Chap 3
Paru nghe thấy chuyện của cô người hầu mà cảm thấy mình thật là ngốc nghếch đi tin lời của Yui. Đương nhiên rồi Yui đã mất nhiều thời gian để tẩy não cô mà sao lại không có hiệu quả được chứ.
Yui thấy Paru đang nghĩ ngợi lung tung thì cô đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân Paru quay ra nhìn thấy Yui đang đứng ngay đằng sau lưng mình. Vì bất ngờ nên theo phản xạ cô ngã ra đằng sau cũng may là Yui nhanh chóng đưa tay kéo cô lại nhưng cũng chính vì vậy mà cô bị kéo về phía Yui rồi cả hai đều ngã lăn xuống dưới đất. Tư thế ngã của hai người rất hay đó là Yui ở dưới con Paru nằm trên người Yui. Mặt của cả hai cách nhau chừng mấy cm nhìn vi diệu vô cùng. Yui thì không sao nhưng xem ra người có vấn đề có vẻ là Paru thì đúng hơn. Mặt Paru đỏ bừng nhìn Yui, trời ơi co làm cái gì thế này? Yui nhận ra Paru ngượng nên mở lời trước:
"Paru. Em nặng quá đi. Đứng lên đi, em mà không dậy là chị mất mạng luôn đó." Yui cố tình nhíu mày nói.
Paru vội vàng đứng dậy. Đỡ Yui dậy rồi nói:
"Chị có sao không ạ? Em xin lỗi."
"Không sao. Không cần lo."
Nói dứt câu, Yui chợt nhớ ra là hình như hôm nay nhà mình có khách. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói với Paru:
"Paru! Hôm nay nhà mình có khách nên hôm nay rất bận rộn. Vì vậy có thể tối nay chị không về nhà được nhưng em cứ đi ngủ trước không cần lo đâu."
"Dạ."
"Ngoan lắm."
Nói xong Yui quay đi làm việc của mình nhưng cũng chính vì vậy mà Yui phải xa nhà một thời gian khá dài khoảng 4, 5 năm. Và câu chuyện éo le của Paru bây giờ mới thực sự bắt đầu.
5 năm sau....
5 năm sau ...
Lúc này Paru đã trưởng thành, nàng không còn là một thiếu nữ vào mấy năm trước nữa mà đã là một cô gái trưởng thành. Càng lớn nàng càng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng cô không hề quan tâm tới sắc đẹp của mình nàng chỉ nhớ tới cái ngày mà Yui đi làm ăn xa cũng là ngày từ biệt của cô và Yui, nàng vẫn luôn chờ Yui về, trông ngóng từng ngày, từng đêm, nhưng ông trời thật sự không phụ lòng cô, lúc này bên ngoài cánh cửa đã nghe mọi người la ầm cả lên do Yui đã về .
Nàng nghe thấy, liền chạy nhào ra, bỏ hết tất cả mình đang làm, chạy ra thật nhanh để nhìn ngắm ân nhân năm nào của cô. Một người đã tẩy não thành công cô nhưng cô biết tất cả sự thật, nhưng cô không hề quan tâm tới chuyện đó nữa. Giây phút lúc này cô chỉ muốn gặp Yui thôi, đã 5 năm không gặp được khuôn mặt dịu dàng ấy.
" Ah Paru, lâu rồi không gặp em." Yui nở một nụ cười ôn nhu.
Lúc này, Paru lại có cảm giác hạnh phúc, bồn chồn do Yui vẫn còn nhớ tới cô gái bị chê là con quỷ đội lốt người, một cô gái có mái tóc kì lạ như cô. Trái tim cô lúc này đột nhiên loạn nhịp, không ngờ tiểu thư vẫn nhớ tới cô, quả là một kì tích đối với cô.
" Chào mừng chị đã trở về, bao nhiêu năm nay em vẫn luôn nhớ tới chị, em rất mừng khi chị đã trở về. " Paru cúi người xuống chào Yui và khuôn mặt Paru lúc này thật sự nở một nụ cười rất hạnh phúc như gặp lại người mà mình nhung nhớ bấy lâu này đã được gặp trong suốt mấy năm chờ đợi.
" Này! Hiện tại chị muốn đi thăm một người anh em tốt đã bấy lâu này chưa gặp lại từ ngày chị đi làm ăn xa, em đi cùng chị nhé? " Yui nắm chặt tay nàng ấy như muốn ngỏ ý Paru đi cùng mình mà không được từ chối.
" Vâng, em sẽ đi với chị ạ. " Paru cười tươi.
Cả hai lúc này đều đã lên xe cổ mộ. Có vẻ ai ai cũng đặt cái quyền là " người hầu không được ngồi kế chủ nhân " nhưng Yui thì khác cô cho Paru ngồi kế mình, cô phá luật lệ của dân làng từ ngày nàng mua cô gái có mái tóc xám ấy về, dân làng dù biết nhưng họ cũng chẳng nói gì, họ tôn trọng Yui và luôn mong muốn Yui sau này sẽ lên một chức vị cao để giúp nước, giúp dân.
" Paru này, dạo này em khỏe chứ? " Yuihan nhìn Paru và nở một nụ cười.
" V-vâng, em khỏe ạ. Còn chị? Chị làm ăn được chứ?" Paru ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn cô với nét dịu dàng như lúc cứu cô ra khỏi đoàn bán người tàn nhẫn ấy.
" Chị vẫn khỏe! Nhờ cái ngày chị quyết định đi làm ăn xa thì mới được như bây giờ, đó là một quyết định đúng đắn đối với chị và dòng tộc Yokoyama! Chị muốn họ Yokoyama phải được thịnh vượng và nhiều nữa. " Nàng tiểu thư nói với vẻ mặt cương quyết.
Đột nhiên hai người đang đi trên đường để gặp lại người huynh đệ tốt của Yui thì ở đâu ra ngay giữa chợ lại thấy một đám đông đứng ngăn cản đường đi.
" Thưa tiểu thư, chúng ta phải dừng lại ở đây ạ. " người đang kéo ngựa đi phải tạm dừng và la lớn cho tiểu thư biết.
" Có chuyện gì xảy ra ở ngoài đó vậy, ai dám cản đường ta vậy? Paru này, em ngồi ở đây nhé! Đừng ra ngoài hãy để chị lo vụ này. " Cô tiểu thư lúc này bước ra ngoài để giải quyết cái vụ rắc rối ngay giữa chợ này.
" Này! Các người kia, tại sao lại đứng ngay giữa đường thế này! "
Đám người đang vây quanh một mỹ nhân để ức hiếp nàng ấy nhưng do vì thấy tiểu thư của nhà Yokoyama liền nhanh chóng bỏ chạy, nếu mà đắc tội với tiểu thư nhà này thì chắc chắn cuộc đời họ sẽ không được bình yên đâu.
" Chạy, chạy lẹ tụi bây. Lần này tao tha cho mày đó con rác rưởi !! " lũ người gây rối bỏ chạy.
Thì lúc này nàng tiểu thư Yokoyama chợt trái tim đập loạn nhịp khi thấy một mỹ nhân đẹp như đóa hoa lan vậy, một tuyệt sắc giai nhân khác mà lần đầu nàng gặp, thì cái cô gái kia lúc này liền lại gần tiểu thư cúi xuống cảm ơn.
" Đa tạ tiểu thư đã giúp em, ơn nghĩa này suốt đời em sẽ không quên ạ. " cô gái xinh đẹp ngay lúc này đã hớp hồn của Yui, một nét đẹp vừa tinh khiết vừa sắc sảo ấy khiến Yui trúng tiếng sét ái tình.
" Đừng đừng cúi như thế, không có gì cả đâu, ta chỉ thấy chuyện bất bình nên giải quyết thôi ... Mà cho ta hỏi tên nàng là gì? " Yui đỡ cô gái ấy lên và nhìn với ánh mắt trìu mến.
" Tên em là Iriyama Anna, con gái của nữ trạng nguyên Iriyama Ayame ạ. " Annin nở một nụ cười mỉm duyên dáng khiến Yui không thể thoát khoải nụ cười và ánh mắt của nàng ấy.
" À thì ra tên nàng là Iriyama Anna, nếu nàng đồng ý thì lên xe để ta chở về nhé dù sao ta cũng đang đi tới nhà của Yamamoto Sayaka" Yui ngượng ngùng ngỏ lời
" Vậy thì tốt quá, nhà em kế bên nhà của tiểu thư ấy, em xin phép được đi cùng ạ. "
Yui lúc này đã nắm tay Annin lên xe cổ mộ khiến Paru lúc này với nét mặt siêu bực bội vì nãy giờ cô đã ngó đầu ra chứng kiến từ đầu tới cuối .
" Chị, đây là ai đây ạ? Tại sao lại ngồi kế với chúng ta chứ ạ? " Paru nhăn nhó
" À , chị quên nói với em đây là con gái của nữ trạng nguyên của nhà Iriyama, tên là Iriyama Anna ."
"Annin này ! Cô gái ngồi cạnh nàng tên là Paruru đấy, người hầu của ta . " Yui cười ôn nhu
" Rất vui được gặp cô , Paruru " Annin cười tươi.
" Rất vui được gặp!" Paru như không hề muốn nói chuyện với Annin nhưng tình thế như thế này đành phải nói vậy.
Cả lúc này ba người ngồi trên chiếc xe, có một điều kì lạ ở đây là Annin ngồi giữa cả hai người kia nên khiến Paru không được nói chuyện với Yui từ đầu tới nhà người bạn tốt của chị ấy.
" Tới nơi rồi ạ, tiểu thư! " Người kéo ngựa đã dừng lại
" Cảm ơn tiểu thư đã cho em đi nhờ ạ, cho em xin phép về ạ." Annin cúi người xuống và đi ra khỏi xe cổ mộ.
" Này này! Đừng đi, nàng đi cùng ta với Paru vào nhà bạn ta nhé ? " Yui nhanh chóng đi ra khỏi xe kéo tay Annin lại.
" Vậy có phiền tiểu thư không ạ.. " Annin nhìn Yui với ánh mắt e thẹn.
" Không phiền gì cả đâu. Đừng lo lắng gì cả, chúng ta vào nhé? " Yui ngượng ngùng
Paru lúc này đi xuống, thì cô lúc này đã nổi cơn ghen. Cô bắt đầu cảm thấy Annin như muốn quyến rũ Yui và cướp Yui rời xa cô vậy thì đột nhiên đâu ra một người khác đã chạy ra từ nhà Yamamoto.
" Yokoyama Yui, đã lâu rồi chưa gặp nhỉ? Còn nhớ Yamamoto Sayaka này không? Cậu vẫn còn cái tính bị đổ trước sắc đẹp nhỉ? " Sayanee cười tươi với vẻ mặt nghịch ngợm
" Này! Đừng nói như thế chứ, bao nhiêu năm gặp lại cậu cũng như thế thôi! Chuyên gia đi phá phách nhưng bắn cung thì tớ thua cậu! " Yui cười
" Mà này, nàng Iriyama Anna thì tớ biết rồi, còn cái cô gái đứng phía sau lưng cậu là ai thế? " Sayanee nhìn chằm chằm vào Paru
" À đó là người hầu của tớ tên là Paru, một mỹ nhân càng lớn càng xinh đẹp " Yui cười
End chap 3
Thông báo fic này bị drop ._. Do hai au bận vcl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top