Chương 3: Em có muốn ở cạnh tôi không?
Getou ôm chặt I vào lòng, ánh mắt sắc lẹm không rời khỏi cây đàn Koto kia. Cô đã bị nguyền hồn cư ngụ trong cây đàn ám đến ngất xỉu. Thì ra trước đây, bà ngoại của I chính là một chú thuật sư. Vì trải qua quá nhiều đau thương mất mát nên đã quyết định rời bỏ hội đồng chú thuật trở về làm một người bình thường sống qua ngày. Chú cụ giải nguyền của bà chính là cây đàn Koto có yểm một con nguyền hồn vài trăm năm.
Mặc dù nó rất mạnh nhưng lại khó kiểm soát, chính vì vậy, bà đã phong ấn nó lại. Chẳng ngờ, khi cây đàn bị va đập mạnh, lớp phong ấn bên trong bà làm bị phá vỡ khiến con nguyền hồn đó thoát được ra ngoài. Hiện nó đang muốn giết chết I_hậu duệ của gia tộc Tomi chuyên dùng đàn koto như một chú cụ. Như vậy nó sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước bắt nó thành một công cụ tiêu diệt các nguyền hồn khác. Nó rít lên trong sự căm phẫn:
- Tránh xa con bé đó ra. Tên chú thuật sư nhãi nhép nhà ngươi~ graooo
- Ta sẽ không để ngươi hại người vô tội đâu.
Getou nói cứng song anh hiện mới đang học năm thứ nhất của trường Cao đẳng chú thuật Tokyo, anh thừa biết với sức của một mình anh, khó có thể vừa bảo vệ I, lại vừa có thể chiến đấu với con nguyền hồn đặc cấp này. Bạn thân của anh Gojo Satoru lại đang có nhiệm vụ khác nên không thể đến tương trợ được. Đang lúc không biết nên xử trí ra sao cho vẹn toàn thì con nguyền hồn lao tới như tên bắn. Getou vội chắn trước mặt I. Chỉ nghe tiếng xoẹt của dao đâm.
Getou đã bị nguyền hồn kia đâm trúng. Ngay lập tức anh cũng phản đòn, chỉ là đòn đánh của Getou so với một nguyền hồn đặc cấp có vẻ hơi non kém. Getou nhanh chóng bị đá văng ra khỏi I. Anh thổ huyết, cố gắng lết tới chỗ I:
- Chết tiệt. Mau tránh xa I-chan ra.
Ngay khi con nguyền hồn kia tưởng rằng con dao găm sắc lẹm của nó sẽ đoạt được mạng của truyền nhân cuối cùng tộc Tomi thì *uỳnh*. Một tiếng nổ lớn xuất hiện khiến nó không nhìn thấy gì hết. Gần như ngay tức thì, con nguyền hồn cảm thấy cơ thể nó như bị thiêu đốt đau đớn vô cùng. Nó vội lùi lại. Thêm một kẻ nữa xuất hiện. Người mới tới ở đẳng cấp hoàn toàn khác với Getou.
Là Toji. Anh gọi cho I rất nhiều lần không được nên đã tìm GPRS địa điểm của cô. Ngay khi thấy địa điểm là gần trường Cao đẳng chú thuật Tokyo, Toji đã thấy có chút bất an. Anh tới và phát hiện I hiện đang nằm bất tỉnh trên nền đất còn suýt bị một con nguyền hồn giết chết. Với sức mạnh của một kẻ sát chú thuật sư mạnh nhất thời đại này, Toji nhanh chóng áp đảo con nguyền hồn kia và ép nó phải trở về yên vị với cây đàn koto. Nhìn thấy Getou bị thương nặng nằm cạnh đó, Toji chỉ liếc ánh mắt đầy khinh thường:
- Yếu ớt như ngươi đừng hòng bảo vệ được kẻ khác.
- Ngươi...muốn làm gì? Thả I-chan ra
Toji khẽ nhíu mày khi nghe Getou nói từ "I-chan". Anh lại gần Getou nắm cổ áo anh ấy lên và gằn giọng:
- I-chan không phải là cái tên để một thằng chú thuật sư nhãi nhép như ngươi có thể gọi. Giờ thì câm miệng cho ta
Vừa nói Toji vừa đấm mạnh vào chỗ vết thương khiến Getou đau đớn thổ huyết rồi gục xuống ngất lịm. Toji khẽ lau vết máu dây ra tay vào áo Getou rồi bước lại bế I đi. Ánh mắt không hề giấu sự lo lắng:
- I-chan, em không được xảy ra chuyện gì đâu.
I mơ màng tỉnh dậy khi trời đã tối sẫm và cô nhận ra mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ. I có chút hoang mang, nhưng ngay sau đó Toji bước vào với một bát cháo nghi ngút khói. Anh thấy I tỉnh lại thì ánh mắt đã thoáng dịu dàng trở lại:
- Em thấy trong người sao rồi?
"-Em ổn hơn rồi"
I ra hiệu bằng tay. Toji ngồi xuống cạnh giường, khẽ xúc cháo thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cô:
- Ăn một chút cháo ấm sẽ đỡ lạnh hơn đấy.
"- Thứ đó rốt cuộc là gì?"
I mím môi gương mặt thoáng lo lắng. Toji mỉm cười:
- Là nguyền hồn. Em có thể nhìn thấy chứng tỏ em có khả năng trở thành một chú thuật sư. Ăn đi kẻo cháo nguội mất.
Toji vẫn giữ nguyên thái độ ấm áp như vậy. Anh không muốn I cảm thấy bất an hay lo lắng điều gì hết. I ngoan ngoãn ăn hết bát cháo Toji mang về khiến Toji thấy hài lòng. Anh luôn muốn bảo vệ chăm sóc một ai đó như thế này. Nhưng lâu lắm rồi, không một ai dám lại gần anh. Dòng họ thì coi anh là phế vật, những kẻ xung quanh thì coi anh như quái vật. Không một kẻ nào dùng tấm lòng chân thành đối xử với anh như I cả. Sự lương thiện của I giống như tia nắng sưởi ấm trái tim giá lạnh bao ngày của Toji.
Toji chợt ôm siết I vào lòng, khẽ thì thầm:
- Xin em cứ ngồi yên như vậy một lát.
I thoáng giật mình xong khi thấy thái độ có chút khác lạ của Toji liền vòng tay ôm anh và vỗ nhẹ lên lưng anh. Giống như cách bà ngoại hay an ủi cô hồi trước vậy. Toji mỉm cười gục đầu lên vai I lười biếng:
- Cho anh mượn vai em chút nhé.
Khỏi nói hành động này của Toji khiến I cảm thấy ngại ngùng ra sao. Hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả vào vai khiến hai má I bất chợt nóng bừng lên. Một lát, Toji nhỏm dậy cười xòa:
- Hình như anh làm em sợ rồi.
"- Anh ổn chứ, Toji?"
I khẽ đặt tay lên vai Toji. Không hiểu sao Toji lại quay sang ghé sát mặt tới trước mặt I:
- Để anh ngắm em kỹ một chút.
Gương mặt I thật sự khiến kẻ đối diện không thể không xiêu lòng. Toji không thể kiềm chế bản thân mình lâu hơn nữa liền cúi sát hơn và đặt lên môi I một nụ hôn sâu. Ánh mắt I thoáng ngỡ ngàng song cô cũng vội nhắm chặt mắt lại. Sau nụ hôn dài, Toji vội lùi lại. Anh không muốn trở thành kẻ lưu manh tranh thủ I đang yếu thế mà ức hiếp được. Toji mỉm cười khẽ xoa đầu I che đi sự ngượng nghịu:
- Xin lỗi vì đã chiếm nụ hôn của em nữa rồi. Hôm nay cũng muộn rồi. Em cứ nghỉ lại đây đi. Anh sẽ ngủ trên ghế sofa.
I chưa kịp trả lời thì Toji đã ngoan ngoãn ôm chăn gối ra ngoài ghế nằm ngủ. Chỉ có điều, Toji thì quá dài so với chiếc ghế. Anh nằm cỡ nào vẫn bị thò chân ra khỏi chăn. I phì cười khi thấy dáng vẻ đó của anh liền lại gần ngỏ ý muốn đổi chỗ cho anh. Và thay vì đổi chỗ cho cô thì Toji lại ôm chăn trở lại giường rồi nằm cạnh I. Điều này khiến I gần như chẳng thể ngủ nổi. Cô quay lưng về phía Toji và cố gắng không chạm vào anh.
Nhiệt độ ngoài trời càng về đêm lại càng hạ. Mặc dù trong phòng Toji đã bật máy sưởi nhưng I cảm thấy cơ thể cô vẫn lạnh toát và dĩ nhiên là cô chẳng dám nằm lại gần Toji. Cô cố gắng hi vọng trời mau sáng để cô có thể thoát khỏi tình trạng này. Chợt, không biết có đọc được suy nghĩ của I không, Toji xích lại gần rồi ôm siết cô vào lòng khiến I giật mình. Anh khẽ cọ cằm lên đầu cô, nhẹ nhàng trấn an:
- Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em một chút thôi.
I định quay người lại báo cho anh không cần phải làm vậy thì va ngay vào ánh mắt đầy ướt át của Toji. Anh nhìn cô, gương mặt thoáng chút ửng đỏ lên:
- Em đẹp lắm, I-chan!
"Gần quá". Hơi ấm cơ thể giống như một cuộn năng lượng bùng nổ. Toji không kiềm chế bản thân nữa. Anh cúi xuống hôn miết lên môi I. Hơi thở dần trở nên gấp gáp. Anh khẽ cắn nhẹ lên vành tai của cô và thì thầm:
- Em đồng ý chứ? Nếu em nói không. Anh tuyệt đối sẽ dừng lại.
Ở gần Toji như vậy, trái tim I giống như bị tan chảy. Cô không còn cảm thấy sợ hãi hay nghi hoặc. I khẽ mỉm cười ôm lấy cổ Toji "được". Nhận được sự đồng ý của I, Toji ngay lập tức chiếm thế thượng phong. Anh áp sát I xuống dưới cơ thể rắn chắc của mình và hôn cô. Gương mặt I đỏ bừng lên khi nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ kia của Toji. Tay anh điêu luyện giống như một tay thợ săn chính hiệu. Khi I còn chưa kịp định thần lại thì anh đã nhanh chóng cởi bỏ hết lớp trang phục vướng víu kia xuống. Cô co rúm người, nhìn anh đầy xấu hổ. Toji mỉm cười khẽ nắm tay cô:
- Em đẹp lắm. Dù sao cũng nên để anh ngắm thêm chứ.
Nói đoạn, Toji lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi trườn xuống nghịch ngợm hai trái đào nhỏ kia. I giật mình vội định đẩy Toji ra nhưng anh đã nắm chặt hai tay cô lại. Anh cười gian:
- Em chỉ cần thả lỏng, thư giãn đi. Để anh giúp em!
Nhưng ngay khi Toji chuẩn bị xâm nhập vùng cấm, I bỗng trở nên hung dữ. Cô đẩy mạnh anh ra co người lại giống như con chim sợ cành cong. Nhìn thấy dáng vẻ đó của I, Toji hiểu ra. Dường như ám ảnh của vụ cưỡng hiếp chưa hề thôi bám riết lấy tâm trí I. Nó giống như bóng ma đè nặng lên cô. Toji cảm thấy thương I nên không còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện đó nữa. Anh khẽ kéo chăn che lên cho I, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng:
- Yên tâm anh sẽ không làm hại em đâu.
I đưa ánh mắt đầy biết ơn tới Toji. Anh mỉm cười xoa đầu cô:
- Anh sẽ chờ. Cho đến khi em thật sự chấp nhận anh.
I cúi mặt giấu ánh mắt sau hàng mi. Cô cũng mong mình sớm thoát khỏi bóng đen quá khứ.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi.
Trời vừa rạng, Toji đã trở dậy. Hôm nay anh có nhiệm vụ cần thực hiện nên dù rất muốn nằm cạnh I thêm một chút nhưng cũng đành thôi. Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh say ngủ không hề vương chút phòng bị nào, Toji bất giác mỉm cười. Phải rồi. Đã rất lâu rồi, trong anh không cảm thấy bình yên như vậy. Anh cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên trán I rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Thực ra I cũng đã tỉnh. Chỉ là cô không biết nên đối diện với Toji như thế nào sau chuyện đêm qua. Cô đã từ chối anh. Không phải ngay từ đầu, mà phải đến khi chuẩn bị cao trào thì cô cự tuyệt. Mặc dù Toji đã nói anh ấy sẽ chờ cô, song trong lòng I vẫn cảm thấy áy náy.
I nhỏm dậy mặc đồ cẩn thận. Cô không định nán lại phòng Toji lâu hơn bởi cô sợ phải đối diện với anh ngay lúc này. Nhưng khi vừa chạm vào cây đàn koto định đưa đi thì một luồng điện khiến tay cô tê liệt đi. Cô chợt hiểu thứ cư ngụ trong đàn vẫn chưa hề chấp nhận cô. Nó thù ghét cô. I ngồi xuống cạnh đó, khẽ nghêu ngao hát một đoạn đồng dao mà bà ngoại trước đây hay hát cho cô nghe:
" Trái sồi tròn
Rớt xuống ao
Chà, tội thế!
Cá trạch đến
Liền rủ rê
"Cùng cậu chủ
Đi chơi nào?"
Trái sồi tròn
Mừng hớn hở
Liền cùng chơi
Chẳng lâu sau
Nhớ núi mẹ
Khóc liên hồi
Cá lao đao!"
Không hiểu có nghe được lời I hát không, nguyền hồn cư ngụ trong cây đàn chợt xuất hiện. Chỉ là nó không mang bộ dạng hung dữ như hôm trước mà thay vào đó là hình dạng bình thường. I thật không ngờ nguyền hồn đó mang hình dạng một nhân ngư. Nửa người nửa cá. Hắn nhìn I, ánh mắt đôi phần khinh thường:
- Ngươi là hậu duệ của Kaiyo?
"- Đó là bà của tôi"
I mỉm cười dùng ngôn ngữ ký hiệu. Cô cảm thấy mừng khi nguyền hồn kia không hề có ý muốn tấn công cô. Hắn ngồi lên cây đàn, khẽ thở dài:
- Không ngờ hậu duệ cuối cùng của gia tộc Tomi lại là một kẻ câm. Ta không muốn hỗ trợ một kẻ vô dụng như ngươi. Vậy hãy giải trừ phong ấn đi.
"- Làm thế nào?"
Thực ra I cũng không muốn trở thành một chú thuật sư hay thầy trừ tà gì đó. Cô không muốn đẩy những người xung quanh mình vào nguy hiểm. Nguyền hồn kia nở nụ cười ranh mãnh:
- Có cách đó. Ngươi hãy tới trường cao trung Sugisawa quận Miyashiro, tìm cho ta một hộp gỗ có phong ấn. Mang đến đây cho ta là chúng ta không còn liên quan tới nhau nữa.
"- Đơn giản vậy thôi?"
- Đúng. Chỉ đơn giản vậy thôi. À trong khi ngươi đi tìm thứ đó. Ta sẽ cho phép ngươi cầm cây đàn đi theo. Ta không muốn kẻ yếu đuối như ngươi bị giết trước khi tìm thấy đồ ta cần đâu.
Mặc dù không thích cách nói chuyện vẻ bề trên của nguyền hồn kia song I cũng phải công nhận một điều rằng hắn nói đúng. I vốn chẳng có chút năng khiếu nào về chuyện trừ tà và cũng không được đào tạo để làm chuyện này. Cô vẫn nên thả tự do cho nguyền hồn kia rồi trở về cuộc sống bình thường của mình. I rời khỏi nhà Toji và chẳng thể ngờ, chuyện cô làm sau này sẽ biến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top