Chương 9
Cuối tháng năm, vào một buổi trưa gần đến giờ ăn, Phó hiệu trưởng hiện tại của Đại Học A – Lâm Hi – cùng Hà Cảnh Thâm bước trên con đường nhỏ nối từ văn phòng trường đến nhà ăn.
Hà Cảnh Thâm rút điện thoại, đưa cho Lâm Hi xem loạt tin nhắn mà Trần Kha gửi tới – một tràng dài lê thê, không ngừng khuyên ông hãy chủ động tranh thủ giải thưởng của Bộ Xây Dựng.
Hết tràng này đến tràng khác, từ tầm nhìn vĩ mô về sự phát triển quốc gia cho đến trách nhiệm và nghĩa vụ cá nhân trong tiến trình xã hội hóa. Thi thoảng còn xen lẫn vài câu kiểu như 'Người tài nên làm nhiều việc', 'Vận nước là bổn phận của người quân tử', 'Thầy còn trẻ mà'...
Sau những đoạn văn dài ngút ngàn ấy, tin nhắn trả lời của Hà Cảnh Thâm trông như bị ép dạt vào góc, yếu ớt đến suýt chẳng nhìn thấy.
【Đi thì đi. Dạo này em cũng chẳng gặp được thầy, đi hay không đi cũng vậy thôi.】
[Trước khi đi, em nói thêm vài câu. Nếu thấy có lý thì miễn cưỡng nghe một chút, không có lý thì coi như gió thổi qua. Chỉ cần thầy biết em nghĩ gì là được, không đáng để nổi giận.]
[Đời người còn dài, phải bước tiếp cho đàng hoàng – đây là điều thầy từng dạy em. Hiện tại có rất nhiều cơ hội trước mắt, không chỉ để bù đắp tiếc nuối năm xưa, mà còn đúng với xu thế phát triển của thời đại, cũng là kỳ vọng của biết bao người đứng sau lưng thầy. Không chỉ riêng em, mà còn là đồng nghiệp, bạn bè, cả học trò của thầy – họ đều hy vọng thầy đi đến nơi thầy xứng đáng.]
[Nếu thầy thấy mệt, em có thể san sẻ phần nào; nếu thầy lo lắng hậu quả gì, cứ nói thẳng, em tin mình đủ sức lo cho thầy chu toàn.]
[Trước khi lâm chung, thầy Tô từng nhắn nhủ thầy: mong sau khi du học về nước, thầy sẽ quay lại trường cũ, xây dựng khoa Kiến trúc của Đại Học A thành một đội ngũ học giả có thể phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước, đồng thời dẫn dắt giới kiến trúc quốc tế. Mong thầy sẽ trở thành viện sĩ hai viện, kế thừa di nguyện của lão tổ tông – cụ Trạm năm xưa, để bồi dưỡng lớp kế cận có đủ năng lực gánh vác trọng trách.]
Đó là dòng cuối trong ảnh chụp màn hình. Đoạn hội thoại kết thúc tại đó.
Lâm Hi hỏi:
“Gì vậy, hết rồi à?”
Ông còn thắc mắc vì sao Hà Cảnh Thâm không đưa ông xem thẳng đoạn hội thoại, mà lại là ảnh chụp màn hình. Nhưng một câu nói của Hà Cảnh Thâm đã giải thích tất cả:
【Lo chuyện bao đồng.】
【Em là học trò của thầy, chuyện của thầy chính là chuyện của em, đâu phải chuyện bao đồng.】
【Vậy thì tự mình cút ra khỏi sư môn đi.】——
Hà Cảnh Thâm nói.
“...Tôi chặn cậu ấy rồi.”
Hà Cảnh Thâm bổ sung.
Lâm Hi sửng sốt một lúc, rồi bất giác bật cười, đưa điện thoại lại cho Hà Cảnh Thâm, một tay đỡ lấy thắt lưng:
“Haiz, hai sư đệ đều là có lòng tốt cả. Nhất là sư đệ Kha, tấm lòng ấy thật sự khó có được…”
“Vài năm gần đây, ba giải thưởng lớn cấp quốc gia, đương nhiên trường sẽ ưu tiên phân bổ cho các viện công trình thông minh, khoa học máy tính, vật liệu và sinh học. Bởi vậy nên các giải quốc gia ngoài ba cái đó, trở thành chiến trường quyết liệt của các viện còn lại.”
“Giải thành tựu giảng dạy của Bộ Giáo Dục khỏi phải nói, năm nào cũng tranh nhau đến nảy lửa. Giải Khoa học Công nghệ Xây dựng thì có vẻ dễ thở hơn chút, vì chỉ có các viện liên quan đến Kiến trúc và Thủy lợi mới đủ điều kiện dự thi. Nhưng năm nay, cả trường ta chỉ được phân cho đúng một suất đề cử thôi.”
“Thầy ở độ tuổi này, đúng là nên tranh thủ rồi. Sư đệ Kha sốt ruột cũng có lý.”
Vừa đi vừa nói, dáng đi của anh càng lúc càng kỳ lạ, bước thấp bước cao. Hà Cảnh Thâm không nhịn được, hỏi:
“Cậu bị thương à?”
Lâm Hi dừng lại một giây.
Dưới bóng cây râm mát, ông cao tầm một mét tám hai, ngang ngửa Hà Cảnh Thâm, người hơi tròn hơn một chút, khuôn mặt bầu bĩnh toát lên vẻ dễ gần.
Nhưng vẻ mặt lúc này có phần kỳ quặc, như dáng đi vừa rồi vậy. Trong mắt ánh lên chút gì đó khổ sở, anh đáp:
“Hôm kia thầy em trèo cây hái đào, té xuống đè trúng em. Ổng không sao, em thì trẹo chân.”
Thầy của Lâm Hi, chính là người sư huynh thứ hai từng bị trục xuất khỏi sư môn của Hà Cảnh Thâm – Dư Mẫn.
Nửa đời Dư Mẫn lận đận. Mười chín năm trước, một vụ án oan khiến ông tan nhà nát cửa, phải nộp phạt gần như toàn bộ tài sản – từ sách quý, bản thảo đến bộ sưu tập quý giá đều bị đem ra đấu giá. Ông ngồi tù sáu năm, sau được đặc xá ra trại, nhưng vì có tiền án nên chẳng thể tìm được công việc tử tế, sống nhờ vào sự chu cấp và phụng dưỡng của Lâm Hi.
Năm 2023, tức là hai năm trước, vụ án được Viện kiểm sát kiến nghị tái thẩm. Tòa án sau khi xét xử đã tuyên vô tội, ông cuối cùng được giải oan, sau đó nhận được khoản bồi thường quốc gia khổng lồ – nhưng công lý đến muộn, có thể an ủi ông được bao nhiêu?
Lâm Hi được điều về Đại Học A cũng là hai năm trước, còn sớm hơn việc vụ án được xét lại một chút. Hoặc cũng có thể nói, chính vì Lâm Hi được điều về trường, tìm thấy những vật chứng quan trọng trong kho tư liệu nội bộ, nên vụ oan của Dư Mẫn mới có cơ hội được rửa sạch.
Từ đó về sau, ông và Hà Cảnh Thâm thân thiết hơn. Lúc rảnh rỗi, ông thường mời Hà Cảnh Thâm tới nhà mình uống trà, trò chuyện cùng thầy. Nhờ vậy mà Hà Cảnh Thâm biết được một số chuyện trong gia đình họ. Chẳng hạn như năm ngoái, sau khi nhận được khoản bồi thường quốc gia, vợ cũ của Dư Mẫn – bà Tôn – lại tìm đến và đề nghị tái hôn. Con cái cũng đổi họ về lại họ Dư. Nhưng Dư Mẫn không mấy vui vẻ, thà tiếp tục sống chen chúc với Lâm Hi ở khu tây thành gần Đại Học A, cũng nhất quyết không chịu quay về sống với vợ con.
Năm nay Dư Mẫn đã sáu mươi tuổi, một ông già thực thụ. Hay làm những việc rất 'khác thường'. Từ sau khi được giải oan và phục hồi danh dự, ông được mời làm diễn giả, giám khảo chấm giải… nhưng cứ lên bục là chửi người. Cầm quy chuẩn xây dựng như cờ lệnh, mắng hậu bối phá hoại thành quả tiền nhân, thậm chí tranh cãi ngay tại hội trường, đập ly, ném ghế. Mới hai ba lần thôi mà các đơn vị đã dần dần ngại mời, đến cuối cùng thì không mời luôn.
Thế là ông già nhàn rỗi ở nhà, thích nhất là mấy trò sau:
Ra khu bảo tồn nguồn nước ở công viên đất ngập Tây Thành câu cá, bị nhân viên thành phố giữ lại, lại phải gọi Lâm Hi đến nộp phạt;
Leo lên đồi trong công viên ở khu Bảo Định mò tổ chim, bị nhân viên quản lý bắt quả tang, lại phải gọi Lâm Hi đến nộp phạt;
Vào ruộng thực nghiệm của Học viện Nông nghiệp Đại học T hái mận, hái nho, bị bảo vệ phát hiện thì không những không nhận sai, còn chê quả chua, chê sinh viên nông nghiệp nghiên cứu dở ẹc, nghiên cứu chẳng ra gì, cuối cùng cũng vẫn là gọi Lâm Hi đến nộp phạt.
Trong ký ức của Hà Cảnh Thâm, Dư Mẫn là người cực kỳ có chính kiến – chuyện đã quyết thì trâu kéo cũng không quay lại. Tay nghề cao, sức phá hoại cũng cực lớn. Năm đó, trong trung tâm thực nghiệm công trình dân dụng, chỉ vì không hài lòng với kết quả thử nghiệm, ông từng bẻ gãy dụng cụ mô hình, đạp hư kìm và xẻng. Đó là bằng chứng vật lý. Tất nhiên, những mô hình kết cấu cầu từng được lưu giữ trong bảo tàng lịch sử trường, từng đoạt giải quốc gia, cũng là bằng chứng.
Thành ra chuyện ông trèo cây hái đào, rồi té xuống đè què chân Lâm Hi, hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Rất đúng với logic vận hành của vũ trụ.
“Vậy thì nguy hiểm quá. Cậu phải khuyên ông ấy cẩn thận hơn chứ.”
Hà Cảnh Thâm nói.
“Em biết.”
Lâm Hi trả lời.
“Nhưng tính tình thầy em, em cũng khó mà nói nổi…”
Ai mà chẳng có trong nhà một vị 'Phật sống' không đuổi đi được, một 'Bồ Tát' chọc vào là khổ?
Hà Cảnh Thâm rất hiểu, cũng chỉ biết thở dài theo.
Hai người lại trò chuyện dăm ba chuyện nhà, chuyện trường. Chẳng hạn như việc Lâm Hi đang định sắp xếp cho Dư Mẫn vào làm ở Ban Bảo vệ Đại Học A, kiếm chút việc cho ông làm, bớt nhàn nhã sinh sự – không thì phá nhà mình, thì cũng là phá nhà người. Nhưng ông già ấy vốn dĩ có ác cảm với Đại Học A, cứ dính tới nơi này là nổi khùng. Muốn thuyết phục, e là còn phải tìm cách khác.
Cũng như đầu năm nay, Trần Kha từng đề xuất lên Hội đồng Quản trị cấp cao của trường, yêu cầu thảo luận lại việc phân bổ suất đề cử cho ba giải thưởng quốc gia lớn, đặc biệt là giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia. Sau khi tổng hợp ý kiến các bên, hội đồng đi đến kết luận: quy trình đề cử nội bộ hiện tại vừa tuân thủ chiến lược quốc gia, vừa bảo đảm công bằng, tạm thời chưa cần điều chỉnh. Trần Kha cũng bày tỏ sự thấu hiểu với kết luận này.
“Lần này với Giải thưởng Khoa học Công nghệ Xây dựng, sư thúc thật sự không có chút ý định nào sao?”
“Cứ xem sao đã.”
“Em thì vẫn hiểu được sư đệ Kha.”
Lâm Hi lại nói
“Làm trò, nếu thật lòng kính trọng thầy, thì đương nhiên sẽ hy vọng thầy mình sống tốt hơn, đi được xa hơn. Với năng lực hiện giờ của sư đệ, nếu cậu ấy thật sự muốn nhét cho thầy điều gì, thì hoàn toàn có thể giấu nhẹm mà làm, thầy cũng chưa chắc ngăn được.”
Dưới rặng ngô đồng, những mảnh lá khô trải kín lối, Hà Cảnh Thâm dừng chân, nhìn Lâm Hi thật sâu.
Lâm Hi cũng nhìn ông, tay vẫn chống lưng, cười khẽ thở dài:
“Nhưng sư đệ vẫn biết chừng mực. Thầy không cần quá lo. Lần trước hiệu trưởng Vương và hiệu phó La giỡn rằng: nếu Trần Kha chịu quyên góp cho trường thêm một khu học xá mới, thì chức phó hiệu trưởng phụ trách khu mới đó sẽ nhường cho thầy làm. Nhưng sư đệ Trần nói: quyên góp cho trường là lòng thành, là tinh thần yêu nước, yêu trường, uống nước nhớ nguồn mà thầy Tô năm xưa truyền lại. Còn thầy muốn gì, thầy sẽ tự mình giành lấy. Những thứ cậu ấy có thể đưa, chưa chắc đã là thứ thầy thật sự muốn.”
“Giải Khoa học Công Nghệ Xây Dựng dù chỉ áp dụng cho ngành kiến trúc, nhưng đơn vị tổ chức là Bộ Xây dựng, về cấp bậc thì gần như ngang hàng ba giải quốc gia lớn. Với loại giải thưởng này, trường đương nhiên phải xét trên tình hình thực tế, tổ chức bỏ phiếu ở hội đồng trường để chọn ra phương án an toàn nhất. Không thể vì cảm tình cá nhân hay mong muốn của một hai vị lãnh đạo mà vội vã quyết định.”
“Còn một chuyện nữa, chắc sư đệ vẫn chưa biết. Mấy hôm trước Bộ Xây dựng mới gửi văn bản xuống, chỉ định cho trường mình, Đại học T, và vài trường cùng cấp ở các khu vực khác, thành lập tổ chuyên gia viện sĩ để trực tiếp tham gia vòng đánh giá cấp trường. Như vậy, quyền phát ngôn của ban lãnh đạo chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều. Làm không khéo, suất đề cử của trường mình còn có nguy cơ bị tước đi để nhường cho trường khác.”
“Viện sĩ chuyên gia?”
Hà Cảnh Thâm hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
Những năm trước, vòng đánh giá của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Xây dựng chỉ mời các viện sĩ thuộc ngành kiến trúc và thủy lợi trong Viện Công trình tham dự ở vòng cuối cùng. Còn năm nay, ngay từ vòng đánh giá cấp trường đã có cả tổ chuyên gia viện sĩ tham gia, hơn nữa không phải một hai người, mà là cả tổ – quả thực rất bất thường.
Là người ở vị trí cao, dù có thân thiết với Hà Cảnh Thâm đến mấy, Lâm Hi cũng không thể để lộ thiên vị hay khuynh hướng cá nhân, chỉ có thể khách quan trình bày những gì có thể nói.
“Ừm, may là quy trình đánh giá vẫn không thay đổi nhiều, việc mình phải làm cũng vẫn như cũ.”
“Năm nay có đợt bổ sung viện sĩ. Ba ứng viên trường ta đề cử, hai người bị loại từ vòng sơ tuyển. Còn Mạc Ninh rớt ở vòng cuối, thiếu hai phiếu. Hồi họp hội nghị nội bộ ban trường, mọi người đều cho rằng có lẽ vẫn là do công trình nghiên cứu chưa đủ sức thuyết phục. Vậy nên dù là Giải thưởng Xây dựng của Bộ Xây dựng, hay là giải công trình Quang Hoa vào nửa cuối năm, Mạc Ninh đều rất sốt ruột, mức độ kỳ vọng cũng lớn hơn thầy rất nhiều.”
“Dự án bên viện năng lượng và môi trường thì em không trực tiếp tiếp xúc, nhưng tình hình của viện trưởng Lưu Hồng Minh chắc thầy cũng biết rồi. Phó viện trưởng Viện Công trình – viện sĩ Lê – là thầy của ông ấy, quan hệ thân thiết vô cùng. Hơn nữa trong nhà ông ấy còn có người đang làm lãnh đạo bên bộ xây dựng. Rất có khả năng tổ chuyên gia lần này cũng do thầy ông ấy thúc đẩy, để đứng sau làm hậu thuẫn.”
“Nếu thật sự muốn được đề cử chính thức, bước vào vòng xét chọn quốc gia, thì chuẩn bị sớm luôn là điều tốt.”
Lâm Hi nói thêm:
“Giờ vẫn còn hơn một tháng, thầy có thể…”
Hà Cảnh Thâm xua tay, mỉm cười:
“Mời bao nhiêu viện sĩ như vậy đến trường, tôi mà được lên lớp trước họ một lần thì cũng là vinh hạnh rồi. Miễn sao đừng làm mất mặt trường là được.”
“Thầy cũng đừng quá bi quan.”
Lâm Hi nói, giọng pha chút an ủi :
“Đợt giữa năm, lúc thầy báo cáo giữa kỳ cho dự án trọng điểm quốc gia, viện sĩ Ngô Văn Thanh từ viện công trình đánh giá thầy rất cao, còn gửi thư hỏi thăm tình hình của thầy về phòng nghiên cứu khoa học của trường. Năm nay, khi khoa xây dựng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ tập trung, Ngô viện sĩ đến dự, còn hỏi tại sao không thấy mặt thầy, tưởng thầy vẫn đang ở jhoa xây dựng.”
“Dù lần này không được đề cử, thì trường vẫn luôn khuyến khích sự hợp tác giữa các khoa. Dự án nào được chọn cũng sẽ có sự phối hợp với các khoa liên quan. Thầy năm nay mới bốn mươi ba, chỉ cần tham gia với tư cách thành viên trong một dự án quốc gia cấp cao, cộng với những thành quả hiện tại, thì năm sau thi vào Quỹ thanh niên ưu tú quốc giap vẫn còn rất nhiều cơ hội.”
Họ lại tiếp tục trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đi tới nhà ăn Lâm Thụ Phong vừa mới được sửa sang lại không lâu. Ở tầng hai, họ tìm được một bàn khuất, xung quanh không có ai, mỗi người lấy một phần cơm bình thường, vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện.
Cuộc sống ở trường là vậy. Dù như Lâm Hi, đã là cán bộ cấp chính sảnh, nhưng phần lớn vẫn mang thân phận học giả. Nhà ăn giáo chức này – rộng hơn nghìn mét vuông, hoạt động hơn ba mươi năm – đã tiếp đãi vô số lãnh đạo và khách quý. Thế nhưng dù vào thời điểm nào, ngồi bên cửa sổ kính lớn, nhìn ra ngoài vẫn là bốn mùa yên ả, thanh đạm của khuôn viên trường.
✨️🔹️✨️
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, hầu hết các môn của sinh viên đại học đều đã kết thúc, bước vào giai đoạn kiểm tra giữa kỳ và giải đáp thắc mắc.
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp. Dù công việc có bận rộn đến đâu, dù nắng mưa hay mùa nào trong năm, chỉ cần trùng vào thời gian lên lớp, nếu đi ngang qua tòa giảng dạy số 1, Hà Cảnh Thâm đều sẽ tiện đường ghé vào dạo một vòng.
Tòa nhà cao hơn hai mươi tầng ấy, chỉ sáu tầng dưới cùng được sử dụng làm giảng đường chung. Hầu hết các lớp của Viện Kiến Trúc – Quy Hoạch đều tổ chức tại tầng ba. Hà Cảnh Thâm đi thẳng lên tầng ba, từ phòng 3001 men theo hành lang hình vòng đi qua từng lớp một. Gặp lớp nào đang dạy, nếu giáo viên giảng là đồng nghiệp trong viện, ông sẽ đứng ngoài cửa sổ nghe thử.
Cũng không nghe lâu, chỉ là thói quen đi thị sát mà thôi. Nhưng đến trước lớp 3012, ông lại thấy có gì đó không ổn.
Trong phòng học đầy sinh viên, nhưng không có giảng viên. Màn chiếu vẫn hiển thị giao diện màn hình máy tính, cửa lớp thì mở toang.
Lại nhìn kỹ hơn, hàng ghế đầu đa phần đang đọc sách, còn dãy giữa và dãy sau thì mỗi người mỗi kiểu – người thì nói chuyện, người thì chơi điện thoại, người thì ngủ gật, có người thì nhìn ra ngoài.
Trên bảng điện tử cạnh cửa hiện dòng chữ 'đang học', lớp học là lớp kiến trúc niên khóa 2023, môn học: 'Thiết kế tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc', giảng viên: phó giáo sư hợp đồng – Hoàng Thư.
Lúc đó là 15:54, tiết thứ ba đã bắt đầu được bốn phút.
Hà Cảnh Thâm cau mày, lấy điện thoại gọi cho Hoàng Thư.
Sau mười mấy giây chờ đổ chuông, ông khóa màn hình, bước thẳng vào lớp học.
Không phải sinh viên nào cũng nhận ra ông, thế nên có người tỏ ra ngờ vực hay lạnh nhạt. Nhưng đa phần đều lộ vẻ bất ngờ hoặc vui mừng. Một nữ sinh ngồi bàn đầu nói:
“Dạ, chào thầy Thâm! Em có bài giảng của thầy Thư trong USB đây.”
Hà Cảnh Thâm gật đầu. Nữ sinh vội vàng đứng dậy, mang USB chạy lên bục, bận rộn mở bài giảng. Một lát sau, slide PowerPoint hiện ra – nền là ảnh chụp cổng đông Đại Học A, kèm theo khẩu hiệu và logo trường, bên trên là hàng chữ in nghiêng kiểu thư pháp:
'Thiết kế tiết kiệm năng lượng trong kiến trúc – Hoàng Thư – 2025/3'
Ông lướt qua mục lục, kéo từ đầu tới cuối, nhưng không thấy chỗ nào có nội dung 'Thiết kế tích hợp tiết kiệm năng lượng.'
Không rõ là chưa chuẩn bị hay cố tình bỏ qua, khiến ông lại cau mày lần nữa. Ông dứt khoát tắt phần mềm, mở trình duyệt Edge mặc định của máy, tìm một tấm ảnh phối cảnh của khu nhà kính nông nghiệp bằng kính do MVRDV thiết kế. Sau đó ông cầm bút lông bảng từ bục giảng, ngay ngắn viết lên bảng một hàng chữ lớn:
'Công năng, hình thái, không gian, thẩm mỹ, tiết kiệm năng lượng – Năm chiều cộng sinh của thiết kế kiến trúc.'
Cuối cùng, ông viết xuống chức danh và họ tên mình:
'Khoa kiến trúc – quy hoạch
Giáo sư chính thức – Hà Cảnh Thâm.'
✨️✨️🔹️2025/8/12🔹️✨️✨️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top