Ác quỷ trả thù (5)

Chương 16 

 Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan nở nụ cười, hắn không ăn bánh quẩy mà để lại trong mâm, sau đó hai tay chống cằm, cười tít mắt làm bộ dạng nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Hình Đoan đối diện.

Triệu Hình Đoan vốn chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng bắt gặp ánh mắt nóng rực của Sở Ngọc Ương khiến sống lưng y ớn lạnh, nhịn không được hỏi: "Sở tiên sinh có gì chỉ giáo?"

Sở Ngọc Ương chớp chớp đôi mắt to trong veo, ngón tay chỉ vào bánh quẩy nói: "Đoan vương gia, bánh quẩy dài quá, ta ăn một mình không hết, mà bỏ đi thì rất lãng phí, hay là chúng ta ăn chung đi."

Mí mắt Triệu Hình Đoan co giật, không kịp nói gì đã thấy Sở Ngọc Ương bất chấp đem bánh quẩy cắn một cái đến trước mặt mình, ngược lại còn dùng đũa không cho y gắp bánh quẩy trong đĩa.

Sở Ngọc Ương hứng thú bừng bừng nói: "Đoan vương gia, chúng ta cùng nhau ăn bánh quẩy nào, ta ăn từ đầu bên này, ngươi ăn từ đầu bên kia."

Triệu Hình Đoan: "........"

Sở Ngọc Ương nôn nóng đứng lên, ảo tưởng một lát nữa bọn họ cùng ăn bánh quẩy, rất nhanh sau đó sẽ hôn nhau.

Triệu Hình Đoan thật sự không nhịn nổi, ngay lúc Sở Ngọc Ương muốn há miệng cắn bánh quẩy của mình, y lập tức dùng chiếc đũa giải cứu bánh quẩy ra khỏi hang cọp.

Sở Ngọc Ương làm như bị người khác khi dễ, ai oán nói: "Đoan vương gia, tuy rằng ta biết ngươi lắm tiền, nhưng lãng phí không tốt đâu, ta thật sự không ăn hết một cái mà."

Triệu Hình Đoan không ngước mắt nhìn hắn, gắp bánh quẩy trở lại mâm, sau đó dùng đũa chia làm hai.

Triệu Hình Đoan đem một nữa đưa cho Sở Ngọc Ương nói: "Ăn."

Sở Ngọc Ương: "....."

Sở Ngọc Ương nhìn chằm chằm một nửa bánh quẩy trong bát, trong mắt toàn là ai oán, yên lặng cầm lên ăn, vừa ăn vừa nhìn Triệu Hình Đoan, cảm giác thứ mình đang ăn không phải bánh quẩy mà là thịt Triệu Hình Đoan.

Lần đầu tiên Triệu Hình Đoan làm Sở Ngọc Ương á khẩu không trả lời được, tâm tình trong lòng trở nên thoải mái hơn, cảm giác bánh quẩy hôm nay ngon hơn cả bánh quẩy mỗi lần ăn trong vương phủ, không biết có phải là ảo giác hay không.

"Sở lão đệ, sớm quá nhỉ." Đằng Sam lớn tiếng gọi, chưa nhìn thấy bóng dáng đã nghe tiếng.

Đi theo sau Đằng bộ khoái còn có Lâm Bách, cả người mặc áo lam nho nhã lịch sự.

Hai mắt Sở Ngọc Ương sáng rực nhìn Lâm Bách, suýt nữa đã mắc nghẹn miếng bánh quẩy trong miệng.

Triệu Hình Đoan liếc nhìn, cười lạnh một tiếng.

Sở Ngọc Ương liền nói: "Ngươi nhìn xem thời tiết hôm nay thật đẹp."

Sở Ngọc Ương cứng ngắc thay đổi đề tài, hoàn toàn không chút ngượng ngùng.

Đằng bộ khoái nhìn ra bên ngoài nói: "Đúng là hôm nay thời tiết không tệ, nhưng mà vụ án Trương gia còn chưa tìm được hung thủ nên không thể ra ngoài chơi được."

Đằng bộ khoái cùng với Lâm Bách ngồi xuống ăn điểm tâm, đêm qua Lâm Bách không có đi đến chỗ vụ án, nên tò mò hỏi: "Đằng đại ca, huynh nói người chết gì thế?"

Sở Ngọc Ương là người đầu tiên trả lời: "Vợ kế của Trương gia ở thành nam chết rồi."

Lâm Bách có hơi giật mình nói: "Trương gia thành nam?"

Sở Ngọc Ương gật đầu: "Lâm huynh quen hả?"

Lâm Bách lắc đầu nói: "Không, ta từng nghe nói qua, nghe nói rất giàu có."

Sở Ngọc Ương lại nói: "Thi thể được đặt ở phòng bên kia. Nhưng huynh đừng lo không có gì đâu. Nếu huynh cảm thấy sợ buổi tối có thể tới tìm ta nói chuyện phiếm."

Lâm Bách không biết nhiều về Sở Ngọc Ương, nên không hiểu lời nói thâm sâu của hắn, đáp: "Sở tiên sinh nói thật biết đùa. Tuy ta chưa quen với việc đời nhưng vẫn chưa tới mức đó."

Sở Ngọc Ương có chút thất vọng, nhưng rất nhanh quay lại nói với Triệu Hình Đoan: "Đoan nhi, ta rất sợ buổi tối, ngươi có thể ngủ chung với ta không?"

"Rắc" một tiếng, đầu khớp xương đang cầm đũa của Triệu Hình Đoan vang giòn lên, suýt chút nữa đã bóp nát chiếc đũa, nói: "Sở tiên sinh vẫn cứ ôm thi thể mà ngủ đi."

Sở Ngọc Ương thẹn thùng cười nói: "Đoan nhi, ngay cả người chết ngươi cũng ghen sao."

Triệu Hình Đoan thật sự không chống đỡ nổi Sở Ngọc Ương mặt dày, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Dường như Lâm Bách cũng không tiêu hóa nổi, ngây ngốc nhìn bọn họ.

Đằng bộ khoái cười ha hả nói: "Sở lão đệ thích nhất là trêu chọc người khác. Chúng ta ăn nhanh lên còn phải đi tra án nữa đấy."

Sở Ngọc Ương nói: "Có manh mối mới à?"

Đằng bộ khoái nói: "Hôm qua cho người ở lại Trương gia hỏi thăm, vừa nãy ta nghe kể..."

Đằng Sam gãi đầu nói: "Tạm thời không phát hiện ai khả nghi."

Sở Ngọc Ương cười hì hì nói: "Trong tiểu thuyết trinh thám suy luận có nói, người xấu luôn mang bộ mặt vô tội, hung thủ chính là kẻ có bề ngoài lương thiện."

Triệu Hình Đoan nhịn không được hỏi: "Ý của người là hung thủ là kẻ không có khả nhất nhất."

Sở Ngọc Ương nói: "Cũng không nhất định nhưng nếu y đã tư duy an bày mật thất giết người để người khác biết, khái niệm mật thất giết người cũng không chỉ nằm vỏn vẹn trong bốn chữ 'không có khả năng'"

Đằng Sam nói: "Sở lão đệ, đệ nói vòng vo quá, ta chẳng hiểu gì hết."

Sở Ngọc Ương đáp: "Nói một cách khác, nếu hung thủ là một trong số chúng ta, ai là người có khả năng nhất và ai là người không có khả năng nhất?"

Triệu Hình Đoan là người đầu tiên trả lời: "Người có khả năng cao nhất chính là ngươi."

Hai mắt Sở Ngọc Ương sáng lên hỏi: "Đoan nhi, vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Có phải bởi vì ngươi thấy ta thông minh nhất không?"

Triệu Hình Đoan: "...."

Triệu Hình Đoan cúi đầu yên lặng uống trà, thật ra trong lòng y cũng nghĩ như thế, Sở Ngọc Ương rất thông minh có đủ khả năng làm hung thủ, nhưng y tuyệt đối không mở miệng thừa nhận điều này.

Sở Ngọc Ương hỏi: "Vậy Đoan nhi cảm thấy ai là người không có khả năng nhất?"

Triệu Hình Đoan ngẩng đầu nhìn mọi người nói: "Đằng bộ khoái."

Sở Ngọc Ương cười nói: "Đoan nhi xấu quá, ngươi đang bóng gió nói Đằng bộ khoái ngu phải không?"

Triệu Hình Đoan: "...."

Đằng bộ khoái cười ngây ngô gãi đầu nói: "Con người của ta rất ngốc."

Sở Ngọc Ương nói: "Bởi vì thoạt nhìn Đằng bộ khoái có vẻ thành thật, cho nên Đoan nhi cảm thấy ông ấy không có khả năng. Nhưng dựa theo phân tích, Đằng bộ khoái làm việc nhiều năm như vậy, ông ấy có 'thiên thời địa lợi nhân hòa'. Hơn nữa võ công của ông ấy không tệ, sức lực lớn so với tôi càng có khả năng hơn?"

Đằng bộ khoái sửng sốt nói: "Sở lão đệ, đệ khen ta như thế làm ta thật xấu hổ."

Sở Ngọc Ương nói rất có lý, Triệu Hình Đoan nhịn không được gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Nói nửa ngày cũng chỉ là ví dụ, các người ra ngoài tìm thử xem còn manh mối nào không."

Đằng Sam nói: "Sở lão đệ không đi cùng à?"

Sở Ngọc Ương lắc đầu nói: "Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, ta muốn tiếp Đoan nhi."

Triệu Hình Đoan: "...." Vô duyên vô cớ không làm gì cũng trúng đạn.

Đằng Sam ăn nhanh rồi đi ra ngoài điều tra, Lâm Bách không phải quan sai cũng không phải bộ khoái, cho nên không đi theo, ăn xong thì trở về phòng.

Triệu Hình Đoan nhìn cái miệng nhỏ gặm bánh quẩy của Sở Ngọc Ương hỏi: "Ngươi rất hiếu kỳ vụ án này, vì sao không đi theo?"

Sở Ngọc Ương nói: "Điều tra không nhất định phải đến hiện trường, chúng ta có thể nhìn từ một khía cạnh khác."

Triệu Hình Đoan gật đầu.

Sở Ngọc Ương nói: "Hơn nữa ta muốn ở cạnh Đoan nhi."

Triệu Hình Đoan: "........"

Sở Ngọc Ương nói: "Ngươi là Vương gia mà, không thể ở đây mãi được, có phải sắp trở về kinh thành không? Sau này ta cũng không còn được gặp lại Đoan nhi."

Triệu Hình Đoan cảm thấy rất nhức đầu với cách xưng hô của hắn, nhưng nghe lời Sở Ngọc Ương nói, trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi: "Sở tiên sinh, quả thực ta sắp phải rời khỏi đây, ta có nhiều việc phải giải quyết không thể ở lâu được."

Sở Ngọc Ương lập tức bày ra vẻ mặt con cún bị bỏ rơi, dõi mắt nhìn Triệu Hình Đoan.

Triệu Hình Đoan chần chừ một lúc, nói: "Nếu Sở tiên sinh đồng ý, có thể trở về kinh thành với ta, nếu được Sở tiên sinh giúp đỡ....có thể...."

Triệu Hình Đoan định nói, có thể được Sở Ngọc Ương giúp đỡ, bản thân như hổ thêm cánh, nhưng lời nói cứ ngừng bên miệng, đột nhiên y không biết nói thế nào.

"Ta đồng ý!"

Sở Ngọc Ương cũng không ăn bánh quẩy, đồng ý ngay lập tức, giống như vừa nãy Triệu Hình Đoan cầu hôn hắn vậy.

Triệu Hình Đoan sửng sốt hỏi: "Sở tiên sinh đồng ý làm môn khách của ta?

Ai nói Sở tiên sinh khó thuyết phục?

Sở Ngọc Ương e thẹn nói: "Đương nhiên, nhưng không phải chỉ môn khách, những cái khác tôi cũng đều đồng ý."

Triệu Hình Đoan: "....."

Sở Ngọc Ương đột nhiên nghĩ tới cái gì nói: "Đoan vương gia, làm môn khách có được trả tiền không?"

Triệu Hình Đoan đáp: "Tất nhiên có."

Sở Ngọc Ương vỗ ngực, xòe năm ngón tay ra nói: "Nhiều tiền hơn so với tiền lương hiện tại của tôi không?"

Triệu Hình Đoan nói: "Năm..."

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Năm lượng. Hiện tại tiền lương một năm của tôi chỉ có bốn lượng. Đoan vương gia anh cho tôi thêm một lượng."

Triệu Hình Đoan: "...." Y định nói là năm trăm lượng.

Sở Ngọc Ương dùng tiền lương năm lượng bạc bán mình cho Triệu Hình Đoan, thật ra giá cả này Sở Ngọc Ương thấy rất hài lòng, thậm chí không cần bạc cũng được.

Bọn họ chậm chạp dùng xong điểm tâm, hai người cùng nhau ra ngoài điều tra. Nhưng mà sau khi đi trên phố hết bốn năm vòng, Triệu Hình Đoan bắt đầu hoài nghi, Sở Ngọc Ương là cố tình lôi kéo y đi đường cái.

Sở Ngọc Ương đi bên cạnh Triệu Hình Đoan, trong tay còn cầm theo một quyển vở, vừa đi vừa nhìn, đi được hai bước liền ngó nhìn quyển vở tựa như trí thức.

Ban đầu Triệu Hình Đoan còn có chút tò mò, thò đầu nhìn thoáng qua, sau đó huyệt thái dương lập tức đau nhức. Bên trong quyển vở kia toàn là giấy trắng, không biết Sở Ngọc Ương nhìn cái gì mà có vẻ đặc biệt chăm chú.

Đi hết bốn vòng, Sở Ngọc Ương mới đem quyển vở cất vào trong lòng ngực, nói: "Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."

Triệu Hình Đoan nhìn thời gian, quả thực đã tới trưa nhưng buổi sáng mới ăn dầu mỡ dạ dày y vẫn còn thấy no.

Bọn họ đi tới tửu lâu, trên đường nhỏ đột nhiên xuất hiện một tên ăn mày chặn đường.

Tên ăn mày kia nhìn Sở Ngọc Ương nói: "Công tử xin cho chút gì để ăn."

Sở Ngọc Ương nhìn tên ăn mày cả người dơ bẩn, không hề ghét bỏ nói: "Cơm cách một ngày cũng ăn hả?"

Tên ăn mày: "Ăn"

Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói: "Vậy ngày mai quay lại tìm tôi."

Tên ăn mày sửng sốt.

Triệu Hình Đoan đứng bên cạnh cũng sửng sốt, hóa ra Sở Ngọc Ương đang trêu chọc người ta.

Đột nhiên trong tích tắc tên ăn mày kia thò tay, hướng về phía ngực Sở Ngọc Ương tìm kiếm.

Hành động xảy ra cực nhanh nhưng tốc độ Triệu Hình Đoan nhanh hơn, trong nháy mắt đã ôm eo Sở Ngọc Ương sau đó cả người xoay bước, đem hắn kéo về phía sau mình. Tiếp đó giơ tay chặn tay tên ăn mày vươn tới.

Triệu Hình Đoan khẽ quát một tiếng: "Ngươi là ai?"

Tên ăn mày không đáp, nhưng Sở Ngọc Ương ở sau lưng Triệu Hình Đoan ló đầu ra nói: "Người xấu xí."

Tên ăn mày ngạc nhiên, lui về sau một bước, nhịn không được hỏi: "Làm sao ngưoi biết?"

Sở Ngọc Ương vẫn ló đầu nói: "Bởi vì ngươi bất kính nghề nghiệp, làm gì có tên ăn mày nào cả người bẩn thỉu chỉ có móng tay là sạch sẽ chứ."

Tên ăn mày bỗng nhiên hiểu ra.

Sở Ngọc Ương bắt lấy tay áo Triệu Hình Đoan, làm bộ đáng thương nói: "Đoan nhi, chính là người này, kẻ đã đánh ta ngất xỉu rồi đặt bên cạnh thi thể Trầm đại tiểu thư, suýt chút nữa đã bị ngạt chết. Hơn nữa bây giờ cổ của ta vẫn còn đau."

Trong lòng Triệu Hình Đoan rùng mình, hai mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm tên ăn mày từ trên xuống dưới một lượt.

Tên ăn mày không giả bộ nữa, dứt khoát nói: "Đem sổ sách Trầm lão gia lưu lại giao cho ta."

Tên ăn mày này thật sự là nam nhân mặt nạ.

Triệu Hình Đoan kinh ngạc hỏi: "Trầm lão gia để lại sổ sách?"

Sở Ngọc Ương nói: "Không có không cho."

Tên ăn mày nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có giả ngu, ta nhìn thấy trong ngực ngươi có quyển vở kìa."

Sở Ngọc Ương nói: "Quyển vở này không thể cho ngươi coi được, ta muốn giữ lại cho người khác."

Tên ăn mày ngẩn ra, dường như biết người khác trong miệng Sở Ngọc Ương là ai nói: "Đây là chuyện quan trọng, đưa sổ sách cho ta, ngươi cũng tránh được họa sát thân. Huống hồ, sổ sách này tuyệt đối không thể đưa cho người kia."

Sở Ngọc Ương ngang bướng nói: "Đã nói không đưa mà, dù sao ngươi cũng không đánh thẳng Đoan nhi nhà ta, bằng không vừa nãy ngươi đã cướp được rồi."

Quả thực y cùng Triệu Hình Đoan đánh nhau chưa tới một chiêu nhưng y không dám hành động thiếu suy nghĩ, võ công Triệu Hình Đoan cao hơn y, chắc chắn đánh nhau sẽ bất lợi.

Tên ăn mày cắn răng nói: "Ngươi làm sao mới đưa cho ta, việc này không phải trò đùa đâu."

Sở Ngọc Ương nói: "Ta muốn nhìn thấy gương mặt đằng sau mặt nạ của ngươi."

Gương mặt tên ăn mày vặn vẹo, tức muốn hộc máu, nói: "Dáng dấp của ta rất xấu xí."

Sở Ngọc Ương nói: "Ta nhìn mới biết được."

Triệu Hình Đoan nghe xong sửng sốt, đột nhiên muốn đem Sở Ngọc Ương ném văng ra ngoài, mặc hắn tự sinh tự diệt. Lúc nào rồi hắn vẫn còn hoa si thế.

Tên ăn mày nói: "Không được."

Sở Ngọc Ương nói: "Ta biết rồi, ngươi sợ người khác nhận ra mình?"

Tên ăn mày rùng mình.

Sở Ngọc Ương vỗ vai Triệu Hình Đoan nói: "Đoan nhi, ngươi quen anh hắn ta."

Sở Ngọc Ương nói một câu khẳng định, Triệu Hình Đoan có chút bực mình nói: "Không quen."

Cả người tên ăn mày chấn động, dường như trong lòng có quỷ, sổ sách cũng không cần đột nhiên xoay người bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Sở Ngọc Ương gật đầu nói: "Đoan nhi, quả nhiên ngươi biết hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top