Ác quỷ trả thù (6)

Chương 17 

 Triệu Hình Đoan muốn đuổi theo nam nhân mặt nạ nhưng bị Sở Ngọc Ương cản lại.

Sở Ngọc Ương kéo tay y nói: "Yên tâm đi, hắn ta còn quay lại tìm chúng ta."

Triệu Hình Đoan nhíu mày, dường như không tin tưởng lời hắn nói.

Sở Ngọc Ương nháy mắt nói: "Ngươi quên vừa rồi hắn  xin cơm ta sao, ta có nói sẽ để lại cơm qua đêm cho hắn ta đó."

Triệu Hình Đoan: "..."

Sở Ngọc Ương nói: "Chúng ta mau đi tới tửu lâu ăn cơm trưa thôi."

Triệu Hình Đoan nói: "Quyển sổ kia? Thật sự là do Trầm lão gia để lại cho ngươi?"

Sở Ngọc Ương đáp: "Tai vách mạch rừng, ngươi lại gần đây, ta nói ngươi nghe."

Triệu Hình Đoan nhìn đôi mắt trong suốt của hắn, bỗng nhiên y có cảm giác dê vào miệng cọp, nhưng vẫn tò mò ghé tai nghe thử.

Sở Ngọc Ương lập tức để hai tay sát lại, nhỏ tiếng nói: "Đương nhiên là gạt hắn rồi, ta với Trầm lão gia đâu có quen biết."

Triệu Hình Đoan sửng sốt, giọng nói mèo nhèo của Sở Ngọc Ương lưu loát chảy vào lỗ tai mình, cảm thấy ngứa ngáy không nhịn nổi.

Triệu Hình Đoan lập tức đứng thẳng lưng, nói: "Vậy thứ ngươi cầm..."

Sở Ngọc Ương nhanh nhảu nói: "Đây là bí mật lớn không thể cho ngươi xem."

Triệu Hình Đoan nhất thời bị hắn chọc tức, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên bỏ đi trước.

Hai người bọn họ đi vào tửu lâu, vẫn là tửu lâu ngày hôm qua, không thấy ông chủ ngồi sau quầy đâu cả, nhưng đám tiểu nhị thì rất quen mặt. Bọn họ cực kỳ ấn tượng với Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan, hơn nữa hôm qua náo một trận ầm ĩ như thế, đám tiểu nhị cũng xấu hổ một phen.

Triệu Hình Đoan không nghĩ sẽ đi tới nơi này lần nữa, chẳng qua do Sở Ngọc Ương muốn đến, nói cái gì mà vừa ăn cơm vừa có thể điều tra vụ án.

Tất nhiên Triệu Hình Đoan hoàn toàn không tin lời Sở Ngọc Ương nói, y cảm thấy cái cớ điều tra vụ án chỉ là ngụy biện.

Thế nhưng không hiểu sao Triệu Hình Đoan vẫn đi vào với Sở Ngọc Ương...

Hai người không đi lên lầu hai, mà chọn một bàn trong góc của lầu một, chỗ này náo nhiệt hơn so với lầu trên, hiện tại đang giờ cơm trưa, tiếng người nói chuyện càng thêm huyên náo.

Hai người ngồi xuống, lựa chọn vài món, ăn được một nửa thì bàn trên lầu một là đầy người. Lúc này tiểu nhị dẫn hai vị khách đi vào, dường như muốn tìm bàn để ngồi chung, vả lại đặc biệt không biết tốt xấu mà đi tới bàn của bọn họ.

Những bàn khác đều đã nhét ba bốn người, cũng chỉ có bàn bọn họ là hai người, còn trống cả một khoảng. Vả lại Sở Ngọc Ương không phải ngồi đối diện với Triệu Hình Đoan, nên bị y đẩy ra, Sở Ngọc Ương đành phải nhích qua, kéo Triệu Hình Đoan sang một bên, cái bàn trống hơn một nửa.

Tiểu nhị ngượng ngùng nói: "Hai vị khách quan, hai người này muốn..."

Triệu Hình Đoan không nhịn được cau mày, vừa định mở miệng từ chối thì Sở Ngọc Ương đã trả lời, cực kỳ thẳng thắn.

Sở Ngọc Ương nói: "Thoải mái ngồi đi."

Tiểu nhị sửng sốt, không ngờ vị khách quan kia nói chuyện thân thiện đến vậy, sau đó lanh lẹ mời hai vị khách kia ngồi xuống.

Triệu Hình Đoan suýt chút nữa đã bị nghẹn miếng tàu hủ. Y nghiêng đầu lãnh đạm liếc Sở Ngọc Ương một cái, sau đó quay lại quan sát hai người xa lạ ngồi cùng bàn.

Triệu Hình Đoan suy nghĩ, Sở Ngọc Ương sảng khoái đồng ý như vậy, chẳng lẽ hai người kia nhìn đẹp trai sao?

Y nhìn kỹ lại thì không giống lắm, mặc dù diện mạo không đến nỗi xấu ma chê quỷ hờn, nhưng cũng không đến mức gọi là xinh đẹp.

Sở Ngọc Ương dường như nhìn ra tâm tư của y, ai oán nhìn y nói: "Đoan nhi, ta là người nông cạn thế sao?"

Triệu Hình Đoan yên lặng cúi đầu, tiếp tục ăn cơm, tự thôi miên bản thân, một bàn này chỉ có ba người còn y là người vô hình.

Hai người ngồi xuống đối với Sở Ngọc Ương hết sức cảm kích, cũng rất khéo ăn nói, chưa được một lúc đã nói chuyện thân thiết với Sở Ngọc Ương. Mắt thấy cơm nước đã dùng xong cũng không có ý định phủi đít bỏ đi.

Bọn họ bắt đầy nói chuyện từ việc ăn cơm đến gà mái nuôi trong nhà, rồi từ đứa trẻ nhà kế nửa đêm khóc ré lên tới chuyện nhà người chết Trương gia.

Người đàn ông đối diện nói: "Ta thấy hình như tiểu huynh đệ từ nơi khác đến phải không?"

Sở Ngọc Ương lập tức nói: "Đúng vậy, ta mới đến chưa lâu."

Người đàn ông kia tỏ ra thần bí nói: "Để ta nói cho ngươi biết, Hứa thị kia cũng không phải người tốt lành gì, coi như là quỷ giết cũng đáng đời."

Sở Ngọc Ương hứng thú hỏi: "Hả? Sao lại nói thế? Ta thấy diện mạo Hứa thị kia cũng không tệ lắm, đâu đến mức phải chê đâu."

Người đàn ông bỉu môi đáp: "Ta lén nói cho ngươi biết thôi nhé, ta và Hứa thị kia đã quen biết nhau hơn mười mấy năm rồi, Hứa thị căn bản không phải cô nương nhà giàu có gì đâu. Vốn chỉ là một tiểu nha hoàn ở Vấn Xuyên Uyển, sau này được một tiểu thư gia đình danh giá tội nghiệp mà chuộc ra ngoài làm nha hoàn đấy."

Sở Ngọc Ương như được mở mang thêm kiến thức gật đầu, nói: "Mặc dù xuất thân không tốt, nhưng cũng không phải do bà ta nguyện ý mà."

Người đàn ông 'chậc chậc' hai tiếng, nói: "Ta nói ngươi biết nhé, tiểu thư nhà danh giá kia chính là Lý thị vợ cả của Trương lão gia."

Triệu Hình Đoan ngồi cạnh bên nãy giờ không tiếng đột nhiên sửng sốt, hóa ra Hứa thị là nha hoàn của Lý tiểu thư?

Người đàn ống nói: "Hứa thị này cũng không phải tốt lành gì, bề ngoài thì tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời nhưng thật ra bên trong là người có tâm tư. Thời điểm cả nhà họ Lý chết hết, có người nói căn bản không phải do ma quỷ gì làm, mà kẻ đứng sau là Hứa thị bởi vì ghen ghét đố kỵ Lý tiểu thư cho nên mới lập kế hoạch giết hết tất cả bọn họ, sau đó bản thân gả cho Trương lão gia."

Sở Ngọc Ương sau khi nghe xong liền rơi vào trầm tư.

Người đàn ông thở dài một tiếng, nói tiếp: "Vốn dĩ chuyện Lý gia đã trôi qua hơn mười năm, tất cả mọi người đều đã quên hết, nhưng sáng sớm này ta nghe nói Hứa thị đã chết, giờ nghĩ lại vẫn còn giật mình."

Một người đàn ông khác đột nhiên nói: "Có phải đứa trẻ ngoài gia thú Lý gia trở về trả thù không?"

Sở Ngọc Ương hỏi: "Đứa trẻ ngoài gia thú?"

Người đàn nói: "Ngươi nhắc tới ta mới nhớ đúng là có chuyện này."

Người đàn ông khác thần bí nói: "Hơn mười năm trước, cả nhà họ Lý không hẳn là chết hết. Lý lão gia xuất thân từ dòng dõi thư hương môn đệ, tuy ngoài mặt tỏ vẻ chính nhân quân tử nhưng đàn ông mà...Ai cũng biết Lý chỉ có một đứa con gái nhưng thật ra có người nói, Lý lão gia ở Vấn Xuân Uyển nuôi dưỡng một Hoa cô nương, người này sinh cho ông ấy một đứa con trai. Chẳng qua Lý lão gia mắc bệnh sỉ diện của bọn người thư sinh, Hoa cô nương kia sinh con xong, ông cũng chẳng mang về nhà. Đáng tiếc Lý gia đã chết hết, không ai biết tăm hơi đứa bé kia, cũng chẳng biết hiện giờ ra sao, nếu thật sự còn sống chắc cũng đã mười bảy mười tám tuổi hoặc là chưa trưởng thành."

Ăn cơm xong bọn họ lần lượt thanh toán tiền rồi trở về.

Triệu Hình Đoan nói: "Tại sao im lặng, ngươi phát hiện ra điều gì sao?"

Sở Ngọc Ương ngẹo đầu đáp: "Ta đang suy nghĩ người nhà họ Lý chết như thế nào. Có thật là cậu bé kia trở về báo thù không? Nếu thật sự Hứa thị là kẻ giết người, thì rất có thể sẽ còn có người chết nữa."

Triệu Hình Đoan hỏi lại: "Hung thủ vẫn còn tiếp tục giết người?"

Sở Ngọc Ương nói: "Nếu là vì báo thù chuyện năm xưa, vậy một người đàn bà như Hứa thị làm sao giết hết một Lý gia nhiều người? Chắc chắn sẽ có đồng lõa, nếu là thế nhất định người đó sẽ là mục tiêu kế tiếp."

Triệu Hình Đoan hỏi: "Ngươi tìm được kẻ tình nghi rồi sao?"

Phân nửa người trong nha môn đã đi ra ngoài tra án, bên trong chỉ còn lại mấy que. Bữa trưa do đại nương phòng bếp làm không được phong phú lắm nhưng có điều hương vị không tệ lắm.

Lâm Bách dùng cơm trưa xong thì trở về phòng, hắn đẩy cửa vào nhất thời sắc mặt thay đổi. Rõ ràng phòng hắn đã có người vào, trên bàn có tờ giấy, dùng chung trà chặn lại.

Lâm Bách đem tờ giấy cầm lên, vội vàng đảo mắt một vòng, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hắn nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, đẩy cửa chạy ra ngoài, định đuổi theo người đã để tờ giấy lại.

Chỉ có điều ngoài cửa không có người nào, trong viện vô cùng yên tĩnh.

Ánh mắt Lâm Bách hốt hoảng, tờ giấy vẫn nằm trong tay tựa như có chuyện gì đó nghĩ không thông.

Hắn vừa định xoay người đi vào trong, đột nhiên nghe phía sau có tiếng bước chân, theo bản năng đem tờ giấy ra sau lưng.

"Lúc này ngươi trở về giết người không phải là việc làm sáng suốt nhất."

Đứng cách Lâm Bách không xa chính là Hoài Thủy, trên mặt cậu không hề có chút biểu lộ nào ngoài lạnh lùng.

Lâm Bách ngẩn ra, cả người run rẩy, lập tức nói: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?"

Hoài Thủy nói: "Nếu ngươi muốn báo thù kẻ giết người thì nên chọn lúc không có Sở Ngọc Ương ở đây."

Lâm Bách âm thầm đề phòng nói: "Ngươi là ai?"

Hoài Thủy đáp: "Nghĩa phụ ta chứa chấp ngươi, không phải để ngươi học võ công giỏi rồi trở về đây trong lúc xúc động nhất thời mà giết người."

Lâm Bách cả kinh lắp bắp nói: "Ngươi là..."

"Nhớ kỹ lời khuyên của ta." Hoài Thủy xoay người, trước khi rời đi không quên căn dặn: "Không được tiết lộ thân phận của ta."

"Đợi đã." Lâm Bách đột nhiên mở miệng gọi Hoài Thủy.

Hoài Thủy dừng bước, quay lại nhìn hắn.

Lâm Bách hỏi: "Là ngươi đưa tờ giấy cho ta?"

Trong lòng Lâm Bách nghi ngờ, nhưng ngay lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Người để lại tời giấy này rõ ràng không muốn lộ diện càng không muốn để hắn biết thân phận. Nhưng Hoài Thủy vừa mới đứng ra nhắc nhở hắn kế hoạch ban đầu.

Hoài Thủy nhíu mày nói: "Cái gì?"

Lâm Bách nói: "Không, không có gì..."

Lâm Bách nhìn bóng lưng rời đi của Hoài Thủy, đứng một lúc rất lâu mới nhìn tờ giấy trong tay mình.

Tờ giấy đã bị vò nát, có thể thấy được vài chữ mơ hồ.

—Ta sẽ báo thù thay huynh, mau rời khỏi nơi này, đừng trở lại nữa.

Trong mắt Lâm Bách mơ màng, cuối cùng là ai để lại tờ giấy, là ai đã biết thân phận của hắn, là ai muốn giúp hắn báo thù..?

Sở Ngọc Ương và Triệu Hình Đoan đi một mạch về, mắt thấy sắp đến cửa lớn nha môn, bất chợt có một bộ khoái lao ra, băt lấy tay Sở Ngọc Ương nói: "Sở tiên sinh, mau đi theo ta."

Sở Ngọc Ương nói: "Có chuyện gì?"

Bộ khoái nói: "Không xong rồi, Trương gia lại có người chết, lần này là Trương lão gia."

"Cái gì?" Triệu Hình Đoan hỏi.

Bộ khoái giải thích: "Ta và Đằng bộ khoái dẫn người đến Trương gia để điều tra vụ án, ban đầu định tìm Trương lão gia hỏi thử. Quản gia nói Trương lão gia luôn ở trong phòng không có đi ra ngoài, ta và Đằng bộ khoái liền đi qua tìm người, gọi cửa cũng không thấy động tĩnh, chúng ta cảm thấy kỳ quặc liền phá cửa đi vào nhìn thấy Trương lão gia đã chết! Ta vội trở về tìm Sở tiên sinh, Đằng bộ khoái ở lại trông chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top