Ngộ nhận
Tên fic: Ngộ Nhận
Tác giả: underthewillowtree (willow)
Tình trạng: hoàn thành
Thể loại: yuri
Rating: T+
Nguồn: http://bangaivn.net/forum/index.php?showtopic=41892
Chap 1
Tôi chưa bao giờ ngó thẳng vào mặt con chuồn chuồn cả, nhưng nếu có, chắc nó cũng không buồn bã hơn khuôn mặt của Hương lúc này.
-Cậu ác lắm, biết không, Linh?
Hương khuấy nhẹ ly sinh tố đã tan chảy từ lâu trên bàn, những ngón tay tròn trịa, búp măng theo kiểu tôi vẫn thường gọi nhưng hay bị lũ bạn gạt đi. Đối với tôi, Hương rất dễ thương.
-Chừng nào cậu mới thôi làm vậy?
-Làm gì?
Tôi hỏi, cố dùng giọng bình thản nhất để che dấu sự hoang mang tột độ. Rụt người lại như một chú mèo con, tôi nhìn Hương bằng đôi mắt ngây thơ và vô tội nhất mà mình có thể tạo ra.
-Cậu có yêu mình không?
Hương gằn nhẹ ly sinh tố xuống mặt bàn, nhìn tôi chờ đợi. Hương có thể an toàn che dấu cảm xúc sau cặp mắt kính, nhưng còn tôi, hai khóe mắt không khỏi giựt mạnh khi nghe Hương hỏi. Không biết nhìn đi đâu để tránh ánh mắt Hương, tôi cúi gằm xuống đất.
-Nếu cậu không yêu mình, thì đừng đi theo mình nữa.
Hương thở dài, không nói gì thêm. Tôi nghiêng nhẹ người cho mái tóc dài che khuất cả tầm mắt, tránh không nhìn vào khuôn mặt Hương. Thốt nhiên, Hương cử động; chiếc ghế gỗ được dịch qua một bên rồi tiếng bước chân tiến lại gần tôi. Cánh tay mềm mại của người con gái ôm trọn bờ vai tôi, để mặc mái tóc tôi phủ dài trên bờ ngực vun tròn.
-Mình yêu cậu, Linh à. Nếu cứ tiếp tục như vầy mình sẽ điên lên mất. Mình thật sự sẽ điên lên mất.
Hương buông tôi ra, thật nhanh cũng như lúc ôm lấy. Tiếng chân người bước đi dứt khoát ra khỏi căn tiệm bánh ngọt mà hai chúng tôi thường lui tới, để lại tôi vẫn còn chưa dám ngẩng mặt lên. Mãi cho đến khi người chủ quán bước tới gần và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai, tôi mới chợt bừng tỉnh và nhận ra đôi mắt mình đã ướt đẫm tự bao giờ.
-Chị cũng thấy em thật tàn nhẫn hả?
Chị chủ quán không trả lời vội mà đưa tay vuốt tóc tôi dịu dàng. Chị là người quen của Hương, biết Hương từ hồi thưở nhỏ, cũng như việc Hương là les. Tuy nhiên, nhìn cách cư xử của chị, tôi biết chị chấp nhận và thương Hương còn hơn cả ba mẹ ruột của Hương. Thật nực cười, hai con người sinh thành ấy lại quay lưng đi với chính con ruột của mình, gửi nó đến một thành phố thật xa để ở cùng với người cô ruột cho đỡ mang tai tiếng. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà tôi gặp Hương, vào năm năm trước, cũng vào lúc trời đổ lạnh thế này.
-Em cũng nghe nó nói gì mà. Nó yêu em, nên không thể ở bên cạnh em được nữa.
-Nhưng em muốn ở bên cạnh Hương.
Tôi bật nói, nước mắt lại dư thừa tuôn chảy. Chị chủ quán lắc đầu, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng không kém phần cương quyết.
-Em không yêu Hương, ở cạnh bên nó làm gì, chỉ tội làm khổ nhau. Cứ quên nó đi, em còn thiếu gì bạn bè. Còn Hương, chị không muốn thấy nó phải đau về sau.
Tế nhị đưa cho tôi một chiếc khăn mùi xoa, chị vỗ nhẹ vai tôi thêm lần nữa rồi rút lui. Tôi ngẹo đầu vào thành ghế, nhìn những chiếc lá cuối thu đang cố trụ lại trên cành run lên bần bật rồi theo đà gió chao bay xuống mặt đường. Tình cảnh này tôi đã từng nghĩ đến, từ ngày biết Hương là les tôi đã không ngừng sợ hãi phải đối diện với ngày hôm nay. Tôi yêu Hương, không phải tình yêu dục vọng mà chỉ đơn thuần của một người bạn thân. Tôi và Hương hợp nhau quá sức, tuy tính tình và sở thích không giống hẳn nhau nhưng hai chúng tôi chịu đựng được nhau. Những cuộc bất hòa luôn được giải quyết êm thắm và kết thúc bằng những cái cười giòn tai cho sự ngu ngơ lúc tranh cãi. Tôi biết mình sẽ buồn lắm nếu không có Hương ở bên cạnh. Bây giờ tôi mới biết mình không thấy buồn, chỉ đau một nỗi đau đến đứt nát ruột gan trong lòng. Trái tim quặn lại như muốn ngừng đập, nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Tình cảm này, tôi ghét nó quá. Giá như tôi có thể yêu Hương như một người tình, hoặc giả chỉ đơn thuần xem cô như một người bạn dễ quen dễ quên, hẳn nhiên bản thân đã không phải đau khổ thế này. Tôi đưa tay chùi nước mắt, nhận ra chiếc khăn choàng cổ của Hương vẫn còn vắt trên thành ghế đối diện. Trời đã vào cuối thu.
Tôi đưa tay ôm chiếc khăn choàng cổ của Hương vào lòng rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa quán. Gió lạnh thốc từng cơn, lùa cả vào chiếc áo len mỏng manh trên người. Hương vẫn bảo tôi mặc thế là không đủ, thể nào cũng bị cảm lạnh; thế nhưng tính tình ngang bướng vẫn khiến tôi làm trái ý Hương mặc dù trong bụng khẽ run lên từng chặp. Năm ngoái đã vậy, năm nay cũng thế. Nhưng năm ngoái còn có Hương, còn cánh tay dịu dàng của cô lúc nào cũng sẵn sàng choàng qua vai tôi và kéo nhẹ tôi vào lòng. Tôi thích cảm giác được Hương chìu chuộng và lo lắng. Tuy bằng tuổi và cao gần bằng nhau, tôi tưởng như mình bé lại và luôn ngước nhìn Hương bằng ánh mắt ngây thơ giả tạo nhất, vờ như mình là một nàng công chúa bé bỏng trong lòng chàng hoàng tử mạnh mẽ. Những lúc đó Hương thường mỉm cười, mặc dù nụ cười có pha chút chua chát trong đó. Tôi nhận thấy nhưng lại tản lờ; tôi sợ mất Hương, mất đi một chỗ dựa trong đời mình.
-Cậu được mọi người cưng chiều quá nên đâm hư rồi.
Tiếng Hương như vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Phải, là con gái út trong gia đình nên mọi người trong nhà đều cưng tôi như trứng mỏng. Tuy không đến nỗi hư đốn nhưng nhiều khi tôi nhõng nhẽo đến cực độ, ngay cả cha mẹ và các chị tôi còn phải lắc đầu. Nhưng Hương chỉ bẹo má tôi rồi đặt lên đó một nụ hôn, giọng cô thì thầm bên tai, thật nhột nhạt nhưng lại làm tôi thích thú.
-Không sao đâu, cứ nhõng nhẽo mình như vậy nhé.
Chân tôi rảo bước về bãi đậu xe. Tra chìa khóa vào xe và nổ máy một cách vô thức, chiếc xe dần lăn bánh và đưa tôi về con đường con thuộc dẫn đến nhà Hương đang ở. Dù thế nào, tôi cũng không thể để nó kết thúc như vậy được.
-Con về đi, Hương không muốn gặp con.
Người cô của Hương ra mở cửa và nói với tôi bằng một giọng hiền từ nhất. Đối với bà, tôi và Hương như hai người con ruột cho cuộc sống lẻ loi nơi thành phố xô bồ. Tôi ngước mắt nhìn, khóe mắt lại chực long lanh muốn khóc. Không đành lòng, bà đưa tay ôm tôi vào lòng, vỗ về, rồi thủ thỉ.
-Con về trước đi, để có gì cô khuyên nó. Con biết nó cứng đầu thế nào mà.
Tôi gật đầu, tay cầm chiếc khăn choàng cổ của Hương dợm đưa cho bà nhưng rồi lại thôi. Nắm chặt nó trong tay như cứu cánh cuối cùng của mình, tôi quành lại ra xe và trở về nhà, lòng rối bời khi chiếc điện thoại bên người thủy chung vẫn không rung và hiện số của Hương gọi.
Ba ngày sau tôi trở lại nhà Hương, đứng trước cánh cổng quen thuộc ngày nào mà khóc nức nở. Hương bỏ về tiểu bang của ba mẹ mình, không có lấy cả một lời từ giã. Hương muốn tránh mặt tôi đến vậy sao, chọn những lời đay nghiến và khinh bỏ của cha mẹ chỉ để không nhìn thấy tôi. Ngày hôm ấy mùa thu bắt đầu lụi tàn để nhường chỗ cho mùa đông. Đông về, cũng là lúc Hương đi.
-Con quên nó đi, vậy là tốt nhất cho cả hai đứa.
Người cô của Hương khuyên, cả chị chủ quán cũng nói vậy, Hương cũng đã từng nói như thế. Nếu như có thể quên dễ dàng như vậy, con tim tôi đã không phải quặn đau hàng đêm, chiếc gối nơi tôi nằm cũng đã không ướt đẫm nước mắt. Tình yêu, tình bạn, thật trớ trêu…
Chap 2
-Ngày mai có một cuộc họp mặt bạn cũ, cậu nhớ đến nhé.
Bảy năm sau, Mai gọi tôi vào một ngày đầu đông, trong lúc tôi vẫn đang ngập đầu ngập cổ trong mớ công việc bòng bong ở công ty. Mai vô tư, thản nhiên kể hết tên người này đến người khác, toàn là bạn học cũ cả, tất cả đều nhận lời sẽ đến vào ngày mai. Cái tên Huỳnh Ngọc Hương đập vào tai tôi như một tiếng trống dùi, nhẹ nhàng và êm ái đến vỡ nát con tim.
-Ừm…
-Sao chứ, cậu phải đến nhé, tụi mình chuẩn bị hết rồi.
Tôi cứ thế mà đứng cầm ống nghe trên tay, không nói gì cả. Tiếng Mai vẫn léo nhéo bên đầu dây kia nhưng thủy chung, tôi vẫn không nói được một câu trả lời. Thẫn thờ buông tay cho chiếc điện thoại rơi xuống sàn rồi tự động tắt máy, tôi đủn hết đống giấy tờ đang làm dở qua bên cạnh rồi lảo đảo bước về phía giường. Tình yêu, tình bạn ạ, còn muốn thử thách tôi đến bao giờ nữa đây?
-Sao hôm đó cậu không đến?
Mai gọi lại vào mấy ngày sau. Tôi lập bập được vài câu xin lỗi rồi cúp luôn, nghĩ thầm có lẽ về sau sẽ chẳng còn ai mời đi dự họp mặt nữa vì thái độ lần này. Mặc kệ, tôi rủa thầm, tu một hơi nước lạnh như cố làm dịu đi dây thần kinh đang nhức như bưng.
-Em khó chịu à?
Hân đứng đằng sau tôi tự bao giờ, giọng nói ngọt ngào, êm như ru luôn làm tôi ngây người mỗi khi lắng nghe. Hân xoay người tôi về phía cô rồi chăm chú quan sát. Đôi mắt sắc sảo của cô như cố bóc trần những suy nghĩ mà tôi đang che dấu suốt nãy giờ. Bối rối, tôi đẩy người Hân ra rồi nhíu mày nhìn cô, chờ đợi.
-Giám đốc cần em à?
Hân chỉ lớn hơn tôi năm tuổi nhưng đã là giám đốc của công ty dược thảo có tiếng nhất tiểu bang. Công ty Kostico đã có từ chục năm trước, truyền từ đời này sang đời khác. Hân là con gái thứ ba của chủ tịch Khôi, tính cách rất sắc bén trong công việc, nhất là mở mang cái mối làm ăn quan hệ với các đại lý tiêu thụ lớn nhất nhì trong nước mà chủ yếu là các bệnh viện công và tư. Ba mươi hai tuổi, Hân đẹp không thua gì các thiếu nữ vừa tròn tuổi hai lăm.
-Đi với chị đến thành phố Millen để gặp đại diện tập đoàn Colleen. Chuyến đi này nhân sự đã đủ cả, chỉ còn thiếu một người giúp chị sắp xếp giấy tờ.
-Chị Vân….
-Vân phải đi theo chủ tịch qua Úc từ ngày mai mà, em không nhớ sao?
Tôi gật đầu, buổi họp bạn cũ đã làm đầu óc tôi lan man đi đâu cả.
-Bao giờ thì đi?
-Ba ngày nữa.
Ba ngày sau, tôi cuộn mình trong chiếc chăn bông của khách sạn Kririon, khách sạn năm sao nổi tiếng nhất của thành phố tráng lệ Millen. Lạy trời chỉ có những dịp như vầy tôi mới có dịp đặt chân vào những chỗ sang trọng thế này. Lăn một vòng trên giường, tôi nhào thẳng vào lòng Hân lúc này đang ngồi bên mé giường đọc giấy tờ.
-Em như một đứa con nít ấy.
Hân buông đống giấy tờ lên chiếc bàn cạnh đó và nằm đè lên người tôi, vòng tay siết chặt lấy tấm chăn bông đang cuộn tròn tôi trong đó. Nghẹt thở trong lòng Hân, tôi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt người giám đốc nhìn mình khác lạ, ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng dao động. Hơi thở của Hân thơm mùi hoa sữa ngọt ngào, thoảng nhẹ nhàng trên sóng mũi tôi.
-Linh….
Cả năm giây trôi qua mà tôi vẫn cứng đơ người trong nụ hôn của Hân. Một cái gì đó chừng như tê liệt cuốn lấy người tôi, lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận gót chân, sau đó vụn tan, vỡ òa. Tôi bật lên một tiếng thở mạnh rồi co người vào tấm chăn bông, cố ngăn không để Hân thấy chân tay đang run lên bần bật của mình.
-Linh….
Hân trườn tới, không bỏ cuộc, cánh tay bóc dần từng lớp chăn bông trên người để lộ thân hình tôi run rẩy bên dưới. Vòng tay qua eo tôi rồi kéo chặt tôi vào lòng, Hân luồn tay vào lớp sơ mi tôi đang mặc rồi nhẹ nhàng luồn tay ra phía sau cởi khuya dây áo ngực. Tiếng cúc mở và tiếng tắc khẽ khàng của chiếc khuya mở làm tôi giật mình, rồi như choàng tỉnh khỏi một cơn mê, tôi đẩy mạnh Hân qua một bên rồi nhoài ra phía cửa phòng, để mặc tiếng Hân gọi theo thảng thốt đằng sau.
-Linh, Linh!
Mặc kệ, tôi tông cửa chạy ra ngoài hành lang. Những chiếc đèn gắn dọc bờ tường tỏa một ánh sáng vàng cam mê hoặc. Tất cả như nhòe đi trước mắt, tôi lảo đảo bám chặt tay vào tường cho khỏi té, trong đầu vẫn tiếp tục thúc giục cho đôi chân chạy thật nhanh khỏi căn phòng mình vừa bước ra.
-Này…
Tôi đụng phải một ai đó, một cặp nữ đang đi ngược chiều lại phía mình. Cú đụng tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi té phịch xuống sàn, đầu óc chao đảo vẫn còn chưa định thần lại được sau sự kiện vừa rồi. Tiếng chân vang rõ hơn đằng sau mà tôi biết chắc là của ai. Giọng Hân truyền từ xa xa, nghe như một nút thắt lấy tất cả ruột gan trong lòng.
-Linh?
Tôi vẫn còn quỳ dưới chân người mình vừa đụng phải. Nghe tên gọi, tôi ngẩng đầu lên nhìn nhưng tất cả như nhòe đi sau đó, khi ngất đi tôi cũng chỉ còn nhớ được đôi mắt đẹp nhất trên thế gian đang nhìn lại mình một cách ngỡ ngàng.
-Thưa cô, nước đây.
Giọng ai đó vang lên xa xôi, một bàn tay đặt lên trán tôi dịu dàng, sau đó thân hình tôi như được nhấc bổng lên cao và chìm vào một mớ mây trắng êm ái. Một làn mây chạm nhẹ vào môi tôi cùng với một thứ chất lỏng tuôn vào khóe miệng, ngọt ngào hơn cả mật ong và mát rượi hơn cả dòng suối mát. Tôi mở miệng đón lấy, tham lam rướn người trong vô thức để bờ môi được gần làn mây hơn. Một cái gì đó trơn ướt chạm vào lưỡi tôi, vờn nhẹ nhưng cuốn chặt lấy mạnh mẽ như một dây leo nơi bờ tường. Tôi khẽ rên lên, mí mắt nặng trĩu dần mở to để nhìn thế giới bên ngoài.
-Cậu tỉnh rồi à?
Đôi mắt đẹp ấy đang nhìn lại tôi, mỉm cười. Trong một khoảnh khắc tôi như quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ ngây người chìm đắm trong một khuôn mặt đẹp hơn tất cả những gì trên thế gian này. Phải rồi, với tôi, chỉ có một người thiếu nữ mới có được vị trí ấy độc nhất ấy trong lòng.
-Hương?
Tôi thì thào không ra tiếng, mắt mở to như không tin vào bản thân mình. Người thiếu nữ trước mặt tôi không mặc nhận cũng không phủ nhận, chỉ do dự trong giây lát nhưng rồi cũng đứng dậy và bước về một chiếc ghế sô fa gần đó. Tôi nằm im trên giường, thấy cay đắng khi chợt nhận ra Hương vẫn không muốn ở gần bên tôi.
-Phụ tá giám đốc công ty Kostico. Làm việc với thành tích xuất sắc chỉ vừa khi mới vào nghề, trong vòng năm năm đã được sự tín nhiệm của các cấp cao. Được lắm.
Hương ngả người theo chiều dài của ghế, hai bàn chân trần duyên dáng gác lên mặt bàn kính phía trước. Hai mắt cô lim dim như đang ngủ, khóe miệng lại như đang mỉm cười. Cong tay rê nhẹ lên thành ghế, Hương nở một nụ cười thật tươi.
-Tín nhiệm ngay cả trên giường à?
Tôi sững người, nhìn cô một lúc lâu rồi chợt nhớ ra tình trạng xốc xếch của mình lúc chạy ra khỏi phòng. Trước khi ngất đi tôi còn nhớ Hân đã đến gần sau lưng, vậy là hai người đã gặp mặt nhau.
-Không liên quan gì đến cậu.
Tôi gằn giọng, nỗi tức uất dâng lên chặn ngang cổ. Đưa tay cài lại cúc áo, tôi cáu kỉnh nhận ra mình không thể nào vòng tay ra phía sau để cài lại khuya áo ngực. Từ lúc bắt đầu mặc áo ngực đã thế, tôi luôn phải cài khuya ở phía trước eo rồi xoay lại đằng sau, kéo lên phía ngực và vai. Loay hoay một hồi mà vẫn không làm được, tôi cố kìm cho yên hai bàn tay đang run rẩy và cố định tâm để móc hai chiếc khóa vào nhau.
-Cần mình giúp không?
Có lẽ cũng đã khoảng năm phút trôi qua, trán tôi lúc này cũng đã mướt mồ hôi. Tôi vừa tức vừa ngượng, lại càng bối rối tợn khi thấy Hương đang bước lại gần mình với một nụ cười nửa miệng. Thân hình tự động nhích vào phía trong, tôi lắc đầu.
-Nếu không thì cởi áo ra mặc lại, chẳng phải đó là cách cậu vẫn hay làm sao?
Tôi cắn chặt môi để ngăn không bật lên một tiếng rủa thầm. Kết quả của tình bạn thân là như vậy đó, những cái gì thầm kín nhất của nhau chúng tôi đều biết cả, nhưng giờ đây, bắt gặp đôi mắt và giọng nói chế giễu của Hương, cùng với thái độ của cô, lòng tôi không khỏi tức điên lên. Trong thoáng chốc, sự ngượng ngùng bay đâu mất cả, nhường chỗ cho một cơn giận dữ phải biến khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt.
Tôi kéo chiếc chăn phủ lên trước đến tận cổ, tựa cằm xuống ngực để giữ cho chăn khỏi rơi xuống rồi đưa hai tay lần mở cúc áo. Chật vật kéo cái áo sơ mi khỏi người mà vẫn giữ không cho chăn rơi khỏi người, tôi luồn hai dây áo ngực ra khỏi vai rồi thở hắt một hơi thỏa mãn khi thấy công đoạn một đã xong, bây giờ thì chỉ cần mặc tất cả lại. Đúng lúc đó, tôi thấy ánh mắt của Hương.
Không còn vẻ chế giễu lúc nãy, cũng chẳng còn nét thơ ngây tinh nghịch ngày nào khi cô còn nhìn tôi, hàng lông mi cong dài không đủ sức che đi ánh mắt nửa thích thú, nửa ham muốn và trìu mến đang nhìn tôi dữ dội. Hai tay bỗng khựng lại, tôi co mình như một con thú đang bị săn mồi và sợ hãi nhìn kẻ săn nó. Hương cười, chống hai tay lên mép giường rồi cúi xuống cạnh người tôi, khuôn mặt chờn vờn như đang quan sát làm cách nào để bắt giữ con mồi một cách trọn vẹn nhất. Tôi thở mạnh, cảm giác đau đớn từ đâu bỗng ùa về từ tận tim, lan tỏa ra từng đầu ngón tay chân khiến tôi như tê liệt. Chao, sao mà tôi ghét con người đang ở trước mặt mình đến vậy.
-*** you!
Tôi bật môi, tiếng chửi mang đầy đủ ý nghĩa căm phẫn của nó. Hương hơi khựng lại một chút, nhưng rồi rất nhanh, cô đưa tay nắm chặt lấy mép chăn và giật tung nó qua một bên, khóe miệng kề sát bên tai tôi và thì thầm.
-Sadly, you’re the one that I want to ***.
Ấn mạnh tôi xuống giường, Hương nằm đè lên người tôi. Một tay cô kìm chặt lấy cổ tay tôi, giằng lên phía đầu giường, tay còn lại khẽ mơn man nơi bờ miệng tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau, và có lẽ sẽ còn nhìn hoài như thế cho đến khi Hương nói.
-Cậu gầy hơn trước nhiều quá.
Hương thả hai tay tôi ra, khuôn mặt kề sát bên mặt tôi. Sóng mũi chúng tôi cạ nhau, hơi thở lại phảng phất như muốn quyện lấy nhau. Hơi thở của Hương không ngọt ngào như Hân, nhưng lại rất trong, đậm một mùi vị mà chỉ có tôi mới biết. Mùi của Ngọc Hương.
-Khốn nạn thật. Nếu ngày đó cậu đã có can đảm bỏ mình đi, giờ đây còn ở với mình làm gì?
Hương chớp nhẹ mắt, nhướn đôi lông mày thanh mảnh rồi rời khỏi người tôi. Cô bước xuống giường, chỉnh lại quần áo rồi bước về phía cửa chính. Trước khi mở cửa, cô do dự một lúc rồi quay lại hỏi.
-Mình chỉ muốn biết một điều mà thôi.
-…
-Cậu có yêu mình hay không?
Quá khứ lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Chúng tôi như trở về thửo xưa, khi Hương cũng hỏi tôi một điều như thế. Và cũng như khi đó, cổ họng tôi câm nín, chẳng có một câu trả lời.
-Mình cũng đoán được.
Tiếng cửa mở và sập nhẹ nhàng. Những giọt nước từ khóe mắt thi nhau tuôn trào xuống má và môi tôi.
Final chap
-Linh, chị xin lỗi về việc hôm đó.
Hân chặn tôi ngay cửa thang máy ngày trở về công ty. Giọng cô thì thầm, lo lắng không muốn ai nghe thấy.
-Chị là les hả?
Tôi hỏi thẳng, mắt mông lung ngó lên ánh đèn đỏ báo hiệu vị trí của thang máy nhích từ lầu một lên lầu ba mươi. Một vài giây sau, Hân mới mở miệng trả lời.
-Ừ.
-Em không phải là les. Chị tìm nhầm người rồi.
-Vậy sao?
Tôi quay sang nhìn Hân, lạ lẫm.
-Chị nói vậy là sao?
-Không, không có gì. – Hân xua tay, dường như không muốn mâu thuẫn kéo dài thêm. – Nhưng mà, thái độ của em như vậy không khỏi khiến người ta hiểu lầm.
-Thái độ của em? – Giọng tôi có vẻ hơi gay gắt.
-Em không để ý sao? – Hân nói, cố dùng giọng mềm mỏng nhất. – Cách mà em nũng nịu với mọi người, rồi quàng vai, níu tay, ôm ấp, nhất là cách em nhìn chị, chẳng lẽ chị hiều lầm sao?
-Chỉ là em ngưỡng mộ chị thôi. – Tôi rùng mình, chợt nhớ lại những lúc mình ngây người ngắm nhìn các phụ nữ trẻ đẹp. – Những gì mà em không có, em ngưỡng mộ những người được quyền sở hữu chúng. Như giọng nói của chị chẳng hạn, rất sâu, rất ngọt ngào và quyến rũ…
-Thôi, thôi… - Hân xua tay, lần này cô có vẻ muốn kết thúc cuộc nói chuyện rõ rệt. – Em cứ dùng cách nói chuyện như vậy, người ta không hiểu lầm sao được.
Thang máy đến nơi và mở cửa đón hai chúng tôi. Chỉ có tôi và Hân trong thang máy, và bầu không khí chẳng có vẻ gì tiến triển hơn. Do dự một lúc rồi vẫn không quay sang Hân, tôi hỏi bâng quơ.
-Làm như vậy là không tốt sao?
-Sao cơ? – Hân ngơ ngác?
-Thái độ đó của em…ý em là, đó chỉ là cách em hay thể hiện tình cảm của mình, ở nhà cũng vậy, với bạn bè em cũng vậy…
-Ừ, ừ, có lẽ vậy. – Hân trả lời, giọng chẳng có vẻ gì đồng ý. – Nhưng đã ra ngoài xã hội em nên cẩn thận một chút, chẳng phải ai cũng có cùng một ý nghĩa thánh thiện giống như em. Chị dám chắc là trong mấy người bạn của em, khổ vì em cũng không phải là ít.
-Em…em không hiểu. – Tôi nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng bỏng rát như vừa có một cục than hồng gí sát vào.
-Ý chị là….có lẽ cũng không ít người hiểu lầm là em thích họ, dù là trai hay gái. Nhưng vấn đề là, lỗi không phải ở họ, em có hiểu không? Nếu như em muốn một người để ôm ấp, níu kéo, hay làm bất gì thứ gì đại loại như thế, kiếm cho mình một người bạn trai đàng hoàng. Đừng bắt bạn bè em phải gánh chịu những cử chỉ thân mật đó mà mãi mãi chỉ có thể là “bạn” của em. Làm như vậy là ác lắm.
Hân nói luôn một lèo rồi im bặt, dường như cô sợ tôi giận rồi lại hiểu lầm. Thang máy dừng lại ở tầng một, cánh cửa xê dịch nặng nề cho tôi và Hân cùng bước ra ngoài. Trời đã vào đầu tháng mười hai, không khí đã có vị của lễ Giáng Sinh và rét buốt đến tận xương tủy.
Tôi lái xe băng qua những con đường giăng đèn nhộn nhịp. Tám giờ tối, người người kéo nhau đi dạo qua những cửa hàng bán hàng lộng lẫy. Đã bao lâu rồi tôi chưa có được một mùa Giáng Sinh hoàn hảo nhỉ. Từ mùa đông năm ấy tôi đã không về nhà cùng gia đình ở tiểu bang Texas mà nán lại ở Cali, cố níu lấy một chút kỉ niệm và ấm áp khi đi trên những con đường quen thuộc ngày nào. Có lẽ năm nay, tôi sẽ trở về nhà.
-Mẹ ơi, Giáng Sinh năm nay, con về nhà nhé.
Đầu dây bên kia lặng yên như tờ, mãi một lúc sau tiếng mẹ tôi vỡ òa reo vui. Giọng bà sang sảng vang vọng gọi cha tôi và các chị đến nói chuyện cùng. Tai tôi ù đi với những lời hỏi thăm của mọi người. Bất giác, sóng mũi tôi cay cay, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc mà tôi tưởng như đã đánh mất.
-Sao mấy lần trước mẹ kêu con về hoài mà không được, lần này thì lại đòi về thế?
-Con nhớ mẹ mà!
Tôi nói bằng một giọng nhão nhoét rồi bật cười cùng mẹ. Quả thật, tôi nhớ bà biết bao.
-Giáng Sinh vui vẻ!
-Giáng Sinh vui vẻ!
Tôi hôn lên má Hân khi cô trao cho tôi món quà giáng sinh từ công ty, và một món quà nữa, từ cô. Cười thật tươi và nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất, tôi nói nhỏ.
-Giám đốc à, bỏ qua những hiểu lầm trước đây giữa hai chúng ta, giám đốc vẫn là người mà em ngưỡng mộ nhất.
Hân cốc đầu tôi một cái rõ kêu rồi í ới gọi mọi người chuẩn bị cho một cuộc liên hoan cuối năm. Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi thật nhanh xuống lầu, đón taxi và trình diện ở sân bay. Sáu giờ tối là tôi sẽ gặp lại gia đình mình.
-Con à!
-Bé con!
Dường như cùng một lúc, cả sáu đôi tay ùa ra kéo tôi vào lòng. Nghẹt thở trong vòng tay của mẹ, tôi ú ớ một lúc rồi cũng được cha giải cứu.
-Thôi, thôi, bà muốn nó chết ngộp trong tình thương mến thương à.
Tôi hôn lên má ông, vòng tay ôm chặt mái đầu đã bạc trắng. Cố ngăn không cho mình bật khóc, tôi theo gia đình tống lên chiếc xe van màu kem bạc rồi về nhà. Nhà của tôi!
-Thật thoải mái khi được ở trong căn phòng của mình.
-Đã bảy năm rồi em có về đâu mà thoải mái hay không.
-Chà, tất nhiên là nhớ chứ, đặc biệt là khi có một tấm nệm êm ái quá mức để ru ngủ thế này.
Tôi vừa nói vừa cười, đưa tay cù lét người chị kế thật nghịch ngợm rồi đè chị xuống giường. Hai chị em lăn tròn rồi rớt một cái rầm xuống thềm nhà khiến mẹ tôi hoảng hốt tông cửa vào. Sau khi nghe la một trận tơi bời cho cái tội nghịch ngợm, hai chị em được mẹ hộ tống ra ngoài ăn bữa cơm gia đình.
-Em có vui không?
-Em vui lắm.
Chị kế tôi thò đầu vào hỏi trước khi đóng cửa phòng. Tôi mỉm cười thật tươi rồi chui vào chăn ấm, trong lòng quả thật dâng tràn một nỗi niềm vui sướng không bờ bến. Tôi đem niềm hạnh phúc đó vào cả giấc ngủ của mình, và tôi mơ. Trong giấc mơ tôi gặp lại Hương với một hình ảnh mù mờ không rõ nét. Tôi không còn nhớ được hình ảnh của Hương như thế nào, khuôn mặt, mái tóc, bờ môi, tất cả như một làn khói mỏng, tan biến trong kí ức. Tôi hoảng hốt khi thấy Hương cứ tan dần đi trong khi chính bản thân mình lại bất lực trong việc nhớ lại hình dáng cô. Tôi tỉnh giấc trong một cơn sợ hãi tột cùng, trán mướt đẫm mồ hôi cùng trái tim nhảy loạn không kìm chế được. Trong một thoáng dường như tôi không thể nhớ lại được khuôn mặt của Hương thật. Có lẽ nào, tôi đã thật sự quên Hương rồi sao?
Hương, Ngọc Hương, Huỳnh Ngọc Hương! Tôi lập đi lập lại cái tên đó, tay run rẩy bới tung đống đồ mà mình mang theo, mong tìm lại được một tấm hình của cô. Vô ích, những kỉ niệm về Hương tôi đã gói gọn lại cẩn thận và đề nó vào một cái hộp sắt, cất thật sâu vào chiếc tủ gỗ trong phòng ở căn nhà bên Cali. Tôi ôm đầu, ngồi bệt xuống sàn với lưng dựa vào tường. Mở máy cellphone tôi lần tìm đến cái tên Ngọc Hương trong sổ địa chỉ. Số cellphone bảy năm về trước vẫn nằm nguyên vẹn trong máy, chưa bao giờ tôi có ý định xóa nó. Run rẩy nhấn vào nút Call, tôi như người đang ngủ mơ, lắng nghe tiếng reng đứt đoạn bên đầu dây bên kia, rồi dường như có một giọng nói nào đó kêu tôi hãy để lại tin nhắn cho người cầm máy. Có lẽ tôi đang nằm mơ thật, bởi nào có ai lại giữ cùng một số phone suốt bảy năm trời bao giờ. Có lẽ một người khác đang dùng số phone này, có lẽ…..Đầu óc tôi như mụ hẳn đi, những ý nghĩ quay vòng vòng trong đầu như chong chóng. Tất cả không còn ý nghĩa gì nữa, tôi chỉ muốn gặp lại Hương.
-Hương, Hương, cậu ở đâu. – Tôi thì thầm vào chiếc cellphone, giọng nói mơ hồ nghe như không phải giọng mình. – Mình muốn gặp lại cậu. Hương, mình muốn gặp lại cậu. Mình đã không thể nhớ lại khuôn mặt cậu nữa rồi.
Tôi bật khóc, ôm chặt chiếc cellphone trong lòng mà khóc ri rỉ. Có lẽ tôi đã ngủ ngồi trong tư thế như vậy, nhưng đến sáng hôm sau, khi mở mắt dậy, tôi lại nằm ngay ngắn trong chăn. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ thật.
-Lạy trời người chủ số phone kia đừng nghĩ mình là điên.
Tôi vò đầu, bước ra ngoài phòng để gặp gia đình. Mọi người vẫn không thay đổi gì cả. Cha vẫn với một chất giọng hài hước hay trêu tội mẹ, còn mẹ thì vẫn cả tin đến tội nghiệp. Các chị và anh rể tôi cũng yêu nhau hết mực, năm đứa cháu thì đã lớn hết cỡ. Tôi quây quần trong vòng tay của mọi người, cười đến mỏi cả quai hàm.
-Chừng nào thì bóc quà vậy bà ngoại?
Đứa cháu nhỏ nhất của tôi lại gần mẹ tôi nài nỉ. Đêm nay đã là đêm Giáng Sinh, cây thông trong nhà lấp lánh đủ màu sắc cùng hàng chục gói quà lớn nhỏ đủ cỡ. Tôi cũng ùa lại ham vui cùng mấy đứa cháu, mở tung những gói quà của mình và ôm chúng vào lòng thật chặt như những bảo vật quý hiếm nhất trên đời.
-Giáng Sinh an lành!
-Giáng Sinh an lành!
Mẹ tôi mỉm cười, tắt điện phòng và đóng cửa nhẹ nhàng cho tôi ngủ. Trằn trọc trong chăn một lúc lâu, tôi bâng quơ ngó lên trần nhà, nghĩ thầm mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để được hạnh phúc từ trước đến nay.
Chiếc cellphone đang nằm im ngoan ngoãn bỗng rung bần bật trên đầu giường. Tôi ngạc nhiên mở màn hình và giật mình khi thấy chữ “Ngọc Hương” hiện rõ ràng trên màn hình. Trong một khắc con tim tôi đã nhảy vọt lên mừng rỡ khi nghĩ rằng Hương đang gọi, nhưng rất nhanh, sự thật quay lại thật nhanh khi tôi nhớ ra rằng mình đã thực hiện một voicemail điên khùng cho người chủ mới của số phone này. Tần ngần một lúc rồi nhấn nút “ignore”, tôi co người vào chăn và cố dỗ giấc ngủ chẳng bao giờ đến.
Chiếc cellphone lại một lần nữa rung. Tôi cau có tung chăn và mở màn hình, chỉ để thấy tên “Ngọc Hương” hiện lên một lần nữa. Rủa thầm cho tính kiên nhẫn ít có của người chủ mới số phone, tôi nghĩ người đó chắc tò mò về tính điên khùng của tôi lắm nên mới gọi đi gọi lại như vậy.
-Alo. – Tôi dài giọng, cố làm ra vẻ ngái ngủ.
-…
-Alo. – Tôi cáu thật sự. – Nếu gọi rồi thì nói chuyện đi chứ.
-Linh, cậu ra ngoài đi.
Tôi buông rơi cellphone, cánh tay cứng ngắc không hạ xuống được. Ba giây sau, tôi tung chăn bật dậy, mở cửa vội vàng và chạy ra ngoài giữa đêm đông giá lạnh. Ngó quanh quất, tim tôi như vỡ tan ra khi thấy một bóng người đang đứng tựa lưng vào thân cây to trồng trước cửa nhà.
-Hương, Hương?
Tôi lập bập, vừa lạnh vừa run rẩy đến không ra hơi. Bóng người tiến đến gần tôi hơn, và mặc dù ánh đèn trước hiên nhà có mù mờ cách mấy, nó vẫn chiếu được khuôn mặt Hương đang kề sát mặt tôi, vòng tay cô ôm chặt tôi vào lòng. Lạy trời, đây đúng là khuôn mặt của Hương. Tôi vui sướng muốn hét lên, đây đúng là Ngọc Hương.
Tôi siết chặt đôi tay mình qua lưng Hương, dụi mặt vào vai cô. Trong khoảnh khắc, tất cả như không còn ý nghĩa gì cả, tôi nhướn người lên và hôn Hương, thật sâu, thật dài.
Cảm giác ngọt ngào hơn mật ong một lần nữa lại được tuôn đổ vào miệng, một chất lỏng thật tuyệt vời mà cũng rất dễ gây nghiện. Tôi hôn Hương vội vã, lưỡi quấn chặt lưỡi, chất lỏng trong miệng chảy dài trên khóe môi. Tôi muốn, muốn nhiều hơn nữa.
Hương đưa tay đẩy khuôn mặt tôi ra xa, cặp mắt đẹp nhất thế giới ấy lại nhìn tôi đắm đuối. Thở hắt ra một hơi, Hương kéo mạnh người tôi về chiếc xe hơi đậu gần đó rồi đẩy tôi vào. Ánh đèn đường mù mờ hắt vào bên trong xe, tôi nằm dài trên băng ghế sau, thân người trước cố rướn lên để chạm vào Hương.
-Uhm..
Hương cúi xuống hôn tôi, hai cặp môi quấn chặt nhau, ngấu nghiến. Hương đã cởi bỏ áo măng tô, những ngón tay thon thả luồn vào lớp áo mỏng manh tôi đang mặc và tuột nó khỏi người tôi thật nhanh. Chiếc áo nằm ngoan ngoãn trên sàn xe, để mặc chủ nhân nó đang run rẩy dưới những cái vuốt ve điêu luyện của người con gái. Hương rời khỏi môi tôi, bờ môi cắn khẽ lên vòm tai, lướt lên cổ rồi trườn xuống ngực. Hai gò vú tôi nhô cao, kích thích khi Hương hôn nhẹ vào đó. Một cái gì đó như điện xẹt lan tỏa khắp người, tôi rướn người lên cao, miệng rên một tiếng không ý nghĩa khi Hương cắn vào đầu vú. Tiếng hôn cùng những cái vò nhẹ và xoa nắn nơi bầu vú chiếm ngự thân xác tôi. Cảm giác này, vừa ngọt ngào, vừa lạ lẫm, lại vừa đê mê. Trong cái vui sướng lại có niềm đau đớn và nhức nhối không diễn tả thành lời, dâng từ đáy tim lên cổ họng.
-Linh, mình làm cậu đau sao?
Tôi lắc đầu, nhìn Hương lạ lẫm, đến khi bắt gặp gò má ươn ướt cùng vị mặn nơi bờ môi, tôi mỉm cười và vòng tay qua cổ Hương, kéo cô thật gần vào người mình.
-Mình nghĩ có lẽ mình đã yêu cậu thật rồi.
-Có lẽ sao?
Hương cười dịu dàng, đưa tay chùi nhẹ dấu ấn của nước mắt.
-Mình yêu cậu, Hương à, mình yêu cậu.
-Ý cậu là, bây giờ cậu mới biết sao?
Tôi ngỡ ngàng, nhìn thật sâu vào đôi mắt của Hương. Tôi đã chưa bao giờ nói tiếng yêu cô, ngay cả trong khách sạn Kririon, và ngay cả bảy năm về trước nữa, mãi mãi tôi vẫn chỉ cho Hương một sự im lặng.
-Ngày hôm đó lúc cậu hỏi mình, mình không biết phải trả lời thế nào. Lý trí mình bảo rằng đó chỉ là sự ngộ nhận, nhưng con tim mình thì lại đau đớn vô cùng, dường như muốn mách bảo mình rằng, “không phải, đó là tình yêu.”
Hương hôn tôi, không cuồng nhiệt như trước nhưng lại thật dài và sâu. Khi buông nhau ra, tôi đưa tay viền nhẹ bờ môi của Hương, trong lòng lại muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy nữa.
-Cậu biết không, Linh, - Hương mỉm cười, hôn nhẹ lên ngón tay tôi và thì thầm. – Không có tình bạn nào lại ngồi thừ ra một chỗ và khóc như mưa khi nhìn theo bóng mình bằng đôi mắt ấy cả. Cậu thiệt là chậm lắm.
-Lần trước mình cũng không cho cậu một câu trả lời…
-Ý cậu là, bảy năm về trước? – Hương nhướn mày, lắc nhẹ đầu. – Lúc đó mình thật trẻ con, cứ ngỡ mình đã hiểu tất cả về tình yêu nhưng hóa ra lại chẳng biết gì cả. Lúc đó mình đã nghĩ, nếu cậu không yêu mình thì ở lại chỉ làm cho hai người đau khổ.
-Vậy còn bây giờ? – Tôi mỉm cười, tò mò nhìn Hương.
-Bây giờ thì… - Hương cắn nhẹ lên vành tai tôi. – Bây giờ thì dù có khổ mình cũng nhất quyết không rời xa cậu nữa.
-Nếu mình khổ thì sao? – Tôi bật cười, oằn người khi Hương cắn mạnh vào tai.
-À, mình sẽ chắc chắn là điều đó không thể xảy ra. Như cậu đã thấy đấy, mình có đủ “kinh nghiệm” và “kỹ thuật” để làm cậu hài lòng.
Chiếc xe hơi nằm ngoan ngoãn bên lề đường trong đêm đông giá lạnh, lâu lâu lại rung động dữ dội. Bên trong xe, hai thân thể và trái tim hòa cùng nhau, ấm áp hơn cả lò sưởi lửa hồng nhất.
Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
[Kết]
Tình bạn? Tình yêu? Ngộ Nhận viết về đề tài này, nhưng đọc xong hồi kết, Bạn có câu trả lời cho willow hay không? Tình cảm đó của Linh là gì? Có phải là yêu?
Ngộ Nhận được viết tặng cho một người con gái, tuy rằng người ấy mãi sẽ không biết được điều này. Trong sự giả tưởng của fic, còn có một chút tâm sự của willow đặt vào trong ấy. Nếu nói rằng đến phút cuối, tình bạn ngay từ đầu đã biến thành tình yêu, ngay tự bản thân tác giả cũng không chắc. Bởi lẽ, người con gái ấy vẫn chưa cho willow một câu trả lời.
Nên, giữa mùa hè nắng chói chang mà tác giả lại bưng nguyên cái fic mùa đông đem đăng thế này, cũng chỉ vì mong mối tâm sự trong lòng được giải tỏa. Có lẽ, đã đến lúc cho kí ức ấy trở thành một kỉ niệm đẹp. Có lẽ, đã đến lúc kết tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top