Ác quỷ trả thù (7)
Chương 18
Trương gia lại xảy ra chuyện, Đằng bộ khoái ở lại Trương gia, Tôn bộ khoái chạy về báo tin.
Địa phương nhỏ này đã lâu không xuất hiện một vụ án liên hoàn như vậy, Chu đại nhân có chút kinh hồn bạt vía, đặc biệt hơn khi Triệu Hình Đoan còn ở đây, nếu Đoan vương gia có xảy ra sơ suất gì, chỉ sợ ông chịu không nổi trách nhiệm.
Chu đại nhân vội vàng cho người đi tới Trương gia xem xét tình hình, Sở Ngọc Ương mang theo Hoài Thủy cộng thêm mấy bộ khoái khác đến Trương gia, Triệu Hình Đoan tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem thế nào.
Dọc đường đi, Tôn bộ khoái vẫn còn căng thẳng, nói chuyện không lưu loát như lúc nãy, dường như cũng có buông lỏng, tuy vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng cà lăm.
Một sai dịch khác cười nói: "Ây ôi, tiểu Tôn ngươi cũng nhát gan quá, thấy người chết đã sợ thế rồi. Sao ngươi có thể làm bộ khoái thế nhỉ?"
Tôn bộ khoái trợn mắt nhìn người nọ nói: "Nếu người chết thông thường thì ta không sợ, cái này thì khác, ta cảm thấy nhất định là do ác quỷ giết người."
Sai dịch nói: "Lại có người thêu dệt gì sao?"
Tôn bộ khoái lắc đầu: "Là thật. Lần này Trương lão gia chết trong căn phòng bị khóa từ bên trong, tất cả các cửa sổ cũng đều bị khóa hết, ta và Đằng bộ khoái phải phá cửa rất lâu mới vào được, bả vai ta vẫn còn đau, sau khi đi vào thì nhìn thấy Trương lão gia đã chết. Ngươi nói xem cửa sổ khóa hết không phải quỷ xuyên tường giết người thì còn cái gì? Cái này cũng thật đáng sợ."
Sai dịch lơ đểnh nói: "Ngươi chỉ giỏi hù dọa bản thân, lần trước Hứa thị chết, ngươi ở bên cạnh ta, sợ đến muốn tè ra quần. Sở tiên sinh phân tích rồi đó chỉ là một chiêu trò bịp bợm mà thôi."
Tôn bộ khoái nói: "Không không, lần này không có cửa sổ thông khí như lần trước."
Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan ở phía bọn họ đi tới, Triệu Hình Đoan nghe được một hai câu, dường như cảm thấy rất tò mò hỏi: "Nghe qua rất giống mất thất giết người, nhưng lại có vẻ không giống lắm."
Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói: "Bởi vì căn bản không tồn tại cái gọi là mật thất."
"Ngươi rất tự tin nhỉ?" Triệu Hình Đoan nói.
"Không." Sở Ngọc Ương nói: "Tôi không phải tự tin mà là tôi không lừa gạt người."
"Có ý gì?" Triệu Hình Đoan hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi biết không? Nếu nói đến mật thất giết người, trong đầu ta có ít nhất mười kế hoạch khác nhau. Chỉ có điều nếu suy nghĩ tỉ mỉ, tất cả chỉ là chiêu lừa bịp người khác, hơn nữa đều là chiến thuật tâm lý nho nhỏ mà thôi, mật thất căn bản không tồn tại, chẳng qua chỉ lừa ngươi được một lúc, khi ngươi bước vào trong sẽ có cảm giác như bị kẹt trong mật thất không ra được."
Triệu Hình Đoan nghe qua cái hiểu cái không, mỉm cười nói: "Hiện tại ta dám khẳng định một điều."
"Điều gì?" Sở Ngọc Ương trơ mắt nhìn y.
"Trước đây ta nói không sai, ngươi mới là kẻ thích hợp nhất làm hung thủ."
Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, nói: "Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ trò chơi đó."
Bọn họ vừa nói vừa đi tới Trương gia, lúc này Trương lão gia đã chết, Trương gia đã sớm trở nên hỗn loạn, đám nha hoàn và bọn sai vặt kinh hồn bạt vía, ai nấy đều mang dáng vẻ hoang mang lo sợ.
Tôn bộ khoái dẫn bọn họ đi vào bên trong gian phòng Trương lão gia chết, căn phòng nằm bên trong cùng của viện, phòng ngủ rồi đến thư phòng và phòng trà nhỏ, tất cả đều là nơi riêng tư của Trương lão gia, đám nha hoàn và sai vặt cũng không thường đi qua, chỉ đến vào những lúc quét dọn theo quy định.
Đằng bộ khoái đứng ngoài cửa, ló đầu nhìn ra bên ngoài đợi đám người Sở Ngọc Ương đi tới.
Đằng bộ khoái thấy người đến, vẫy tay chào hỏi: "Sở lão đệ, các người tới rồi."
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Đi thôi."
Hoài Thủy là người đầu tiên đi vào bên trong, thi thể Trương lão gia nằm ngay phía sau tấm bình phong, trên tấm bình phong có không ít máu.
Mọi người lần lượt đi vào, bước qua tấm bình phong liền nhìn thấy thi thể Trương lão gia.
Tôn bộ khoái đi theo phía sau, hít một hơi lạnh nói: "Quá kinh khủng."
Sở Ngọc Ương nói: "Không phải mới vừa rồi ngươi thấy rồi hả, sao bây giờ vẫn còn sợ."
Tôn bộ khoái nói: "Vừa rồi gấp quá chỉ nhìn sơ qua thôi, bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ. Ngươi nhìn cái miệng vết thương trên ngực ông ấy xem, có phải là quỷ moi tim không?"
Hoài Thủy ngồi chổm hổm khám nghiệm tử thi nói: "Đúng vậy trái tim đã bị người ta lấy đi."
Tôn bộ khoái kinh hoảng nói: "Thật sự là ác quỷ trả thù sao? Hứa thị bị móc mắt, Trương lão gia bị móc tim, ác quỷ trả thù mười năm cũng không làm thế."
Triệu Hình Đoan nhíu mày, thật sự không chịu nổi lời lải nhải không dứt của Tôn bộ khoái, phất tay ra hiệu cho đám tùy tùng dẫn hắn ra ngoài.
Trước đây Triệu Hình Đoan cảm thấy Sở Ngọc Ương là một người rất ồn ào, lúc nào cũng thao thao bất tuyệt bên tai y, nhưng mà so với người này, Sở Ngọc Ương vẫn còn đáng yêu hơn nhiều, cho nên y phải giảm mức độ phiền phức đến thấp nhất.
Sở Ngọc Ương cũng ngồi xuống quan sát thi thể, trên mặt Trương lão gia biểu hiện hoảng sợ, chỉ có điều ông ấy chết rất nhanh có lẽ chỉ trong một giây, cho nên ông ấy không có bao nhiêu đau đớn, chính xác mà nói là chết dứt khoát.
Hoài Thủy nói: "Vết thương trí mạng là ở ngực, tạm thời trên người chưa phát hiện ra vết thương nào khác."
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Đâm một kiếm sau đó móc tim ông ấy ra. Người chết đầu tiên bị móc mắt trái, người chết thứ hai bị móc tim..."
Sở Ngọc Ương đứng lên, để Hoài Thủy tiếp tục kiểm tra thi thể.
Hắn đi một vòng trong phòng, nhìn khắp nơi một lược, Triệu Hình Đoan ở phía sau hắn nói: "Chỗ này không có cửa sổ thông hơi, cửa sổ bình thường được khóa từ bên trong, kẽ hở không đủ để nhét chìa khóa vào."
Sở Ngọc Ương nghiêng đầu, dùng ánh mắt thương hại nói: "Đoan nhi, cho dù có chìa khóa cũng không vào được. Rõ ràng chốt cửa bên trong đã hạ xuống, có chìa khóa cũng không mở được."
Triệu Hình Đoan: "...."
Sở Ngọc Ương đi tới cửa, sau đó thò tay sờ thử phần kẹt rãnh ngay chốt cửa, chỗ này có vết nứt, chốt cửa chẻ làm hai rơi trên mặt đất, thoạt nhìn giống như bị đụng gảy. Chắc là do hai người Đằng bộ khoái và Tôn bộ khoái đã dùng sức phá cửa đi vào mà tạo thành.
Sở Ngọc Ương lầm bầm: "Xem ra rất giống một căn phòng khép kín."
Triệu Hình Đoan ở bên cạnh hắn nghe không rõ hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?"
Sở Ngọc Ương đáp: "Chúng ta đi cách vách nhìn xem, không phải hạ nhân nói Trương lão gia không cho phép mọi người tùy tiện vào thư phòng hay sao? Nói không chừng có phát hiện đấy."
Triệu Hình Đoan gật đầu.
Hai người bọn họ từ phòng ngủ đi ra, bước tới thư phòng bên cạnh. Trong thư phòng có mấy sai dịch đang kiểm tra, lục lọi đồ vật kiểm tra, nhìn xem có manh mối gì không.
Sở Ngọc Ương hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Một sai dịch trả lời: "Chỉ có một vài sổ sách và thư từ, chúng ta xem không hiểu, tất cả đều ở đây. Bên kia là vàng bạc ngân phiếu, tiền của Trương lão gia vẫn còn."
Sở Ngọc Ương thò đầu nhìn thoáng qua, trong thư phòng có bát bảo các, phía trên trưng bày nhiều vật phẩm quý giá, quả thực rất có giá trị.
Sở Ngọc Ương lại đi tới bàn dài nhìn sổ sách và thư từ. Nói thật ra hắn xem cũng không hiểu, chỉ thuận tiện lật ra.
'Rầm rầm' một tiếng.
Sở Ngọc Ương cầm một quyển sổ dày lên, từ bên trong rơi xuống một đống thư từ.
Sở Ngọc Ương kinh ngạc, mở quyển sổ ra xem, nhịn không được kinh ngạc hơn. Đây căn bản không phải là sổ sách gì, chẳng qua chỉ là một quyển bìa ngoài mà thôi, bên trong là một cái hộp, ở giữa có một lỗ thủng, rơi ra rất nhiều lá thư, phần lớn đều đã rơi hết trên đất, chỉ còn vài bức được kẹp lại.
Triệu Hình Đoan nói: "Đây là cái gì?"
Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi không nghĩ nó dùng để làm gì sao?"
Sở Ngọc Ương hứng thú nhìn 'quyển sổ', nói: "Ta cảm thấy chỉ có học sinh trung học mới làm loại chuyện này."
"Cái gì?" Triệu Hình Đoan nghe không hiểu lời của hắn.
Sở Ngọc Ương nói: "Ta từng để bìa sách Tiếng Anh bọc lên quyển tiểu thuyết võ hiệp, như vậy sẽ không phát hiện ta đang đọc truyện trong giờ học, giáo viên còn nhầm tưởng ta học tập rất giỏi nữa đó."
Tuy rằng Sở Ngọc Ương nói rất nhiều từ ngữ y nghe không hiểu gì, nhưng đại khái cũng đoán được đôi chút, nhịn không được sờ trán, thầm nghĩ lúc đi học Sở tiên sinh thật khó trị, làm sao là Ngọa long được chứ?
Sở Ngọc Ương nói: "Trương lão gia cất những lá thư này trong quyển sổ như vậy, hiển nhiên là không muốn cho người ta phát hiện, nói không chừng..."
Triệu Hình Đoan: "Chẳng lẽ có liên quan đến cái chết của ông ta?"
Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt nói: "Không biết, ta cảm thấy có khả năng liên quan đến tình nhân ông ấy bao nuôi thôi."
Triệu Hình Đoan: "....."
Triệu Hình Đoan bị Sở Ngọc Ương làm cho á khẩu, sau đó cầm một phong thư, mở ra xem, nhíu mày không nói gì.
Sở Ngọc Ương hỏi: "Thư gì vậy? Sao nhìn ngươi nhăn nhó thế?"
Triệu Hình Đoan lắc đầu, đem lá thư đưa cho Sở Ngọc Ương nói: "Ta không rõ trên giấy viết cái gì."
Sở Ngọc Ương cầm lên xem, chữ viết trên giấy nguệch ngoạc, chằng chịt còn bừa bộn, không biết là viết cái gì.
Triệu Hình Đoan lại mở lá thư khác ra xem, bên trong cũng đều là chữ viết như gà bới.
Sở Ngọc Ương nói: "Nhìn giống như mật mã đồ vật vậy."
"Mật mã?" Triệu Hình Đoan hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Càng giống như tiếng lóng hơn, một chữ đối chiếu với một chữ, nếu phiên dịch ra sẽ tạo thành một lá thư hoàn chỉnh. Nhưng hiển nhiên chúng ta sẽ không phiên dịch được, cho nên không đoán ra được nội dung là gì."
Triệu Hình Đoan nhíu mày, chưa từ bỏ ý định tiếp tục xem, hai phần ba số còn lại đều là chữ như gà bới, một phần ba kia là thư từ qua lại bình thường, bên trong viết về những chuyến thăm viếng trên phương diện làm ăn.
Sở Ngọc Ương tùy tiện cầm một lá thư nói: "A, hóa ra Trương lão gia này có làm ăn với Trầm lão gia huyện Cầm Đài."
Triệu Hình Đoan lập tức giật lấy lá thư từ trong tay hắn, cẩn thận liếc nhìn một lần. Đúng là viết cho Trầm lão gia, người nhận là Trầm Khương, không có để thời gian, nhưng xem tình trạng giấy, đoán chừng chắc khoảng đầu năm.
Trong thư viết về chuyện làm ăn, xem ra bọn họ có chút giao tình, mấy câu nói ở phần cuối làm người ta không hiểu lắm.
Bên trong viết thế này, chỉ sợ thời cuộc sẽ thay đổi, hi vọng Trương lão gia sớm thoát ra.
Nhưng thời cuộc thế nào thì không biết được, trong thư không có nói đến.
Triệu Hình Đoan nhìn lá thư, sắc mặt cứng nhắc, vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn thêm vài lần, nhưng không phát hiện gì khác lạ.
Sở Ngọc Ương chợt hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chẳng lẽ có liên quan đến triều đình?"
Triệu Hình Đoan sửng sốt nói: "Sở tiên sinh biết cái gì sao?"
Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Cái gì ta cũng không biết. Nhưng lúc nhìn hai chữ 'thời cuộc' trong thư, sắc mặt ngươi rất nặng nề, ta liền đoán có phải liên quan đến triều đình hay không, dù sao ngươi cũng là Vương gia mà."
Triệu Hình Đoan trầm tư một lúc nói: "Nếu Sở tiên sinh đã đồng ý làm môn khách của ta, vậy ta cũng không dám giấu giếm Sở tiên sinh. Không phải ta tiện đường đi ngang qua Cầm Đài mà là đặc biệt tới đây, ở trọ Trầm gia cũng không phải tình cờ, mà muốn nhân cơ hội thăm dò tin tức. Chỉ có điều chưa tìm được manh mối gì thì Trầm lão gia đã chết, đành phải rời đi."
Triệu Hình Đoan lại nói: "Chắc hẳn Sở tiên sinh biết chuyện Hạo vương mưu phản?"
Sở Ngọc Ương chớp mắt, rất phối hợp gật đầu. Nhưng mà trong lòng hắn cũng không giống như biểu hiện bên ngoài, thân là hàng giả xuyên không tới đây, hắn liền biết gặp quỷ, trước kia không có người nào nói với hắn chuyện mưu phản gì đó, có người nào dám lấy chuyện này ra đàm tếu chứ rơi đầu như chơi chứ chẳng phải đùa.
Triệu Hình Đoan nói: "Sau khi Hạo vương mưu phản bị xử tử, tay chân của gã rất nhanh đã bỏ trốn. Chỉ có điều Hạo vương chỉ là thuộc hạ cho một cỗ thế lực, nghe nói thế lực thâm nhập rất rộng, không chỉ ở quan viên triều đình mà còn rất nhiều người ở những phương diện khác nhau. Nghe nói lúc ấy sở dĩ Hạo vương có cam đảm mưu phản cướp ngôi là dựa vào cổ thế lực đó. Nhưng sau khi Hạo vương chết, không ai biết được danh sách những người đó, muốn tiếp tục truy xét cũng không có manh mối."
"Tổ chức thần bí?" Sở Ngọc Ương hứng thú nói: "Nghe qua cũng không tệ lắm."
Triệu Hình Đoa nói: "Vốn dĩ sóng êm biển lặng chẳng có chuyện gì. Nhưng theo ngươi nói tổ chức thần bí này vốn đã an phận nhiều năm vì sao bây giờ lại bắt đầu có động tĩnh?"
Sở Ngọc Ương nói: "Chẳng lẽ Trầm lão gia là một trong số những người đó?"
Triệu Hình Đoan gật đầu nói: "Nhìn lá thứ chắc hẳn Trầm Khương hẳn là một trong số đó. Lần này ta từ kinh thành tới đây chính là phụng mệnh hoàng thượng tìm ra manh mối."
Sở Ngọc Ương hỏi: "Làm sao anh phát hiện Trầm lão gia là thành viên của thế lực này? Thế lực người này có đặc điểm gì sao?"
Triệu Hình Đoan lắc đầu nói: "Không biết. Bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta, bảo ta đi điều tra một người gọi là Trầm Khương, ta cho người đi dò la rất lâu mới phát hiện ông ấy ở huyện Cầm Đài. Về phần người trong thế lực này có đặc điểm gì thì ta không rõ lắm."
Sở Ngọc Ương nói: "Vậy chẳng phải mò kim đáy biển à?"
Triệu Hình Đoan nở nụ cười đáp: "Sợ rằng mò kim đáy biển còn dễ dàng hơn, thứ ta muốn mò không phải cây kim, mà là thứ gì đó có thể khiến người ta bỏ mạng. Sở tiên sinh, hiện tại ngươi đã biết nguyên nhân hậu quả, muốn lui cũng không được. Sở tiên sinh có cảm thấy sợ hãi không?"
Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói: "Nếu ta nói ta sợ, ngươi có ôm ta an ủi không?"
Triệu Hình Đoan bị câu trả lời của hắn làm cho sửng sốt, nhất thời không biết tiếp tục nói thế nào.
Sở Ngọc Ương nói: "Hiện tại Trầm lão gia đã chết, Trương lão gia cũng đã chết, ta không cảm thấy trùng hợp, xem ra thế lực kia đã biết ngươi tới điều tra việc này, cho nên mới giết người diệt khẩu."
Sở Ngọc Ương nói xong, hai người cũng không nói tiếp nữa, bọn họ thật sự quá bị động, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng chẳng tìm được manh mối mới.
Triệu Hình Đoan đột nhiên nói: "Hung thủ làm sao ở trong mật thất giết thủ tiêu Trương lão gia rồi bỏ trốn? Ngươi suy nghĩ cẩn thận chưa?"
Sở Ngọc Ương thở dài hiếm thấy nói: "Sau khi hung thủ giết chết Hứa thị, ta liền hoài nghi hắn. Chỉ có điều ta không ngờ, hắn vẫn một lòng một dạ đâm đầu vào tường không quay đầu lại, không nghe lời khuyên còn tiếp tục giết chết Trương lão gia. Không đúng, đây rõ là đâm đầu vào tường cũng không muốn quay lại."
Đôi mắt Triệu Hình Đoan híp lại, có điều hơi do dự nói: "Ý của ngươi là? Ngươi đã gặp qua hung thủ, còn khuyên hắn dừng tay?"
Sở Ngọc Ương không hề kiêng dè gật đầu nói: "Ừm."
Triệu Hình Đoan nói: "Ngươi lúc nào gặp hung thủ?"
Triệu Hình Đoan suy nghĩ một lúc, cảm thấy dường như Sở Ngọc Ương nói đùa với mình, "Ngoại trừ đêm qua ngươi ngủ với thi thể một lúc, chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau, ngươi giống như cái đuôi, ta làm sao không biết ngươi gặp qua hung thủ nhỉ?"
Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói: "Đoan nhi, lời này của ngươi sai rồi, ta không phải theo đuôi, ngươi mới theo đuôi đấy. Hôm trước điều tra án ngươi cũng đi theo ta đấy thôi."
Triệu Hình Đoan: "..."
Triệu Hình Đoan: "Lúc nào thì ngươi mới có thể đứng đắn một chút."
Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi muốn thì nói ra, lúc nào ta cũng thỏa mãn ngươi."
Triệu Hình Đoan: "...."
Triệu Hình Đoan bỗng nhiên cau mày nói: "Chẳng lẽ hung thủ là tên khất cái kia?"
Sở Ngọc Ương hơi nhếch môi, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Đoan nhi, sao ngươi có thể nghĩ hung thủ với tên xấu xí như ma lem kia là một? Bọn họ có liên quan gì chứ?"
Triệu Hình Đoan nghe hắn nói như vậy, ho khan một tiếng đáp: "Ta chỉ đoán thôi." Bởi vì y thật sự nghĩ không ra, gần đây Sở Ngọc Ương có gặp người kỳ quái nào khác không.
Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Cũng không phải người xấu xí kia. Vừa rồi nghe ngươi nói, ta mới cảm thấy thân phận người xấu xí kia cũng rất đáng nghi, rõ ràng hắn ta cũng đến tìm manh mối thế lực kia."
"Cái gì?" Triệu Hình Đoan nhíu mày.
Sở Ngọc Ương nói: "Lần trước ta rời khỏi Trầm gia, bị người ta trói đi, ta gặp một người."
"Người nào?" Triệu Hình Đoan vội hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Một người đàn ông có giọng nói cực kỳ hấp dẫn."
Triệu Hình Đoan: "...."
Sở Ngọc Ương nói: "Ta nói cho ông ta biết, Trầm lão gia có để lại một quyển sổ đưa cho ta giữ."
"Quyển sổ?" Triệu Hình Đoan đột nhiên nghĩ tới quyển sổ ở trong ngực Sở Ngọc Ương, hắn cầm quyển sổ đó đi lại ba vòng trên đường cái, muốn người khác không biết hắn có quyển sổ đó cũng khó.
Triệu Hình Đoan hỏi: "Lần trước ngươi cố ý?"
Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Tôi định thử xem có bắt được con cá lớn không, cuối cùng không câu được con cá có giọng nói êm tai, ngược lại câu nhằm con cá xấu xí."
Triệu Hình Đoan nói: "Vì sao có người kia lại muốn quyển sổ nhỉ?"
Sở Ngọc Ương nói: "Lúc ở huyện Cầm Đài, người xấu xí kia đã giúp ta nhiều lần, phá đi kế hoạch của người đàn ông có giọng nói rất hay, điều này chứng tỏ bọn họ không cùng phe với nhau. Nhưng anh ta muốn quyển sổ này làm gì thì ai biết được."
"Quyển sổ trong tay ngươi...Là thật hay giả?" Triệu Hình Đoan hỏi. Lúc trước Sở Ngọc Ương có nói qua một lần, nhưng trong lòng Triệu Hình Đoan chưa từ bỏ ý định vẫn hy vọng.
Sở Ngọc Ương chớp chớp mắt nói: "Thật đáng tiếc, tuy rằng gương mặt chính nghĩa của ta có thể cứu vớt thế giới này, nhưng Trầm lão gia thật sự không có đưa cho ta sổ sách gì cả. Quyển sổ này chỉ là mồi câu không phải manh mối."
Triệu Hình Đoan thở dài nói: "Vậy coi như chẳng còn manh mối nào cả."
Sở Ngọc Ương vỗ vỗ vai y nói: "Ngươi đừng gấp gáp. Việc cần làm bây giờ của chúng ta chính là điều tra Trương lão gia này, biết đầu tìm được manh mối nào đó trên người ông ta thì sao."
Triệu Hình Đoan gật đầu.
Hai người coi lại sổ sách và thư từ lần nữa, Triệu Hình Đoan đột nhiên nói: "Vừa rồi ngươi nói hung thủ...."
Suýt chút nữa đã bị Sở Ngọc Ương ngắt lời.
Sở Ngọc Ương nói: "Tôi đại khái biết hung thủ là ai."
Triệu Hình Đoan hỏi: "Là ai?"
Sở Ngọc Ương chần chừ nói: "Ta không thể nói ngươi biết được."
"Vì sao?" Triệu Hình Đoan mơ hồ hỏi.
Sở Ngọc Ương nói: "Bởi vì ta cảm thấy, hắn ta là một người đáng thương."
Triệu Hình Đoan suýt chút nữa mắc nghẹn, nói: "Ngươi bao che hung thủ?"
Sở Ngọc Ương hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Không phải ở cổ đại có trường hợp mà hung thủ mang tội không đáng chết sao?"
Triệu Hình Đoan nói: "Tội không đáng chết? Ngươi nói đúng, thật sự là có. Nhưng người cảm thấy hung thủ này phù hợp với loại nào? Cướp giết? Người bị đánh chết? Ngộ sát? Diễn sát?"
Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Đều không phải. Còn có 'giảm tử luận'"
Triệu Hình Đoan sửng sốt nói: "Ý của ngươi là...Hung thủ thật sự trở về báo thù cho người thân? Đứa bé Lý gia kia?"
Triệu Hình Đoan là Vương gia, tất nhiên sẽ hiểu rõ pháp luật. Cái gọi là 'giảm tử luận' giống như một loại đặc xá vậy. Vì người thân báo thù mà giết người, có thể được đặc xá, tội không đáng chết.
Triệu Hình Đoan lập tức nhớ tới lúc ở tửu lâu, hai người ngồi cùng bàn nói chuyện. Bọn họ có nhắc qua Lý gia còn một người con trai nhưng không được đoán về, nếu sống đến hiện tại chắc cũng khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Sở Ngọc Ương gật đầu rồi lại lắc đầu nói: "Ta nghĩ, cậu ấy muốn trả thù."
Triệu Hình Đoan nói: "Trả thù? Vậy điều kiện tiền đề là gì, nếu quả thực Trương lão gia và Hứa thị giết người thì vụ án mười năm trước cũng không kết án được."
Sở Ngọc Ương nói: "Nếu kết án, Trương lão gia đã sớm bị xử tử đâu cần phải trả thù làm gì. Cho nên tôi mới cảm thấy hung thủ thật đáng thương."
Triệu Hình Đoan vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Vì vậy, ngươi định giúp hung thủ tìm chứng cứ phạm tội của Trương lão gia?"
Sở Ngọc Ương gật đầu.
Triệu Hình Đoan nhìn hắn, cẩn thận đánh giá nửa ngày, nói: "Sở tiên sinh thật khó hiểu. Rõ ràng lúc đối mặt với thi thể ngươi rất bình tĩnh, thậm chí làm người ta cảm thấy ngươi là một con người lạnh nhạt, nhưng hiện tại ngươi lại đồng cảm với hung thủ."
Sở Ngọc Ương nói: "Đoan nhi, chẳng lẽ ngươi luôn cảm thấy ta là người máu lạnh sao?"
Triệu Hình Đoan không nói gì.
Sở Ngọc Ương nói: "Lúc đối mặt với thi thể, ta phải bình tĩnh nếu không sao phát hiện được manh mối, đại não mà nóng lên rồi thì cái gì cũng không giải quyết được. Khi nhìn thấy thi thể, ta tự nói với bản thân, người này bị mưu sát hoặc là tai bay vạ gió mới chết, khác với những người chết vì bệnh tật, tất cả do số mệnh bọn họ quá ngắn mà thôi."
Triệu Hình Đoan ngẩn ra, theo bản năng nhíu mày, nhưng cẩn thận nghĩ lại lời nói Sở Ngọc Ương rất có đạo lý.
Sở Ngọc Ương nói: "Nói là vậy nhưng đây cũng chỉ là một loại thôi miên thôi, có thể khiến ta tỉnh táo suy xét. Hơn nữa ta không phải người máu lạnh, rõ ràng ta cũng có sầu thương. Đoan nhi, ta không khó hiểu đâu, nếu ngươi thật sự không nghĩ ra vậy tự mình đi vào thực tiễn đi, thực tiễn là nơi bắt nguồn của nhận thức, nếu ngươi muốn sờ thân thể ta, ta cũng không có ý kiến đâu."
Bầu không khí ngưng kết vừa rồi bỗng chốc bị Sở Ngọc Ương đảo loạn. Mấy câu trước còn đứng đắn đàng hoàng, mấy câu sau càng thêm quỷ dị.
Triệu Hình Đoan thật sự chịu không nổi nữa, xoa xoa thái dương nói: "Ta phải đi ra ngoài xem khám nghiệm tử thi, coi có manh mối mới gì không."
Triệu Hình Đoan nói xong liền đi ra ngoài, Sở Ngọc Ương nhanh chân đuổi theo, nhưng lúc tới cửa chợt dừng lại, ngồi xổm ngay ngạch cửa, cẩn thận quan sát.
Triệu Hình Đoan sau khi nghe tiếng bước chân dừng lại, theo bản năng cũng dừng bước, quay lại nhìn thử, hỏi: "Ngươi phát hiện cái gì?"
"Có vết máu." Sở Ngọc Ương nói, hắn ngoắc tay ý bảo Triệu Hình Đoan tới đây, chỉ vào ngạch cửa.
Bên trong ngạch cửa có chút máu, nhưng không rõ rệt lắm.
Triệu Hình Đoan nói: "Thế này?"
Sở Ngọc Ương nghiêng đầu suy nghĩ, nở nụ cười tươi nói: "Giống như cọ xát."
Hai người từ thư phòng đi ra, bên trong phòng ngủ Trương lão gia đã có không ít nha hoàn sai vặt đứng nhỏ to nghị luận, Sở Ngọc Ương đều nghe tất cả mọi người nói do 'ác quỷ trở về báo thù'.
Đằng bộ khoái đứng ở cửa, buồn rầu gãi ót nói: "Mọi người không cần lo lắng, không phải ác quỷ báo thù đâu, trên đời này làm gì có quỷ...."
Ông còn chưa nói dứt lời đã có gã sai vặt bạo dạn nói: "Đằng bộ khoái, nhất định là ác quỷ tới báo thù, mười năm trước ác quỷ giết chết cả nhà Lý gia, bây giờ trở về giết lão gia. Sau khi phu nhân chết, ta quét dọn phòng lão gia có nghe ông ấy nhỏ tiếng nói 'chẳng lẽ hắn trở về báo thù'!"
Hắn vừa nói dứt lời, đám sai vặt nha hoàn còn lại càng thêm sợ hãi, rối loạn bất an.
Đằng bộ khoái hết cách, đúng lúc nhìn thấy Sở Ngọc Ương như cứu tinh nói: "Sở lão đệ, đệ tới đúng lúc lắm, đệ mau nói cho những người này biết đi. Lần này cũng chỉ là một trò lừa bịp thôi?"
Trong nháy mắt tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía Sở Ngọc Ương. Ngay cả Triệu Hình Đoan đứng bên cạnh hắn cũng quay đầu nhìn.
Sở Ngọc Ương ho khan một tiếng nói: "Thật ra là như vậy..."
Sở Ngọc Ương đi tới cửa phòng ngủ Trương lão gia, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Sở Ngọc Ương nói: "Hiện tại chúng ta nghĩ lại nhé, không hiểu tại sao Trương lão gia lại chết bên trong, sau đó Đằng bộ khoái và Tôn bộ khoái tới đây tra án, bọn họ gõ cửa nhưng không có ai trả lời, cảm thấy có chuyện xảy ra nên tông cửa đi vào, phát hiện Trương lão gia đã chết, cửa sổ đều đóng kín, tình huống giống với mật thất giết người."
Mọi người nín thở tập trung suy nghĩ, tất cả đều gật đầu.
Sở Ngọc Ương nói: "Nhưng trong này có một mắc xích không được làm chặt chẽ, cũng tạo thành mật thất nhưng không đóng kín hoàn toàn. Nếu như cánh cửa này không phải được khóa chốt từ bên trong, mà do có người làm hành động tông cửa vào, vậy nên không thể gọi là mật thất được."
Lời hắn nói khiến tất cả sửng sốt, Đằng bộ khoái và Tôn bộ khoái ngẩn ra. Tôn bộ khoái kêu to, "Sở tiên sinh, chúng ta không thù không oán, sao ngươi có thể tùy tiện vụ oan người khác, ý của ngươi không phải nói chúng ta cùng một phe với hung thủ sao? Giúp hắn tạo mật thất giả?"
Sở Ngọc Ương nghiêm túc lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải, ta không nói ngươi là đồng lõa, ý ta là nói không chừng ngươi là hung thủ."
Triệu Hình Đoan đột nhiên cảm thấy đau đầu, y nghĩ mình đã đứng quá gần với Sở Ngọc Ương, lỡ như có người ném trứng thúi hay cải trắng lên người Sở Ngọc Ương, có khi bản thân bị vạ lây theo.
Y còn tưởng Sở Ngọc Ương thật sự biết được hung thủ là ai, không ngờ hóa ra là hắn trêu chọc người ta. Triệu Hình Đoan phát hiện, mỗi lần Sở Ngọc Ương định trêu ai, đôi mắt luôn sáng lấp lánh, hơn nữa cứ nhìn khắp nơi, tỏ vẻ vô tư mang theo nụ cười rạng rỡ.
Triệu Hình Đoan không hiểu Sở Ngọc Ương đang diễn trò gì và có mục đích gì?
Vẻ mặt Tôn bộ khoái tái xanh nói: "Ta không phải hung thủ, Đằng bộ khoái xông cửa vào một lượt với ta, cửa này thật sự đã bị khóa từ bên trong."
Đằng bộ khoái cũng nôn nóng, gật đầu nói: "Sở lão đệ, đệ đoán sai rồi. Ta và Tôn bộ khoái phải mất nửa ngày mới mở được cửa."
Sở Ngọc Ương tiếp tục càn quấy nói: "A, điều này chứng minh các người đều là hung thủ, hóa ra hung thủ không chỉ một người."
Triệu Hình Đoan có điểm không nhịn nổi, đẩy cửa ra, chỉ vào mặt đất nói: "Then cửa bị chặt đứt."
Mọi người nhìn thử, quả nhiên trên mặt đất có hai mảnh vỡ then cửa. Hơn nữa vụn gỗ văng tung tóe, rơi đầy trong phòng.
Tôn bộ khoái vừa nhìn, lo lắng vơi đi đôi chút, hét lớn: "Sở tiên sinh, ngài có âm mưu gì mà vu oan chúng ta?"
Sở Ngọc Ương chớp mắt lấp lánh nói: "Bởi vì ngươi đoạt lấy một cái bánh quẩy của ta."
"Cái gì?" Tôn bộ khoái trợn tròn mắt.
Tôn bộ khoái bị Sở Ngọc Ương chọc tức muốn hộc máu. Trái lại Đằng Sam tính tình thẳng thắn, cười ha hả an ủi hắn. Tôn bộ khoái tức giận, hừ một tiếng trở về cáo trạng với Chu đại nhân.
Một lát sau, tình hình điều tra ở Trương gia không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan rời khỏi Trương gia.
Lúc ra khỏi cửa, Triệu Hình Đoan nhịn không được quay lại liếc nhìn một cái.
Sở Ngọc Ương lập tức bày ra vẻ mặt ai oán nói: "Đoan nhi, ngươi thay đổi thất thường, chân trong chân ngoài, đứng núi này trong núi nọ, có mới nới cũ, ăn xong quỵt nợ, mặc quần vào thì biến thành người khác,ngươi là Trần Thế Mĩ."
Triệu Hình Đoan bị hắn nã liên tục đến ngu, càng nghe càng thấy bất thường. Nơi này đường cái không ít người qua lại, giọng nói Sở Ngọc Ương không nhỏ, có nhiều người đi đường dùng ánh mắt quái dị nhìn bọn họ.
Triệu Hình Đoan chịu hết nổi, nghiến răng nói: "Nếu không câm miệng ta sẽ..."
Triệu Hình Đoan chỉ muốn dứt khoát điểm huyệt câm Sở Ngọc Ương, xem hắn còn dám lải nhải nữa không.
Chỉ có điều y chưa nói dứt lời, đôi mắt Sở Ngọc Ương thêm phát sáng, nhanh nhảu nói: "Đoan nhi, ngươi muốn dùng miệng mình lấp kín miệng của ta sao?"
Triệu Hình Đoan: "...."
Những lời Triệu Hình Đoan muốn nói đều nghẹn lại, tức giận muốn bốc khói. Nhưng vừa nghe lời Sở Ngọc Ương nói ánh mắt không tự chủ di chuyển đến đôi môi Sở Ngọc Ương. Đỏ hồng cong lên, có phần hơi mỏng, nhất định là bởi vì nói quá nhiều cho nên mới mỏng như vậy. Tuy mỏng nhưng vẫn có thịt, cắn một cái, cảm giác hẳn sẽ....
Triệu Hình Đoan giật mình, cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, tức thời thay đổi sắc mặt, sau đó xoay người rời đi.
Sở Ngọc Ương lại đuổi theo sau lưng y.
Sở Ngọc Ương nói: "Đoan nhi, sao ngươilại bỏ đi."
Triệu Hình Đoan quyết định quên đi suy nghĩ vừa rồi của mình, nghiêm túc nói: "Vừa nãy....sao ngươi lại làm như vậy?"
Sở Ngọc Ương chớp chớp đôi mắt to nói: "Đoan nhi ngươi thật thông minh! Quả nhiên, cha mẹ sinh ta ra người hiểu ta nhất là Đoan nhi. Ngươithật hiểu ta."
Triệu Hình Đoan đau đầu nói: "Lời nói vừa rồi của ta là câu hỏi nghi vấn."
Sở Ngọc Ương nói: "Nhưng ánh mắt của ngươi đã mách bảo ta ngươiđã biết."
Triệu Hình Đoan nói: "Ngươi quả nhiên khuyên bảo hắn."
Sở Ngọc Ương gật đầu.
Triệu Hình Đoan nói: "Vì khuyên bảo hắn, ngươi ở trước mặt mọi người giả ngây giả dại, thể diện mất sạch, không cảm thấy..."
Sở Ngọc Ương nói: "Dù sao mọi người cũng luôn cảm thấy ta không đàng hoàng. Chỉ cần Đoan nhi hiểu rõ ta là được."
Sở Ngọc Ương vừa nói vừa định đưa tay nắm lấy tay Triệu Hình Đoan, y hơi nghiêng người né tránh động tác của hắn.
Sở Ngọc Ương đuổi theo y nói: "Đoan nhi làm sao ngươinhìn ra được?"
Triệu Hình Đoan nói: "Không phải chính miệng ngươi nói cho ta biết sao?"
Sở Ngọc Ương nói: "Ta không có."
Triệu Hình Đoa nói: "Trước đó ngươi nói khuyên bảo hắn."
Sở Ngọc Ương gật đầu.
Triệu Hình Đoa nói: "Vừa rồi ngươi đã khuyên bảo hắn."
Sở Ngọc Ương gật đầu tiếp.
Triệu Hình Đoa nói: "Mỗi lần ngươi nói chuyện đứng đắn ta luôn cảm thấy ngươi đang đùa giỡn."
Sở Ngọc Ương chân thành hỏi: "Có hả?"
Triệu Hình Đoan nói: "Lần đầu tiên lúc ăn điểm tâm."
Sở Ngọc Ương chỉ cười không nói.
Triệu Hình Đoan nói tiếp: "Ngươi nói người tốt luôn có một mặt của người xấu, hung thủ luôn tỏ ra mặt tốt. Giải thiết lúc đó, mọi người đều chỉ coi như một trò đùa."
Sở Ngọc Ương mặt dày nói: "Ta phải dụng tâm lắm chứ!"
Triệu Hình Đoan nói: "Khi đó ngươi nói Đằng bộ khoái là hung thủ. Mà vừa rồi ở trước mặt mọi người, ngươi lại nhắc tới Đằng bộ khoái và Tôn bộ khoái."
Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói: "Tôn bộ khoái đoạt bánh quẩy của ta, cho nên ta kéo anh ta làm đệm lưng."
Triệu Hình Đoan: "...."
Triệu Hình Đoan nói: "Làm sao ngươi phát hiện Đằng Sam có vấn đề?"
Sở Ngọc Ương nói: "Rất nhiều phương diện. Trước đâyngươikhông quen biết Đằng bộ khoái cho nên không hiểu về ông, không phát hiện được bất thường là chuyện hiển nhiên."
"Nói nghe thử xem." Triệu Hình Đoan nói.
Sở Ngọc Ương nói: " Ngươi còn nhớ cái lần chúng ta đi ăn cơm ở tửu lâu với Đằng bộ khoái không?"
Triệu Hình Đoa nói: "Đương nhiên nhớ."
Sở Ngọc Ương nói: "Đăng bộ khoái chủ động nói cho chúng ta biết chuyện ác quỷ báo thù."
Triệu Hình Đoan gật đầu.
Sở Ngọc Ương nói tiếp: "Lúc đó Đằng bộ khoái nói, gần đây không yên ổn, nói không biết là ai nhắc tới vụ án treo ác quỷ báo thù, tin tức này không ngừng truyền đi."
Triệu Hình Đoan suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Quả thực có."
Sở Ngọc Ương nói: "Lúc ông ấy kể chuyện xưa, mấy người ngồi bàn bên cạnh đều đưa cổ qua nghe, trên mặt toàn là tò mò, mấy tiểu nhị ở đây cũng lắng nghe, bộ dạng không giống như tin đồn lan truyền huyên náo. Sau đó chúng ta lại đến tửu lâu, gặp được hai nam nhân ngồi cùng bàn, bọn họ cũng nói chuyện mười năm trước đã lâu không ai đề cập qua, sự tình đã sớm phai nhạt. Cho nên, Đằng bộ khoái đang nói dối, ông ấy muốn nói chúng ta biết chuyện xưa này để đến lúc ác quỷ báo thù không thấy quá đột ngột."
Triệu Hình Đoan: "Chỉ một điểm này?"
Sở Ngọc Ương nói: "Đương nhiên không phải, đây chỉ là điểm tương đối rõ ràng."
Triệu Hình Đoan nói: "Vậy Đằng bộ khoái làm sao ở trong mật thất giết người?"
Sở Ngọc Ương nói: "Thật ra ban nãy ta nói không sai, ở giữa mật thất có tồn tại một lỗ hổng rất lớn, mật thất muốn đóng kín cũng hơi khó."
Triệu Hình Đoan cận thận nghĩ lại, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra.
Sở Ngọc Ương nói: "Quả thật cửa phòng được cài chốt từ bên trong, nhưng lúc cửa bị phá, 'người chết' bên trong có thật là Trương lão gia hay không thì không hẳn."
Triệu Hình Đoan khó hiểu.
Sở Ngọc Ương nói: "Nếu như Trương lão không chết ở bên trong mật thất, mà bị người ta di dời thi thể đến mật thất?"
Triệu Hình Đoan dường như không nghĩ ra, Sở Ngọc Ương tốt bụng giải thích cho y, nói: "Vừa rồi ta có nhắc tới 'hung thủ không chỉ có một người', sắc măt Đằng bộ khoái liền mất tự nhiên. Giả dụ hung thủ có đồng lõa, hắn lặng lẽ đi vào phòng Trương lão gia, khóa chốt cửa lại, sau đó nằm ở sau bình phong giả dạng làm người chết. Tôn bộ khoái và Đằng bộ khoái tông cửa đi vào, Tôn bộ khoái nhát gan không dám đi vào kiểm tra cẩn thận, mà lúc này Đằng bộ khoái còn bảo anh ta về nha môn gọi người, còn bản thân thì ở đây. Tôn bộ khoái hoang mang lo sợ, nên cuống quít chạy về nha môn. Đằng bộ khoái cùng đồng lõa thừa dịp không có ai đem thi thể Trương lão gia tới đây, đặt sau tấm bình phong vậy chẳng phải đại cáo thành công à?"
Triệu Hình Đoan hiểu ra.
Sở Ngọc Ương nói: "Tâm lý mật thất ám chỉ rất mạo hiểm, hơn nữa nói đòi hỏi thân phận của hung thủ không dễ dàng để người ngoài nghi ngờ. Vừa may Trương lão gia là người có nhiều bí mật, nơi riêng tư của ông không cho sai vặt và nha hoàn bước vào, chỉ đúng giờ đến quét dọn sẽ không ai phát hiện. Ngươicòn nhớ bên trong ngạch cửa thư phòng kế bên có dính vết máu không? Ta đoán lúc di chuyển thi thể không cẩn thận đụng trúng. Có lẽ thi thể Trương lão gia đã ở bên thư phòng, khoảng cách rất gần, di chuyển tương đối dễ dàng."
Sở Ngọc Ương lại nói: "Phải mang thi thể trở về nha môn tiếp tục kiểm tra mới biết có thi thể đã có di chuyển hay không."
Triệu Hình Đoan gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nói: "Không phải hai người kia ở tửu lâu nói con trai Lý gia còn sống hay sao, nếu vậy bây giờ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi? Đằng bộ khoái nhìn thế nào cũng không giống mười bảy mười tám? Ông ta làm sao là con trai Lý gia được."
Sở Ngọc Ương thản nhiên nói: "Ta không nói là ông ấy nha."
Triệu Hình Đoan sửng sốt nói: "Ông ấy không phải báo thù vì người của nhà họ Lý?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top