Chương 6

Ngoài ban công, trên bàn trà, Hà Cảnh Thâm lặng lẽ thẫn thờ nhìn xa xăm, đôi mắt sau cặp kính ẩn chứa chút mệt mỏi vì nhiêù ngày làm việc suốt đêm khuya.

Trần Kha mang đến một tách trà vừa pha và một ly nước có ga đầy đá. Vừa ngồi xuống, anh lại châm một điếu thuốc, hộp thuốc lá rỗng đặt trên bàn trà, được Hà Cảnh Thâm cầm lên xem xét.

"Từ chiều đến giờ, bảy tiếng đồng hồ, mười hai điếu. Một ngày tính mười sáu tiếng, em sẽ hút -"

"Một ngày một gói."

Trần Kha ngồi không ngay ngắn như Hà Cảnh Thâm, thân hơi nghiêng về phía trước, cánh tay đặt trên đùi. Khi ngồi cùng Hà Cảnh Thâm, anh luôn giữ nụ cười trên môi

"Buổi sáng em thường không hút, uống cà phê là được rồi. Đừng lo lắng. Rảnh rỗi là sẽ cai được thôi."

'Mà mình bao giờ mới rảnh rỗi đây?'

Đây là một câu hỏi hay. Trần Kha không trả lời được, may mắn thay, Hà Cảnh Thâm cũng không hỏi.

Bên tai vang lên một tiếng thở dài. Vô số lần Hà Cảnh Thâm đã thấy Trần Kha suýt chết, và ông luôn có những tiếng thở dài tương tự.

Ông nói:

"Giờ em bận, thầy cũng không quản được em. May mà vẫn khá hơn mấy năm trước."

Những năm mà ông nói đến, là vài năm sau khi Trần Kha học tiến sĩ từ Đại học P trở về, cho đến trước đại dịch COVID-19. Đó là những năm anh bận đến mức mấy ngày không ngủ được, ngủ hoàn toàn nhờ thuốc an thần, một ngày không ăn quá hai bữa, hút hai ba gói thuốc, suýt nữa thì tự hành hạ mình đến chết.

Nhưng thực ra khi đó ông cũng không quản Trần Kha nhiều, mỗi tháng chỉ gặp vài lần, ăn mấy bữa cơm đơn giản, hỏi thăm vài câu về sức khỏe và công việc, rồi xem Trần Kha làm bài tập thế nào.

Trong những năm dài đằng đẵng, ông tự nhốt mình trong thế giới nghệ thuật, sống một mình ở ngôi trường cũ, trong thành phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ này. Ông ít khi giao tiếp với ai, cũng không thường xuyên liên lạc với gia đình. Và sự tồn tại của Trần Kha, quả thật là mối bận tâm hiếm hoi mà ông còn giữ lại giữa chốn trần tục khi ấy.

"Em biết chừng mực mà, Jission."

Vừa hút được ba hơi, Trần Kha đã dập tắt gần hết điếu thuốc cuối cùng, vò trong gạt tàn đá. Nhả ra một làn khói, rồi hít sâu, cảm nhận chút hơi lạnh nhẹ của gió đêm

"Ít nhất là về chuyện dự án này, sau này em đảm bảo sẽ nghe lời thầy. Thầy nói không được là không được. Thật đó, em hứa."

Hà Cảnh Thâm bất lực đến mức phải bật cười:

"Lần trước em cũng đã hứa rồi, thậm chí còn thề nữa. Không làm theo lời thầy thì trời đánh năm sấm. Sáu sấm. Bảy sấm tám sấm. Sấm theo hàm logarit mở rộng Taylor mà Cát Lập Hằng đếm."

Trần Kha cau mày:

"Thầy bây giờ là đảng viên rồi, vẫn nên thực tế một chút. Lời hứa vẫn có tác dụng chứ. Thầy xem em bây giờ mỗi ngày hít đất một trăm cái, ít nhất là không còn đánh nhau nữa rồi đúng không."

"Vậy lần này cũng chỉ thực tế một chút thôi sao? Một ngày hai trăm cái hít đất? Rồi lại mắc lỗi ba trăm cái? Năm trăm cái? Tám trăm cái, một nghìn cái?"

"Thế thì chỉ làm thế giới có thêm một kiểu chết rất mới lạ. Chết vì thực tế."

"Hít hà -"

Hà Cảnh Thâm đành phải lùi bước.

Trần Kha cũng có cái bất lực của riêng mình:

"Đừng như thế Jission, sức mạnh cơ bắp không quyết định tu dưỡng đạo đức, phòng gym cũng có thể có kẻ sát nhân. Em bây giờ mỗi ngày tập đủ nhiều rồi, kế hoạch thầy đặt ra em vẫn luôn làm theo, còn thêm một trăm cái hít đất nữa. Phải giữ chút sức lực để đối phó với những chuyện khác chứ."

Cuộc nói chuyện bế tắc. Kỹ năng đàm phán cao siêu đến mấy cũng không thể đối phó với kẻ ngang ngược có lý lẽ. Hà Cảnh Thâm đành uống trà.

"Có hai việc."

Trần Kha dừng lại một chút, rồi nói:

"Mong thầy xem xét kỹ lưỡng."

Hà Cảnh Thâm để tách trà xuống:

"Nói đi!"

"Thầy để Hoàng Thư phụ trách quản lý phòng thí nghiệm, làm trợ lý số một của thầy, có ý đào tạo cậu ấy thành người kế nhiệm. Vậy thì công việc hành chính vẫn nên để cậu ấy làm một chút, ít nhất có một số việc cần phải cho cậu ấy biết."

Trần Kha nói:

"Cậu ấy bây giờ không chỉ là học trò của thầy nữa, xét về mối quan hệ công việc, thầy trước hết phải là lãnh đạo của cậu ấy, rồi mới là thầy giáo."

"Đợi vài năm nữa."

Hà Cảnh Thâm nói:

"Cậu ấy bây giờ còn trẻ, đang ở độ tuổi sung sức nhất, nên dành tâm trí nhiều hơn cho học thuật. Nói đến chuyện thứ hai đi."

Trần Kha đứng dậy, vào phòng làm việc lấy chiếc máy tính xách tay của mình. Vừa đi vừa tìm tài liệu Scrivener đang ở trạng thái chỉnh sửa, đặt lên bàn trà, màn hình hướng về phía Hà Cảnh Thâm.

"Quy định mới về sử dụng tổng hợp năng lượng cho các công trình công cộng quy mô lớn. Tài liệu này hiện vẫn còn mật, sẽ được công bố trước tháng mười hai."

Để tránh Hà Cảnh Thâm ngắt lời, Trần Kha nói nhanh hơn một chút:

"Đây là dự án quy hoạch trọng điểm của Bộ Xây Dựng năm nay, cũng là quy chuẩn cùng loại đầu tiên trên thế giới. Em và một số đồng nghiệp của Hội Kiến trúc Quốc gia đã hoàn thành công việc ban đầu, nhưng xét thấy phần lớn dữ liệu đến từ thành quả của thầy, liên quan đến vấn đề quyền sở hữu trí tuệ, nên chúng em đã đề xuất Khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch là đơn vị soạn thảo đầu tiên, do thầy làm người soạn thảo chính, công việc tiếp theo cũng xin thầy chủ trì. Thầy xem còn vấn đề gì không, nếu không thì ký tên vào ô ký tên người soạn thảo cuối cùng."

Hà Cảnh Thâm khẽ nhíu mày - ông quả thực bị tài liệu này thu hút.

Trong quá trình phát triển ngành, việc ban hành các quy chuẩn cấp quốc gia thường được coi là sự kiện mang tính cột mốc. Nó đánh dấu một ngành mới nổi bước vào trạng thái quy chuẩn hóa cao độ, đánh dấu sự tập trung cao độ của thành quả ngành và sự thể hiện giá trị xã hội, đồng thời cũng có nghĩa là nhiều người hơn có thể tiếp cận ngành này, hiểu được hình thức vận hành của nó và cùng tham gia vào công cuộc xây dựng ngành, mưu cầu phúc lợi lớn hơn cho xã hội quốc gia và thậm chí cả nhân dân thế giới.

Việc biên soạn các văn bản quy chuẩn cấp quốc gia vô cùng khó khăn, liên quan đến nghiên cứu khảo sát các dự án liên quan trên toàn thế giới, tham khảo vô số tài liệu và điều phối vô số lợi ích. Người soạn thảo chính của quy chuẩn tuy không phải là danh dự được tuyên dương trực tiếp, nhưng lại là con bài quan trọng để xét duyệt nhiều giải thưởng cấp quốc gia, là ngọn núi mà các chuyên gia, học giả ngành kỹ thuật phải vượt qua để leo lên đỉnh cao học thuật.

Trong lĩnh vực biên soạn quy chuẩn, Trần Kha, người kiêm nhiều chức vụ quan trọng trong các hiệp hội trong nước và quốc tế, và lâu nay vẫn làm việc thực tiễn tại doanh nghiệp, đã sớm đạt được nhiều thành tựu và thậm chí nổi tiếng. Mặc dù tài liệu trước mặt chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy trang, nhưng nội dung lại cực kỳ chi tiết, logic chặt chẽ, ngay cả Hà Cảnh Thâm cũng không thể tìm ra quá nhiều lỗi.

Sự hài lòng đương nhiên là có. Vì vậy, bất kể tài liệu mật cấp cao này xuất hiện trước mặt vì lý do gì, tại sao khi gần như hoàn thành và đã được báo cáo thành công là dự án trọng điểm lại phải thay đổi người soạn thảo, ý đồ của Trần Kha rốt cuộc là gì - tâm trạng của Hà Cảnh Thâm sẽ không quá tệ.

Nửa tiếng sau, ông cẩn thận lật từng trang cho đến cuối tài liệu, ô ký tên người soạn thảo đã có hơn mười chữ ký của đồng nghiệp, Trần Kha nổi bật trong danh sách, là người chủ trì ban đầu của công việc.

Hà Cảnh Thâm dùng viết từ ký:

"Để thúc đẩy sự phát triển của công trình kiến trúc cơ sở hạ tầng và công cộng quốc gia, tôi xin vô điều kiện hiến tặng quyền sử dụng sở hữu trí tuệ liên quan đến quy chuẩn này. Người khởi xướng thực sự của quy chuẩn này là Trần Kha, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc Quốc gia.
Hà Cảnh Thâm, 15/05/2025."

Đặt dấu chấm câu cuối cùng, ông đặt bút ký trở lại vào khe, trả lại máy tính cho Trần Kha:

"Tấm lòng của em thầy đã nhận. Trong đó có vài lời gợi ý, hy vọng có thể cho em chút cảm hứng. Gần đây thầy đang cùng giáo sư Hạ tổ chức soạn thảo quy chuẩn quốc gia về thiết kế công trình kiến trúc trung hòa carbon, dự định xin phê duyệt dự án trọng điểm của Bộ Xây Dựng vào năm sau. Rất có thể sẽ sử dụng đến thành quả của em, khi đó tên em sẽ được ghi trong danh sách thành viên soạn thảo."

"Chỉ tiêu dự án trọng điểm năm sau của Bộ Xây Dựng đã kín hết rồi."

Trần Kha nói.

"Vậy thì năm sau nữa."

Hà Cảnh Thâm nói tiếp.

"Năm sau nữa thầy bốn mươi lăm rồi!"

Câu nói này vang lên đầy nặng trĩu!

Trần Kha chợt sững lại, nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào bụng như nuốt một tảng đá cứng. Anh nắm chặt tay vịn ghế, nhìn Hà Cảnh Thâm với ánh mắt mang theo uy áp như núi Thái Sơn đè nặng và sự ép buộc không thể kháng cự - đây là một biểu lộ hoàn toàn vô thức, là gương mặt chân thật nhất của một vị tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia mà người ta thường thấy - nhưng anh nhanh chóng dời ánh mắt đi, ngẩng cao chiếc cổ thon dài:

"Xin lỗi thầy, lẽ ra em nên trao đổi với thầy sớm hơn về chuyện này. Những việc trước đây đều là việc rất đơn giản, tiện tay làm luôn, không ngờ thầy vẫn để tâm. Sau này xin thầy chủ trì việc xây dựng quy chuẩn, cũng chỉ vì thầy nghiên cứu sâu hơn em về lĩnh vực sử dụng tổng hợp năng lượng. Điều này đối với thầy, đối với khoa Kiến Trúc và Quy Hoạch, đối với Hội Kiến Trúc Quốc gia và toàn bộ ngành đều không phải là chuyện xấu."

Hà Cảnh Thâm không nói gì, cứ thế nhìn Trần Kha, nửa cười nửa không.

"Các đồng nghiệp của Hội Kiến trúc Quốc gia rất mong được hợp tác với thầy. Hạn chót thay đổi người soạn thảo là đầu tháng Chín, nếu thầy đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm em."

Nói xong, Trần Kha uống cạn gần hết ly nước đá, gập màn hình máy tính lại, hàng mày anh ẩn dưới bóng tối và hạ rất thấp.

Hà Cảnh Thâm thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói:

"Với tư cách là người đi sau trong ngành, chúc mừng Trần Lý sự/Trần chủ tịch hội đồng, một lần nữa cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước, dẫn dắt sự phát triển chuẩn hóa trong lĩnh vực thiết kế công trình công cộng. Kính em."

Ông nâng tách trà lên, khẽ chạm vào ly nước thủy tinh của Trần Kha.

Ánh sáng lấp lánh trên mặt nước tựa như những năm tháng trôi nhanh, và ký ức là những lá trà chìm nổi trên mặt nước - năm mười bảy tuổi, người thầy già dặn kinh nghiệm đã dẫn mình đến thành phố B để thăm Viện trưởng Viện Kỹ thuật và nhiều viện sĩ tiền bối, năm mười chín tuổi anh giành giải thưởng Sáng tạo Kiến trúc Quốc tế, và nhờ nhiều thành tựu học thuật mà được khen thưởng tài năng trẻ cấp quốc gia, năm hai mươi hai tuổi anh vinh dự trở thành tinh hoa trẻ Hoa kiều quốc tế, năm hai mươi lăm tuổi được bình chọn là nhân tài lãnh đạo trẻ cấp quốc gia. Năm hai mươi chín tuổi, anh được đề cử là Thanh niên Kiệt xuất cấp quốc gia, xếp trong top ba danh sách ứng cử viên. Nếu được bầu thành công, anh chỉ còn một bước nữa là trở thành viện sĩ.

Độ tuổi giới hạn để được bình chọn Thanh niên Kiệt xuất cấp quốc gia vừa đúng bốn mươi lăm. Ông vẫn còn hai năm, còn rất nhiều việc có thể tự mình làm, và cũng chỉ có thể tự mình làm. Mười năm thăng trầm, quá khứ đều như mây khói. Vật đổi sao dời, mọi thứ bắt đầu lại cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông đã sớm bước qua, không cần quay đầu nhìn lại. Và cũng tin rằng Trần Kha rồi sẽ có một ngày vượt qua, một ngày được giải thoát.

Trà đã uống cạn, những điều cần nói cũng đã nói, những chữ cần ký cũng đã ký. Đã đến lúc tan làm về nhà.

Thế nhưng vừa đứng dậy, lại nghe thấy một tiếng:

"Thầy!"

Dưới ánh đèn bàn vàng ấm áp, Hà Cảnh Thâm ném cái nhìn bình tĩnh, dường như đang hỏi: 'Có chuyện gì?'

"Thực ra, còn một chuyện nữa. Hy vọng thầy có thể đồng ý."

"Em vừa nói là hai chuyện. Bây giờ lại có chuyện thứ ba, vậy hai chuyện là cách nói ước lệ. Đúng không?"

Hà Cảnh Thâm không nhịn được xác nhận.

Trần Kha gật đầu:

"Dạ!"

"Em nói đi!"

Trần Kha đứng dậy, nắm lấy tay thầy, đỡ thầy ngồi trở lại chỗ cũ. Dưới mái tóc lưa thưa, đôi mắt đen sâu thẳm lấp lánh sự hoài nghi, và cả chút hối lỗi chân thành.

Sau đó anh lùi nửa bước, quỳ xuống trước mặt thầy, cởi dây nịch da ra, hai tay nâng lên trước ngực, từ từ đưa qua trán.

Đây là quyết định mà anh đã chần chừ ba năm, từ cái ngày anh tròn ba mươi tuổi, thầy đã đích thân bãi bỏ giáo huấn môn phái cho anh, hứa rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể đối xử như bạn bè. Cho đến tận bây giờ.

✨️✨️🔹️2025/8/8🔹️✨️✨️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top