Chương 2: Vận mệnh xoay vòng

Sau khi mặc đồ thật cẩn thận, I hạ quyết tâm phải vượt qua được nỗi sợ đó để lấy lại cây đàn bị mất. Hôm cô bị tấn công, I đã làm rơi đàn và không hề quay lại đó một lần nào. Cũng đã qua cả tuần kể từ sự việc ấy, mặc dù trong đầu ám ảnh vẫn chưa hề buông tha cô song I biết nếu mình muốn tiếp tục sống mình phải chiến thắng nỗi sợ ấy. I đứng trước con hẻm ác mộng đó, nuốt nước bọt chầm chậm tiến vào. May mắn cho cô, hiện ở đây chẳng có một ai hết. I nín thở dùng cây gậy nhỏ chọc vào lớp tuyết bên dưới hi vọng không có ai nhặt cây đàn của cô đi mất. Khi vừa tìm được cây đàn bị vùi lấp sau lớp tuyết, I chưa kịp mừng thì một giọng nói khàn đục cất lên sau lưng khiến toàn bộ tâm trí của I đều sụp đổ:

- Sao thế bé con? Nhớ ta à?

Sự sợ hãi khiến I cảm thấy chân mình như đông cứng lại, hô hấp trở nên khó khăn và cô thậm chí không thể xoay người lại để bỏ chạy. Cô run rẩy ôm chặt cây đàn vào lòng, đứng như chết chân tại chỗ. Gã đàn ông kia ngay lập tức lại gần khẽ cúi xuống ghé sát xuống gáy I, thì thầm như oan hồn đòi mạng:

- Chắc ta làm em không thể quên được đúng không?

Thật sự nỗi sợ hãi đã bao phủ toàn bộ tâm trí khiến I không thể có sức phản kháng lại gã đàn ông khốn nạn đó. Gã giơ cánh tay bẩn thỉu của mình định đặt lên vai cô thì ngay lập tức bị một con dao phóng tới ghim chặt vào tường. Gã gào lên như một con thú hoang bị chọc tiết. Âm thanh khiến I giật mình, cô run rẩy xoay người lại định nhìn xem có chuyện gì thì một bàn tay to ấm áp chắn trước mắt cô. Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên:

- Nhắm mắt lại. Em không nên nhìn cảnh này đâu.

Là T. I mãi không thể quên được giọng nói trầm ấm của anh. Cô khẽ gật và làm theo lời anh. Mãi tới khi đưa I ra khỏi con hẻm đó, Toji mới cho cô mở mắt. Cô không hề biết kết cục của gã đàn ông đáng nguyền rủa kia thảm như thế nào nhưng I cũng không mong sẽ gặp lại gã. Thấy dây giày của I tuột, Toji chủ động cúi xuống buộc giúp, miệng hơi cằn nhằn:

- Rõ ràng em biết hắn có thể xuất hiện ở đây sao còn tới chứ?

I ôm chặt cây đàn ánh mắt đầy cảm tạ. Toji khẽ liếc mắt:

- Cây đàn đó rất quý giá với em sao?

I khẽ gật đầu. Cô muốn nói lời cảm ơn nhưng không thể. Như hiểu được suy nghĩ của I, Toji đứng thẳng dậy khẽ nắm vai cô:

- Em có thể dạy tôi giao tiếp bằng ký hiệu mà.

Gương mặt I bỗng đỏ bừng lên khi thấy ánh mắt chân thành từ Toji. Cô không hiểu sao anh lại có vẻ muốn giúp đỡ cô nhiều đến vậy. Toji mỉm cười ấm áp:

- Có lẽ kiếp trước tôi nợ em, nên kiếp này phải trả. À hình như tôi còn chưa biết tên em. Tên của em là gì?

I khẽ vạch lên nền tuyết một chữ cái duy nhất. Toji nghiêng nghiêng đầu cảm thán:

- Em có cái tên thật đặc biệt. Tôi là Toji Ze... à không.. chỉ là Toji thôi. I-chan này em có muốn đi cùng anh không?

Toji chợt thay đổi cách xưng hô khiến I cảm thấy nóng bừng hai má. Cô còn chưa biết trả lời ra sao thì Toji bỗng xoa đầu cô rồi cười lớn:

- Hahaha, xin lỗi I-chan, hình như anh hơi đường đột rồi. Em có muốn ăn chút gì không? Mặc dù là lần thứ 3 gặp nhau, nhưng chúng ta chưa từng chính thức xác nhận là bạn bè mà. Anh muốn mời em một bữa. Thế nào?

"Được"_I khẽ mấp máy môi đủ để Toji hiểu. Cảm giác an toàn khi đi bên cạnh Toji khiến I thấy dễ chịu. Đã lâu rồi, I không hề có cảm giác này. Cô đi theo Toji như một đứa trẻ. Toji dẫn cô đến một quán ăn nhỏ ven đường hào hứng giới thiệu:

- Quán này tuy hơi nhỏ nhưng đồ ăn ngon lắm. Em không ngại chứ?

Được đi ăn cùng một người là điều mơ ước xa xỉ của I, làm sao cô lại ngại chuyện này chứ. I mỉm cười khẽ lắc đầu. Khi hai người vừa ngồi xuống, bà chủ quán đã xuýt xoa lên:

- Ô hôm nay Toji dẫn bạn gái tới à? Hahaa, cuối cùng cũng chịu nghe lời của bà già này rồi hả. Bạn gái xinh xắn ghê.

Gương mặt I bất chợt lại đỏ lựng lên như trái bồ quân khi nghe bà chủ quán nói như vậy. Toji vội xua tay:

- Ấy không phải. Chúng cháu chỉ là bạn thôi. Bà đừng hiểu nhầm. Cho cháu hai xuất bánh cá đi.

- Rồi rồi là bạn. Cháu gái, nghe bà nói này, Toji nó là người tốt. Chỉ có điều là trông hơi cục mịch nên đến tuổi này rồi vẫn chưa có bạn gái. Nếu được cháu hãy nhận lời nó nhé.

I không biết nên xử lý sao trong tình huống ngượng ngùng này. Vành tai Toji cũng đỏ bừng lên sau câu nói của bà lão bán hàng. Anh gãi đầu gượng cười:

- Em đừng để ý, bà lão tốt bụng lắm. Nhưng mà hơi nhiều chuyện. Mau ăn đi, kẻo bánh cá nguội là không ngon đâu.

Thực ra I không hề cảm thấy đói và thêm một điều là cô không hề thích ăn cá. Có lẽ đó là do lúc nhỏ cô bị hóc xương cá phải nhập viện nên I bị ám ảnh với chuyện này. Nhưng, khi thấy Toji ăn ngon lành, I cũng tặc lưỡi "thử một chút không sao đâu". Quả thật như lời Toji nói. Món bánh cá của cửa tiệm nhỏ này rất ngon. Kể cả với một người không hề thích ăn cá như I cũng có thể cảm thấy ngon miệng như vậy. Sau khi dùng bữa cùng nhau dường như hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Có lẽ lo I lại bị bắt nạt nên Toji đã trao đổi số điện thoại và không quên dặn dò:

- Bất cứ khi nào em gặp nguy hiểm, hãy gọi cho anh. Gặp nguy hiểm gõ vào điện thoại 2 tiếng. Anh sẽ dựa vào GPRS trên điện thoại để tìm được em.

- "Cảm ơn"

I mấp máy môi mặc dù không phát ra tiếng. Toji đặt tay lên đầu I khẽ xoa nhẹ. Bàn tay anh to và ấm áp khiến I chợt thấy trái tim mình hẫng một nhịp. Không hiểu sao đứng trước Toji, I lại thấy mình giống như trở thành một con mèo nhỏ. Chỉ muốn được anh ôm chặt vào lòng. Khi nhìn bóng Toji khuất dần, I mới giật mình tỉnh mộng. "Anh ấy là một người tốt mình không thể chôn vùi anh ấy với kẻ bỏ đi như mình được".

I quyết định sẽ đi đến cửa tiệm sửa đàn. Dù sao sau bao ngày vùi dưới tuyết, cây đàn của cô cũng hỏng hóc không ít, dù có vỏ đàn bảo vệ đi chăng nữa. Thế nhưng thật không may, vì cây đàn đã cũ kỹ mà lại bị va đập mạnh rồi lại để ngoài trời lâu quá nên không thể sửa được nữa. I níu tay người thợ sửa đàn dùng ký hiệu cố gắng xin người ta giúp cô sửa. Người thợ nhíu mày vẻ không vui:

- Cô thật là cứng đầu. Tôi đã nói rồi. Cây đàn này vốn dĩ đã không được tốt. Lại còn chịu nhiều va đập như thế, giờ không thể sửa được nữa. Mà kể cả có sửa, âm thanh cũng sẽ chẳng được như lúc đầu. Cô là người chơi đàn chẳng phải hiểu cảm giác của cây đàn hay sao? Nếu không vang được thanh âm trong trẻo thì thà rằng im lặng luôn còn hơn.

I như bị sững lại sau khi nghe câu nói của người thợ sửa đàn. Nhận ra mình nói hơi quá nên người kia cẩn thận dùng khăn lau sạch cây đàn, khẽ hạ giọng:

- Những người trân quý đàn như cô không nhiều, tôi cũng rất muốn giúp nhưng tôi không muốn cây đàn này sẽ trách cô. Nó đã già rồi. Cần nghỉ ngơi rồi. Cô hiểu chứ?

Nhận lại chiếc đàn, I hiểu người thợ ấy nói gì. Phải rồi, cây đàn này vốn là của bà ngoại I. Bà ấy từng là một người đánh đàn giỏi nhất vùng thời bấy giờ. Cây đàn giống như báu vật của gia đình. Cô rời khỏi quán sửa đàn, khẽ nén tiếng thở dài. Giờ đàn cũng không dùng được. Có lẽ tất cả mọi thứ đang dần dần rời bỏ cô mà đi hết. I lang thang hoài trên phố không biết nên đi đâu. 

Tiếng tin nhắn khiến I giật mình. Là tin của cô giáo dạy đàn của I: "I-chan, sao cả tuần cô không liên lạc được với em thế? Có chuyện gì rồi? Cô đến nhà cũng không gặp được em. Nhận được tin báo lại cho cô nhé"

Phải rồi, sau khi bị tấn công, I đã tắt điện thoại và giam mình cả tuần trong nhà nên không ai liên lạc được. Cô khẽ bấm tin: "Thưa cô, em cảm thấy không khoẻ. Có lẽ em không tiếp tục được. Em xin nghỉ học ạ"

Ngay lập tức, tiếng tin nhắn phản hồi lại: "Em sao thế? Nói cô nghe. Có chuyện gì mà phải nghỉ học? Em còn đang muốn tham gia kỳ thi âm nhạc truyền thống toàn quốc nữa cơ mà. I-chan có khó khăn gì cứ nói. Nếu giúp được cô sẽ giúp"

" Không có gì đâu ạ. Em cảm ơn cô. Nhưng em đã quyết định rồi. em chúc lớp mình sẽ đạt giải cao trong cuộc thi ạ. Tạm biệt cô, cô Misa"

I dừng chân trước một cửa hàng ăn nhanh, chữ "Cần tuyển nhân viên" đập thẳng vào mắt cô. Không hiểu sao, I lại quyết định xin việc ở đây. Cũng may cho cô, mặc dù cô không giao tiếp được, nhưng lại nhanh nhẹn nên bà chủ đã quyết định nhận cô và giao cho cô việc đi đưa hàng cho khách đặt ở xa. Trong một phút, I đã quyết định dẹp hết mơ ước trở thành một nghệ sỹ đàn koto nổi danh và sống một cách bình thường.

Cô đặt cây đàn lại góc phòng khẽ chỉnh lại đồng phục quán rồi rời đi. Công việc ở quán ăn khá vất vả nên I gần như không còn thời gian mà suy nghĩ thêm điều gì. Có lẽ với cô lúc này như vậy là tốt nhất. Kết thúc công việc lúc nào cũng là tối muộn nên I cũng chẳng còn hơi sức mà làm gì khác. Chỉ có điều dạo này I luôn cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều so với mọi khi, lúc đầu cô đơn giản chỉ nghĩ do công việc bận quá mà thôi. Phải đến khi ngất xỉu trong lúc chuẩn bị đi giao hàng thì cô mới chịu nghe lời mọi người đi viện kiểm tra. Kết quả chỉ là lao lực quá sức chứ không phải bệnh gì nặng. Cô nghĩ chắc chỉ cần tẩm bổ một chút là được.

Hôm nay I lại tiếp tục công việc như thường lệ. Địa chỉ đơn đặt hàng tiếp theo là "Trường Cao đẳng chú thuật Tokyo". I không suy nghĩ quá nhiều liền đặt đồ lên xe rồi chạy đi. Cô chẳng thể ngờ, chuyến giao hàng này lại thay đổi hoàn toàn vận mệnh của cô về sau này. I không hề để ý ngay sau khi cô ra khỏi nhà, một bàn tay u ám khẽ cào lên dây đàn những âm thanh ghê rợn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top