1.

Bước chân trên con đường nhỏ, cô gái trẻ kéo theo hai chiếc vali cồng kềnh. Ngõ hẹp chật ních dây cờ tổ quốc, những tiệm quán nhỏ và những khung cảnh nhuốm màu cổ kính.

Tới số nhà 29, cô gái chợt dừng lại trước dãy cổng xanh chói một màu ngọc.

"MẸ ƠI CON VỀ RỒI ĐÂY NÀYYYYYYYYYY."

Chắc mẹ xúc động lắm, con gái đi 5 năm giời mới về cơ mà huhuuu

Một người phụ nữ độ u50, tóc ngắn xoăn nhẹ, màu nâu hung, tất tả chạy ra

"Ôi giồi ôi bố nó ơi, con vịt giời về rồi này."

Ra là của nợ lại về..

"Đây đây đưa vali bố xách cho."

"Đm khộ quá, cái hẻm bé tí xe không vào được, con lên cơ rồi đây này. Có gì ăn khôngggg".

Vừa cất gọn hành lí, Nhã Thanh đã ngay lập tức bị hỏi vấn:

"Học xong về rồi mà chưa có thằng nào theo về hết thế?"

"Ôi dời, về Hà Nội đúng mùa mát giời, thích vãiii"

"......."

"Nó giả điếc đấy ông ạ"

Chuồn là thượng sách, phóng ngay con vespa ra quán bún chả đầu ngõ

" Nhiều thịt ít bún như cũ nhá bác gái"

"Ái dà, cái Thanh về từ lúc nào đây?"

Đặt đít xuống cái ghế nhựa xiêu vẹo, có gãy thì chỉ cần là ghế nhựa của Hà Nội thì ngồi vẫn êm biết bao. Lâu lắm rồi mới được ngồi ăn sáng lại ở con hẻm này, mùi cà phê rang xảy thơm thoang thoảng trong gió mang theo chút bụi mịn..

"HẮT XÌI!"

Hà Nội vẫn đang thuộc top ô nhiễm thế giới mà...

Người phụ nữ đối diện trở đều từng miếng chả trên than hồng, nhúm bún trong chiếc tô gốm được chan đầy nước mắm tỏi ớt. Đăt vội phần bún lên bàn, bà hỏi:

"Thế thằng bồ Tây của mày đâu?"

"Cháu ế"

" Mày kiếm được thằng ghệ tao miễn tiền ăn cho mày cả nămmmm"

"Thôi cháu trả đủ được bác ạ..."

Việt kiều về nước nghe cũng không vẻ vang gì lắm...Cơ mà bún bác Châu bán vẫn ngon, hương vị không đổi!

Nhã Thanh vừa húp bún xoẹt xoẹt vừa lướt đầu ngón tay trên màn hình, cô chạm vào một dòng số.

"Nay có tổ chức gì không ợ"

Đầu máy bên kia có hơi khựng lại

" Mày về hồi nào đấy!?"

Chị Ân - chủ quán cà phê nhỏ tên Hương trong ngõ này. Ngày còn trẻ trâu Thanh vẫn thường đòi qua quán làm pha chế, mặc dù bị đuổi thường xuyên vì tình trạng khách ngộ độc quá nhiều nhưng Nhã vẫn quý bà chị. Đuổi cổ không nổi nên chị Ân ném con nhỏ sang ban văn nghệ, đàn hát hút khách cho quán.

"Em định dựng cảnh về nước bất ngờ, cảm động không thành ấy mà..."

"8h tối nay nhá"

"Thù lao 1 cốc matcha full topping"

"Để xem xét"

"Ơ kì-"

Đáng lẽ phải quay cái gì đấy lúc mình về để làm còn ten chứ tự dưng đi làm thêm lại nhỉ....

Thôi kệ. Thanh cười, tự nhủ lần này về phải lặn khỏi internet một thời gian cho nhẹ đầu. Học hành, công việc bên trời Tây đã bào mòn sức lực và thời gian của cô quá nhiều. Giờ chỉ muốn đi tân trang lại giao diện chút.!

Con ngõ nơi Nhã Thanh sống tuy bé tí nhưng mà đầy đủ tiện nghi lắm. Rẽ vào barber ruột, các anh chị lại hỏi thăm nữa, nói chung là vẫn không thiếu hỏi ghệ. Cái số nhà này vẫn phải nói là lạc quẻ nhất, trong con ngõ phố cổ tự dưng có cái barber trông Châu Âu vãi ra. Tiệm thêm thợ mới nhưng Thanh biết vẫn nên giao lông đầu lại cho anh Nghĩa - chánh cung của tiệm

"Làm em quả đầu balayage nhá."

"Việt kiều chất chơi quá nhể."

Thanh bắt đầu gào mồm kể lể. Những ngày đầu nhập học bên ấy, Thanh đã mộng tưởng làm gái Mỹ, us uk các kiểu. Đáng tiếc là đời không như mơ, đã phải thắt lưng buộc bụng kiếm tiền ăn, chi phí dịch vụ bên ấy siêu đắt đỏ, rồi còn cái văn hóa tiền tip nữa. Chỉ một lần tút tát lại lông đầu cũng có thể thừa sức đốt sạch tiền làm thêm cả tháng. Ngoài bị dụ chơi đồ và đủ thứ cám dỗ khác thì không có gì ngoài việc Thanh tự tút tóc fail vài lần, chuyển hẳn sang nuôi tóc dài và săn sale mỗi cuối tháng

" Địt mẹ, anh nhìn quả đầu như như nhuộm đuôi là hiểu rồi đấy..."

"Nay mày về nước nên anh giảm cho 50% nhá"

"Ôi vã-"

"Quay clip PR cho quán anh mày là được"

"Ờm từ từ bữa khác đi há..."

Ngồi mãi ở barber đến chiều tối mới xong được quả đầu. Mami dấu iu cũng khen đầu đẹp là zui zồi :33

"2 bố con đâu rồiii, có ra xơi nhanh không thì bảo!"

Đúng rồi, còn cơm nhà nữa. Lâu nay bên trời Tây toàn ăn ba cái đồ ăn nhanh, ăn nhiều đến phát ngán. Khẩu vị của người Mỹ vẫn là một cái gì đấy, khi thì tiểu dường lúc lại sỏi thận. Chưa bao giờ Thanh thèm cơm mẹ nấu như những năm nay.

"Chính là hương vị nàyyy huhuuuuu áu áuuu"

"Từ từ thôi con ạ, khéo lại phun vào nồi canh mới nấu"

****

Cuối cùng Thanh cũng an tọa ở quán Hương. Vẫn cái bục nhỏ xíu cùng với dàn ghế ngồi. Thời còn hoạt động Indie, Thanh cũng vác guitar viết tình ca đăng Souncloud rất oách. Chị Ân chính là người phát hiện ra năng khiếu của con bé hàng xóm ngày ấy. Nhờ chị mà vài khúc nhạc vụn vặt Thanh định giấu mãi mới được đem ra diễn. Tiếc là sau khi du học, Thanh đành gửi tạm cây đàn ở nhà, bên trời Âu có quá nhiều thứ phải lo để Thanh có thể nhớ tới sở thích ngày xưa.

"Lúc mày đi,chị vẫn duy trì văn nghệ mời người khác, nhưng mà khách quen họ vẫn nhớ mày lắm đấy."

Chị Ân bật cầu dao, cả quán cà phê nhỏ sáng bừng dưới ánh đèn vàng ấm áp, vibe trông vẫn vừa nghệ vừa ấm cúng như ngày nào. Những vị khách cũng dần lấp đầy chỗ ngồi chen chúc trong quán.

Chị Ân nháy mắt ra hiệu cho Thanh bắt đầu. Kéo chỉnh dây đàn một chút, ngón tay ngày trước chai lại vì tập đàn giờ đã đỡ hơn. Đúng là chơi lại có chút không quen.

Từng hợp âm quen thuộc vang lên. Cũng lâu rồi không diễn, Thanh cứ nơm nớp sợ mình bị trật

" Người đàn ông dịu dàng của tôi đang trốn nơi nào

Đằng sau đốm lửa nhỏ dạo quanh đầu thuốc đang cháy

Người đàn ông dịu dàng hằng đêm tôi vẫn mơ về

Dù đời không công bằng

Dù tình yêu có tàn phế

Những đau thương trên trần thế

Sẽ hòa tan

Sẽ hòa tan

Trong ấp ôm nhẹ nhàng

Hỡi con tim

chưa hề biết yêu là gì

Hỡi cơn giông từ Thượng Đế

Xin đừng mang

Xin đừng mang

Xin chớ ban trừng phạt

Lên những người đàn ông dịu dàng của tôi...

Người đàn ông dịu dàng của tôi đang trốn nơi nào

Đằng sau đốm lửa nhỏ dạo quanh tàn thuốc còn cháy

Đằng sau nắm tay chạy sượt qua gò má ai gầy

Đằng sau tiếng chửi thề chở che điều không nhìn thấy

Những đau thương trên trần thế

Sẽ hòa tan

Sẽ hòa tan

Trong ấp ôm nhẹ nhàng

Hỡi con tim chưa hề biết yêu bao giờ

Hỡi cơn giông từ Thượng Đế

Xin đừng mang

Xin đừng mang

Xin chớ ban trừng phạt

Lên những người đàn ông dịu dàng

Của

Người đàn ông tệ bạc

Của

Người đàn ông dịu dàng trên thế gian.... "

****

Thanh lẻn ra quầy pha chế, có ngay ly matcha với topping đầy ú ụ thật, iu chị Ân hehe.

Ngồi cạnh là 1 anh zai, công nhận trông vẻ ngoài ông anh này nghệ thật, bụi không kém gì không khí Hà Nội.

Hai người im lặng hồi lâu, đến mức Thanh sượng trân định nhấc đít rời đi thì chàng trai khẽ lên tiếng:

"Em là hnaht đúng không? Hà Lội 2016-2017 ấy?"

" Anh cũng là khách quen à?"

"Nhà anh quận khác, có công việc bên này nên mới qua chơi được một thời gian. Hồi ấy full list souncloud của Hnat đấy nhé, Tik Tok em anh cũng biế-

"Anh stalk em à?"

À thì tuy là du học sinh nhưng việc làm influencer của Thanh cũng không mấy ổn định. Thanh không nói nhiều với người thân về công việc của bản thân. Không ngờ, lại có người để ý kỹ đến thế

Chuẩn bị được vài hôm nữa kiểu gì bố mẹ cũng giục đi xin việc đây...

" Anh quạt cứng màaa"

Những lúc gặp người không thân, Thanh thường phải cố vặn hết óc để moi ra được thứ để nói. Liếc vội từ trên xuống dưới, cái loại như ông anh này này không hút mới là lạ.

Cũng lâu rồi Thanh chưa hút lại.

"Anh làm điếu không, em mời.."

"Em cũng hút à"

"Qua đấy cũng phải bị dụ vài lần anh ạ, em không quấn cần chung với chúng nó là may lắm rồi. Làm điếu 3 số 5 cho truyền thống nhá?"

"Em không giấu về tí thuốc hiệu Tây à?"

Cười nhìn đểu vl

"Có tí Marlboro để dành thôi ạ..."

"Không có quẹt à chị ơi?"

"Chị để quên chỗ nào ấy tìm không ra, em thông cảm đi mượn quẹt tí nhá!"

Đầu ngón tay trượt trên chiếc quẹt, Trong phút chốc ngọn lửa nhỏ sáng lên trước mắt, điếu thuốc râm ran cháy nơi đầu thuốc trên môi người đối diện

Thanh có chút bất ngờ vì chưa kịp mở lời nhờ vả, phả vội làn khói sang bên, đúng hơn là suýt chút nữa phun luôn điếu thuốc vì sặc.

""Để anh châm cho, mồm ngậm điếu thuốc mà cứ lèm bèm trông điệu cứ như mấy ông chú ấy!"

Tao đã mở mồm ra nhờ đéo?!!

"Ừmmmm......ờooooo"

"ĐỜ MỜ Ý LÀ cũng khuya rồi anh ạ, anh cứ phê dần đi em về trước nhá !" Thanh loay hoay xách ly nước, điếu thuốc phì phèo trên miệng ba chân bốn cẳng chạy mất.

Vẫn còn người đang ôm chiếc gạt tàn cười trừ....

Qua quán thường xuyên chắc vẫn được gặp chứ nhỉ?










Qua quán thường xuyên chắc vẫn được gặp chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: