Chương 9: Gone

Vài ngày nay, Gojo luôn than phiền về việc phải sử dụng lục nhãn quá sức. Không hiểu bọn nguyền hồn có hiểu được chuyện ngày giao dịch sắp diễn ra hay không mà chúng tấn công liên tục, bất kể ngày đêm. Dù cả nhóm đã cố gắng hết sức bảo vệ chu toàn cho Riko nhưng sức người có hạn, ai cũng trong trạng thái mệt mỏi. Đến cả Yuu cũng phải lải nhải bên tai I không ngừng về việc hắn phải làm việc quá nhiều. Trong khi hắn là một nguyền hồn đặc cấp. Có lẽ hắn kêu cho có thôi bởi I thấy mỗi khi có nguyền hồn xuất hiện gương mặt hắn hăng hái hẳn lên. 

Màn đêm buông xuống khu ký túc, I sau khi đi kiểm tra một lượt cũng chuẩn bị về phòng ngủ thì Getou chìa ra một chiếc đĩa CD, gương mặt phấn khởi:

- Anh vừa mua được đĩa phim "Mặt nạ quỷ". Hình như em chưa xem đúng không? Xem cùng không?

I nghiêng đầu ra hiệu ý còn phải canh gác cho Riko nghỉ ngơi. Bởi dù sao kết giới chống lại nguyền hồn cũng không hoàn toàn khống chế được tất cả nguyền hồn cấp cao. Getou khẽ nháy mắt cầm tới một chiếc laptop:

- Anh biết điều đó nên đã mang cái này tới. Chúng ta không cần đi xa. Xem trong phòng em là được. Nếu có tiếng động gì, chúng ta có thể ra ngay. Thế nào? 

I phì cười khi thấy sự chuẩn bị có chút chu đáo của Getou. Cô vừa định hỏi Gojo đâu, rủ cả anh ấy đến xem thì Getou như biết trước liền khẽ so vai:

- Cậu ta đang la oai oái việc phải sử dụng lục nhãn quá nhiều. Không có hứng xem phim đâu.

Không còn cách nào, I đành cùng Getou ngồi xem phim kinh dị trong phòng. Getou ngồi cạnh I, trong lòng không tập trung được tới cái nội dung phim. Tim anh đập loạn nhịp mỗi khi I thấy cảnh kinh dị liền che mắt quay về phía anh. Getou thầm cười trong lòng thầm cảm ơn kế sách tốt của Gojo. Hoá ra chính Gojo là người bày ra mưu này để giúp cậu bạn thân thúc đẩy tình cảm. I không hề để ý cho tới khi Getou bỗng ôm chặt lấy cô. I giật mình quay sang đẩy anh nhưng Getou không buông. Anh khẽ đưa tay vuốt má I, giọng nói có chút ướt át:

- Đừng lảng tránh anh nữa, có được không I-chan!

Trái tim I chợt hẫng một nhịp khi nghe câu nói này của Getou. Cô vốn nghĩ mình không nên dành quá nhiều tình cảm nhưng sự chân tình của Getou bao ngày qua cũng khiến I phải suy nghĩ. Cô nhìn Getou, ánh mắt có chút xáo động. Cô chưa kịp nói một câu gì thì Getou đã khẽ cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn sâu. I không chống cự, cũng không vồ vập. Getou ôm siết lấy cô, cái hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. I nhắm mắt tự dặn lòng"Hãy coi như đây là trả ơn cứu mạng của anh ấy". Getou không thấy I đẩy mình ra nữa thì cũng vui mừng. Anh bế cô lên giường nhẹ nhàng hôn lên cổ cô. I khẽ nhún vai ra hiệu:

" - Anh thực sự muốn em sao?"

- I-chan, tình cảm anh dành cho em ra sao, em còn không rõ hay sao? Anh yêu em hơn tất cả thế gian này. 

Getou hôn nhẹ lên trán I. I mấp máy môi: "Được" và ôm cổ Getou kéo xuống. Trong lòng I đã thầm chấp nhận nam nhân trước mặt. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên giữa chừng khiến Getou chưng hửng. Anh bày vẻ mặt chán nản định bảo I bỏ qua điều đó thì cô bắt máy. Đầu dây bên kia ra chỉ thị: "Có nguyền hồn đặc cấp tấn công, I-chan, Getou hai em mau tới cổng A".

Khi I đứng dậy mặc đồ, Getou từ sau ôm chặt lấy cô nũng nịu:

- Không đi được không.

"- Getou, chúng ta có nhiệm vụ. Phải ưu tiên nhiệm vụ trước đã. Đi nào"

Cô cầm tay Getou kéo đi khiến trong lòng ai kia như nở hoa. 

Cổng A trường Cao đẳng chú thuật Tokyo, một nguyền hồn đặc cấp đã làm thủng một mảng kết giới khiến một loạt nguyền hồn cấp 1 cấp 2 đã lẻn vào. I cầm cây đàn koto xuất chiêu. Yuu xuất hiện cùng thanh kiếm sắc bén yêu thích. Getou cũng lao vào đám nguyền hồn để tiêu diệt chúng. Chỉ là số lượng của chúng khá đông khiến hai người có chút vất vả. Nghe nói Gojo được phân về ở cạnh Riko để cảnh giới cho tốt. 

Chỉ cần qua đêm nay thôi sớm mai họ sẽ đưa Riko đến điểm diễn ra giao dịch. Nanami Kento và Haibara Yu được phân khu cổng C, Ijichi Kiyotaka và Ieiri Shoko phụ trách cổng D. Cổng A và B do I, Getou cùng Gojo đồng phụ trách. Mọi người đều đang cố gắng rất nhiều để không nguyền hồn nào tấn công vào bên trong được. Trời vừa rạng, Gojo cùng Riko cũng xuất hiện. Lúc này, I với Getou cũng đã thấm mệt sau một đêm chiến đấu. Nhìn Gojo cũng không khá hơn họ chút nào. I khẽ ra hiệu cho Getou nhắc Gojo che mắt lại dừng dùng lục nhãn một chút lấy lại sức. Anh đã sử dụng lục nhãn suốt mấy ngày liền. Nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ không trụ nổi đến khi đưa Riko đến điểm giao dịch.

Thế nhưng chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Ngay khi dừng sử dụng lục nhãn, Toji bỗng ở đâu xuất hiện như một hung thần đâm một nhát thật mạnh vào Gojo khiến anh không kịp phản đòn. Điều này khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Trước khi khụy xuống, Gojo vẫn cố hét lớn:

- Hai người mau đưa Riko đi khỏi đây. Nhanhhhh!!

Vừa thấy Toji, mọi sức mạnh của I gần như bị tan biến. Cô đứng chết trân tại chỗ phải đến khi Getou kéo vội cô chạy thì I mới nhận ra. Mình đang trong một cuộc chiến không có sự khoan nhượng. Ngay khi thấy Toji đuổi gần sát, I đã đẩy Getou chạy trước. Cô dùng nguyền hồn đặc cấp Yuu chặn Toji lại, hi vọng có thể cầm chân được anh cho tới khi Getou cùng Riko chạy thoát. Toji dừng lại nhìn I, ánh mắt lạnh hơn băng:

- Cho tôi xem, em đã mạnh thế nào rồi, I-chan!

Ngay sau câu nói, Toji tấn công như vũ bão tới chỗ I. Nguyền hồn đặc cấp Yuu cũng rất vất vả mới chống lại được với Toji. Song hắn cũng chẳng phải đối thủ của Toji. Ngay khi Yuu định dùng chiêu sát tinh của mình thì hắn đã bị Toji dùng tay không phá tan rồi cho hắn một nhát hồn bay phách tán. Trước khi biến mất, Yuu cười hả hê: 

- Xin lỗi nhé, I-chan. Ta phải đi trước rồi~

Cây đàn koto trong tay I chợt gãy làm đôi. Sức mạnh kinh khủng của Toji khiến I cảm thấy run sợ. Cô rút đoản kiếm quyết không từ bỏ. Cô buộc phải tiếp tục chiến đấu. Không thể để Toji tiếp cận Riko. Toji áp sát tới ghì chặt cô vào tường, khẽ đưa tay vuốt tóc I, cười lạnh:

- Tôi vẫn luôn nhớ em. Còn em thì sao?

I mím môi cố gắng dùng kiếm đâm tới nhưng cô hoàn toàn bị Toji khống chế. Điều I hoàn toàn chẳng ngờ tới là Toji không hề có ý định giết chết cô, anh cúi xuống cưỡng hôn cô. Giống như mang bao nhiêu giận hờn, nhớ nhung dồn vào điều đó. Một giọt nước mắt rơi xuống mặn chát khiến Toji giật mình rời khỏi. Anh cười như kẻ khùng nhìn cô:

- Thử ngăn tôi lại xem.

Nói xong, Toji giơ dao định đâm I thì Getou xuất hiện đá văng dao cứu I. Anh để Riko chạy trước, mình quay lại giúp I đối phó Toji. Getou đỡ I dậy, gương mặt lo lắng:

- Em không sao chứ, I-chan?

I khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi chỗ Toji trong lòng nổi bão giông. Mặc dù cô đã xác định chuyện này không sớm thì muộn sẽ đến. Nhưng cô vẫn rất khó đối diện. I chạm tay lên môi, một vết xước khiến cô rùng mình. Getou lao tới chỗ Toji quyết chiến. Hai người giống như hai con hổ đói lao vào nhau. Không chỉ vì nhiệm vụ mà còn vì một nguyên nhân khác. I bấu mạnh vào đùi mong chân mình có thể đứng dậy một chút để giúp Getou, song không hiểu sao, cô chẳng thể đứng dậy nổi. 

Phải tới khi Getou ngã gục trong vũng máu, I mới bàng hoàng nhận ra. Người đứng trước mặt cô vốn chẳng còn là Toji của cô ngày hôm qua. Anh ta chính là một sát chú thuật sư và là kẻ thù của cô. I cầm đoản kiếm xông đến chỗ Toji. Cô tưởng rằng Toji sẽ tránh đòn và kết thúc cô chỉ bằng một đòn nhưng không. Anh không hề tránh, ngược lại còn ôm chặt cô cùng đoản kiếm vào lòng. I vô cùng hoảng hốt khi thấy cây kiếm ghim thẳng vào ngực Toji. Cô run rẩy nhìn Toji, lúc này đang nhìn cô mỉm cười một cách ấm áp:

- Cảm ơn em đã cho tôi biết sự lựa chọn của em.

Nói xong Toji hôn nhẹ lên tóc I và đánh mạnh vào gáy khiến cô gục xuống ngất xỉu. Trước khi rời đi với vết thương trên bụng, Toji nhét một chiếc USB nhỏ vào túi áo I. Anh rất muốn được ở bên I, bình yên sống qua ngày lắm. Thế nhưng cuộc đời anh vốn là chuỗi những sai lầm, Toji chẳng hề muốn kéo I vào vũng bùn cùng với mình. Dù rất khó khăn, song Toji đã có sự lựa chọn cho riêng mình. 

Cuộc chiến sau đó giữa Toji và Gojo diễn ra như được dự báo trước. Điều mà Toji đã có linh cảm không tốt. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Toji vẫn hướng ánh mắt về chỗ I và thầm mỉm cười: "Xin lỗi I-chan, anh phải đi trước một bước rồi. Luôn hạnh phúc nhé, cô bé của anh".

I tỉnh lại khi tiếng còi cấp cứu vang lên bên tai, cô giật mình nhìn xung quanh. Những người bị thương nặng trong trận chiến chỉ có Getou và Gojo đang được phẫu thuật. I không bị thương quá nặng, cô chỉ có chút xây xát ngoài da cùng vài vết thương nhỏ không đáng kể. Cô ngồi trước phòng phẫu thuật gương mặt trùng xuống. Chợt cô phát hiện trong túi áo của mình có đồ. Một chiếc USB màu bạc có dán chữ nhỏ "T". Vừa nhìn thấy chữ đó, lòng I trùng xuống. Cơn đau xé lòng khiến I ngồi không vững. Cô khuỵ xuống ôm lấy chiếc USB mà khóc nấc lên. Cô đã xác định điều này khi biết thân phận thật sự của anh nhưng sao cô vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật. 

Dù có phủ nhận cả trăm nghìn lần thì I vẫn không thể dối lòng. Cô vẫn còn yêu người đàn ông đó. Yêu đến điên dại. Vậy mà đến lời tiễn biệt cô cũng chẳng có cơ hội để nói. Cắm chiếc USB vào máy tính, hình ảnh Toji hiền hậu hiện lên khiến trái tim I như quặn thắt. Anh cười dịu dàng:

" I-chan, anh hi vọng chúng ta sẽ gặp nhau vào một hoàn cảnh khác. Nhưng có lẽ là không được rồi nhỉ. Anh biết khi em xem được video này là anh đã phải tới một nơi rất xa. Anh rất muốn đưa em đi cùng anh. Haha xem này anh đang nghĩ cái gì chứ. Em là một cô gái lương thiện, I-chan. Anh luôn cầu chúc cho em được bình an một đời, không phải suy nghĩ lo lắng nhiều.  Thật khó khi nói ra điều này nhưng...I-chan, anh yêu em. Đó là sự thật mà bao lâu anh luôn tự dối lòng mình rằng anh không hề có. Anh không ngăn được trái tim mình nhớ em. Anh xin lỗi vì đã khiến em đau, buồn và khóc. Anh tệ quá nhỉ. Haha. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. I-chan hứa với anh. Em phải tiếp tục sống thật tốt. Mãi yêu em, cô bé của anh"

Trời đổ mưa như trút, I gục mặt xuống chiếc máy tính, khóc cạn cả nước mắt. Cuối cùng vẫn chỉ còn mình cô trong căn phòng lạnh lẽo. "Anh ấy đi thật rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top