Chiêu hồn (1.2)

[Cont..]

Nhưng là sau này, Lư Đức lại cảm thấy không thích hợp. Một tháng ngắn ngủi, sự tình Hạo vương mưu phản đã đến hồi kết.  Hạo vương bị cấm túc , rất nhanh về sau liền chết, thế lực kia sụp đổ, từ đó biến mất.

Lư Đức nói:" Nếu như Hạo vương có được cố thế lực như vậy, bất kính mà nói, chỉ sợ hắn lúc ấy muốn cướp ngai vàng, quả thực dễ như trở bàn tay"

Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm hỏi:"Ngươi còn có lời muốn nói phía sau đi. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi không có khả năng dùng giọng điệu nghi ngờ"

Lư Đức gật đầu, nói:" Quả thật, nếu như chỉ là  suy đoán, ta sẽ không chắc là không nghi ngờ. Ta.."

Lư Đức cả người run run đứng lên, cả buổi không nói nên lời, nói:" Bởi vì.. Mười năm sau... Hạo vương đến tìm ta.."

"Cái gì?" Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, cảm giác bên ngoài một trận cuồng phong, phía sau lưng đều lạnh. " Không phải chết sao?"

Triệu Hình Đoan khiếp sợ, sắc mặt thay đổi, nói:" Hạo vương còn sống?"

Lư Đức gian nan gật đầu, nói:"Hắn còn sống..Hắn trở lại..Hắn nói là đến báo thù. Hắn đời này hận nhất chính là người bị oan uổng, cho nên hắn muốn chân chính nắm giữ thế lực kia.. Sau đó, thay trời đổi đất"

  Sở Ngọc Ương nhíu mày, nói:"Cái người uy hiếp ngươi, chẳng lẽ là Hạo vương?"

Lư Đức lắc đầu, nói:" Không phải..Sợ rằng hiện tại Hạo vương còn chưa chân chính nắm giữ cổ thể lực này, chung quy cổ thế lực này thật sự liên lụy rất lớn."

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói:" Cái người uy hiếp ta, là người lúc trước thường xuyên liên hệ với ta, bảo ta làm nhiệm vụ. Hắn nói không muốn có nhiều sự tình tiết lộ về năm đó, nếu như tiết lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ chết thêm nhiều người,.. cho nên. Bảo ta giết đám Ngụy Bá Bình, sau đó lại tự vẫn. Chỉ cần ta làm được, Chử Tuyết sơn trang sẽ không bị giết, liền có thể giữ gìn huyết mạch cuối cùng của Lư gia"

Sự tình quả thực phức tạp, so với bọn họ dự đoán, phức tạp hơn nhiều, điều này vượt xa ngoài Triệu Hình Đoan dự liệu. Triệu Hình Đoan hoàn toàn không dự đoán được, mười lăm năm trước hoàng thúc đã chết, thế nhưng lại còn sống. Càng không nghĩ đến, sự kiện mưu phản mười lăm năm trước , thế nhưng có khả năng là án oan.

Sắc mặt Triệu Hình Đoan cực kì khó coi, hỏi:" Hạo vương hiện tại ở đâu?"

Lư Đức lắc đầu, nói:"Ta không biết"

Lư Đức nói xong, thần sắc do dự, lại nói:"Đoan vương gia,  tại hạ có một câu, không biết nên nói hay không?

  Sở Ngọc Ương cười, nói:"Ngươi đã nói như vậy, chẳng lẽ còn không thể nói luôn sao?"

Triệu Hình Đoan nói:"Nói"

Lư Đức nói" Ta đã đã đem tất cả sự tình năm đó ta biết nói ra, cũng không để ý điểm này. Cái người liên hệ với ta lúc trước, rất có khả năng là người của Thập Lục Vệ phủ"

"Thập Lục Vệ phủ?"Sở Ngọc Ương chớp mắt, Đằng Sam từng nhắc tới Thập Lục Vệ phủ, mà hiện tại, Lư Đức lại nói đến.

Triệu Hình Đoan nói:" Ngươi như thế nào lại biết?"

Lư Đức nói:"Rất nhiều năm trước, người kia sai ta làm một việc, đem một lô hàng hóa đầu cơ trục lợi bán cho người khác. Hàng chính trong đó chính là tơ lụa phổ thông, bất quá, bán so với tơ lụa phổ thông lại cao hơn gấp hai mươi lần. Ta là lần đầu tiên bán giá cao như vậy, tất nhiên hiếu kì. Ta thừa dịp lúc không có ai, vụng trộm đem lô hàng hóa mở ra, muốn nhìn xem bên trong ẩn giấu một mặt gì khác. Kết quả như ta đoán, bên trong quả thật có cái gì đó. Bên trong một thùng có một phong thư, thư kia còn bỏ vào chiếc hộp nạm vàng, thoạt nhìn phi thường trịnh trọng. Ta không dám mở thư, mặt trên có phong ấn, bất quá ta rất hiếu kì, liền đem để dưới đèn chiếu, nghĩ xem xem bên trong phong thư có manh mối gì.Trong thư, chữ không rõ lắm, bất quá bên trong có vài dòng, ta xem rất rõ ràng , chắc chắn là Thập Lục Vệ phủ"

Triệu Hình Đoan nghe xong không lên tiếng, Đằng Sam cùng Lư Đức đều nhắc tới Thập Lục Vệ phủ, hiển nhiên không phải trùng hợp, Thập Lục Vệ phủ rất có khả năng có liên quan đến sự tình Hạo vương mưu phản năm đó. Nghe lý do thuyết phục của Lư Đức, chủ nhân cổ thế lực không phải Hạo vương, rất có khả năng là một người bên trong Thập Lục Vệ phủ.

Triệu Hình Đoan nghĩ như thế, liền cảm thấy lưng phát lạnh. Thập Lục Vệ phủ vốn chỉ phụ trách sự an toàn của hoàng đế, quyền lợi cũng không phải rất lớn. Bất quá những năm gần đây,  phát triển lớn mạnh, quyền lợi trong tay cũng càng ngày càng cao, không chỉ là nắm giữ binh lực bố phòng kinh thành, hoàng đế còn để bên người thủ vệ, được hoàng đế ưu ái, ở trong kinh thành sở hữu quyền quý, đều muốn kiêng kị ba phần.

Ở bên ngoài phòng bếp, tuyết vẫn còn rơi, bất quá sau nửa đêm chậm rãi nhỏ đi, không đợi mặt trời lên, tuyết cũng ngừng lại.

Thời điểm Lư Chi Nghi tỉnh dậy đã về tới trong phòng của mình, trong đầu hắn có chút mơ hồ, không biết phát sinh chuyện gì.

Hắn vừa tỉnh, liền có tiểu tư vào tới, nói:"Thiếu trang chủ, lão trang chủ nói đã chuẩn bị tốt hành lý, thỉnh thiếu trang chủ hiện tại khởi hành xuống núi."

"Đi nơi nào?"Lư Chi Nghi sửng sốt, khó hiểu hỏi.

Tiểu tư lắc đầu, nói:"Này ta cũng không biết, bất quá lão trang chủ nói tới chân núi phía trước chờ ngươi, sự tình phi thường trọng yếu,không thể chậm trễ. Hơn nữa, không cần kinh động người bên ngoài."

Lư Chi Nghi tuy rằng thấy khó hiểu, bất quá, hắn rất nghe lời,lập tức cầm hành lý hướng bên ngoài Chử Tuyết sơn trang mà đi.

  Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về phòng, bất quá hai người đều không ngủ.

  Sở Ngọc Ương ngồi ở trước bàn trà, nâng cằm, nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan không nói một lời.

Triệu Hình Đoan từ lúc trở về, cái gì cũng không nói, mày kiếm nhăn, một bộ dáng thực rối rắm.

  Sở Ngọc Ương nói:"Đoan nhi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?"

Triệu Hình Đoan cách một hồi mới hồi thần, nói:"Trong đầu thật loạn, ngay cả chính ta cũng không biết đang suy nghĩ cái gì"

Sở Ngọc Ương nói:"Lư Đức phải làm thế nào?"

Triệu Hình Đoan nói:"Bên ngoài tuyết ngừng, không biết hừng đông có thể xuống núi đi. Lư Đức tuy rằng là bị bức bách, bất quá cũng giết hai người, nên đưa đến quan phủ đi."

Sở Ngọc Ương thở dài, nói:" Lư Chi Nghi đâu"

Triệu Hình Đoan nói:" Sợ rằng đã đi"

Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, nói:" Đi? Đi nơi nào?"

Triệu Hình Đoan không nói tỉ mỉ, hắn võ công cao, nhĩ lực cực tốt, vừa rồi có tiếng bước chân ở ngoài cửa đi một vòng, sau đó liền hướng cửa sơn trang đi. Triệu Hình Đoan cẩn thận, vừa nghe, liền đi ra, là Lư Chi Nghi không thể nghi ngờ.

Triệu Hình Đoan không có ra ngoài ngăn cản,Chử Tuyết sơn trang đã bại lộ, Lư Chi Nghi lưu lại nơi này, sợ rằng có họa sát thân, đi cũng là chuyện tốt.

Bất quá trong lòng Triệu Hình Đoan thực khó chịu,Lư Chi Nghi trước khi đi, còn làm hắn cảm thấy không thoải mái. Triệu Hình Đoan theo bản năng nhìn lướt qua môi Sở Ngọc Ương, Lư Chi Nghi vừa rồi đứng tại cửa, tất nhiên là nghĩ đến tìm Sở Ngọc Ương , bất quá lại không có gõ cửa.

Triệu Hình Đoan nhìn môi Sở Ngọc Ương có chút xuất thần, nhớ lại cách đây không lâu, ma xui quỷ khiến hôn đến, cảm giác mềm mại trắng mịn,khiến trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, trong cổ họng một trận khát khô.

Sở Ngọc Ương đương nhiên không biết thời điểm hôn mê mình bị hôn, chính là cảm thấy môi có chút đau, bất quá vừa rồi nói nhiều như vậy, cũng không cố nghĩ đến, liền xem nhẹ.

  Sở Ngọc Ương nói:"Đoan nhi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào đây?"

Triệu Hình Đoan hồi thần, ánh mắt không thể tự thoát ra được, luôn hướng đến môi Sở Ngọc Ương, trong lòng hắn rục rịch,còn nghĩ  nhấm nháp mỹ vị môi Sở Ngọc Ương   một lần nữa, thế nhưng lại do dự.

Triệu Hình Đoan nói:"Không biết. Tuy rằng dựa theo Lư Đức nói, năm đó Hạo vương tạo phản là bị người đổ oan. Bất quá Lư Đức chỉ là một người nhỏ bé, lời nhẹ, chỉ sợ không có ai tin, ta tính hiện tại trở lại kinh thành hồi bẩm bệ hạ, cũng không chắc là có hiệu quả, nói không chừng sẽ gặp ngờ vực vô căn cứ, mất nhiều hơn được".

  Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói:"  Nói có đạo lí. Bất quá cũng không phải không có người tin a. Đoan nhi, ngươi không tin tưởng sao?"

Triệu Hình Đoan sửng sốt, lập tức gật đầu nói:" Thất hoàng thúc...Trong  ấn tượng của ta, thất hoàng thúc làm người rất hòa ái, so với những trưởng bối khác thân cận hơn nhiều. Chỉ sợ ta tới bây giờ cũng không tin người sẽ làm ra chuyện mưu phản. Cho nên nghe Lư Đức nói vậy, ngược lại có chút cao hứng"

  Sở Ngọc Ương nói:"Đoan nhi, ngươi thay đổi thất thường,  chần chừ, hoa tâm đại củ cải*"

(*): củ cải đại hoa tâm: củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm có nghĩa là đào hoa. Có thể hiểu là thay đổi thất thường.

Triệu Hình Đoan nghe hắn nói, hỏi:" Ta làm sao ?"

  Sở Ngọc Ương nói:" Ngươi trong lòng nghĩ đến nam nhân khác, chẳng lẽ không phải hoa tâm đại củ cải"

Triệu Hình Đoan:"....."

Sở Ngọc Ương lại bắt đầu càn quấy, Triệu Hình Đoan không để ý tới hắn.

Triệu Hình Đoan nói:" Hiện tại manh mối cũng đã chặt đứt, ta chuẩn bị trở về kinh phó mệnh"

"Thuận tiện trở về quan sát người của Thập Lục Vệ phủ sao?" Sở Ngọc Ương cười tủm tỉm hỏi.

Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói:" Chính xác, người của Thập Lục Vệ phủ đều ở kinh thành, hiện tại không có manh mối,  ta nghĩ trở về bắt đầu từ Thập Lục Vệ phủ để tra"

  Sở Ngọc Ương :"Ai nha, ta muốn đi kinh thành".

Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, kì quái hỏi:" Ngươi không phải trong kinh thành tới?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói:"  Này cũng không có gì. Lúc này ta chính là ngửa đầu, ưỡn ngực vào kinh thành, còn có được Đoan vương gia cấp làm người dắt ngựa, ngươi nói xem có khí phái lắm không?"

Gân xanh trên trán Triệu Hình Đoan nhảy dựng,nói: " Ai cho ngươi dắt ngựa?"

  Sở Ngọc Ương cười hắc hắc, không có tìm đường chết mà lặp lại.

Lư Chi Nghi ly khai Chử Tuyết sơn trang,  tuy rằng bên ngoài không có tuyết rơi, bất quá đường núi vẫn là phi thường khó đi. Nhờ Lư Chi Nghi võ công không tồi, hơn nữa nhiều năm ở tại Chử Tuyết sơn trang, đối với địa hình bên này phi thường hiểu biết, xuống núi cũng không tính là khó khăn.

Thời điểm sắc trời điểm tối, Lư Chi Nghi mới tới chân núi. Từ chân núi đến trấn nhỏ có một khoảng cách, trên đường thực hoang vắng, không có người ở. Nhưng là Lư Chi Nghi đi được một đoạn đường, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đậu ở nơi này.

Lư Chi Nghi nghĩ đến lời gã sai vặt nói,  cũng đi tới, không biết có phải xe ngựa của tổ phụ hay không.

Hắn còn chưa đi đến, xe ngựa liền vén lên, một người bước xuống từ bên trong.

Nam nhân mặc một thân áo dài gấm lam sắc, thân hình cao lớn, sống lưng thẳng thắn, bộ dạng thật sự anh tuấn bất phàm, phàm là liếc mắt một cái, chỉ sợ không quên được. Mà người nam nhân này làm người ta nhớ kỹ, chỉ sợ không chỉ là là tướng mạo, mà còn liên quan đến khí chất đi.

Lư Chi Nghi đánh giá người nam nhân này, cũng không dám nhìn thẳng đánh giá. Nam nhân thoạt nhìn ôn hòa, lại mang đến cho người khác một cảm giác áp bách.

Lư Chi Nghi cảm thấy mặt người nam nhân này, càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc, không biết đã gặp ở nơi nào, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra.

Nam nhân mở miệng trước, nói:" Lư Đức lão trang chủ bảo ta ở chỗ này chờ ngươi"

Lư Chi Nghi có chút kinh ngạc,  thanh âm nam nhân thực sự rất là êm tai, mang theo một loại cảm giác mê hoặc, giống như nam nhân vừa mở miệng, người khác  liền đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ.

Nam nhân đưa cho Lư Chi Nghi một khối mộc bài nhỏ, nói: " Kỵ mã một đường hướng Bắc, cầm khối lệnh bài này, tự nhiên sẽ có người sắp xếp cho ngươi."

Lư Chi Nghi nhìn thoáng qua ngựa của nam nhân đưa, là một con ngựa cao to màu trắng. Hắn hồ nghi nhìn nam nhân, nói:" Xin hỏi tiên sinh, tổ phụ ta ở nơi nào?"

Nam nhân cười nói:" Ngươi theo lời ta  nói, cũng chính là ý tổ phụ của ngươi"

Lư Chi Nghi cũng không biết như thế nào,  cũng không dám hỏi lại, hắn có chút sợ hãi người nam nhân này.

Lư Chi Nghi lập tức tiếp nhận tiểu bài tử, sau đó phi thân lên ngựa, nói:" Đa tạ tiên sinh"

"Ngươi hãy đi thôi" Nam nhân nói.

Lư Chi Nghi gật đầu, sau đó nắm chặt dây cương giục ngựa chạy nhanh, trong chốc lát không có bóng dáng.

Lư Chi Nghi đi rồi, mành xe ngựa lại xốc lên, Hoài Thủy từ bên trong nhô đầu ra,nói: " Nghĩa phụ, chúng ta cũng nên đi"

Nam nhân gật gật đầu, nói: " Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mau vào đi"

Hoài Thủy không chịu, nhất định phải chờ nam nhân cùng tiến vào mới buông mành.

Nam nhân ôm bả vai Hoài Thủy, nói :" Mệt nhọc liền nhắm mắt ngủ một lát,  đường xuống núi không dễ đi, ngươi cũng mệt mỏi"

Hoài Thủy gật gật đầu, nghe lời nhắm mắt lại.

Xe ngựa động một tiếng rồi đi, có người vội vàng hướng một đường phía trước cho xe ngựa đi, một lát liền vào trấn nhỏ. Trấn nhỏ từ sáng sớm đã náo nhiệt, không ít người, xe ngựa đi vào bị đám người bao phủ.

Lư Chi Nghi một đường kỵ mã hướng Bắc, đi được nửa ngày đường, trong đầu nghĩ đến nam nhân thần bí. Lư Chi Nghi nhíu mi, rốt cục minh bạch vì cái gì nam nhân lại mang đến cảm giác thức quen thuộc, nguyên lai là cùng Triệu Hình Đoan có vài phần tương tự.

Nam nhân lớn lên cùng Triệu Hình Đoan có bảy phần tương tự, bất quá càng thêm thành thục ổn trọng, biểu tình càng thêm ôn hòa gần gũi. Cả người lộ ra khí chất phong độ cùng Triệu Hình Đoan tuyệt không đồng dạng, cho nên trong chốc lát căn bản không thể đem hai người kia liên tưởng đến.

Sắc trời sẫm tối, Chử Tuyết sơn trang cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Một nhà phát hiện tuyết ngừng, đều cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, một đám vội không ngừng bắt đầu thu thập hành lí, vội vội vàng vàng xuống núi.

Sáng sớm, có mấy nhóm người rời Chử Tuyết sơn trang. Kỳ quái chính là bọn hộ viện cũng không có ngăn trở, khiến cho những người đó dễ dàng rời đi.


 

 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top