Chương 10: Khởi đầu từ kết thúc

Trời đã vào cuối hè, những cơn gió lạnh đầu mùa thu khiến không gian có phần lạnh lẽo, I ngồi trên lan can tầng hai khẽ đung đưa chân theo gió, nhắm mắt nghiền, miệng thỉnh thoảng lại mấp máy theo câu hát trong tai headphone. Đã qua 3 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện đó. Hiện giờ tâm trạng của I trở nên thanh thản hơn nhiều. Cô không buồn bã cũng chẳng tỏ ra đau khổ gì nữa. Cũng có vài chuyện khiến I cảm thấy mệt mỏi. Vì nhiệm vụ bảo vệ Riko không thành công, gần như tất cả mọi người đều bị phạt. Getou thì đột ngột rời khỏi trường không có một lời từ biệt. Nghe Gojo nói thì anh ấy bị sốc sau cái chết của Riko. Lý tưởng hoài bão công lý của anh bị méo mó và Getou không biết cách nào đối diện với I nên đành chọn cách rời đi một cách im lặng. Nhưng I thừa biết, Getou đã bị đuổi bởi sự kiện chấn động tàn sát rất nhiều dân thường chỉ trong một đêm. Thế nhưng, lúc đó tâm trạng của I không hề ổn nên cũng chẳng thể khuyên can gì được anh.

Nếu như Getou bị cái chết của Riko tác động thì I lại bị chấn động rất lớn từ cái chết của Toji. Cô đã từng không thể nào chấp nhận được sự thật. Rằng người đàn ông cô dành trọn trái tim cho kia đã không còn trên đời. Cô đã nhốt mình trong phòng liền vài ngày khiến thầy chủ nhiệm và các bạn phát hoảng lên. Thế nhưng, khoảng hơn 2 tuần, tâm trạng của cô bắt đầu ổn định hơn. Cô có hỏi Gojo về cây đàn koto bị gãy của mình và được biết những người thu dọn hiện trường đã đưa nó về phòng chú cụ phế phẩm. Yuu cũng rời đi rồi. I xuống phòng chú cụ mang cây đàn đi chôn. Giống như chôn vùi quá khứ xuống vậy. 

Sau ngày hôm đó, I trở nên bình thường hơn. Cô không tự nhốt mình trong phòng nữa. Cô bắt đầu quay trở lại nhịp sống làm chú thuật sư. Chỉ là những vụ việc tiếp nhận hiện giờ của họ cũng không có gì quá nghiêm trọng.

Quay lại thực tại, khi cô còn đang đắm chìm trong điệu nhạc thì một ai đó đã lấy một bên tai nghe khiến I giật mình. Cô còn tưởng Getou đã quay lại, nhưng không, bên cạnh cô hiện giờ là Nanami_đàn em lớp dưới. Dù nói là đàn em song Nanami lại nhiều tuổi hơn I nên họ xưng hô theo kiểu ngang ngang như bạn bè:

- Ai không biết còn tưởng cậu có ý định tự sát đấy.

"- Giống vậy sao?"

I ném ánh mắt tinh nghịch nhìn Nanami. Anh khẽ chỉnh cổ áo, thở dài thườn thượt:

- Dạo này tăng ca mệt mỏi quá. 

"- Cậu lại làm thêm à?"

- Ừm. Tôi nghĩ là nên tích luỹ từ giờ, nếu không tôi sẽ chẳng thể nghỉ hưu trước 40 đâu. Tôi không muốn dành cả đời để đi làm.

I bật cười bởi câu nói có chút bi quan của Nanami. Đúng vậy, mục tiêu của Nanami rất rõ ràng. Kiếm đủ tiền và nghỉ hưu trước 40, sống cuộc sống an nhàn không màng thế sự. I nhảy xuống khỏi lan can khẽ giật lại chiếc tai nghe từ tay Nanami, ánh mắt dịu dàng:

"- Vậy cậu đến đây chỉ để thông báo chuyện đó với tôi hay sao?"

- À.....thì.. chuyện này tiền bối Gojo đã dặn tôi không được nói với cậu. Nhưng tôi nghĩ là cậu nên biết. Sau vụ việc đêm đó, Getou đã lập nên một tổ chức tín ngưỡng bí mật, nơi hắn truyền bá tư tưởng có vẻ thân thiện tới mọi người. Song, hội đồng cấp cao đang nghi ngờ Getou đang che giấu âm mưu nào đó. Vì vậy họ đang lén cài người để theo dõi cũng như xử lý.

"- Ở đâu?"

I hỏi ngắn. Cô không muốn giương mắt nhìn một người bạn nữa của mình vì đi sai đường mà lạc bước đến cửa tử. Theo chỉ dẫn của Nanami, I bước tới ngôi đền nhỏ toạ lạc gần một trường học bỏ hoang. Nơi này mang cảm giác không hề tươi tắn mà tràn ngập sự âm u. Nếu người nào mới đến sẽ có cảm giác rợn sống lưng. I gõ cửa và người mở cửa là một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy nhìn qua I một lượt, nhận ra bộ đồng phục trên người cô nên chỉ cười khểnh:

- Sao thế? Trường Cao đẳng chú thuật Tokyo phải cử cả học viên tới để giám sát bọn ta sao? 

I không khẳng định cũng chẳng phủ định bởi câu nói kia của người phụ nữ đó I biết mình đã đến đúng nơi cần đến. Cô bước lướt qua ả vào trong sân khiến ả trợn mắt:

- Cách các ngươi được dạy dỗ là khinh người như vậy sao?

Nói đoạn định túm áo ném I ra ngoài nhưng thật không may cho ả ta đụng ngay chú thuật sư bán cấp 2. I nhanh chóng hạ đo ván người phụ nữ kia rồi tiến vào sâu hơn bên trong khu đền. Một vài kẻ khác xông ra định đánh I thì Getou xuất hiện. Trông anh khá lạ lẫm với một bộ đồ thầy tu. Ngay khi nhìn thấy I, ánh mắt Getou chợt sáng bừng lên. Giống như anh đã nhìn thấy ánh nắng giữa màn đêm vô định_điều khiến tất cả những thành viên trong hội đều thấy khá ngạc nhiên. Getou bước lại gần I, mỉm cười dịu dàng:

- Em đến vì anh sao?

" - Quay về cùng em đi, Getou"

I không vòng vo, khẽ ra hiệu ngắn. Cô thừa biết Getou sẽ từ chối song cô không muốn anh gặp nguy hiểm. Cô hi vọng có thể kéo anh trở về con đường chính đạo. Getou nắm tay I kéo cô sát vào lòng mình, ánh mắt thâm tình:

- Tại sao em không ở lại đây với anh, I-chan?

Bị ôm bất ngờ, gương mặt I bất giác đỏ bừng lên. Điều này khiến Getou thích thú. Anh thuận tay đỡ lấy má cô, áp sát gương mặt xuống và hôn miết lên đôi môi nhỏ bé kia. Tất cả mọi người xung quanh đều há hốc mồm vì hành động đó của Hội trưởng. I đẩy vội Getou ra song không ăn thua, hai tay cô đã bị anh giữ chặt. Nụ hôn cưỡng ép kia của anh giống như nụ hôn cuối cùng Toji dành cho cô. I không chống cự nữa. Cô khóc. 

Getou dừng lại. Anh ôm I lại, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, thì thầm:

- Hãy ở lại bên anh, I-chan!

I nhìn anh, ánh mắt có chút hoang mang. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, I quyết định sẽ ở lại. Cô không thể rời đi. Thâm tâm I hiểu, Getou của ngày hôm qua đã thay đổi rồi. Getou đã không còn đơn thuần, dịu dàng mà thay vào đó là một Getou lạnh lùng, bí ẩn và khó đoán. I không muốn anh lún sâu vào những dự định tà ác ấy. Cô theo Getou chỉ mong mình có thể ngăn cản nếu anh đi quá sai đường. Cô không muốn mất đi một người anh em thân thiết như vậy.

Từ ngày đồng ý ở lại cũng đã được vài tháng, I cũng không trao đổi gì nhiều với Getou, cả ngày chỉ trầm ngâm nhìn anh giảng đạo cho đệ tử rồi đi làm việc thiện. Getou cũng không ép cô phải tuân theo những quy tắc anh đặt ra ở đây. Chỉ có điều, cô không có phòng riêng để nghỉ. Anh muốn nhìn thấy cô thường xuyên nên đã đề nghị I ở chung phòng với mình. Điều anh chẳng ngờ là I đồng ý ngay, không phản đối. Getou khá bất ngờ song cũng thấy mừng khi cảm nhận được sự quan tâm của I dành cho mình.

Trời dần về tối muộn, các đệ tử trong hội đã về phòng nghỉ ngơi hết lượt. Riêng I đang giúp Getou sắp lại vài món đồ trong phòng. Hôm nay Getou ra ngoài trừ tà giúp giám đốc công ty xây dựng nào đó. Cô cảm thấy căn phòng khá bừa bộn nên giúp anh sắp xếp một chút. Khi I vừa cúi người xuống một chút thì một bóng lớn nhẹ nhàng ôm chặt cô từ phía sau khiến I giật mình. Getou đã trở về, anh không còn kiêng nể giữ kẽ gì với I như trước nữa mà sẵn sàng thể hiện thái độ chiếm hữu. I giật mình định đẩy anh ra thì cô nhận ra hình như anh có uống rượu. Chưa kịp hỏi thì Getou đã thì thầm qua tai cô:

- Hôm nay anh đã uống một chút nhưng I-chan, anh đói. 

I xoay người lại vội đỡ thân hình cao to của Getou về giường. Cô khẽ ra hiệu sẽ đi kiếm đồ ăn. Thế nhưng cô lại chẳng hiểu, Getou không hề ám chỉ về điều đó. Anh cười gian, đẩy cô xuống dưới ôm chặt cô trong vòng tay:

- Anh chỉ muốn ăn em thôi.

Lúc này I mới hiểu ý Getou là gì. Cô định đẩy Getou ra song quá muộn rồi. Anh cúi xuống cưỡng hôn cô, phả hơi rượu lên môi cô. I muốn chống cự. Cô không muốn giữa cô và Getou có chuyện đi quá xa. Vậy nhưng đêm nay, Getou không còn là của chính mình nữa, anh chỉ muốn chiếm hữu I. Khiến cô trở thành người phụ nữ của anh. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. 

Mặc dù không hề tình nguyện làm chuyện này nhưng lý trí I lại hoàn toàn bị trái tim lấn át. Từ chỗ chống cự, thành buông xuôi rồi đáp lại. Cô ổm cổ Getou, trao cho anh nụ hôn nồng ấm nhất. Getou cũng vì thế mà tạm thời vứt bỏ tạp niệm bên ngoài, ôm siết lấy I. Họ nhanh chóng hoà quyện vào nhau giống như một món ăn hoàn hảo. Cả căn phòng ngập tràn xuân tình. 

Ánh sáng rọi vào phòng khiến Getou bừng tỉnh, anh khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu nhưng lại có chút giật mình khi thấy I đang nằm gọn trong lòng anh. Ngoan ngoãn và dịu dàng như một chú mèo con vậy. Anh chợt hiểu đêm qua không phải anh mơ, mà là thật. Getou mỉm cười ngắm nghía cô gái nhỏ bé trong lòng anh bất giác đưa tay chạm nhẹ lên mũi cô. Điều này khiến I bừng tỉnh. Cô nhận ra Getou đang nhìn mình chăm chú thì bất giác xấu hổ. I vội kéo chăn lên che mặt song đã bị Getou chặn lại. Anh khẽ thì thầm:

- Em vẫn còn ngại với anh sao?

I nhìn Getou ánh mắt tỏ rõ điều muốn chạy trốn. Anh ôm siết lấy cô khiến I càng thêm lúng túng. Đêm qua là cô đã buông thả bản thân quá rồi. Nhưng cô không muốn có thêm lần nào như vậy nữa. Thấy dáng vẻ ấy của I, Getou cũng không nỡ trêu chọc cô nữa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc I mỉm cười:

- Em cứ ngủ thêm đi, vẫn còn sớm. Anh đi trước.

I chùm chăn lên đầu trong lòng không ngừng tự vả vào bản thân. Cô không hiểu sao cô lại có thể chấp nhận chung phòng với Getou để rồi xảy ra chuyện đêm qua. Đáng lẽ ra khi tới đây cô phải nhất quyết đòi ra phòng riêng mới đúng. Chỉ là khi đó I muốn ở cùng phòng với Getou xem có thể tìm ra thứ khiến anh hồi tâm chuyển ý trở về trường hay không thôi. Không ngờ lại thành ra như vậy. Có lẽ cô sẽ cần chú ý giữ khoảng cách hơn với Getou. 

I không nằm lại lâu, cô cũng rời khỏi phòng. Đột nhiên trong lòng cô lại nghĩ, nếu Getou yêu cô thật lòng, liệu cô có thể dùng điều đó để cứu lấy bóng đen đang dần xâm chiếm trái tim anh hay không. I không biết nữa nhưng cô sẽ làm hết sức để Getou không phải có kết cục như Toji. I giơ tay đón lấy ánh nắng sáng sớm môi bất giác nở nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top