Chương 8: Bão
Sau đêm đó, I luôn lánh mặt Getou khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh không hề biết chuyện Toji tấn công cô sau khi anh rời đi nên vẫn cho rằng cô thấy chán ghét anh vì anh đã lấn tới khi cô say xỉn. Nhưng thực tế thì I lo lắng nếu như Toji xuất hiện cạnh cô bất ngờ mà chẳng một ai biết như vậy. Nếu cô còn ở gần Getou có thể sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Và thêm điều nữa là cô muốn cùng Yuu chuẩn bị thật kỹ trước khi ngày giao dịch Riko bắt đầu. Cô không muốn thua Toji. Cô muốn thắng anh một cách đường hoàng chính trực. Mặc dù I biết với sức của cô hiện tại, để thắng Toji là điều không tưởng.
Một chiều, sau buổi học trên lớp, I định rời đi ngay thì bị Getou chặn lại. Anh kéo cô vào góc phòng, không để I phản ứng gì liền nắm chặt vai cô:
- Rốt cuộc em ghét anh tới vậy sao, I-chan?
"- Không. Tại sao anh hỏi vậy?"
I rơi vào lúng túng khi thấy gương mặt có chút giận dỗi của Getou. Cô cúi đầu cố gắng tránh né ánh mắt anh. Getou đấm mạnh tay vào tường cạnh I, ánh mắt thoáng chút trầm xuống:
- Vậy thì trả lời anh. tại sao em lại tránh mặt anh? Đêm đó anh biết mình có hơi quá đáng nhưng anh đã cố kiềm chế lại rồi. Tại sao chứ I-chan? Em có thể cho anh biết lí do không? Không lẽ...em vẫn không thể quên được gã đó?
I mím môi nhìn Getou không đáp. Cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Chính cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Cô còn yêu Toji không? Câu hỏi này đến bản thân cô cũng không thể trả lời. Thấy I chìm vào im lặng, Getou bất lực lùi lại:
- Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em.
Getou quay lưng rời bước. I nhìn theo bóng lưng cô độc của Getou khuất dần sau cánh cửa định giơ tay níu lại song lại thôi. Cô không muốn Getou dành quá nhiều tình cảm cho mình, lại càng chẳng muốn vì mình mà anh gặp nguy hiểm. Một giọng nói trầm nhẹ vang bên cạnh cửa sổ khiến I giật mình:
- Em lạnh lùng thật đấy, I-chan!
Người nói câu này không ai khác chính là Gojo Satoru. Anh là bạn thân của Getou vì vậy anh thừa biết tình cảm bạn mình dành cho I. I cố gắng nặn ra một nụ cười gượng cúi chào Gojo. Cô khoác đàn lên vai rời đi. Những gì Yuu nói, hiện giờ I đều cho là có lý. Không nên đặt quá nhiều tình cảm vào mọi chuyện, cô nên lý trí hơn một chút.
Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ, I rời khỏi trường sau đó tới tiệm hoa mua hai bó hoa cúc trắng. Thời tiết đang chuyển dần sang mùa hè, không khí cũng bắt đầu nóng dần lên. I quỳ xuống trước mộ phần của bố mẹ, khẽ đưa tay nhổ vài ngọn cỏ bên cạnh lau dọn sơ qua rồi đặt một ít bánh kẹo lên đó. Cô mỉm cười: "Bố mẹ, hai người ở bên đó sống tốt chứ? Con ở đây ... không hề ổn chút nào. Con ... không thể quên được người đó. Mặc dù, anh ta đã dứt khoát rời bỏ con mà đi rồi. Con cũng không biết con có thể tự dối lòng đến bao giờ. Con ...tim con... thực rất đau"
I gục đầu lên trước bia mộ hai người cố gắng ngăn dòng nước mắt chảy ngược vào tim, đau nhói. Cô hiểu rốt cuộc mọi thứ cô cố gắng làm chỉ là nguỵ biện. Cô tránh né Getou không phải vì lo cho anh, cuối cùng cũng chỉ vì trong tim cô không thể ngừng nhớ về người kia. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Tại sao lại cố chấp thương nhớ một kẻ không hề đoái hoài tới mình. I không biết liệu đến ngày gặp nhau trên chiến trường, liệu cô có đủ dũng khí để đâm thẳng vào người đó mà không do dự hay không.
Không may thay, khi I vừa rời khỏi nghĩa trang đã bị đánh ngất. Vì quá bất ngờ nên I không kịp phản ứng gì. Nhóm người đánh ngất I chính là mấy tên xã hội đen bị Toji lừa tiền. Bọn chúng vẫn luôn cho rằng I chính là bạn gái của Toji nên muốn bắt cóc cô để tống tiền Toji. Chúng chỉ không ngờ, khi chúng gọi cho Toji, anh chỉ lạnh lùng trả lời:
- Tôi không quen cô ta. Các người thích làm gì thì tuỳ.
Những lời này, I dù bị trói cũng nghe rất rõ. Từng chữ như những nhát dao xuyên thẳng vào tim cô. Phải rồi, cô đâu còn là gì của anh ta. Chỉ có mình cô luôn chìm đắm vào thứ tình cảm mù quáng ấy mà thôi. Ánh mắt I nheo lại, có lẽ, cô nên chấp nhận sự thật rằng, Toji sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Quá tức giận vì không tống tiền được Toji, tên thủ lĩnh định sai người ném I xuống biển thì một tên ngăn lại. Hắn khẽ vuốt má I, ánh mắt tràn đầy dục vọng xấu xa:
- Đại ca, anh xem. Con bé này tư sắc cũng không tồi. Giờ giết luôn thì phí quá. Chẳng phải để anh em mỗi người thưởng thức một chút có hơn không?
Ánh mắt I trở nên hoảng loạn, cô cố gắng giãy giụa khỏi dây xích nhưng không được. Lúc này tên thủ lĩnh mới tiến lại gần, hắn khẽ phả khói thuốc lên mặt I, gương mặt lạnh lùng hơn thần chết:
- Một bông hoa đẹp, nhưng đã nát thì tao cũng chẳng thèm. Dù sao nó cũng từng qua tay thằng Toji. Tao đâu cần. Bọn mày làm thì nhanh nhanh một chút. Đừng để nó la ó quá nhiều. Tao đang đau đầu đấy. Khốn khiếp. Mất bao công mà chẳng được nước mẹ gì.
Ngay khi nhận được sự đồng ý của đại ca, tên vừa rồi hí hửng ôm lấy I cưỡng hôn. I cũng không để yên, mặc dù tay cô đã bị trói song chân cô vẫn còn linh hoạt lắm. Dù sao I cũng là một chú thuật sư bán cấp 2. Cô không còn là cô gái câm yếu đuối ngày nào. I giơ chân đá ngay vào hạ bộ khiến tên kia la ó lăn lộn trên đất. Điều này khiến tên thủ lĩnh kia có chút bất ngờ. Hắn vốn chẳng có hứng thú gì với mấy con bé chân yếu tay mềm làm gì cũng chỉ biết lôi nước mắt ra đầu. Hắn nhếch mép:
- Cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Được, tao cho mày một cơ hội. Nếu mày có thể đánh thắng tao, tao sẽ suy nghĩ thả mày đi. Thế nào?
- Đại ca đừng ...
Mấy tên đàn em định can ngăn song thấy ánh mắt sắc hơn dao của đại ca chúng liền chùn bước. I khẽ gật đầu. Dù sao cô cũng không muốn chịu chết ở đây. Dây xích được tháo, ngay lập tức I lao tới chỗ tên đại ca. Mặc dù cô không hề kém cạnh hắn về võ thuật song thể lực của I hoàn toàn bị tên đó áp đảo. Hắn chiến đấu giống như một chiến binh vậy. Hắn ép sát I vào tường, ánh mắt không có chút gợn sóng:
- Mày thua rồi.
Điều hắn chẳng ngờ, mặc dù bị hắn đánh bầm dập, I vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Trong lòng hắn bỗng thấy cô gái trước mặt có chút đặc biệt. Ánh mắt I không hề dao động, cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đầy kiêu ngạo và thách thức. Điều đó khiến tên đại ca xã hội đen thấy khó chịu. Hắn ôm chặt lấy I rồi ném cô về phòng chứa đồ phía sau. Bọn đàn em cũng muốn xem đại ca xử lý con mèo hoang này ra sao nên định chạy tới xem thì bị hắn gằn giọng đuổi hết. I gượng dậy, khẽ lau máu ở mép, trong lòng tràn ngập quyết tâm "Mình phải thắng hắn".
Cô vào thế phòng thủ, ánh mắt không rời thân ảnh cao lớn trước mặt. Tên đại ca kia bỗng dưng bật cười khiến I cảm thấy khó hiểu:
- Hahaha, mày thú vị lắm. Lâu lắm rồi, tao không thấy con đàn bà nào thú vị như vậy. Mày vẫn muốn chiến tiếp sao? Nhưng tao thì không muốn. Tao chợt muốn tìm hiểu, con đàn bà mà thằng Toji đã từng nếm thử có mùi vị ra sao.
Ngay khi nghe thấy âm thanh chốt cửa phòng, I linh tính điều chẳng lành. Cô vội chạy tới để đánh hắn hi vọng mong manh có thể thoát được. Thế nhưng dĩ nhiên, I chẳng thể thắng nổi hắn. Hắn túm chặt hai tay và ghì chặt hai chân cô lại, gương mặt thoáng chút đã gần sát lại. I đỏ bừng mặt khi nhận ra hơi thở của hắn đã ngay kề bên tai:
- Tao sẽ ăn mày, ăn sạch sẽ để huỷ hoại đi sự tôn nghiêm cuối cùng của mày. Để mày không còn dám đưa ánh mắt kia nhìn tao nữa.
Vừa nói, tên đại ca kia đã cúi xuống cưỡng hôn cô. I cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua. Tay chân cô đều bị khoá chặt rồi. "Không lẽ mình sẽ kết thúc ở đây sao?" I nhắm chặt mắt, một giọt nước mặt chát lăn xuống má. Cô chính thức buông xuôi không còn sức phản kháng nữa. Tên đại ca xã hội đen cũng không có ý định ngừng hành động đê tiện kia lại. Hắn hôn miết lên cơ thể I và chợt cảm thấy giống như có sức hút không thể cưỡng lại. Nhưng ngay sau đó hắn sẽ cầu mong mình không nên làm hành động dại dột như vậy.
Một bóng đen to lớn xuất hiện ngay sau lưng hắn lạnh lùng giáng xuống một cú trời giáng khiến hắn khuỵ xuống cạnh I. Ánh mắt I có chút hi vọng người tới là người đó song cô thực sự đã phải thất vọng. Bởi vì người tới cứu cô không phải Toji, mà là Getou đã tới. Anh đã giải quyết toàn bộ đám thuộc hạ của tên này. Hiện giờ anh cũng đang chiếm thế thượng phong. Chỉ vài đường anh đã cho tên đại ca kia đi về chầu diêm vương.
Getou cúi xuống chỗ I, ánh mắt thoáng chút tối sầm lại khi thấy cô trong bộ dạng tơi tả bầm dập này. Anh ôm cô vào lòng, tự trách bản thân đã quá chủ quan khi giận cô không đâu. Getou đưa tay khẽ vuốt lên má cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán I. Điều này khiến cơn bão lòng I lại càng trở nên dữ dội hơn. Cô hiểu ra một điều, vết rạn nứt giữa cô và Toji là chẳng có cách nào hàn gắn lại. I khẽ ngả vào lòng Getou nhắm mắt. Phải chăng cô đã thực sự sai lầm rồi.
Getou bế bổng I lên rồi rời khỏi đó. Anh khẽ liếc mắt tới phía xa xa, bóng người đàn ông đứng đó đã rời đi. Anh đến cứu I bởi nhận được một cuộc gọi từ kẻ đó. Getou hiểu, dù có là kẻ đứng ở phe đối địch, tình cảm gã đó dành cho I là không thể phủ nhận. Anh cũng muốn nhân cơ hội này có thể khiến I xoay chuyển tình cảm đối với mình. Trong lòng Getou chưa từng từ bỏ. Anh sẽ đi theo I đến khi nào cô chấp nhận thì thôi.
Toji đứng trong bóng tối, im lìm giống như một bức tượng gỗ, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dở. Tâm trạng anh hiện giờ giống như cơn bão biển, nguy hiểm và khó đoán. Anh thừa biết tình cảm tên nhãi Getou kia dành cho I. Đó không hẳn là sự bồng bột của tuổi trẻ. Mà chính là thứ tình đầu thuần khiết trong sáng nhất. Toji ghen tị với Getou vì điều đó. Anh không thể trao cho I tình yêu ấy. Lại càng chẳng thể mang tới hạnh phúc cho cô. Vì vậy, Toji quyết định sẽ lùi lại. Lùi lại để I có thể tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đến với người xứng đáng hơn với cô, thay vì một kẻ cặn bã như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top