Chương 6: Sau là trái đắng

I nhập học cùng khoá với Getou Suguru và Gojo Satoru dưới sự hướng dẫn của thầy phụ trách Yaga Masamichi . Dù cô ít tuổi hơn họ song hiệu trưởng nói không thể để cô học một mình một lớp được. Trong lớp I được làm quen với các kiến thức mới mà trước giờ cô chưa từng được nghe qua. Vì cô không nói được nên cũng gặp chút khó khăn khi giao tiếp với giáo viên. Cũng may Getou luôn chủ động là phiên dịch viên giúp I. 

Không hiểu sao, dần dần mọi người trong lớp đều nhận ra, tình cảm Getou dành cho I đã hơn là tình bạn đơn thuần. Chỉ có I là thường xuyên tránh né những hành động quan tâm của anh mà thôi. Cô không muốn bản thân vượt quá giới hạn với Getou. Chỉ là I càng tránh né, Getou lại càng tiến lại gần. Đến khi cô chẳng thể lùi lại được nữa. Hơn nữa Getou còn chủ động giúp cô kết nối chặt hơn với Yuu. Mặc dù hắn đã gào thét đầy căm phẫn song vẫn bị I ký khế ước lên cơ thể biến hắn trở thành một chú cụ tiêu diệt nguyền hồn.

Như thường lệ, hôm nay là buổi học thực hành. Thầy chủ nhiệm không tới, Gojo cũng báo ốm nên vắng mặt. Cuối cùng lại chỉ còn I và Getou luyện tập. Cô sử dụng đàn koto làm vũ khí tấn công Getou bằng âm thanh. Thế nhưng Getou cũng chẳng vừa, anh bịt tai và dùng côn ba khúc đáp trả ngược lại. Sau đó khi I không chú ý đã bị anh đánh ngã xuống đất. Getou gõ nhẹ côn lên trán cô:

- Em thua rồi

I xoa trán ngay lập tức túm lấy côn kéo ngã Getou, cười ranh mãnh. Thế nhưng cô chẳng ngờ Getou nhân cơ hội ôm chặt cô xuống khiến I nằm gọn trong lòng anh. Điều này khiến gương mặt I chợt đỏ bừng như trái anh đào. Cô muốn đẩy Getou ra thì anh khẽ cúi xuống trêu chọc:

- Em sờ người anh có vui không?

Lúc này I mới nhận ra, tay mình đang đẩy vào ngực Getou. Hành động vừa giống như chống cự lại vừa nhìn như xàm sỡ. Cô đỏ bừng mặt vội thu tay lại thì ngay lập tức bị Getou ôm chặt lại. Giọng anh chợt ôn nhu trở lại:

- Cho phép anh được gần em thêm một chút

I không muốn Getou dành quá nhiều tình cảm cho mình nên ngay lập tức gõ mạnh lên trán anh rồi vùng dậy. Cô nhíu mày:

"- Đùa như vậy không vui chút nào đâu Getou"

- Ờ ờ anh chỉ muốn trêu em một chút thôi. Ai ngờ em lại dữ dằn vậy. 

Getou cười nhạt quay lưng đi. Trong lòng anh thừa hiểu vì sao I lại cố tình tránh né anh. Nếu kẻ đó là một người bình thường, Getou cũng sẽ chẳng ngại mà cạnh tranh thẳng với hắn. Nhưng tình địch của anh lại là Toji. Một sát chú thuật sư mạnh nhất. Hắn như một ác quỷ. Getou vốn chẳng phải đối thủ của hắn. Nhưng tệ hơn là I đã dành tình cảm cho hắn.

Getou lang thang trên phố lòng không ngừng nghĩ về I. Anh chợt nhìn thấy Toji đang dắt theo một đứa bé chừng 3-4 tuổi. Khi Getou còn chưa hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ xuất hiện nắm tay Toji cười rạng rỡ cùng đi. Nhìn từ ngoài vào, đây chính là một gia đình hạnh phúc. Getou cảm thấy tức giận. Trong khi I nhất mực tránh né anh để giữ gìn cho hắn. Vậy hắn thì sao? Hắn ở đây vui vẻ hạnh phúc với người phụ nữ khác. Getou xông tới đấm thẳng mặt Toji khiến anh ngã sóng xoài:

- Tên khốn khiếp. Ngươi nghĩ mình có xứng đáng với I-chan không?

Toji lau máu trên mép, lạnh lùng nhìn Getou:

- Chuyện này không liên quan đến ngươi, tên nhãi.

- Ngươi nói gì??

Getou tức giận túm áo Toji nhưng Toji vẻ không quan tâm tới điều đó lắm. Anh liếc mắt qua chỗ người phụ nữ đi sau:

- Misa, em dẫn Megumi đi trước. Lát anh tới

Khi người phụ nữ cùng đứa trẻ đi khuất ngay lập tức Toji đá văng Getou vào góc tường. Anh gằn giọng:

- Ngươi thích nghĩ gì thì tuỳ, nhưng Toji Fushiguro này, chưa từng làm gì hổ thẹn với lòng. Tình cảm ta dành cho I-chan chân thành hơn tất cả thế gian này

- Fushiguro ư? Tên khốn. Ngươi đổi họ của mình luôn sao? Không làm gì hổ thẹn? Vậy người phụ nữ tên Misa và đứa bé Megumi kia là thế nào?

Mắt Getou long lên đầy giận giữ. Toji chỉnh lại cổ áo giọng lạnh hơn băng:

- Chuyện riêng của ta. Ta tự biết cách giải quyết. Không cần ngươi lo chuyện bao đồng. 

Getou nhíu mày:

- Vậy ngươi buông tha I-chan đi. 

- ...

Toji không đáp lặng lẽ rời gót. Trong lòng anh như có bão. Suốt hơn một năm qua, anh thực không nghĩ  người bạn gái cũ lại tìm tới. Lại còn dắt theo một đứa trẻ. Anh không phải kẻ vô trách nhiệm lại càng chẳng thể bỏ rơi cốt nhục của mình. Mặc dù trong lòng Toji thừa biết, làm như vậy không khác nào là sự phản bội trắng trợn với I. Anh vẫn tự huyễn hoặc lòng mình rằng với Misa chỉ là chuyện trước đây. Còn hiện tại, tình cảm của anh đã dành hết cho I. 

Nửa đêm, Toji lặng lẽ tiến tới phòng nghỉ của I tại khu ký túc trường Cao đẳng chú thuật Tokyo. Khi cô đã chìm vào giấc ngủ, anh ngồi xuống cạnh giường khẽ vuốt tóc cô:

- I-chan, lâu rồi không gặp. 

I hơi nhíu mày, dường như cô đang mơ điều gì đó không vui. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của I, Toji không kiềm chế được liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Giống như muốn vuốt ve, dỗ dành. Điều này làm I thức giấc. Cô nhận ra Toji liền cảm thấy vui mừng khôn xiết. I nhỏm dậy ôm siết lấy anh, ánh mắt không giấu sự vui mừng. Toji mỉm cười ôm gọn cô vào lòng:

- Lâu rồi không gặp, nhìn cô bé của anh có vẻ đã chững chạc hơn rồi nhỉ

"- Nhìn anh vẫn bình an như vậy. Em rất mừng"

Toji cảm thấy trong lòng như có bão nổi lên. Trong khi tình yêu I dành cho anh thuần khiết như pha lê thì anh lại là kẻ phản bội. Anh đẩy I ra, giọng nghiêm lại:

- Chúng ta...chia tay đi

Ánh mắt I bất chợt trở nên xáo động. Cô không hiểu sau bao lâu gặp lại, tại sao Toji lại nói ra lời này. I níu tay Toji:

"- Có chuyện gì? Anh có chuyện gì sao?"

- Giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt. Em nên nhớ bây giờ em là một chú thuật sư, còn anh là một sát chú thuật sư. Anh chính là không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Em hiểu chứ

Đôi mắt I đã bắt đầu ngấn nước. Cô không hiểu vì sao Toji bất chợt xuất hiện rồi nói lời xé nát lòng cô như vậy. Toji cười lạnh:

- Em biết gì không? Chơi đùa với một cô gái nhỏ như em. Thật sự rất nhàm chán. Anh muốn tìm một người phụ nữ trưởng thành để đi cùng. Hơn nữa, em còn bị câm. Anh muốn nghe tiếng em rên trên giường cũng khó. 

*bốp* I không kiềm chế được tát thẳng tay lên má Toji. Cô thật không bao giờ dám nghĩ người đàn ông cô luôn dành tình cảm cho giờ lại có thể nói ra những lời miệt thị như vậy dành cho mình. Toji đứng chết lặng nhìn người con gái anh yêu đang nhìn anh, ánh mắt chất chứa nhiều tủi hờn. Cô nhìn anh giống như là trách cứ, lại vừa giống như muốn anh giải thích mọi chuyện. Toji nắm chặt tay lại cố gắng kiềm chế không tiến lại vỗ về cô. Ngay lúc này cánh cửa phòng bật mở, Getou bước vào ánh mắt giống như hung thần. Anh lại gần chùm áo lên I che đi gương mặt đẫm nước mắt của cô, khẽ ôm cô vào lòng nhìn Toji ánh mắt không gợn sóng:

- Đây không phải nơi cho kẻ như ngươi bước vào. Mau cút đi

- Được

Đáng ngạc nhiên là Toji không hề phản đối lời nói của Getou. Anh quay lưng rời gót, trước khi đi không quên ném lại một câu khiến cả Getou cùng I đều lạnh sống lưng:

- Các ngươi nên bảo vệ Amanai Riko cho tốt bởi vì ta sắp tới lấy mạng của nó đấy.

Khi Toji vừa đi khuất, I không trụ nổi liền khụy xuống. Cả người cô rung lên. Getou thừa biết I đang khóc. Người con gái này luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt anh. Getou đưa tay định chạm vào cô thì cô nghiêng người tránh né khiến anh thấy đau lòng. Dường như đến cả khi Toji nói lời xé tâm đó thì trong tâm I vẫn không hề tiếp nhận anh. Getou nhẹ nhàng tâm sự:

- Hắn không đáng để em rơi lệ. I-chan, em là một cô gái mạnh mẽ. Hắn chính là kẻ thù của chúng ta. Anh biết đây là chuyện khó chấp nhận song đó là sự thật. I-chan, anh tin em sẽ vượt qua được. Em nghỉ đi. Anh đi trước.

Khi nghe tiếng Getou rời đi, I không trụ nổi thêm nữa liền nằm rạp người xuống sàn mà khóc. Trong lòng cô, mọi cố gắng, mọi nỗ lực đều tan vỡ. Cô đã từng nghĩ khi cô tốt nghiệp trường Cao đẳng chú thuật Tokyo này, cô sẽ cùng Toji đến một nơi hoàn toàn mới. Để xây dựng một cuộc sống mới. Cách xa quá khứ đau thương ở nơi này. Thế nhưng, anh đã gạt bỏ hoàn toàn những gì cô bao công gây dựng. I vẫn cố chấp không muốn tin điều này. Cô khoác áo lại và rời khỏi trường ngay trong đêm. Cô muốn đến trước mặt Toji, hỏi anh thật rõ ràng. Liệu rằng anh có nỗi khổ nào riêng hay không.

Cô đến trước cửa nhà Toji, ngập ngừng không dám gõ cửa. Chợt trong nhà vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ, I còn đang vui mừng tưởng rằng anh là đang mở nhạc chào đón cô trở về. Cô mở cửa như một thói quen. Cảnh trước mặt khiến nụ cười trên môi I vụt tắt. Toji vẫn ở đó, nhưng không chỉ có một mình anh. Một người phụ nữ ôm lấy anh cùng anh nhảy một điệu nhạc du dương. I che miệng ngăn dòng nước mắt một lần nữa ướt đẫm trên má. Nhận ra sự xuất hiện của I, Toji ngừng lại, anh ôm người phụ nữ kia tiến lại gần:

- Sao thế, bé con? Em muốn tới tham gia sao?

"- Cô ta là ai?"

I run run dùng ký hiệu. Toji thừa biết cô đang cố gắng rất nhiều để không khụy xuống trước mặt anh. Nhìn I như vậy, lòng Toji thực sự giống như bị ngàn tên xé nát. Anh thực sự phải kiềm chế rất nhiều nếu không đã tiến tới ôm siết lấy cô rồi. Anh nắm chặt vai Misa, mỉm cười một cách gượng gạo:

- Đây là vợ anh, Misa Fushiguro. Trong phòng kia là con trai anh, Megumi Fushiguro. Và anh xin tự giới thiệu với em, anh là Toji Fushiguro.

/ Anh là Toji Ze... à không chỉ là Toji thôi/

Từng lời nói trong quá khứ ùa về khiến trái tim I trở nên như bị bóp nghẹt. Anh ấy đã theo họ của người bên cạnh. I bám vào cạnh cửa, đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn Toji:

"- Anh... có từng yêu em không?"

- Chưa hề. 

Toji đáp nhanh rồi quay lưng ôm người phụ nữ kia về phòng ngủ:

- Bọn này phải đi nghỉ rồi. Em đi ra nhớ cài cửa giùm nhé

I hoàn toàn từ bỏ hi vọng về một ước mơ hạnh phúc với Toji. Trước khi rời đi, I rút mảnh giấy đầu tiên anh viết cổ vũ cô đặt lên bậc thềm. Cô lảo đảo bước đi người giống như bị rút kiệt sức sống. Ngay khi I chuẩn bị gục ngã trên đường, Getou đã xuất hiện. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói nhẹ như không:

- Hãy để anh bên em!

Họ rời đi cùng nhau. Không hề để ý ở một góc tường, một người đàn ông vẫn đứng cạnh đó với điếu thuốc trên môi. Anh nhìn cô rời đi mà chẳng thể nào bước tới níu lại. Một giọt nước mặn chát rơi vào tim, đau rát vô cùng "Sẽ tốt hơn nếu em rời xa anh. Em phải luôn hạnh phúc nhé, I-chan".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top