Chương 5: Khoảng cách là một bước
Vài ngày sau, I vẫn tiếp tục nhận được vài lá thư chiêu mộ tới học tại trường Cao đẳng chú thuật Tokyo. Cô không quan tâm tới chuyện đó cho lắm nên thường vứt chúng vào thùng rác. I cũng không hề tiết lộ cho Toji về chiếc hộp phong ấn nhỏ mà cô lấy từ trường cao trung Sugisawa. Bởi dù sao cô cũng đã hứa với Yuu một điều rằng sẽ giữ bí mật này cho đến khi hoàn thành việc xóa bỏ khế ước với hắn. Cô chỉnh lại trang phục định rời khỏi quán để đi giao đồ ăn thì gặp người quen.
Getou đứng trước cửa tiệm khẽ vẫy tay với cô, mỉm cười. Tuy gương mặt còn có chút xanh xao nhưng có vẻ vết thương của anh đã khỏi rồi. I không hề biết Getou bị thương nặng sau vụ tấn công của Yuu. Cô cũng có hỏi Toji về Getou thì anh ấy chỉ trả lời bâng quơ rằng Getou bận nên đi trước. Getou tiến lại gần:
- Em đi giao hàng sao? Có thể cho tôi một chút thời gian được không?
"- Được"
I mỉm cười gật nhẹ. Cô cảm thấy Getou là một người tốt mặc dù đây mới chỉ là lần thứ ba hai người chạm mặt. Hai lần trước, I gần như không có ấn tượng gì mấy với anh. Getou đưa cho I một phong thư, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô:
- Tại sao em không tới?
"- Em không hề có năng lực gì. Tại sao lại kiên trì như vậy?"
I nắm phong thư trong tay hiểu rõ đó là gì. Getou chợt nghiêm mặt lại, dường như mọi chuyện nghiêm trọng hơn những gì I tưởng rất nhiều. Hóa ra vì Yuu_nguyền hồn đặc cấp chưa hề được gắn kết chặt lại với cô. Nếu như I phá bỏ khế ước với hắn thì không thể biết hậu quả đến như thế nào. Hắn đã từng tàn sát và giết hại rất nhiều người trước khi bị phong ấn rồi phải lập khế ước với tộc Tomi. Qua bao đời gia tộc Tomi vẫn giữ nguyên khế ước với hắn giống như một sợi xích để khiến hắn không thể tác oai tác quái.
I giật mình. Cô chợt nghĩ tới chiếc hộp phong ấn chứa món đồ kỳ lạ mà Yuu khao khát muốn có. Liệu đó có phải là chìa khóa phá vỡ khế ước hay không? Thấy I không hồi đáp lại, Getou khẽ đặt tay lên vai cô, hơi nhíu mày:
- Còn Toji Zenin, tôi chân thành khuyên em hãy tránh xa hắn ra. Hắn là một sát thủ và cũng là một sát chú thuật sư. Không phải là người tốt.
Thông tin Getou chia sẻ khiến tâm trí I cảm thấy hoang mang. Toji trong mắt cô không phải kẻ xấu, anh ân cần, chu đáo lại luôn dịu dàng với cô. Có vẻ thấy sự hoài nghi trong ánh mắt I, Getou lại tiếp tục thuyết phục. Điều này khiến I cảm thấy không vui. Cô nắm chặt chiếc phong thư trong tay đứng dậy cúi chào Getou:
"- Cảm ơn anh vì thông tin. Em sẽ suy nghĩ"
Nhìn bóng lưng rời đi của I, Getou bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm "Rốt cuộc, em đã phải lòng tên đó nhiều đến thế nào?".
Khi I đang đi giao hàng, cô va phải một nhóm người. Nói đúng hơn là bọn chúng cố tình chặn đường của cô. Linh cảm thấy điều chẳng lành, I vội định quay xe bỏ chạy thì một tên đã xông tới chặn được xe của cô khiến I ngã sóng xoài. Cô nhíu mày vì đau nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai tên lôi đứng dậy. Một gã vừa lùn vừa béo bước tới trước mặt I khẽ vênh mặt hỏi người đi sau:
- Con nhỏ này là người yêu thằng đó?
- Dạ đại ca. Chính nó
"Thằng đó?! Là ai?" I cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi bọn người trước mặt. Cô thừa biết chúng không hề có ý tốt gì khi bắt cô lại như thế. Gã lùn túm chặt lấy tóc I giật mạnh khiến cô đau muốn chảy nước mắt. Gã đưa con dao găm khẽ lướt qua mặt I gằn giọng lên đe doạ:
- Nếu cô em muốn sống. Mau gọi cho gã người yêu cô em tới.
Gã không ngờ đáp lại lời doạ dẫm kia của gã lại là cái nhìn đầy lạnh lùng từ phía I. Cô không trả lời khiến gã nổi điên. Gã đạp mạnh nhiều lần vào người I khiến cô ngã khuỵ xuống đầy đau đớn. Gã vẫn định đánh I song tên đàn em đã vội ngăn lại:
- Ấy đại ca, đại ca bình tĩnh. Nó mà chết thì chúng ta cũng chẳng được lợi gì đâu
Ngay khi nghe thấy điều này, gã béo mới dừng tay. I co người lại nhìn gã ánh mắt không hề thay đổi. Cô không hề biết những tên này là ai. Tại sao lại muốn bắt cô tới vậy. Rốt cuộc người chúng nhắc tới là ai? Chúng nói là người yêu cô. Không lẽ, là Toji? I vội xua đi ý nghĩ ấy. Bởi trong lòng cô, Toji là một người tốt. Anh không thể giao du với đám vô lại này được. Có chăng những tên đầu gấu này bắt nhầm người không? Cô bị chúng lôi ra xe. Mặc cho sự chống cự yếu ớt từ cô.
May mắn ngay lúc này, một người xuất hiện dễ dàng đánh gục tất cả những tên côn đồ kia giải cứu I. Là Getou. Không hiểu sao ngay sau khi chia tay I, anh lại có linh cảm không tốt. Ngay khi nhận ra I bị kẻ xấu bắt, anh ngay lập tức tiến tới giải quyết chúng. Thế nhưng khi đỡ I trong tình trạng bầm dập khắp người, ánh mắt của Getou thoáng trở nên tối sầm lại. Anh gầm lên như một mãnh thú:
- Tên nào?!! Tên nào đánh I-chan ra nông nỗi này? Nói!!!
Bọn côn đồ bị Getou đánh sợ xanh mắt vội chỉ về phía gã lùn. Mong anh sẽ tha cho chúng. Gã lùn thấy mấy thằng đàn em vì sợ hãi mà không ngại bán đứng mình liền đạp chúng rồi lèm bèm chửi:
- Bọn chó chết chúng mày, mới bị nó đánh một cái đã sun vòi vào rồi. Để xem tí tao xử...
*xoẹt* gã chưa kịp nói hết câu thì bàn tay hắn dùng để túm tóc I khi nãy đã đứt lìa. Gã hét lên đau đớn rồi lăn lộn trên đất. Getou lúc này không khác gì một hung thần. Anh liếc nhìn chúng định ra đòn kết thúc thì I níu tay anh lại khẽ lắc đầu. Getou hiểu ý của I nên trước khi rời đi chỉ ném lại một câu đe doạ:
- Từ bây giờ về sau, nếu I-chan mất một sợi tóc, Getou ta sẽ tính sổ trên người các ngươi.
Nói rồi, Getou khẽ bế bổng I lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh đặt cô ngồi lên ghế đá rồi lấy hộp bông băng vừa mua xoa thuốc cho cô mặc cho I định tự làm. Getou nhíu mày:
- Em còn không nghe lời tôi. Toji chính là một tên ma đầu. Nếu như em còn ở cạnh hắn, em sẽ gặp nguy hiểm.
"- Cảm ơn anh"
I ngượng nghịu ra ký hiệu. Cô vẫn không muốn tin người mấy gã kia nhắc tới là Toji. I muốn hỏi Toji thật rõ ràng chuyện này.
Vì lỡ giao hàng, cô bị khách hàng phàn nàn rồi bà chủ cũng trách mắng cô. Cũng may, I chưa bị đuổi việc. Cô trở về nhà khi trời đã tối muộn. Khi vừa bước chân vào nhà, chưa kịp bật đèn một bóng đen áp sát xuống ôm siết khiến I giật mình. Là Toji. Anh vùi mặt vào tóc cô thì thầm:
- Anh nhớ em quá, bảo bối của anh!
"- Vài ngày nay, anh đi đâu?"
I xoay người lại nhìn Toji ánh mắt thoáng chút trùng xuống. Toji vẫn không buông tay, trái lại còn ngang ngược hơn ép cô sát vào tường định hôn I thì cô nghiêng người tránh né. Nhận thấy thái độ có chút khác lạ từ I, Toji ngừng lại. Khi ánh đèn vừa được bật lên, Toji đã bị gương mặt tím bầm của I làm giật mình. Anh hốt hoảng nắm tay I:
- Rốt cuộc kẻ nào? Là kẻ nào khiến em ra nông nỗi này?
"- Toji! Em muốn nói chuyện với anh"
I đưa ánh mắt buồn nhìn Toji khiến anh cảm thấy lạnh buốt tâm can. Anh biết chuyện mình làm không sớm thì muộn I cũng biết. Toji rút một điếu thuốc ngồi xuống cạnh I, nén thở dài. Anh vốn chẳng muốn I biết quá khứ u tối cũng như hiện thực phũ phàng về mình. Nhưng có vẻ vì anh giấu cô nên cô đang gặp nguy hiểm. Toji bắt đầu câu chuyện từ ngày anh bị gia tộc ruồng bỏ. Sau khi nghe xong câu chuyện của Toji, ánh mắt I thoáng trở nên trầm mặc hơn. Cô không muốn tin Toji là một sát thủ. Càng không muốn tin đôi tay anh đã từng giết người. I không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Cô vừa bước qua được bóng đen ám ảnh trong lòng thì lại gặp chuyện này. Toji hững hờ thổi từng làn khói trắng vào khoảng không lạnh ngắt:
- Sau khi nghe chuyện của anh. Em có sợ không?
" - Toji, hôm nay em hơi mệt. Chúng ta nói chuyện này sau.."
I đứng dậy định rời đi thì Toji đã ôm chặt lấy cô, giọng có chút thảng thốt:
- Anh xin em. Đừng rời bỏ anh.
Trái tim I như bị bóp nghẹt sau khi nghe Toji nói câu này. Cô không biết mình nên làm gì trong tình huống này. Quả thực cô rất sợ Toji khi nghe thấy anh xác nhận anh là một sát thủ. Nhưng khi đối diện với một Toji ấm áp nhẹ nhàng như thế này, I không biết nên xử trí ra sao.
I vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Toji khẽ vỗ nhẹ. Toji tưởng I đã chấp nhận mình nên lại càng làm tới. Anh khẽ nhâng cằm I lên rồi đặt lên đó một nụ hôn dài. I không chống đối, không phản kháng. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn. I chợt nhìn thấy phong thư chiêu mộ của trường Cao đẳng chú thuật Tokyo. Trong lòng I thoáng dấy lên một ý nghĩ.
Toji bế I về phòng ngủ. Anh không hề biết người con gái trong lòng anh, tâm chẳng ổn. Nhưng anh biết I đang bị thương nên không hề có ý xâm phạm. Toji chỉ nằm cạnh ôm cô ngủ.
Rạng sáng, khi Toji vẫn chưa tỉnh. I đã lặng lẽ viết cho anh một bức thư nhỏ rồi khoác balo cùng chiếc đàn koto rời đi. Cô nắm chặt phong thư chiêu mộ trong tay. Cô sẽ tạm thời chuyển đến đây. Coi như một khoảng lặng để có thể suy nghĩ kỹ hơn về chuyện hai người.
Kỳ thực khi I rời đi, Toji đã tỉnh. Nhưng anh không muốn cản. Anh không muốn níu một người đã muốn rơi bỏ mình. Toji cũng hiểu I cần có thời gian để chấp nhận chuyện này. Anh mở lá thư I để lại cho mình, gương mặt thoáng chút dịu dàng trở lại. Cô không hề chạy trốn anh, cũng chẳng thù ghét anh. I đúng là cần thời gian nhưng không phải để chấp nhận sự thật về anh mà là để hoàn thiện bản thân hơn. I không muốn trở thành gánh nặng cho Toji. Nếu hôm trước không nhờ Getou cứu có lẽ cô đã khiến Toji rơi vào nguy hiểm. Khi nào thật sự trở nên mạnh mẽ cô sẽ quay lại. Chỉ có điều, cô nói họ sẽ tạm thời chia tay nhau. Không biết là một năm, hai năm hay bao lâu.
Toji khẽ nhấc một tấm hình của I đút vào túi áo tự nhủ "Anh sẽ chờ em". Anh hiểu I làm vậy đã là nhân từ với anh lắm rồi. Thay vì chửi mắng hay ruồng bỏ anh, cô chọn cách im lặng rời đi. Cũng là cho anh một khoảng thời gian để giải quyết xong mọi chuyện. Anh vừa nhận một nhiệm vụ cuối cùng. Nếu nhiệm vụ thành công, anh sẽ rửa tay gác kiếm. Cùng I đi khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới.
Chỉ có điều, Toji không thể ngờ khoảng cách giữa hai người mãi mãi sẽ là một bước chân. Gần thật gần nhưng lại không thể chạm sát vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top