Chương 2: Bạo lực học đường


Nhà nghèo, không có mẹ thương, không có cha chăm, học lực trung bình, trầm lặng ít nói. Và rồi trở thành mục tiêu bắt nạt của bạn học trong trường cấp 2.

Jimin thành đề tài bàn tán của họ, cô lập, chế nhạo em.

Bạo lực lời nói thật ra không thua kém bạo lực thân thể. Họ không động tay động chân, nhưng lại làm người ta run rẩy.

Trong lớp, khi Jimin trả lời câu hỏi, họ sẽ nhìn em vẻ khinh thường, nói giọng em ti tiện, cố tình đãi giọng nhão nhoét.

Sau giờ học, Jimin đi toilet, họ sẽ lớn tiếng bàn tán, nói tư thế em kỳ quái, cố tình õng ẹo.

Dán giấy sau lưng, ném sách bài tập, đặt cho đủ mọi biệt danh nhục nhã.

Họ cười Jimin ăn mặc quái đản.

Nhưng họ không biết nỗi sợ hãi, xấu hổ, bất lực khi ngực của mình bắt đầu phát triển trong tuổi dậy thì.

Jimin không có mẹ dạy. Không biết tuổi này họ đã mặc áo lót dành cho thiếu nữ.

Cô bé nhỏ tiết kiệm tiền nên chỉ biết mặc đồ lót của mẹ.

4. Bạo lực học đường không phân biệt ai cả.

Trong lớp, ngồi cạnh thùng rác là một cô bé hơi... ngốc. Gia cảnh cậu ấy không tốt, cũng là học sinh ngoại trú như Jimin nhưng cậu ấy có một bà nội vô cùng yêu thương mình.

Quần áo cậu ấy sạch sẽ, tuy có mụn vá nhưng thơm tho.

Cặp sách của cậu có cơm nắm, trứng gà bà nội luộc cho cậu ấy mỗi ngày.

Nếu nói những người đó còn kiềm chế với Yu Jimin thì bao ác ý, bắt nạt đều trút hết lên người cậu ấy.

Họ ỷ lại sự ngây ngô của cô bé đó, lừa cô vào WC, bắt cô uống nước bẩn, họ chửi cô là đồ ngốc, lại cướp tiền tiêu vặt của cô; họ bắt cô làm hết việc trực nhật, đe dọa cô làm xong mới được về nhà.

Họ nói, đó là trò đùa thân mật giữa bạn bè với nhau.

Cậu ấy tin.
Không ai bận tâm tên cô là gì, mọi người đều gọi cô là đồ ngốc.

Vì thế mỗi ngày khi đến trường, việc đầu tiên đồ ngốc làm chính là nộp tiền tiêu vặt của mình lên để hầu hạ mọi người thoải mái.

Bà nội cô đã già, chỉ biết nhặt phế liệu bán lấy tiền, cho cháu nội làm tiền tiêu vặt, cho cậu sống tốt hơn.

Tại sao Jimin biết ư? Vì em cũng phải đi nhặt rác, em đã vô tình gặp bà. Đó là một bà cụ nhân hậu, ánh mắt hiền lành. Cũng giống như cô bạn ngốc đó.

Người hiền bị người khinh.

Jimin thân mình khó giữ nên khi cậu ấy bị lôi vào WC thì chỉ có thể hét to
  "Thầy hiệu trưởng tới".

Tại sao không gọi giáo viên, vì giáo viên mặc kệ.

Khi cậu ấy bị dẫm đạp lên người, trên người đầy những dấu chân thì sẽ luôn có Yu Jimin giúp phủi bớt vết bẩn đi, để khi cậu ấy về nhà thì dấu vết không còn quá rõ.

Mùa đông sau khi tan học thì cũng có Yu Jimin giúp cậu ấy quét lớp, để cậu ấy về nhà trước. Trời mùa đông nhanh sụp tối, bà nội cậu sẽ lo lắng.

Cậu ấy không giống em, trong nhà không ai chờ, cậu ấy có người vì mình mà thắp lên một ngọn đèn.

Đứa trẻ không có cảng tránh gió thì sẽ không mong về nhà.

Dần dà Yu Jimin phát hiện thật ra cậu ấy không ngốc.

Cậu ấy tên Leeseo, một cái tên rất êm tai.

Cậu ấy biết ai tốt, ai không tốt với mình.

Khi Jimin giúp cậu ấy, cậu ấy sẽ cảm ơn, ngày hôm sau sẽ mang cho em một phần ăn sáng.

Mỗi ngày cô có một cây xúc xích làm đồ ăn vặt, trước đây cậu ấy chưa đi tới trường đã lén ăn hết, sau này cậu ấy bí mật chia nó với em.

"Leeseo một nửa, Jimin một nửa."

Vì họ đều chê cậu ấy bẩn nên khi đưa đồ ăn, ánh mắt luôn có vẻ e dè. Cậu ấy nói: "Mình không bẩn, những đồ này rất sạch sẽ, cậu đừng chê mình."

Leeseo nói Yu Jimin là bạn tốt của cậu ấy, là người bạn duy nhất trong lớp. Cậu ấy nói nếu mình không nghe lời thì họ sẽ đi bắt nạt bà nội.

Vì em thân với cậu ấy, nên em thành đứa ngốc thứ hai trong lớp. Từ đó Jimin không còn tên nữa, trong miệng bọn họ em biến thành Đồ Ngốc thứ 2

Bọn họ nói đồ ngốc rất xứng đôi với kẻ khờ.

Bọn họ nói hai đứa con gái ngốc lại yêu nhau.

Bọn họ viết lên mặt sau vở bài tập của Jimin chữ "vợ của kẻ ngốc."

Họ cười vang khoái trá, giống như ma quỷ bò ra từ địa ngục.

Học kỳ hai lớp 8, giáo viên chủ nhiệm đổi thành một giáo viên trẻ.

Cô rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất công bằng chính trực. Cô quan tâm mọi thứ.

Mỗi tuần đều họp lớp, cô luôn nhấn mạnh nghiêm cấm bất kỳ hình thức bạo lực học đường nào trong trường.
Tố cáo với cô có tác dụng.

Vì vậy Jimin không cần phải chịu những trò đùa thô tục, Leeseo không phải về nhà với thương tích đầy mình.

Cô bé rất vui, nói cảm ơn Jimin đã tố cáo giúp cậu ấy, ngày mai sẽ mang cho em nguyên một cây xúc xích.

Em nói. "Được, ngày mai mình cũng mang cho cậu một món quà."

Cả 2 đứa trẻ đều vui mừng trước công lý đến muộn.

Leeseo thích bóng bay được bán ở cổng trường học, nhất là hình Cừu lười biếng. Nhưng vì tiền tiêu vặt của cậu ấy bị trấn lột hết nên chỉ có thể nhìn mà không mua được.

Jimin thầm ghi nhớ trong lòng nên vội vàng đến trường sớm. Em lấy tiền tiết kiệm của mình, mua cho cậu ấy 2 quả. Nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nhưng Yu Jimin đã đợi rất lâu. Vị trí đó vẫn trống không.

Mãi đến khi cô chủ nhiệm nghẹn ngào thông báo với mọi người. "Các em sau này qua đường phải cẩn thận. Sáng nay bạn Leeseo không may bị xe tải vượt đèn đỏ, tài xế gây tai nạn bỏ trốn, bạn ấy mất ngay tại chỗ."

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về Jimin.

Yu Jimin ngồi dại ra, bên tai như sấm nổ, đầu óc đờ đẫn không suy nghĩ được gì.

Khi định thần lại mới hay nước mắt đã ướt đẫm gò má.

Rõ ràng, rõ ràng hôm qua vẫn còn rất tốt kia mà.

"Tụi mình còn chưa kịp ăn mừng. Còn chưa hưởng được mấy ngày tốt lành.
Mình còn chưa tặng quả bóng bay mà cậu thích.

Mình còn chưa nói với cậu, cậu cũng là người bạn tốt duy nhất của mình.

Tại sao tất cả đều đã quá muộn." Jimin chết lặng mà thì thầm bên góc bàn quen thuộc.

Bà nội cậu ấy đến trường thu dọn di vật của cậu ấy, bà cụ mắt sưng đỏ, tay run rẩy. Jimin giúp bà mang đồ lên xe ba bánh.

Bà khóc không thành tiếng, run run móc ra hai cây xúc xích nóng hổi đặt vào lòng bàn tay em.
"Leeseo nói hôm nay nó sẽ tặng xúc xích cho người bạn thân nhất của nó. Từ tối qua nó đã nhắc mãi, nói bà sáng mai nhớ nhắc nó. Con là đứa bé ngoan, cảm ơn con đã chăm sóc con bé lâu như vậy. Đời này xem như không có phúc, lại đi trước bà già bà đây."

Jimin đứng cuối con đường, nhìn bóng dáng tập tễnh khó nhọc đẩy chiếc xe ba bánh đi chầm chậm, bộ quần áo thùng thình bay bay theo gió, phảng phất như chiếc thuyền gỗ sẽ lật úp ngay vào giây sau đó.

Hai bên tay lái xe ba bánh treo hai quả bóng Cừu Lười Biếng đang đong đưa đong đưa. Như thể Leeseo đang nói lời tạm biệt với Yu Jimin.

Cuối cùng khi hình bóng ấy biến mất ở cuối ngã rẽ con đường. Jimin chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Ánh mặt trời sau giờ ngọ mùa đông chiếu vào mắt người đau nhức làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top