghe được tiếng hít thở đều đều của Sở Ngọc Ương, biết Sở Ngọc Ương không có rời giường, liền bước nhẹ chân, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Triệu Hình Đoan chuyển tới phòng trong, quả nhiên nhìn thấy Sở Ngọc Ương đang ngủ say sưa, chăn đã bị hắn đá đến bên giường suýt chút nữa rơi trên mặt đất, thế nhưng thời tiết rất lạnh, Sở Ngọc Ương không có chăn lại tội nghiệp rụt lại thành một đoàn.
Triệu Hình Đoan cảm thấy thật là bất đắc dĩ, đi qua đắp chăn cho hắn. Thuận thế ngồi ở bên giường, ánh mắt dừng ở môi của Sở Ngọc Ương.
Triệu Hình Đoan trong lòng thoáng một cái, cúi đầu nhanh chóng cắn một ngụm trên môi Sở Ngọc Ương, sau đó liền đứng thẳng người. Toàn bộ động tác làm liền một bước, giống như đã sớm có dự tính, hoàn toàn làm người khác không phản ứng kịp.
Sở Ngọc Ương còn trong cơn ngủ mơ, hoàn toàn không biết chính mình bị đánh lén, chỉ là cảm giác trên môi có chút ngứa, theo bản năng vươn ra đầu lưỡi liếm liếm trên môi.
Triệu Hình Đoan nhìn động tác của hắn, hô hấp đều trở nên nặng nhọc, bất quá không dám lại được một tấc lại tiến thêm một bước, sợ rằng Sở Ngọc Ương sẽ bị chính mình làm tỉnh.
Triệu Hình Đoan rót một li trả lạnh ,vừa uống xong, nhất thời hòa hoãn được tâm trạng xao động.
Sở Ngọc Ương ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, ôm chăn mặt đầy mê mang, nói: " Mấy giờ rồi? Bên ngoài như thế nào lại ồn như vậy a"
Triệu Hình Đoan nói:" Đã buổi trưa"
Sở Ngọc Ương xoa xoa ánh mắt, nói:"A? Đã trễ thế này, ta còn tưởng chính mình chỉ ngủ một lát"
Triệu Hình Đoan cầm quần áo ném tới trên mặt hắn, nói :" Đừng để lạnh"
Sở Ngọc Ương chậm rãi mặc quần áo, hỏi:" Bên ngoài như thế nào lại ồn ào?"
Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, nói: " Lư Đức tự vẫn"
Sở Ngọc Ương động tác chững lại, mặc đến một nửa cánh tay áo rộng rãi thoài mái, nói:" Hắn như thế nào nghĩ như vậy không ra..."
Triệu Hình Đoan đi qua, đem quần áo hắn chỉnh lý tốt, nói: " Ăn xong ngọ thiện, chúng ta cũng xuống núi đi"
Sở Ngọc Ương hỏi:" Lư Đức tự sát, vậy Lư Chi Nghi đâu?"
Triệu Hình Đoan ngữ khí lãnh đạm cực kì, nói ngắn gọn: " Đã đi"
Sở Ngọc Ương thở dài, nói: " Vậy là tốt rồi"
Triệu Hình Đoan phi thường không vui, Lư Chi Nghi đối với Sở Ngọc Ương nhiều lần day dưa, còn từng muốn cưỡng hôn Sở Ngọc Ương, mà hiện tại Sở Ngọc Ương lại biểu hiện bộ dáng quan tâm Lư Chi Nghi.
Triệu Hình Đoan bất tri bất giác ( không nhận thức được), đã đánh nghiêng bình dấm chua, ngọn lửa ghen tị thiêu đốt hắn càng thêm dữ dội.
Triệu Hình Đoan đột nhiên thò tay nắm cằm Sở Ngọc Ương, nói: " Ngươi quan tâm Lư Chi Nghi như vậy?"
Sở Ngọc Ương sửng sốt, lập tức mặt đầy ngượng ngùng, " hắc hắc hắc", cười rộ lên, nói: "Đoan nhi, động tác của ngươi thật hảo nha. Làm ta có cảm giác chính mình như bị ác bá đùa giỡn tiểu nương tử nhà lành"
Triệu Hình Đoan :"..."
Triệu Hình Đoan một bụng nộ khí không chỗ phát tiết, lại bị Sở Ngọc Ương nói , thiếu chút nữa đem chính mình làm tức chết.
Y cảm thấy chính mình niết cằm Sở Ngọc Ương, như thế nào lại giống như nhéo vào con nhím, đặc biệt đâm tay.
Triệu Hình Đoan sắc mặt biến đổi, mỗi lần đều là Sở Ngọc Ương chiếm thế thượng phong, y thực sự chưa hết giận.
Triệu Hình Đoan cảm thấy, kỳ thật Sở Ngọc Ương cũng chỉ có cái miệng là lợi hại, còn lại căn bản chính là một quả dưa chuột con. Hơn nữa Sở Ngọc Ương nhận định chính mình sẽ không đối với hắn làm chuyện gì, cho nên mới như vậy không kiêng nể gì, cho nên Triệu Hình Đoan quyết định lần này sẽ giáo huấn Sở Ngọc Ương.
Vì thế Triệu Hình Đoan không có buông tay ra, ngược lại niết cằm hắn, nâng cằm hắn lên trên, kề mặt mình.
Hai người cự li ban đầu vốn gần, kết quả lại ngày càng gần, càng ngày càng gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng nhau.
Sở Ngọc Ương mặt đầy ngượng ngùng cùng biểu tình mong chờ, miệng ác liệt, cười mặt đầy tà ác, nói: " Đoan nhi ngươi muốn hôn ta sao? Đây chính là nụ hôn đầu tiên của ta đó"
Triệu Hình Đoan sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm Sở Ngọc Ương, ánh mắt lung lay vài cái, Sở Ngọc Ương cũng không biết, nụ hôn đầu của chính mình sớm đã không còn, bất quá ngược lại cũng là bị Triệu Hình Đoan lấy trộm đi.
Ngay lúc Triệu Hình Đoan còn đang ngẩn người, Sở Ngọc Ương đột nhiên " Ai nha" một tiếng, thò tay che miệng mình, cự tuyệt môi hai người sắp dán lại một chỗ. Sau đó nhanh chóng đẩy Triệu Hình Đoan ra một phen, chính mình chân trần nhảy xuống giường, miệng hô: " Ta còn không đi đánh răng, Đoan nhi một hồi lại hôn ta"
Triệu Hình Đoan càng sửng sốt, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Y nhìn thấy Sở Ngọc Ương nhanh chóng chạy đi, lỗ tai cùng sau gáy lộ ra đều có chút đỏ rực.
Triệu Hình Đoan tức thì thể xác và tinh thần đều phấn chấn, nguyên lai Sở Ngọc Ương cũng sẽ ngượng ngùng.
Bất quá năng lực tự chữa của Sở Ngọc Ương vẫn rất tốt, chốc lát sau hắn liền trở lại, đã là một bộ dáng heo nước sôi không sợ chết, thích nghịch ngợm.
Lư Đức tự vẫn, sự tình Lữ Thâm còn lại cũng không biết, sự tình Chử Tuyết Sơn trang cũng coi như là đứt đoạn.
Chử Tuyết sơn trang trở trên lạnh lẽo, những khách nhân ly khai trước, sau này bọn tiểu tư nha hoàn cũng đi.
Sở Ngọc Ương theo Triệu Hình Đoan cùng nhau li khai Chử Tuyết sơn trang, thời điểm xuống núi, Triệu Hình Đoan nửa ôm nửa kéo, Sở Ngọc Ương cơ bản liền không có cái khí lực gì, bất quá dọc đường đi "Ai ai ai" thở dài liên tục.
Triệu Hình Đoan nghe được, gân xanh trên trán liền hiện, Đằng Sam cười hỏi:" Sở tiên sinh lần đầu thở dài ai thán, ta cũng là lần đầu nghe được."
Sở Ngọc Ương một bộ dáng đầy tội nghiệp, nói:" Thời điểm Hoài Thủy đi đều không chào hỏi ta, trong mắt hắn thật là không coi ta là sư phụ, ai, thật là gả nữ nhi như tát nước ra ngoài a, giữ hắn bên người lâu như vậy."
Đằng Sam mí mắt nhảy mạnh mẽ, cảm thấy chính mình thật sự không nên hỏi Sở Ngọc Ương, đây đều là cái gì cùng cái gì, loạn thất bát tao.
Đằng Sam sáng suốt không hỏi nữa, miệng im lặng.
Sở Ngọc Ương lại thở dài một hơi.
Triệu Hình Đoan nói:" Ngươi lại thở dài, ta liền buông ngươi, cho ngươi tự đi"
Triệu Hình Đoan ngược lại không phải ghét bỏ hắn thở dài phiền, chỉ là hiện tại chính mình ôm Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương mỗi lần thở dài đều giống như cố ý thổi bên trong lỗ tai hắn, làm hắn ở tại trời tuyết lớn hàn động mà vẫn chảy mồ hôi nóng.
Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm nói:" Đoan nhi, ngươi dem ta buông ra, ta chỉ biết đi càng nhanh"
Lúc này là Lâm Bách Liễu, nhịn không được hỏi:" Vì cái gì?"
Sở Ngọc Ương một bộ chân chó nói với Lâm Bách Liễu" Bởi vì ta đi một bước liền có thể lăn a, lăn thành một quả cầu tuyết, rất nhanh liền có thể lăn xuống núi"
Lâm Bách Liễu:"..."
Lâm Bách Liễu rụt rụt cố, cảm thấy thời tiết thật là có điểm lạnh a.
Mọi người đều lĩnh giáo bản lĩnh của Sở Ngọc Ương, cũng không ai cùng hắn nói tiếp. Sở Ngọc Ương liền lại bắt đầu " Ai ai ai" một đường thở dài đến chân núi sau dó bị Triệu Hình Đoan vô tình vô nghĩa cố tình gây sự ném vào trong tuyết.
Sở Ngọc Ương không thèm để ý, cười tủm tỉm đứng lên, nói: " Chúng ta mau hướng kinh thành xuất phát đi, ta sớm đã muốn nhìn xem khuê phòng của Đoan nhi là như thế nào!"
Triệu Hình Đoan sắc mặt liền đen.
Triệu Hình Đoan có vài tùy tùng theo sau, sắc mặt đều có trắng có hồng, không giống nhau, mọi người dều nghẹn cười, muốn cười lại không dám cười, thật sự rất là tra tấn người.
Bất quá nói tới đây, Triệu Hình Đoan liền nhịn không được nhớ tới hậu viện Vương phủ của mình.
Tuy rằng Đoan vương gia không quan tâm đến mĩ sắc, cũng không ham thích. Bất quá tốt xấu gì y cũng là vương gia, hơn nữa cũng hai mươi mấy tuổi, tuy rằng không có vương phi, thế nhưng trong hậu viện vẫn có người.
Trong hậu viện kia của Triệu Hình Đoan có hai nữ nhân, còn là năm đó do Hoàng thái hậu đem người nhét vào trong phủ hắn, cố ý tuyển người nhu thuận hầu hạ bên người để hầu hạ Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan biết nếu chính mình không thu, sợ rằng mẫu hậu sẽ đem nhiều người hơn, cũng miễn cưỡng nhận.
Triệu Hình Đoan trước kia không suy nghĩ gì, bất quá hiện tại liền có chút chột dạ.
Bất quá lại nghĩ, lại cảm thấy kỳ thật cũng không có cái gì, coi như trong phủ có thêm hai người ăn cơm mà thôi. Mẫu hậu đem người lại đây, y cũng không thể nói đem đi liền dem, thật sự không thể nào nói nổi. Triệu Hình Đoan nghĩ, ngày sau tiến cung cùng mẫu hậu nói một câu, khiến nàng đem người triệu hồi đi là được.
Mọi người ly khai Chử Tuyết sơn trang, liền một đường hướng kinh thành mà đi.
Chử Tuyết sơn trang kì thật cách kinh thành không gâng, cưỡi ngựa đi cũng tốn mười ngày nửa tháng. Thân mình Sở Ngọc Ương xương cốt không theo kịp mà Triệu Hình Đoan – người luyện võ như vậy, lặn lội đường xa thời gian dài như vậy cũng không chịu nổi. Ban đầu đoàn người cưỡi ngựa gấp rút lên đường, qua vài ngày liền biến thành ngồi xe ngựa, cước trình liền chậm lại một chút.
Một ngày thời gian chạng vạng, Triệu Hình Đoan tính lộ trình, thế nhưng còn một nửa chặng đường. Bất quá trước mắt trời đã mau tối, bọn họ cũng không gấp rút lên đường, liền chuẩn bị khách sạn dừng chân, sáng mai lại khởi hành.
Địa phương nhỏ này chỉ có một nhà nghỉ, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là giường chung, bọn họ ban đầu tính toán thuê hai gian thượng phòng. Thế nhưng thực không khéo, chưởng quầy nói hai gian thượng phòng đều đã có người thuê, hiện tại chỉ còn giường chung.
Đem Đoan vương gia cùng một ít người buôn bán nhỏ cùng nhau ngủ giường chung, ai cũng không dám đề nghị. Mọi người đành phải rời nhà nghỉ tìm nơi khác.
Triệu Hình Đoan quyết định trước tìm chỗ ăn cơm ở địa phương này, sau đó bảo tùy tùng đi đến địa phương xa xa khác xem có thể đặt chân hay không.
Tiểu địa phương này không lớn, Sở Ngọc Ương ăn cơm đến một nửa, tùy tùng liền trở lại.
Tùy tùng nói:" Chủ tử, hường phía trước đi một đoạn đường, ngược lại có một hộ nhìn không nhỏ, hẳn là có thể mượn ở một đêm"
Triệu Hình Đoan gật đầu, bảo tùy tùng cũng ngồi xuống ăn cơm, mọi người ăn xong liền chuẩn bị hướng hộ nhà kia mà đi.
Sở Ngọc Ương mệt mỏi cả ngày, không dễ dàng gì được ngồi xuống, ra sức ăn cnhư hổ đói, nói: " Ta hiện tại không chống đỡ, không đi được"
Triệu Hình Đoan cấp hắn một ánh nhìn, nói: " Chẳng lẽ ngươi muốn theo xe ngựa chạy?"
Sở Ngọc Ương chèn ép không thảm nói:" Ta chỉ là không thể lên xe ngựa kia đi vài bước"
Triệu Hình Đoan:"..."
Hộ dân kia cách tửu lâu không hề xa, Sở Ngọc Ương chống đỡ không thoải mái, tuy rằng không nghĩ đi đường, bất quá sợ ngồi xe ngựa xốc nảy phun ra, cho nên tính toán sau bữa cơm đi tản bộ, đi một trận có lẽ có thế nhanh tiêu hóa.
Triệu Hình Đoan bảo tùy tùng đi trước chuẩn bị, cấp hộ dân kia một khoản tiền, nhận được vài phòng sạch sẽ, khi bọn họ đến liền có thể nghỉ ngơi.
Tùy tùng lập tức đi làm, lưu lại vài người đi chậm rì rì về phía trước.
Kia hộ dân tọa lạc ở tiểu trấn bên ngoài, thoạt nhìn rất lớn, hẳn là cũng là có chút tiền của. Sân cửa treo đèn lồng đỏ, giống như còn có tiểu tư đúng đó chờ.
Tiểu tư đứng ở cửa, vừa thấy bọn họ đến liền chào đón, hỏi:" Là Triệu công tử sao?"
Triệu Hình Đoan còn chưa gật đầu, ngược lại là Sở Ngọc Ương gật đầu trước.
Tiểu tư nhanh chóng nói:" Phu nhân bảo ta đứng ở nơi này nghênh đón các vị, phòng đều đã chuẩn bị tốt, mời các vị vào trong"
Tiểu tư thoạt nhìn rất nhiệt tình, liền đem người chào đón đi vào.
Tuy rằng thoạt nhìn hộ dân này rất có tiền, bất quá cuối cùng cũng là tiểu địa phương, không phân chủ viện và khách viện, ở phía sau chỉ có cửa thùy hoa, ngăn cách phòng nữ quyến.
Trong viện phòng không thiếu, các tùy tùng ở trong một phòng lớn, còn lại mọi người đều có phòng đơn để ở. Đằng Sam cùng Lâm Bách Liễu biểu tình thực tự nhiên. Sở Ngọc Ương mất hứng liền nói:" Đoan nhi, ta nghĩ muốn cùng ngươi ở chung phòng"
Tiểu tư sửng sốt, thoạt nhìn biểu tình có chút mê mang, giống như không quá minh bạch vì cái gì rõ ràng có rất nhiều phòng mà hai người lại muốn chen cùng nhau.
Đằng Sam cười nói: " Đừng để ý hắn, hắn đang nói đùa thôi"
Tiểu tư gãi đầu cười cười, nói:" Các vị vào nhà trước nghỉ ngơi, một lát liền đem nước ấm đưa qua, ta còn phải đi bẩm báo phu nhân"
Tiểu tư miệng nói một câu phu nhân, lại phu nhận, Đằng Sam hỏi:" Trong nhà các ngươi sao không nhắc đến chuyện nam đinh?"
Tiểu tư nói:" Lão gia năm trước đã qua đời, trong nhà phía trước phía sau đều do phu nhân lo liệu. Lão gia sau khi qua đời, thiếu gia liền không lâu trở về:"
Đằng Sam gật đầu, cho tiểu tư rời đi.
Trong nhà này không có nam đinh, bọn họ một đám người ở nơi này nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên, bất quá may là sáng sớm họ ly khai, cũng chấp nhận dừng chân.
Lại không ngờ, một lát sau lại có người lại đây. Sở Ngọc Ương còn tại trong phòng Triệu Hình Đoan không trở về, nghe được có tiếng gõ cửa, còn cho rằng là tiểu tư đưa nước ấm lại đây, cao hứng nói:" Nước ấm đến đây, Đoan nhi chúng ta cùng tắm uyên ương đi"
Triệu Hình Đoan:"...."
Sở Ngọc Ương vui vẻ lắc lư đi mở cửa, kết quả phát hiện bên ngoài không có hơi nóng của thùng gỗ, ngược lại lại xuất hiện một đầu người thiếu phụ khoảng hai mươi.
Thiếu phụ nhô đầu hướng bên trong xem xem nói:" Những khách nhân còn không có ngủ lại, tại tiểu địa phương này a, thật lâu không có khách nhân đến, các bị đột nhiên đến đây, thật là làm người ta được sủng mà lo. Nếu có chiêu đãi không chu toàn, công tử liền nói với ta, nhất định không được khách khí."
Thiếu phụ không chừng chính là phu nhân trong miệng tiểu tư, bất quá lại không nghĩ phu nhân còn quá trẻ tuổi, thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn Triệu Hình Đoan.
Phu nhân rất dễ thân, Sở Ngọc Ương mở cửa, nàng liền tự mình đi đến, ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Hình Đoan, hoàn toàn xem nhẹ Sở Ngọc Ương, đối với Triệu Hình Đoan ân cần nói chuyện.
Sắc mặt Triệu Hình Đoan rất lãnh đạm, chỉ là nói cảm ơn, một chữ cũng không nói nhiều lời.
Thiếu phụ nhìn có chút thất lạc, bất quá lại không có ý định lập tức rời đi, ngược lại là đi đến trước mặt Triệu Hình Đoan, nói:" Hiện tại đêm đã khuya, công tử muốn ăn bữa khuya sao? Chúng ta nơi này a, tuy rằng là tiểu địa phương, bất quá lại có thể có đồ ăn hợp khẩu vị công tử, ngài nói có đúng không?"
Thiếu phụ trong tay cầm một chiếc khăn tay tơ lụa, nói liền "Ai nha" một tiếng, cố ý buông lỏng tay, đưa tay đánh rơi khăn trên đùi Triệu Hình Đoan. Thiếu phụ lập tức làm bộ làm tịch xin lỗi, ái muội hướng tới Triệu Hình Đoan đưa mị nhãn, sau đó liền thò tay muốn nhặt lại khăn tay, kỳ thật là nghĩ mượn cơ hội hướng sờ soạng trên đùi Triệu Hình Đoan.
Triệu Hình Đoan mặt tối sầm, thò tay bắt lấy cổ tay thiếu phụ.
Thiếu phụ kinh hô một tiếng:" Công tử..." Sau đó hai má liền trở nên đỏ bừng lên.
Triệu Hình Đoan không khách khí đem tay nàng đánh ra, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn tới Sở Ngọc Ương đứng ở cửa,cùng giống như thiếu phụ ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm chính mình.
Triệu Hình Đoan tức thì mí mắt nhảy, lập tức đem thiếu phụ từ trong phòng ra ngoài.
Triệu Hình Đoan đóng cửa, lúc này mới thở phào.
Sở Ngọc Ương nói khoác không biết ngượng , nói:" Ta muốn ngủ phòng này, miễn cho nửa đêm có hồ ly tinh mò đến."
Triệu Hình Đoan:"...."
Triệu Hình Đoan ngược lại là không có phản đối, dù sao hai người cũng không phải là lần đầu đồng giường cộng chẩm (ngủ cùng nhau).
Sở Ngọc Ương thấy y gật đầu, biểu cảm vui vẻ lắc lư. Liền chạy ra khỏi phòng, đi đến cách vách ôm một cái chăn lại đây, sau đó chạy về phòng của Triệu Hình Đoan.
Triệu Hình Đoan ngồi uống trà, liền nhìn Sở Ngọc Ương đứng ở bên giường, mông cong trải giường chiếu cho hai người.
Sở Ngọc Ương một bên trải giường chiếu vừa nói:" Hừ, ta xem cái nữ nhân kia cũng không phải nữ nhân tốt, vừa rồi thời điểm ta ra ngoài, thấy nàng vẫn còn đứng trong sân. Ngươi cần phải cảm tạ ta, nếu không phải ta cùng ngươi ngủ, ngươi buổi tối khẳng định bị hồ ly tinh hấp dương khí"
Triệu Hình Đoan:"...."
Chờ Sở Ngọc Ương chuẩn bị giường hảo, bên ngoài lại có người gõ cửa, lúc này thật là tiểu tư đưa nước ấm đến. Sở Ngọc Ương đi mở cửa, nói: " Phiền toái người đem nước ấm ở phòng ta cùng đưa vào trong phòng này đi"
Tiểu tư sửng sốt, nói:" Cùng đem vào đây?"
Sở Ngọc Ương thoải mái gật đầu, nói:" Hai người cùng dùng"
Tiểu tư càng là sửng sốt, nói:" Hai người cùng một chỗ?"
Tiểu tư lập tức trong đầu liền nghĩ tới sự tình không quá thuần khiết, bất quá Sở Ngọc Ương mặt đầy bộ dáng bình thản, ngược lại tiểu tư kia cảm thấy chính mình tư tưởng không tốt, có lẽ không phải sự tình như chinh mình nghĩ.
Tiểu tư đem hai cái thùng gỗ lớn đem di chuyển vào, sau đó nói:" Hai vị tẩy hảo liền gọi ta đem thùng chuyển ra ngoài"
Sở Ngọc Ương khoát tay nói:" Ta thích tắm lâu, tẩy hảo phỏng chừng nửa đêm, ngươi ngày mai lại tới thu thập đi"
Tiểu tư nói:" Hôm nay buổi tối cũng có đại sự, chỉ sợ là ta không thể ngủ, ngài nếu có gì dặn dò, tùy thời gọi ta, không cần khách khí."
Sở Ngọc Ương vừa nghe, cảm thấy kì quái, nói:"Đại sự?"
Tiêu tư thần thần bí bí gật đầu nói:" Như đã nói với hai vị, lão gia chúng ta chết một năm, hôm nay là ngày giỗ của lão gia. Phu nhân của chúng ta a, thỉnh cao nhân đến làm pháp sự, muốn đem hồn phách lão gia triệu thỉnh trở về."
Sở Ngọc Ương chớp mắt, hỏi:" A? Thần kì như vậy?"
Tiểu tư lại nói:" Hai vị tốt nhất nửa đêm không cần ra ngoài, vạn nhất đụng vào hồn phách lão gia, sợ dọa đến hai vị."
Sở Ngọc Ương kì quái hỏi:" Này đang êm đẹp, vì cái gì muốn triệu hồn về?"
Tiểu tư nói:" Haizz, tiểu công tử ngài cũng không biết, chiêu hồn là biện pháp bất đắc dĩ. Ta cùng ngài nhỏ giọng nói, phu nhân của chúng ta hiện tại, là lão gia hai năm trước cưới vào cửa làm nhị phu nhân, lão gia sau một năm liền qua đời. Lão gia có một nữ nhi lớn, là do đại phu nhân thân sinh, đại phu nhân sinh khuê nữ không bao lâu liền chết. Còn có một con trai, không phải đại phu nhân sinh, cũng không phải là do vị phu nhân này sinh, là từ bên ngoài bao dưỡng đến, tuổi còn lớn hơn so với nhị phu nhân. Năm đó thời điểm lão gia chết, thiếu gia ở bên ngoài, gấp gáp trở về, phu nhân đã đem tất cả gia sản nắm giữ trong tay. Thiếu gia không chịu, nói chính hắn là thiếu gia, gia sản là hắn kế thừa. Thế nhưng phu nhân lại nói, lão gia lúc sắp chết, rõ ràng nói một phân tiền cũng không cho thiếu gia. Hai người ai nói cũng có lý, liền náo loạn một năm vẫn chưa có kết quả. Kết quả đại tiểu thư liền nảy ra một chủ ý, thình người đem hồn phách lão gia trờ về, thỉnh lão gia chủ trì công đạo."
Triệu Hình Đoan mắt thấy hai thùng nước ấm kia, giống như đều lạnh đi, mà Sở Ngọc Ương cùng tiểu tư trò chuyện thân thiện không thôi, thật sự khiến người ta đau đầu. Một đề tài nhàm chán như vậy liền có thể đứng nói chuyện cả buổi.
Cuối cùng Triệu Hình Đoan không thể nhịn được nữa, đem tiểu tư duổi ra ngoài.
Sở Ngọc Ương nói:" Đoan nhi, người đem người kia dọa đi"
Triệu Hình Đoan nói:" Tắm rửa, ngủ"
Sở Ngọc Ương ngượng ngùng, nói:" Đoan nhi, ngươi thật là tính tình nôn nóng"
Triệu Hình Đoan quét mắt nhìn hắn một cái, nói:" Ngươi đi tắm trước"
Sở Ngọc Ương chớp mắt, hỏi:" Hai cái thùng tắm, chúng ta có thể cùng nhau tắm a"
Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn, đã nhập thành lão tăng ngồi thiền định trước bàn, bất động một chút.
Triệu Hình Đoan tuy rằng không hề nhúc nhích, cũng không có nhìn Sở Ngọc Ương, bất quá hắn chỉ dùng lỗ tài liền có thể nghe được rõ ràng. Sở Ngọc Ương hiện tại đã đi đến thùng tắm bên cạnh, sau đó bắt đầu cởi quần áo.
"Bịch" một tiếng vang nhỏ, hẳn là quần áo Sở Ngọc Ương rơi xuống đất.
Sau đó là âm thanh sóng nước đung đưa, là tiếng Sở Ngọc Ương bước vào thùng tắm ngồi xuống.
Triệu Hình Đoan cảm thấy cổ họng có điểm khô khát, hắn cảm thấy định lực chính mình ngày càng không tốt, từng có lần đầu tiếp xúc, hắn liền nghĩ tới lần thứ hai, thậm chí là hoàn toàn chiếm hữu.
Triệu Hình Đoan càng nghĩ càng thấy không ổn, rốt cục đứng lên, sau đó nói:" Ta đi ra ngoài một chút"
Sở Ngọc Ương thò cổ nói: "Cẩn thận có hồ ly tinh"
Triệu Hình Đoan thò tay đè thái dương, thật muốn cùng Sở Ngọc Ương nói, không biết ai mới là hồ ly tinh, đem người quyến rũ.
Triệu Hình Đoan mở cửa ra ngoài, để lại một mình Sở Ngọc Ương tắm.
Sở Ngọc Ương hai cánh tay treo tại thùng tắm bên ngoài, đầu ghé vào thùng tắm bên cạnh, cả người nhìn thích ý cực độ.
Triệu Hình Đoan ở bên ngoài đi một vòng, ẩn ẩn nghe được có tiếng hai người cãi nhau, thanh âm hẳn là từ phòng bên tay trái phát ra.
Một thanh âm của nam nhân nói:" Ngươi này tiện nữ lẳng lơ ong bướm, chính là ngươi làm cha ta tức chết, cha ta nghĩ như thế nào có khả năng đem tất cả gia sản đều cho ngươi."
Sau đó là một thanh âm nữ nhân, cười lạnh nói:" Ai u a, ta muốn lão gia tức chết? Lúc trước là ai thừa dịp lão gia không ở nhà, muốn đối với ta mưu đồ gây rối? Ta thiếu chút nữa liền có đứa con của ngươi"
Nam nhân nổi giận nói:" Tiện nhân, ai biết trong bụng ngươi hài tử lúc ấy là của ai, ngươi cùng nam nhân khác, ngươi cho rằng ta không biết? Vừa rồi khi ta vào nhà, liền có người theo ta nói, ngươi hơn nửa đêm không chịu được liền đi câu dẫn nam nhân"
Hai người khắc khẩu không ngớt, bất quá đều đè thấp thanh âm, sợ người khác nghe. Nữ nhân nói chuyện thanh âm nghe rất dễ phân biệt, chính là phu nhân vừa rồi chạy tới vồn vã săn đón.
Triệu Hình Đoan ở bên ngoài đợi, thời gian cũng đã qua hai tuần trà, nghĩ Sở Ngọc Ương cũng đã tắm rửa xong, nước chắc đều đã lạnh.
Triệu Hình Đoan đi về, còn gõ cửa, lúc này mới đẩy cửa đi vào.
Kết quả hắn vào phòng liền thấy, trên ghế không có ai, trên giường cũng không có ai, lại nhìn phía sau bình phong, Sở Ngọc Ương nghiêng đầu, tựa vào trong thùng tắm ngủ.
Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương trần trụi, tức thì một trận vô lực. Nước trong thùng tắm đã triệt để lạnh, Triệu Hình Đoan cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức liền đem người từ trong nước lạnh ôm ra, sợ hắn nhiễm phong hàn, liền đem người nhét vào trong chăn.
Bất quá Sở Ngọc Ương cả người đều ướt sũng, nếu không lau cho hắn sạch sẽ, liền sợ Sở Ngọc Ương nghiêng người, không chỉ là hắn nằm một nửa giường ẩm ướt, ngay cả Triệu Hình Đoan cũng phải nằm trên giường ướt sủng một đêm.
Triệu Hình Đoan cam chịu xoay người đi lấy khăn đến lau người cho Sở Ngọc Ương.
Kết quả khi quay người lại, Triệu Hình Đoan liền cứng đờ. Sở Ngọc Ương đã phơi thân ra, đem chiếc giường đều làm ướt, chính mình ngược lại không có tí nước nào.
Sở Ngọc Ương toàn thân trần trụi. Chăn là lục sắc gấm vóc thêu hoa, đem làn da Sở Ngọc Ương phụ trợ càng thêm trắng nõn, kia chân thẳng tắp thon dài, còn lộ ra mông kiều.
Hầu kết Triệu Hình Đoan gian nan lăn lộn một chút, sau đó liền đi tới bên giường, nhịn không được thò tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy Sở Ngọc Ương.
Triệu Hình Đoan chậm rãi cuối đầu, muốn tại cái cổ trắng nỏn mảnh khảnh kia lưu lại một ấn ký, nhẹ nhàng liếm láp sau đó lại dùng lực duyện hôn lại cắn cắn.
" Ngô..."
Có lẽ là có chút đau, Sở Ngọc Ương hừ một tiếng đột nhiên mở mắt.
Triệu Hình Đoan ngẩn ra, ngẩng đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt mở to của Sở Ngọc Ương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top