Chương 4: Trước là mật ngọt

Nghe theo chỉ dẫn của Yuu_nguyền hồn nửa người nửa cá trong đàn Koto, I tắt điện thoại rồi tiến tới tháp khí tượng nhỏ cạnh trường cao trung Sugisawa vào nửa đêm. Mặc dù cô có chút muốn nhờ Toji đi cùng nhưng Yuu nói nếu để anh đi cùng khế ước giữa cô và hắn sẽ không thể xoá bỏ. Vì vậy, I bắt buộc phải đi một mình. Không khí xung quanh lạnh lẽo, kèm thêm sự tĩnh mịch đến đáng sợ, I rùng mình chùm mũ áo lên, hít một hơi dài. Có Yuu bên cạnh cô còn sợ gì chứ. Dù sao hắn cũng đã hứa sẽ bảo vệ cô khỏi những nguyền hồn vất vưởng xung quanh mà.

Tháp khí tượng được khoá cẩn thận lại còn niêm phong kín khiến I cũng khá tốn công mới có thể phá bỏ. Cô cẩn thận cầm chiếc hộp cũ kỹ được đặt trong đó ra. Đúng lúc I vui mừng vẫy chiếc hộp đến trước mặt Yuu thì một nguyền hồn lạ mặt xuất hiện túm lấy vai cô lôi mạnh về sau. Nó không nói được, chỉ khè khè như một con quái vật. Chiếc hộp bị văng ra khỏi tay cô vỡ vụn trên nền đất. Một thứ gì đó được bọc kín phong ấn rơi ra khỏi chiếc hộp. Yuu không quan tâm tới I định chạy tới nhặt thứ đó thì ánh sáng từ miếng vải phong ấn khiến hắn buộc phải lùi lại. Hắn hiểu rõ nếu không cứu I thì hắn sẽ chẳng bao giờ chạm được vào thứ này.

Nghĩ rồi, Yuu dùng tiếng đàn đánh nát con nguyền hồn kia cứu I. Nhận ra hành động có chút lưỡng lự của Yuu, I hiểu, nếu không vì hắn chẳng động được vào thứ đồ kia thì hắn sẽ chẳng ra tay cứu cô. I cúi xuống nhặt thứ đó lên ngắm nghía. Một thứ kì cục với những lớp quấn có vẻ khá cổ xưa. Ai mà lại cần thứ này chứ. Thấy I cầm thứ đồ đó, mắt Yuu sáng lên. Hắn tới bên cô kì kèo:

- Mau tháo lớp phong ấn ra. Như vậy ta và ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa.

"- Tôi muốn suy nghĩ một chút" 

I ra hiệu. Yuu định giơ móng vuốt đe doạ I thì bị ánh nhìn lạnh lùng từ cô áp chế. Hắn toát mồ hôi lạnh "Rốt cuộc, con nhỏ này. Tại sao tự dưng lại cảm thấy khác lạ như thế nhỉ. Một cảm giác chẳng hề tốt chút nào. Được, vậy ta sẽ thuyết phục ngươi từ từ. Để ngươi bỏ lớp phòng bị và giúp ta có được ngón tay của Sukuna. haha". Hắn vờ đồng ý với ý kiến của I rồi lặng lẽ quay trở lại chiếc đàn. Yuu cần I để xé bỏ lớp phong ấn ngón tay Sukuna nên hắn chưa thể hành động lỗ mãng được. Hắn đã chờ cả mấy trăm năm. Thêm một vài ngày nữa thì nhằm nhò gì.

I cẩn thận đặt thứ kia lại hộp và bọc lại cẩn thận. Cô vẫn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đó là thứ gì mà khiến nguyền hồn đặc cấp như Yuu khao khát đến vậy. Nếu chẳng vì không thể tự xé lớp vải phong ấn bên ngoài thì chắc hắn cũng chẳng nghe lời cô đến vậy. I trở về nhà, trong lòng chợt dấy lên những lo lắng khó tả.

Cô vừa tới trước cửa nhà thì nhận ra một phong thư được cài cẩn thận trước thềm. I thấy khá kì lạ. Họ hàng của cô hầu như đều ở xa và họ cũng chẳng còn nhớ họ có một cô cháu gái ở đây. Bạn bè thì I không kết bạn với ai kể từ khi xảy ra chuyện. Vậy ai là người viết thư cho I? Cô cầm phong thư lên và nhận ra đây hình như là một lá thư chiêu mộ tới từ Trường Cao đẳng chú thuật Tokyo. I không hiểu sao họ lại muốn mời cô tới để học. Trong khi cô không có nộp đơn hay đề nghị nhập học gì cả. 

I không nghĩ gì nhiều, trực tiếp ném phong thư vào thùng rác. Cô không có nhu cầu theo học gì hết. Hiện giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi và tìm cách giải phóng Yuu thật nhanh. Khi vừa bật điện thoại lên tiếng tin nhắn tới tấp làm I giật mình. Là Toji. Anh gọi cho cô không được nên khá lo lắng. Mặc dù đang nửa đêm nhưng Toji vẫn quan tâm tới cô chu đáo như vậy. I không nỡ để anh lo lắng cả đêm nên nhắn lại một dòng tin ngắn "Điện thoại hết pin sập nguồn. Em ổn. Anh đừng lo". 

Ngay lập tức, tiếng điện thoại reo chuông. I mở máy, khẽ gõ vào loa một tiếng báo bình an. Toji khẽ thì thào qua máy với chất giọng có chút không hề ổn:

- I-chan, em ..làm anh lo quá. Anh còn tưởng em bị kẻ xấu tấn công. Đừng bao giờ tắt điện thoại được chứ?

*cạch* (được)

- I-chan, anh thấy hơi mệt nên nghỉ trước đây. Em cũng khoá cửa cẩn thận rồi nghỉ đi nhé

*cạch cạch cạch* (anh không sao chứ?)

Đáp lại tiếng gõ máy của I, chỉ là tiếng tút tút từ điện thoại, điều này khiến I cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Cô không thể chờ trời sáng mà vội rời khỏi nhà đến chỗ Toji. Tới nơi cô thấy cửa phòng anh mở toang và dưới đất có vương vài vệt máu. Trái tim I như bị bóp nghẹt lại khi thấy Toji ngồi trong phòng, trên người đều là máu. Cô chạy lại gần đỡ lay gọi:

"- Toji-san... Toji...anh không sao chứ?"

Toji tỉnh lại và hơi giật mình khi thấy I đang ngồi trước mặt mình. Anh không hề muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dạng như thế này. Anh khẽ mỉm cười:

- Cô bé ngốc này, nửa đêm còn chạy tới đây làm gì?

"- Anh bị thương rồi. Để em băng bó cho anh"

I định rời đi lấy nước giúp Toji làm sạch vết thương thì anh cầm tay cô kéo lại ôm siết:

- Vết thương nhỏ này có là gì chứ. Anh nhớ em quá, I-chan

Câu nói nhẹ khiến trái tim nhỏ bé kia lại hẫng một nhịp. Khi I chưa kịp phản ứng lại thì Toji đã cúi xuống hôn miết lên môi cô, giống như một sự đánh giấu chủ quyền của riêng anh. I vội đẩy anh ra, cúi mặt ra hiệu:

"- Anh đang bị thương. Không nên cử động nhiều. Để em lau sạch vết thương"

- Được, vậy phiền em "tắm" cho anh

Toji cười gian cố ý nhấn mạnh từ "tắm" khiến I cảm thấy hai má bất chợt nóng bừng. Nhưng cô cũng không hề từ chối mà dìu Toji vào phòng tắm. Anh cao lớn hơn cô khá nhiều nên việc này khiến I có chút vất vả. Chỉ có ai kia là đang cười thầm trong bụng mà thôi. Khi vừa vào tới phòng tắm, Toji lưu manh đẩy I vào bồn tắm cùng mình khiến cô cũng ướt như chuột lột. I hoảng hốt định ra khỏi đó nhưng Toji nhanh hơn. Anh ngay lập tức áp sát cô lại, ánh mắt đượm mùi gian tình:

- Em có biết, khi bị thương anh sẽ biến thành thú hoang không?

I mở to đôi mắt giật mình không biết rốt cuộc Toji có ý gì nhưng ngay lập tức cô hiểu anh định nói gì. Toji lại hôn cô và đôi tay thì bắt đầu xé bỏ lớp trang phục của cô ra. I vùng vẫy. Cô vẫn hoàn toàn chưa sẵn sàng để làm chuyện này. Nhưng cơ thể nóng bỏng của Toji giống như ngọn đuốc đang thiêu đốt cô. Sau một hồi chống cự, I buông xuôi. Cũng không hẳn là buông xuôi. I ôm cổ Toji và đáp lại cái hôn ngọt ngào từ anh. Hai người dây dưa một hồi trong phòng tắm rồi đẩy cửa sang phòng ngủ. Toji ôm lấy eo I khẽ nhấn nhẹ hông. I không kiềm chế được khẽ rên nhè nhẹ trong họng. Anh mỉm cười vuốt tóc I thì thầm:

- Em chỉ được rên cho mình anh nghe thôi

Nói xong, Toji di chuyển nhanh dần. Hơi thở cả dần hai trở nên gấp gáp, I bám vào vai Toji ngỏ ý muốn anh chậm lại. Song làm sao một mãnh thú như Toji có thể đáp ứng điều đó. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thở dốc:

- Em tuyệt như vậy. Làm sao anh có thể chậm lại đây. I-chan...em đang siết anh lại kìa ....

Gương mặt I bất giác đỏ bừng lên sau câu nói dâm đãng của Toji. Cô liền che mặt bởi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhìn thấy I như vậy, Toji lại càng sung sức. Hình như vết thương trên vai chẳng ảnh hưởng tới chuyện Toji đang làm hiện giờ. Anh thay đổi tư thế liên tục và gần như khiến I cảm thấy đầu óc u mê không lối thoát.

Sau cuộc vui, I gần như chẳng thể di chuyển được. Cơ thể cô giống như bị một chiếc xe tăng cán qua. Nhưng hình như Toji thì ngược lại. Anh thoả mãn ôm siết cô vào lòng thì thầm:

- Chúc cô bé của anh ngủ ngon!

I ngẩng mặt nhìn Toji khi này đã chìm dần vào giấc ngủ say. Cô nhíu mày "Có anh ngủ ngon" và định đánh anh cho bõ tức nhưng khi thấy vết thương bên vai anh thì I lại ngừng lại. Cô khẽ áp tay lên má Toji miệng bất giác nở nụ cười "Anh phải luôn bình an đó. Anh biết không. Bởi vì anh chính là người, cả đời này em chẳng thể quên".

Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ và không hề nhận ra khoé miệng ai kia đã khẽ nở nụ cười. Có lẽ với những người trải qua đau khổ, hạnh phúc đơn giản là như vậy. Họ không cần phô trương, không cần câu nệ. Chỉ cần được ở cạnh bên nhau. Như vậy là đủ. Thế nhưng đâu có chuyện gì là vĩnh cửu và mật ngọt đến mấy rồi cũng tan thành mây. Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua, một bóng người khập khiễng lướt qua "Hạnh phúc quá nhỉ. Để xem. Ta sẽ báo thù như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top