Phần 3: Trần Hữu Phong

Bữa tiệc đám cưới diễn ra sôi động hơn những gì Phong Hào nghĩ khá nhiều

Giống như một bữa tiệc dành cho giới thượng lưu thu nhỏ ở bãi biển, những người tham gia hầu hết là đối tác tiềm năng và bạn vè thân thiết. Bầu không khí cũng chẳng ngột ngạt dù có một vài người lớn tuổi ở đây. Trên sân khấu là Đức Phúc và Trung Thành vãn đang hát nhạc đám cưới một cách nhiệt tình, thỉnh thoảng Đăng Dương vẫn muốn hát con hit quốc tế "Mất kết nối" của mình nhưng bị Trung Thành và Đức Phúc nhiệt liệt từ chối

Phong Hào dù rất muốn bám lấy em người yêu cũ nhưng bữa tiệc này đều quy tụ rất nhiều những nhà đầu tư tiềm năng. Bản chất của một người mê tiền, sống vì sự nghiệp và đặt mặt mũi lên trên hàng đầu, Phong Hào nhanh chóng quên mất Thái Sơn mà không ngần ngại tiến đến trò chuyện với các vị doanh nhân trẻ mà theo đôi mắt nhìn người cực chuẩn của mình tiên đoán. Với tài ăn nói cùng gương mặt, các nhà đầu tư đều rất hài lòng và ngỏ ý muốn hợp tác với anh trong một sự kiện bất kì vào một ngày bào đó gần nhất.

Trần Phong Hào nghĩ mình sắp thành tỷ phú rồi cũng nên.

Phong Hào là kiểu người rất biết cân bằng cuộc sống. Đây là đám cưới của Thành An nên dù là chuyện làm ăn, Phong Hào cũng chỉ nói qua và đánh bóng tên tuổi của mình, những vấn đề chi tiết hơn có thể sẽ để sau hôm nay anh sẽ tiếp tục bàn bạc

Phong Hào lao vào cuộc vui với đám bạn lâu ngày không gặp, ai đưa ly rượu nào mời uống cũng nốc sạch mà chẳng thèm suy nghĩ. Anh không tự tin là bản thân mình uống giỏi, nhưng lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, tửu lượng của bản thân đã được rèn luyện và trở nên rất tốt. Đối với anh vài ly rượu chẳng phải là vấn đề lớn

Phong Hào nhún nhảy, tận hưởng cuộc chơi một cách vui vẻ, đến mức một người luôn kiểm soát tốt lượng cồn tốt như bản thân cũng dần cảm thấy choáng váng. Đám cưới bắt đầu từ gần trưa, sau khi nhún nhảy và chơi đùa cả buổi ở đám cưới, những người bạn thân thiết vẫn kéo nhau đi tăng hai ở quán hát. Phong Hào tuy đã uống đầy đủ vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết để quẩy cho thật sung. Thế nhưng cũng dần có dấu hiệu của việc đuối sức

Thái Sơn vẫn luôn từ phía xa theo dõi anh

Hắn hơi nhăn mày khi biết anh đã yếu còn hay ra gió

Tặc lưỡi chửi thề một tiếng trong miệng. Hắn không ngờ bản thân như thế mà lại quan tâm đến người yêu cũ.

Thái Sơn cứ đứng một góc. Không tham gia nhảy nhót mà chỉ đứng ở bên ngoài cuộc vui. Hải Đăng khoác vai rủ hắn đi tăng hai ở quán hát, hắn lắc đầu

"Trễ lắm rồi. Việc ở công ty còn nhiều"

Thái Sơn lắc đầu. Hải Đăng giờ đã ngà ngà say lè nhè:

"Trời...nay ngày vui của thằng Hiếu mà đầu mày chỉ có công việc thôi hả?"

"Tao không phải đứa rảnh rỗi mà ăn không ngồi rồi"

Thái Sơn thở dài trả lời. Hải Đăng tuy không hài lòng với thằng bạn mình vì cứ một hai đòi đi về thế nhưng cũng chẳng ép. Hải Đăng buông vai hắn ra rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chơi. Thái Sơn quét mắt một vòng nữa, chỉnh lại chiếc vest xộc xệch, đôi chân dài khẳng khiu sải bước trên nền cát dù rằng đi giày âu trên bãi cát trắng chẳng hợp tẹo nào.

"Này Nguyễn Thái Sơn "

Bất chợt, bàn tay của hắn bị một lực khác kéo lại.

Phong Hào với gương mặt đỏ bừng do rượu, bộ suite cùng mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ đã lộn xộn cả lên. Đôi mắt nâu mơ màng nhìn hắn mà mỉm cười.

"Không ở lại chơi thêm à?"

Anh hơi nghiêng đầu, ánh chiều tà vàng vọt chiếu đến gương mặt của anh làm nó như bừng sáng. Thái Sơn đã rất lâu rồi mới có cảm giác bị ngột thở như một kẻ hụt chân đang ngụp lặn dưới biển. Đôi mắt cứ như bị đóng băng mà nhìn đối phương chằm chằm

Phong Hào hơi híp mắt. Quả nhiên như Thành An nói. Thái Sơn còn khuya mới quên được anh

.

.

.

.

.

"Ôi trời...mãi anh mới kiếm được đến nơi đấy."

Phong Hào kéo chiếc vali vào trong, không ngừng than thở. Thành An đang chải chuốt ở ngay cạnh nghe thấy tiếng liền giật mình quay lại. Bắt gặp Phong Hào thở như trâu tay còn cầm chiếc vali to oạch. Thằng bé tròn mắt

"Anh đến gặp em lần cuối đấy hả mà cầm vali? Sao anh bảo anh về là anh ở luôn? Hay anh đã biết đám cưới em có người yêu cũ của anh?"

Thành An thảnh thốt. Phong Hào đang thở như trâu bên cạnh còn phải sặc khí

"G-gì? Thái Sơn đến ăn đám cưới em?"

Thành An vội bịt mồm. Thế là hớ mất rồi

"Thì chả...Minh Hiếu với anh Sơn chơi thân với nhau vậy chả lẽ bạn thân lại không có mặt"

Thành An lúng túng

Phong Hào đay đay thái dương, đúng thật...đi mấy năm cái là quên mất Minh Hiếu và Thái Sơn chơi thân với nhau

"Chết rồi...anh chưa có tinh thần để gặp lại người yêu cũ"

Phong Hào rên rỉ, Thành An bên này muốn á khẩu

"Chia tay cho đã xong ghost người ta lẫn người nhà mấy năm trời. Rồi tự nhiên thò mặt về đây. Em nghĩ không cần anh lấy tinh thần đâu. Anh Thái Sơn nhìn thấy mặt anh ở đám cưới chắc đi trợ tim liền luôn"

Thành An khúc khích cười. Phong Hào ngay tức khắc đã phát một cái đánh rõ đau vài lưng nó

"Linh tinh quá thằng quỷ con. Giờ sao? Hay tao mang vali đi bỏ trốn thật?"

Phong Hào lo lắng đi lại căn phòng. Thành An xoa xoa chỗ lưng vừa bị đánh tặc lưỡi

"Ủa chứ vali có cái gì mà anh cầm?"

An tò mò, thế là thò tay ra mở vali thì một đống đồ Phong Hào nhét vào tuôn ra ngoài làm nó hét lên một tiếng. Lúc nhìn lại thì mới tá hỏa

"Anh...anh nhiều tiền quá nên bị điên hả?"

Thành An thốt lên khi nhìn đống thứ đang nằm ở trên sàn. Cỡ mấy cái biệt thự chứ ít gì

Phong Hào nhún vai

"Thì nào anh cưới thì mày tặng gấp đôi là được mà"

"Trời...anh thì cưới được ai ngoài người yêu cũ"

Thành An thảng thốt

Phong Hào trừng mắt

"Ai bảo anh không cưới được ai ngoài người yêu cũ?"

Phong Hào nghĩ sau hậu chia tay, người ám ảnh về cuộc chia tay vài năm về trước có lẽ không phải anh hay Thái Sơn mà là lũ bạn của hai người mới đúng

Thành An nhún vai

"Dễ hiểu mà. Gu anh đẹp trai, siêu giàu, ưa nhìn, cao một mét bảy trở lên không có gu ăn mặc một chút vì anh muốn tự tay chọn đồ cho bạn trai, sự nghiệp tốt có chỗ đứng trong xã hội đặc biệt là yêu anh. Mấy câu anh trả lời trên thảm đỏ tại Mỹ năm ngoái thì khớp với Thái Sơn rồi đây."

"Siêu giàu thì thiếu gì người "

Phong Hào bĩu môi lẩm bẩm

"Nhưng siêu yêu anh thì ngoài Thái Sơn ra, mấy người khác không có tuổi"

Thành An chen thêm

"Anh đi nước ngoài mấy năm, tin tức trong nước cũng không để ý, bây giờ về lại nghe tin em người yêu cũ trở thành giới siêu giàu Châu Á nhưng mắc chứng tương tư người yêu cũ. Nghe nó có buồn cười không?"

Phong Hào nửa cười nửa mếu. Thành An ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Má buồn cười quá... nhưng chuyện anh Sơn vẫn yêu anh là thật. Anh thử lộ tin về định cư đi. Kiểu gì sau này anh làm việc dưới trướng ảnh lúc nào không biết luôn đấy"

"Gì ghê vậy ba? Cỡ Thái Sơn thì giàu từ trong trứng rồi mà đến mức một tay che trời vậy thì hơi điêu"

Phong Hào nói. Thành An tặc lưỡi lắc đầu

"Anh thấy hậu quả của việc đi làm xa mà không cập nhật tin tức trong nước chưa? Giờ Thái Sơn chắc ghi danh là ông tổ ngành thiết kế của Việt Nam rồi. Cái ngày anh vẫn còn dự thảm đỏ và nhận ty tỷ cái job để mua hàng hiệu thì Thái Sơn đã lên chức chủ tịch và là ông lớn của biết bao nhiêu ngành."

Thành An thốt lên còn Phong Hào thì há hốc mồm vì sốc

"Anh thì anh biết người yêu cũ anh vừa giỏi vừa đẹp trai rồi. Gia thế cũng rất tốt nên chuyện thành công nó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà đến cái mức như mày nói thì có phải do mày đọc báo mương 14 nhiều nên lậm ngôn không?"

Thành An xì một tiếng dài, bĩu môi không hài lòng

"Ai thèm xuyên tạc để anh thấy tiếc người yêu cũ làm gì? Muốn kiểm chứng thì cua lại người yêu cũ mà hỏi đi"

"Nay ngày cưới của mày với Minh Hiếu mà quan tâm đến người yêu cũ của tao quá"

"Ủa chứ giờ không tác hợp cho anh về với người yêu cũ thì chồng em còn bị người yêu cũ của anh hành dài"

Thành An thở dài. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nên gấp gáp

"Em thấy mấy năm không gặp anh đẹp ra nhiều rồi đấy. Được dịp thì cưa lại người yêu cũ đi. Anh về Việt Nam rồi mà. Nhìn cái mặt anh là em biết nhớ thương người yêu cũ dữ lắm. Thế mới có chuyện mấy năm làm việc ở nước ngoài nhưng không dám đọc báo Việt chứ"

Thành An thắt caravat miệng vẫn không ngừng nói. Phong Hào cúi mắt nhìn xuống đôi giày da đắt tiền của mình mím môi không vội trả lời. Thành An nói không hề sai. Bao lần làm việc ở nước ngoài, Phong Hào không bao giờ dám xem tin tức vì sợ bản thân sẽ nhớ những người bạn cũng như Thái Sơn một cách khủng khiếp. Phong Hào có nỗi khổ riêng của bản thân, suốt những năm bán mạng cho tư bản ở nước ngoài, chẳng thể đếm nổi bao lần bản thân bật khóc khi bước vào khu khách sạn cao cấp trong mơ của mình nhưng rồi lại chợt nhận ra nó cũng chỉ đơn giản là được bao bọc bởi bốn bức tường.

Thành An tuy không hiểu tại sao Phong Hào phải làm như vậy thế nhưng nó hiểu anh không phải kiểu người làm một điều gì đó mà không có lí do.

"Thôi anh đừng nghĩ ngợi nhiều em chỉ nói thế thôi. Nhưng anh có thể suy nghĩ đến việc quay lại với Thái Sơn. Suốt bao năm qua anh ấy rất nhớ anh"

Thành An thấy việc hai người quay lại không vấn đề gì. Tuy biết mình nói ra sẽ hơi bất lịch sự nhưng đó giờ là một người nghĩ gì nói đó, Thành An cũng không nghĩ nhiều

"Em nói nghe khó tin quá."- Phong Hào thở dài

"Ơ em nói thật. Anh không tin thì thử thả thính ảnh xem. Ánh mắt không biết nói dối đâu"

Thành An biết thừa Phong Hào là một kẻ điên có tiếng. Anh là kiểu người không dám nghĩ nhưng dám làm. Đứng đây nói chuyện với nó không dám với không chắc thế thôi chứ gặp người yêu cũ là đâu vào đấy ngay

Phong Hào thấy mình không nên đôi co với thằng nhóc sắp có gia đình này liền quyết định giục nó mau mau thay đồ

__________

Thái Sơn trở về con xế hộp nhưng đầu cứ như treo bên cạnh anh người yêu cũ. Đập tay thật mạnh vào chiếc vô lăng đắt tiền, hắn thở dài khi trong tâm trí giờ chỉ còn ánh mắt sáng như sao của anh.

Thái Sơn tựa đầu vào chiếc ghế xe, ánh mắt hướng về đám bạn đang di chuyển từ bữa tiệc đám cưới đến địa điểm ăn chơi mà cả đám đã bàn từ trước. Trong đám đông, Thái Sơn vẫn thấy rõ Phong Hào đang cười và khoác lấy vai Đức Duy. Có lẽ Phong Hào ăn mặc khá nổi bật nên mới dễ thấy như vậy

Hoặc suốt bao lâu nay trong mắt hắn, Trần Phong Hào vẫn luôn đặc biệt

Thái Sơn nắm chặt vào chiếc vô lăng không nói gì mà dứt khoát đạp ga

__________

Phong Hào cùng đám bạn quẩy tưng bừng ở quán hát. Đức Duy cũng vui vẻ chụp mọi khoảnh khắc của mọi người rồi up lên mạng. Rất nhanh bài viết của cậu đã lên trang nhất xu hướng với từ khoá
"Người mẫu Nicky"

Đức Duy chỉ tùy hứng up ảnh vậy mà không nghĩ nó lên xu hướng dữ dội như thế. Cậu nhóc khều vai Phong Hào đang ngồi bên thì thầm

"Phong Hào này...đó giờ em biết anh người nổi tiếng rồi. Nhưng không nghĩ trong nước anh cũng nổi tiếng như thế"

Phong Hào ngà ngà say nghe Đức Duy nói vậy thì thích thú gật gù

"Bao năm nhắm mắt sống vì tư bản. Anh mày từ ngày gia đình gặp chuyện đến giờ phải lăn lộn biết bao lâu mới được như bây giờ. Đã làm thì làm người nổi tiếng luôn cho ra tiền chứ"

Phong Hào ngà ngà say nên nói chuyện cũng thoáng hẳn. Đức Duy nghe thấy có gì đó là lạ liền hỏi

"Mà anh này"

"Ơi. Nói đi em"

"Sao em chẳng thấy anh nói về gia đình anh bao giờ thế?"

Đức Duy hỏi dò. Cậu đoán được Phong Hào có gì đó giấu mọi người nên muốn xác nhận một chút

"Gia đình anh hả...hmm..."

Phong Hào với đôi mắt lim dim suy nghĩ. Một hồi sau anh với chầm chậm trả lời

"Gia đình anh...khó nói lắm. Anh không muốn kể về họ."

Phong Hào lắc đầu. Có vẻ như dù đã say mèm nhưng anh vẫn vô thức lảng tránh câu hỏi kia. Đức Duy là một người khôn ngoan. Cậu đủ thông minh để hiểu đó là vấn đề nhạy cảm và cũng là một phần nào lí do khiến năm ấy Phong Hào lựa chọn ra nước ngoài và bỏ mặc tình yêu đang kết trái giữa anh và Thái Sơn

Đức Duy nghĩ nghĩ gì đó rồi rút điện thoại ra. Lướt một lượt trong danh bạ đến hàng cuối cùng. Không lấy một giây do dự, Đức Duy liền bấm gọi

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Tôi không có nhu cầu nhận số người lạ"

"Là em Đức Duy đây"

Đức Duy sợ bị cúp máy vội nói

"Có gì sao? Nếu là chuyện của Phong Hào thì đừng gọi cho anh"

"Em biết anh quan tâm Phong Hào nên làm ơn anh hãy đến đi. Em cũng có vài lời muốn nói"

Đức Duy khẩn khoản. Cậu biết rõ nếu không nói một cách nhanh chóng thì Thái Sơn sẽ dập máy ngay

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Đức Duy căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Đến vài phút sau, đầu dây bên kia mới cất tiếng

"Được rồi dìu Phong Hào xuống đi"

Thái Sơn trả lời làm Đức Duy mừng quýnh cả lên

Sau khi cúp máy Thái Sơn, Đức Duy vội lấy cớ với mọi người Phong Hào đã say nên anh nhờ cậu đưa về nhà rồi mau chóng khuân người anh đang thiu ngủ đi

Đức Duy vừa xuống đến nơi sâu một hồi chật vật. Phong Hào tuy không nặng do tuân thủ các chế độ ăn uống và nếp sống sinh hoạt lành mạnh của một model. Nhưng hình thể của Đức Duy và anh lại sêm sêm nhau, voi hình chung lại gây khó khăn một chút cho thằng bé

Đức Duy lúc lôi được Phong Hào ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc Thái Sơn lái xe đến

Đức Duy: Chà...như thể rình ở khu vực này ấy

Thái Sơn mau chóng xuống xe tiến về phía hai người, Đức Duy biết ý liền chuyển Phong Hào từ tay mình sang tay hắn. Cậu mệt mỏi xoay khớp cho đỡ mỏi.

"Cảm ơn anh vì đã chịu đến đón Phong Hào. Anh ấy lải nhải về anh suốt"

Đức Duy nói nhưng thừa biết Thái Sơn tai lọt tai không vì mải quan tâm em người yêu cũ. Thái Sơn khẽ gật đầu rồi chậm rãi hỏi

"Thế em muốn nói gì? Nếu không có gì thì về sớm đi. Quang Anh đang sốt ruột đấy"

"À có chứ. Về chuyện chia tay của hai người vài năm trước..."

Đức Duy càng nói giọng càng nhỏ. Nói chứ nhìn cái mày càng ngày càng nhíu chặt của Thái Sơn làm cậu sợ gần chết

"Có gì sao?"

"Em nghĩ...vấn đề phức tạp hơn là việc Phong Hào cảm thấy mình không hợp với anh"

"Ý em là sao?"- Thái Sơn tuy đã rất khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi

Đức Duy ngập ngừng

"Thì...hồi hai người còn hẹn hò, anh có thấy Phong Hào nói gì về gia đình của anh ấy không?"

Đức Duy hỏi. Thái Sơn hơi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu

"Chưa hề. Trước anh có hỏi nhưng Phong Hào luôn tránh đi"

"Vậy thì có vấn đề thật rồi "

Đức Duy thảng thốt. Thái Sơn nghe vâyh thì càng khó hiểu

"À...hôm nay em nói chuyện với anh Phong Hào. Lúc đấy anh ấy đã say, anh ấy bảo từ ngày gia đình anh ấy gặp chuyện đến bây giờ, anh phải bán mạng lao đầu vào sự nghiệp như thế. Em không hiểu câu nói đó cho lắm vì không biết là xích mích hay là như thế nào. Lúc em hỏi anh ấy còn nói là không muốn nhắc đến"

Đức Duy tường thuật lại câu chuyện, Thái Sơn càng nghe mày lại càng chau lại. Một cảm giác ngứa ngáy tràn ra lan rộng đến khắp cơ thể hắn. Thái Sơn trầm tư suy nghĩ những gì Đức Duy nói vì dường như nó hoàn toàn khớp và hợp lí một cách đáng ngờ

Phong Hào là một người hướng ngoại cởi mở. Anh không bao giờ ngần ngại việc nói ra quan điểm của bản thân và công khai các mối quan hệ của bản thân cho mọi người biết vì đơn giản, tình bạn và các mối quan hệ được hình thành đều dự trên sự tin tưởng. Thế nhưng riêng chỉ có việc gia đình, Phong Hào chưa bao giờ đề cập tới. Ngày trước chỉ nghe anh nói vài lần nhưng chỉ là những câu rất chung

"Gia đình anh đang sinh sống khá xa ở đây. Em biết đấy anh không quá gắn bó với bố mẹ mình vì họ rất bânn rộn"

Thái Sơn đưa anh về lại khách sạn mà trầm tư suy nghĩ. Trái tim hắn nhói lên khi những suy nghĩ cứ bủa vây mà chẳng biết làm cách nào để xua tan chúng. Thái Sơn thở dài chán nản, hắn im lặng nhìn ảnh đang ngủ trên chiếc giường, đôi bàn tay thô ráp vô thức nắm lấy tay anh. Đã quá lâu hắn mới lại cảm nhận được sự ấm áp đến từ đôi bàn tay của anh. Thái Sơn im lặng nhìn anh rất lâu. Phong Hào đi rồi lại trở về khiến tâm trí hắn trở nên ngổn ngang không thể kiểm soát

Thái Sơn nán lại một hồi lâu sau mới đi mất. Hắn sợ nếu ở thêm nữa bản thân sẽ trở nên yếu lòng

"Em xin lỗi"

.

.

.

.

.

"Cô Linh. Ba mẹ cháu đâu"

Bé Phong Hào cất giọng, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn cô quản gia một cách tò mò. Cô Linh cảm thấy giống như có một luồng điện chạy dọc toàn thân. Cô rùng mình lắc đầu

"Ba mẹ cháu có việc cháu thông cảm nhé."

Cô Linh gượng cười trả lời. Bé Phong Hào dường như đã quen với điều này, cũng chẳng tỏ ra khó chịu mà gật đầu

"Thế hôm nọ cô đào một cái hố lớn làm gì thế ạ?"

Bé Phong Hào lại hỏi, có lẽ vì còn quá nhỏ, cậu không hề ý thức được lời mình nói mang theo một nỗi kinh hoàng vô hình. Coi quản gia linh hoàn toàn đổ rạp trước câu hỏi của cậu

"Không...cô chỉ đang...chỉ đang xới đất thôi"

Cô sợ hãi lắc đầu. Đúng lúc này từ bên ngoài, một người đàn ông với phong thái đĩnh đạc đi vào, đôi mắt của ông ta sắc lẹm như một loài thú săn mồi. Bé Phong Hào thấy ông ta liền vui vẻ

"A chú Phong"

Phong Hào vui vẻ chạy đến ôm lấy chân ông ấy vui vẻ. Trần Hữu Phong gật đầu xua đầu cậu. Đôi mắt sắc quét qua gương mặt đã trắng bệch đến mức thất thần của cô quản gia ông ta hơi nhăn mày

"Quản gia Linh. Cô bị bệnh sao?"

"D-dạ...kh-không..."- Cô ta hoảng loạng lắp bắp nói đến loạn cả lên.

"Đỡ cô ấy về lại phòng nghỉ. Quản gia Linh phát sốt rồi"

Ông ta dường như làm lơ lạnh lùng phất tay. Cô quản gia trẻ bị lôi đi xệch xệch. Những người khác cũng biết ý mà lui

"Cô Linh bị ốm ạ?"

Phong Hào trơ mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi không sót một chi tiết rồi quay mặt về phía ông Phong cậu hỏi. Ông Phong gật đầu, tay ông vẫn đắt trên mái tóc cậu. Giọng ông ta nhẹ nhàng

"Phong Hào này. Gia đình cháu từ bây giờ sẽ không xuất hiện nữa. Họ phải đi làm ở một nơi rất xa và không trở về nữa. Từ giờ ta sẽ chuyển đến đây sống với cháu. Bà mẹ đã giao phó cháu cho ta"

Trần Hữu Phong mỉm cười, bàn tay ông ta từ chuyển từ đầu xuống đôi vai nhỏ, đôi mắt sắc như xuyên thủng suy nghĩ đối phương

"Từ bây giờ cháu đã là người nhà của ta"

.

.

.

.

Phong Hào bật dậy sau một cơn ác mộng dài về người tên Trần Hữu Phong kia. Cổ anh khô khốc như bị đốt cháy, đôi vai nặng trĩu khiến anh cảm giác như đang đeo đá trên vai. Đôi tay run run nắm chặt ấy góc chăn. Dường như giấc mơ ấy là một cơn ác mộng

Mà anh dường như đã sống ở địa ngục trong một thời gian quá lâu

Điện thoại anh rung lên một hồi chuông dài. Phong Hào bất giác nhìn đến. Trên điện thoại hiển thị hai chữ Trần Phong rõ mồn một

Chết tiệt...lão già đó ấy thế mà lại phát hiện ra anh đã về nước

Phong Hào chậm chạp bấm nghe. Tuy anh chẳng có vẻ gì là tự nguyện

"Alo"

"Giờ mới chịu về"

Đầu dây bên kia vẫn là một giọng nói quen thuộc. Phong Hào vô thức níu chặt mày

"Tôi đã nói chúng ta đã không còn bất kì quan hệ nào nữa rồi"

Anh hơi lớn giọng vì quá khích. Thế nhưng bên kia vẫn chẳng có phản ứng gì là tức giận

"Vậy giờ con muốn về hay người của ta đến đón?"

Vẫn là giọng nói bình bình ấy. Phong Hào rít lên một tiếng chửi thề rồi lập tức cúp máy

Lão chó chết. Vậy mà cho người theo dõi anh chẳng khác gì một đứa con nít

Phong Hào thở dài, anh đã sống quá lâu để hiểu được tính cách điên khùng của lão già này

Phong Hào đánh răng rửa mặt qua loa rồi ngay lập tức thu gọn đồ đạc và ra đi ngay trong ngày

___________

Xe của Phong Hào sau vài tiếng di chuyển liên tục cuối cùng cũng dừng ở trước cổng của một khu biệt thự hoành tráng. Anh không đánh xe vào mà vứt cả xe cả chìa ở giữa đường người không đi thẳng vào. Người hầu và vệ sĩ đứng canh ngay lập tức rùng mình vội mở cửa

Phong Hào không nói gì mặt hầm hầm tiến vào ngôi biệt thự. Bây giờ trời cũng đã dần ngả về tối nên đèn được bật sáng trưng làm ngôi biệt thự bề thế trở nên đồ sộ và sừng sững như một toà lâu đài.

"Trần Hữu Phong. Ông bị điên đấy hả"

Phong Hào bước vào giữa sảnh đã điên tiết hét ầm lên. Cô người hầu nãy giờ đi kè kè ngay bên còn phải giật bắn mình sợ hãi.

Phong Hào chạy ngay tới phòng ăn. Quả nhiên ông ta đang thư thái dùng bữa, bên cạnh còn có một phần khác có lẽ là dành cho Phong Hào

"Con trai về rồi đấy à"

Lão ta híp mắt tỏ vẻ vui mừng khi thấy Phong Hào đã lâu không trở về

Phong Hào nhìn điệu bộ bình thản của ông ta, chỉ biết tức điên mà vò đầu

"Tôi đã nói rõ ràng rằng đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa."

Phong Hào rít lên một tiếng. Ấy vậy mà Hữu Phong vẫn chẳng có vẻ gì quan tâm ông ta nhún vai

"Phong Hào nghe này...con vẫn còn nhỏ..."

"Nhỏ cái mẹ gì? Ông nghĩ tôi vẫn là cái thằng nít ranh 5 tuổi ngày nào bị ông lừa rằng bố mẹ ruột của tôi đi làm ăn xa và sẽ không trở về để leo lên làm bố tôi à"

Phong Hào trừng mắt tức giận. Hữu Phong không nói gì chỉ chưng ra bộ mặt vô tội làm Phong Hào phát bực

"Nghe này. Kể cả con có ghét ta hay sao đi chăng nữa, sự nghiệp cả đời này của Trần gia cũng chỉ có mình con được quyền thụ hưởng. Ta nuôi con hơn nửa đời không phải để con bỏ hết cả sự nghiệp mất bao năm ta dày công ấp ủ..."

"Đừng nói như thể ông là thánh sống"

Phong Hào hét lên. Hô hấp của anh dần trở nên hoảng loạn. Những dòng kí ức xẹt ngang khiến anh dần cảm thấy mơ hồ

"Ông cướp mất sự nghiệp cả đời của ba mẹ tôi. Xác của họ bị mang đi làm phân bón cho đống cây hoa ở sau khu vườn hoa. Ông sát hại họ và đối xử với con trai của họ như thể mình là một bị thánh sống. Sao năm ấy ông không giết quách tôi đi cho rồi"

Đôi mắt anh đỏ hoe gằn lên từng tiếng như đứt quãng. Ngày mà anh biết được sự thật tàn nhẫn thì lại nhận ra mình đã được nuôi lớn bởi một con ác quỷ.

Phong Hào không có nhận thức rõ ràng về ba mẹ của mình nên ngày mà biết sư thật. Anh chỉ đau đớn nhận ra người anh cho là thần tượng - Trần Hữu Phong lại là một con ác quỷ tàn độc giết chết gia đình anh

Nhưng anh lại không thể nào ra tay trả thù

Kí ức về bố mẹ trong tâm trí anh quá nhạt nhoà. Kể cả những ngày anh còn nhỏ, những lần ba mẹ anh bên cạnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phong Hào chỉ cảm thấy ghê tởm khi mình lại sống dựa vào một lão già điên đã tàn sát gia đình của mình mà thôi

Vài năm về trước cả hai đã cãi nhau một trận lớn và anh đã cắt đứt quan hệ với Hữu Phong.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, Hữu Phong lại quyết không tha cho anh

Hữu Phong nói thế nào cũng đã là một lão già đầu tóc điểm bạc. Việc giết chết ông ta trong một tích tắc là một việc quá đơn giản. Thế nhưng anh biết là mình không thể. Dù thế nào, anh không nợ công sinh thành với ông ta nhưng lại nợ công ông ta dưỡng dục anh suốt bao nhiêu năm trời

Hữu Phong đứng trước phản ứng nhạy cảm của anh cũng chỉ thở dài. Đã bao nhiêu năm kể từ ngày sự thật về năm ấy bại lộ. Hữu Phong biết Phong Hào là một người thông minh, sẽ sớm nhận ra sự thật về ba mẹ của mình. Thế nhưng ông cũng chẳng hờn oán gì anh. Ông quá hiểu Trần Phong Hào.

"Nếu con muốn trả thù ta thì tốt nhất nên học cách điều hành và quản lý Trần gia đi. Phong Hào, suốt bao nhiêu năm qua ta để con tùy hứng không phải để con quên mất sản nghiệp họ Trần sẽ là một ai khác hoặc phá sản. Con kiếm nhiều tiền như vậy chỉ để bản thân thoát ly khỏi sự lệ thuộc! Nhưng con biết không, ngay từ khi con sinh ra thì còn đã mang trọng trách của dòng họ này rồi. Con nghĩ việc mình thành công trong giới thời trang chỉ trong vài năm dễ dàng đến thế sao?"

Hữu Phong chầm chậm đáp, hơi thở của Phong Hào càng lúc càng trở nên nặng nề hơn khi từng câu nói cứ như một nhát búa lớn đập mạnh vào đầu của anh

"Nếu con thấy mệt thì ta có thể gọi bác sĩ tại gia. Nghỉ ngơi đi Phong Hào. Ta làm vậy chỉ để tốt cho con."

Hữu Phong đứng dậy chậm rãi rời đi. Phong Hào dường như ngã gục, mặt cắt không còn một giọt máu. Tầm nhìn trở nên mờ mịt và mọi thứ trở nên mông lung một cách khó kiểm soát. Cứ như thế anh dần ngất lịm đi trong sự hốt hoảng của đám gia nhân

"Em mong anh sẽ hạnh phúc. Nếu có một điều gì đó làm anh tổn thương, dù có là cái gì em cũng sẽ phá hủy cho bằng được. Tình yêu của em, tình yêu khó lắm yêu sao cho cả hai không tổn thương lại càng khó hơn anh à"

"Nguyễn...Nguyễn Thái Sơn..."

Tầm nhìn của Phong Hào bỗng chốc tối đen

_End_

Giải thích một chút về mối quan hệ gia đình của Trần Phong Hào

Quý vị độc giả thân mến. Có lẽ bạn sẽ hơi chút hoang mang khi đọc đến cuối chương vẫn có chút cấn về mối quan hệ giữa Trần Hữu Phong và Trần Phong Hào cũng như cái chết của ba mẹ anh được chôn ở khu vườn đằng sau khu biệt thự được đề cập đến ở cuộc đối thoại giữa hai người và giấc mơ của Phong Hào.

1. Về ba mẹ của Phong Hào

Hai người được đề cập đến là đã chết khi Phong Hào lên 5 và Phong Hào cũng đã bị Hữu Phong lừa và ông ta đường đường trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu - tức là cha nuôi của anh. Sự thật thì cha mẹ anh chính xác đã chết nhưng là chết vì tai nạn giao thông, cái chết của hai người được cho là bị một xe tải mất lái trên đường cao tốc lao đến và vô tình đâm phải dẫn đến cái chết thương tâm. Hữu Phong sau khi được phía công an trả xác không biết vì một lí do gì mà lại chôn xác họ ở sau vườn và lừa dối Phong Hào rằng họ vẫn còn sống chỉ là không bao giờ quay trở về nữa. Đám tang của hai người chỉ có người trong gia tộc họ Trần và các gia nhân biết đến chính Phong Hào đến năm 25 tuổi mới vô tình biết được sự thật này

2. Về Trần Hữu Phong

Mặc dù đây là chương đầu tiên đề cập đến nhân vật này nhưng đã phần nào gây nên sự khó hiểu. Được khắc hoạ là một người đàn ông nghiêm nghị và đôi mắt sắc. Là người có cùng dòng máu với Trần gia nhưng kể từ ngày lên nắm quyền, ông ta đã cắt đứt mọi liên lạc với người của gia tộc và chăm sóc cho Phong Hào - cậu con trai độc nhất của chủ tịch quá cố. Hiện vẫn chưa thể xác định được cái chết của ba mẹ Phong Hào năm ấy có liên quan gì đến ông ta hay không khi mọi thứ còn quá mơ hồ để đưa ra một kết luận nào đó hoàn hảo. Thế nên nhân vật này sẽ được hé lộ sự thật ở những phần sau

3. Về Trần Phong Hào

Phong Hào như chúng ta đã biết chính là một tên điên mua hàng hiệu và tiêu tiền không kiểm soát=). À là người yêu cũ Thái Sơn nữa. Thế nhưng lí do tại sao năm đó Phong Hào và Thái Sơn dù còn yêu nhau nhưng vẫn dứt khoát chia tay thì vẫn là một ẩn số. Có thể đoán được phần nào qua cuộc cãi vã giữa Hữu Phong và Phong Hào là do cãi nhau với ông ta thế nhưng đó chưa chắc là một lí do hoàn toàn hợp lí. Phong Hào là một người sống nội tâm, bản thân anh dễ dàng bị suy nghĩ và lời nói của người khác tác động và sinh ra ám ảnh. Điển hình chính là nỗi ám ảnh của anh với Hữu Phong khi biết bao nhiêu năm qua, anh vẫn không thể thoát khỏi vòng vây của lão dù đã làm mọi cách.

Vậy câu chuyện drama này sẽ đi đến đâu? Sốp cũng không biết nữa. Thôi thì mọi người hãy đón xem diễn biến của câu chuyện xem đáp án sẽ là gì nhé

P/S: thật ra cũng muốn ra truyện sớm cho mọi người nhưng mấy nay tui có khá nhiều việc và một phần tôi viết cũng tương đối dài nên sẽ mất thời gian hơn. Mong mọi người thông cảm:')






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top