Phần 1: Gặp gỡ và gặp gỡ

Lò vi sóng × lò vi sóng

Jsol × Nicky

Nhà thiết kế × biên tập viên thời trang

Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào

Chủ đề: Lễ tình nhân qua từng năm của cặp 🐱×🐶

Secret nho nhỏ: Một CP siêu cute khác không có trong tuyến nhân vật ATSH

-----------------------------------

Thái Sơn vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Phong Hào.

.

.

.

"Ê này đi ăn với anh em một bữa đi Sơn"

Phạm Anh Quân khoác vai hắn hạ giọng nài nỉ. Ấy thế mà Thái Sơn chẳng có động thái gì là sẽ để ý đến, chỉ chăm chú nhìn vào đống thiết kế với vô số những chi tiết lằng nhằng được bày ra gần kín cả chiếc bàn

"Tao bận. Với cả ăn giao lưu thì mày biết tính tao mà."- Thái Sơn chậm rãi nói lại. Ấy thế mà Phạm Anh Quân trông như chẳng có dấu hiệu gì là muốn buông tha

"Ôi dào cái thằng này...giao lưu với vài người có ích cho công việc tương lai của mày lắm. Bạn bè mình thì mỗi người học một ngành rồi, lâu lâu mới có dịp gặp lại thêm một vài người bạn khác ở ngành chúng nó. Đương nhiên là phải tốt thì mới dẫn đến chứ. Mày không đi là không nể mặt họ đấy"

Nói thật... Phạm Anh Quân có lẽ là người nói chuyện vô lí nhất quả đất mà Thái Sơn từng gặp

"Đấy có phải là chuyện của tao không?"

"Nó là vấn đề luôn ấy?"

"Không có nhu cầu giải quyết vấn đề này nhé"

Thái Sơn xếp gọn những tờ giấy ngổn ngang trên bàn đứng dậy toan tính đi thì bị Anh Quân níu áo

"Sơn ơi...tình anh em?"

"Ai anh em với mày?"

Phạm Anh Quân dùng một tay mữa nắm lấy quần hắn.

"Đi đi thằng Hiếu nhớ mày lắm"

"Mày xuyên tạc vừa thôi"

"Thật thằng Hải Đăng cũng nhớ mày"

"Bảo tao không nhớ đâu khóc thì gọi tao ship giấy đến cho mà lau"

Thấy Thái Sơn kiên quyết. Phạm Anh Quân thở dài quyết định ra chiêu cuối

"Bọn tao nhậu ở nhà người quen. Nhà cậu ấy bán mèo"

"Mấy giờ ăn?"

Phạm Anh Quân thở dài. Biết vậy dùng chiêu này từ sớm có phải nhanh gọn hay không.

"Ngày mai 5 giờ chiều nhé. Chuẩn bị đồ tao qua đón"

Phạm Anh Quân đạt được mục đích liền thả hắn ra. Tuy Thái Sơn thấy có gì đó sai sai ở đây nhưng cũng mặc kệ.

Chuông điện thoại từ máy Anh Quân reo lên. Là Kim Long - anh bạn trai khoa báo chí gọi đến. Anh Quân hí hửng

"Anh yêu ơi. Em hẹn được thằng Sơn rồi nhé. Anh định mai mối cho nó với Phong Hào thật à?"

À...hoá ra không phải tự nhiên Anh Quân nài nỉ thằng bạn mình mãnh liệt thế. Anh yêu nhờ thì phải làm ngay

"Cảm ơn em nhé. Thằng Hào nhà anh từ lúc chia tay người yêu cũ cứ rầu cả ngày. Mai mối cho nó người mới để nó vơi buồn cũng được"- đầu dây bên kia nói

"Nhưng mà em mai thôi nhé. Thằng đấy ngon nhất khoa em rồi. Anh Hào với nó yêu nhau được không có khi còn phải tùy duyên"

"Đến đâu thì đến thôi em. Thằng Hào được mệnh danh bạch nguyệt quang của khoa báo chí truyền thông mà. Thằng Sơn không gục vì cái nhìn đầu thì tiếp xúc lâu cũng đổ thôi"

Phạm Anh Quân cười cười. Có lẽ sắp tới sẽ có nhiều cái hay lắm đây

______________________

Nguyễn Thái Sơn mệt mỏi về đến căn hộ đắt tiền. Hắn tùy tiện vứt giày sang một bên, mệt mỏi đi tắm rửa một trận cho khuây khỏa.

Một ngày của thiên tài khoa thiết kế kết thúc chóng vánh và nhàm chán như vậy đó.

Thái Sơn pha cho mình một cốc ngũ cốc nóng, đôi tay rảnh rỗi lướt mạng xã hội thăm thú một lượt. Mạng xã hội của người ham học không có gì quá đặc biệt để nói đến. Hầu như toàn là bài viết hoặc diễn đàn về các thiết kế hay những kinh nghiệm về kiến thức chuyên ngành. Lâu lâu sẽ xuất hiện một số video trending vui nhộn nhưng rất nhanh đã bị hắn lướt đi

Vô tình hắn lướt thấy một bài instagram của một tài khoản tên monstar_nicky. Chủ nhân của tài khoản ig rất xinh đẹp Thái Sơn dù chẳng muốn miêu tả con trai theo cách như vậy. Thế nhưng hiện tại là hắn cũng chẳng có từ nào hợp hơn để miêu tả, phong cách ăn mặc cũng rất có gu, anh đứng ở một triển lãm nơi treo những bản thiết kế cổ, nơi mà cách đây không lâu hắn đã bỏ một núi tiền để được vào thăm thú

Chẳng hiểu sao bản thân lại vô tình có hứng thú với người này. Bấm vào tài khoản để xem trang cá nhân như cái cách hắn hay stalk thần tượng của mình khi thấy họ đăng những kế hoạch trong hay sự kiện thiết kế.

Sau một hồi xem hết tất tần tật thông tin của người này trong trang cá nhân. Thái Sơn tạm thời biết được rằng người này tên Trần Phong Hào. Tên anh ấy được viết ở phần giới thiệu. Học tại học viện báo chí và tuyên truyền. Khá gần với trường của hắn và hiện anh đang họ năm tư. Tức là hơn hắn hai tuổi.

Thái Sơn không nhận thức được việc làm trái phép của mình. Đến lúc nhận ra thì đúng là chẳng còn gì để soi nữa rồi.

Hắn lắc đầu khi thấy bản thân quá rảnh rỗi đến mức đi stalk một tài khoản lạ lùng chẳng thuộc diện quan tâm của bản thân mình. Lắc đầu thở dài, hắn quyết định đi ngủ sớm để lấu sức thay vì ngồi tốn thời gian bấm điện thoại

Ai mà có ngờ. Cái thứ nằm ngoài diện quan tâm ấy sau này sẽ trở thành trung tâm của hắn

__________________

Thái Sơn thích thú nhìn đám mèo với đầy đủ các chủng loại qua chiếc lồng kính. Mỗi loài sẽ được phân loại và nhốt riêng trong một lồng hoặc được để chung để giao lưu làm quen. Vốn là người thuộc cộng đồng yêu mèo, Thái Sơn sắn sàng đứng cả tiếng đồng hồ để ngắm lũ mèo dễ thương đang hướng đôi mắt tròn xòe nhìn khắp nơi ấy

"Ê ra ăn đi làm xong hết rồi. Cạp đầu mèo thì cũng chết đói thôi"

Minh Hiếu trở vào nhắc nhở bạn. Thái Sơn gật gật đầu nhưng mắt vãn dân vakf đám mèo trong lồng. Không phải là hắn không dám chạm mà là hiện tại trong người hắn không có pate mèo

Mà mèo gặp người lạ rất dễ gây ra thương tích cho người khác

Nhìn ngắm đám mèo chán chê, hắn mà luyến tiếc đi ra để gia nhập cuộc vui với mọi người

Nói là giao lưu nhưng quanh đi quẩn lại thì chủ vấn vẫn là bạn bè quen thân với nhau tụ tập. Thái Sơn nhìn căng mắt ra nhưng gương mặt lạ nhất chắc cũng chỉ là thằng nhóc Thành An và Đức Duy. Hai cái tên mà hắn hay nghe từ mồm hai đứa simp lỏd mà bây giờ hắn mới có dịp diện kiến

Thái Sơn không khỏi cảm thán khi thấy hai thằng bạn Minh Hiếu và Quang Anh lại yêu hai người khác với gu của bản thân chúng nó như vậy

"Chào hai em. Anh là Nguyễn Thái Sơn, rất vui được gặp"

Thá Sơn mỉm cười nói. Thành An và Đức Duy cũng nhiệt tình chào lại. Không khí nom cũng chẳng có gì là ngột ngạt hay ngại ngùng như hắn nghĩ. Bình tĩnh ngồi xuống ghế, Thái Sơn vừa ăn vừa lắng nghe mọi người nói chuyện. Thái Sơn được biết hai bạn nhỏ kia cũng làm những ngành liên quan đến truyền thông đại chúng nhưng không ngờ hai đứa lại nhiều năng lượng đến như vậy. Nhìn sang Anh Quân và Kim Long thì như kiểu đi hẹn hò thầm kín. Người này gắp người kia đút trông như chốn không người.

Thái Sơn hoài nghi về việc thật ra Phạm Anh Quân một hai đòi hắn đến đây chỉ để thồn cơm chó vào miệng hắn.

"Ơ mà sao chưa thấy Phong Hào đến nhỉ? Nó xin đến muộn có 15 phút thôi mà?"

Kim Long nhớ ra gì đó rồi nói. Thành An lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đức Duy nhai vội miếng tôm nóng hổi

"À... Anh Hào đang chạy sân khấu để chuẩn bị cho sự kiện trường sắp tới nên sẽ đến hơi muộn. Ảnh vừa nhắn cho em nguyên văn như thế"

Đức Duy nói. Thái Sơn đang ăn nghe thấy cái tên thì dừng lại. Hắn nghe thấy cái tên này quen lắm nhưng lại chẳng nhớ là mình biết hay không.

Thế nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, Nguyễn Thái Sơn suy nghĩ một lúc rồi lại tặc lưỡi bỏ qua

Ting~

Tiếng chuông gió ngoài cừa hàng bán mèo bỗng kêu lên như báo hiệu có người bước vào. Kim Long tinh ý nhận ra liền nhìn ra cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, một chàng trai với mái tóc vàng mặc chiếc áo Hermès bản giới hạn có trong chùm bộ sưu tập đồ Thu đông của hãng thời trang nổi tiếng. Nguyễn Thái Sơn tuy kiến thức thời trang rất hạn hẹp nhưng không cos nghĩa là hắn không nhìn ra được chi tiết đặc trưng của chiếc áo đắt tiền ấy. Không chỉ có chiếc áo Hermès, cả cơ thể chàng trai như được bao bọc bởi đồ hiệu. Có khi đến cả chiếc boxer cũng là của Calvin Klein

Nhưng cũng vì thế mà hắn nhận ra người này chính là Trần Phong Hào - người mà hắn đã stalk ngày hôm qua

Phong Hào có vẻ là một người hướng ngoại cởi mở. Dường như việc học các ngành liên quan đến quan hệ công chúng và tiếp xúc với xã hội nhiều nên đã rèn cho anh một tính cách thoải mái và không ngại tiến vào các mối quan hệ xã hội. Phong Hào có đôi mắt và nụ cười rất đẹp. Ôi môi xinh luôn nở một nụ cười khi gặp bất kì ai dù đó chỉ là một nụ cười mang tính chất công nghiệp

Thái Sơn ngậm đũa, đôi mắt của người học ngành kiến trúc lại đảo liên tục như đánh giá một bản thiết kế giá trị

Ừm...nhìn còn đẹp hơn cả trong ảnh thật.

Thái Sơn vẫn không nhận ra việc bản thân đã vô thức chú ý đến người kia từ bao giờ. Phong Hào có vẻ quen tất cả mọi người ở đây chỉ riêng mỗi hắn và anh thì là lần đầu gặp

"Chào cậu. Tôi là Trần Phong Hào. Sinh viên năm tư ngành báo chí và tuyên truyền. Rất vui được làm quen"

Phong Hào ăn mặc khá thoải mái mặc dù khi người ta nhìn vào đống hàng hiệu phủ trên người anh sẽ vô thức cảm thấy khó thở. Phong cách nói chuyện thì đúng chuẩn dân chuyên nghiệp. Dù trông có hơi thiếu gia nhưng không làm người khác cảm thấy thô lỗ. Thái Sơn gật đầu giới thiệu ngắn gọn về mình. Phong Hào gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hắn và rất nhanh anh đã gia nhập cuộc nói chuyện với đám Thành An

Thái Sơn vẫn ngồi im lặng ăn lẩu, lâu lâu lại góp giọng vào nói vài câu như ra dấu mình vẫn còn tồn tại. Phong Hào có vẻ khá có hứng thú với chàng sinh viên năm hai đẹp trai khoa thiết kế Thái Sơn. Sau bữa ăn nhóm, Phong Hào bắt gặp Thái Sơn đang nhìn những chú mèo nhà Thành An qua lồng kính. Anh híp mắt

"Thái Sơn thích mèo hả? Anh thấy cậu nhìn chúng rất lâu"

Phong Hào nhìn đám mèo rồi nhìn Thái Sơn như thể chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Hắn đáp gọn lỏn:

"Tôi có hứng thú. Nhưng căn hộ cao cấp không muốn tôi nuôi mèo"

Giọng hắn bình bình, chẳng biết là tiếc thật hay chỉ là nói đùa. Phong Hào nhún vai không quan tâm lắm. Thấy Thái Sơn thích mèo như thế, Phong Hào nổi hứng

"Đi cafe mèo không? Anh có một người quen mở quán cafe mèo"

Phong Hào nghĩ mình hơi đường đột. Nghĩ rằng đối phương sẽ từ chối liền đệm thêm

"Anh mời"

Vậy là Thái Sơn đi thật. Phong Hào cứ nghĩ chắc tại mình mời nên cậu chàng sinh viên khoa thiết kế mới đi. Thế nhưng ngay từ câu "cafe mèo" là Thái Sơn đã muốn đi luôn rồi

Cả hai không nói gì với mọi người mà cứ thế chuồn đi luôn

___________________

"Quán cafe mèo mà anh nói đây hả?"

Thái Sơn theo dấu anh đi qua vài con ngõ vòng vèo đến váng cả đầu. Cuối cùng cũng đến được địa điểm được gọi là "quán cafe mèo" quá miệng người tiền bối năm 4. Phong Hào gật đầu rồi bước vào. Thái Sơn cũng theo ở ngay sau

Meo~

Một chú mèo không lông nằm ngay cạnh chiếc cửa, thấy khách quen đến liền kêu lên những tiếng kêu nghe rất dễ thương

Thái Sơn nhăn mày

Mèo gì mà xấu quá

Phong Hào để ý thấy sắc mặt của hắn chỉ cười mà không vội nói. Tìm một chỗ ngồi khuất và thoáng khi. Đôi mắt hắn đảo một, theo quan sát thì tổng đang có hơn 30 con mèo Ai Cập không lông trông không dễ thương đang ở tại quán và chưa thấy sự tồn tại của một con mèo có lông truyền thống nào

Thái Sơn thấy thật kì dị

Phong Hào thấy đối phương mặt nhăn mày nhó. Một nụ cười hiện ra

"Xin lỗi cậu nhé. Tôi cũng rất thích mèo nhưng bị dị ứng với lông động vật. Những chú mèo Ai Cập này lần đầu nhìn hay tiếp xúc sẽ thấy chúng rất xấu và khó yêu nhưng tôi thề đấy, chúng dễ thương lắm"

Một chú mèo theo thói nhảy lên người anh, nằm lên chiếc áo hàng hiệu đắt tiền thoải mái dụi dụi. Phong Hào vuốt dọc sống lưng chú mèo, vui vẻ đệm thêm

"Với cả...chúng không có lông sẽ không dây dính vào quần áo. Cậu biết đấy...đồ hiệu rất khó giặt"

Thái Sơn không nói gì, chỉ nhìn chú mèo Ai Cập dưới chân mình, nhẹ nhàng bế chú lên và học theo động tác của Phong Hào vuốt dọc sống lưng con mèo

Phong Hào thích thú nhìn hắn vụng về chơi với đám mèo

Cậu chàng năm hai khoa thiết kế cũng dễ thương đấy chứ!

Cả hai gọi nước và thức ăn cho mèo. Thái Sơn và Phong Hào trò chuyện khá nhiều liên quan đến mèo và công việc của bản thân. Thái Sơn hiếm khi nói chuyện nhiều như hôm nay ngoài nói chuyện về công việc thiết kế. Phong Hào là kiểu người hiểu biết nhiều và có kinh nghiệm va chạm xã hội. Thế nên cuộc nói chuyện cả hai người kéo dài đến tận hàng tiếng đồng hồ

"Anh nhớ trước anh từng đi đến vườn Quốc gia Cúc Phương để làm một phóng sự nhỏ. Gặp phải đám khỉ đang vắt vẻo trên cây. Lúc đó anh tách đoàn ra để quay chi tiết hơn để phục vụ cho công việc. Kết quả bị lũ khỉ đó lấy mất túi và bu vào nghịch. May mắn là trong túi chỉ có đồ ặn và chúng cũng không có hứng thú với cái máy quay phim. Kết quả thì em biết rồi đó. Anh đã bị dị ứng lông động vật một cách nghiêm trọng và chiếc áo trong bộ sưu tập thu-đông của Dior phải vứt đi vì không những dính lông còn bị rách mất một mảng"

Phong Hào tỏ vẻ tiếc nuối. Thái Sơn nghe chuyện chỉ biết cười trong cạn lời. Đúng là làm ngành này xui rủi thật

"Em nghĩ anh không nên mặc đồ hiệu đến vườn Quốc gia Cúc Phương. Vì đám khỉ không thể phân biệt được Dior giới hạn và Dior phân khúc giá rẻ ở chợ"

Hắn cười cười. Phong Hào chống cằm thở dài

"Nếu anh là một nhà huấn luyện động vật hoang dã, anh chắc chắn sẽ dạy chúng cách phân biệt đồ hiệu và hàng ở chợ"

Thái Sơn từ nãy giờ luôn cố không để bản thân cười quá lớn

Kết thúc bữa ăn. Tuy Phong Hào nói sẽ bao nhưng Thái Sơn đã trả từ trước. Phong Hào khá ngại nên quyết định trao đổi thông tin để cả hai hẹn gặp nhau nhiều hơn. Thái Sơn cảm thấy khá hứng thú với anh nên hiếm khi phá lệ đồng ý

Tuy Phong Hào đã là sinh viên năm 4 nhưng khá thoải mái và không quá áp lực trong việc làm đồ án tốt nghiệp. Thái Sơn thường sẽ nhận làm hay phân tích một số đồ án hay bản thiết kế của các anh chị năm tư để giết thời gian, nhưng kể từ khi quen Phong Hào thì tần suất Thái Sơn động đến mấy thú vui đó giảm hẳn. Cả hai cứ đi khắp thành phố thăm thú. Ăn thử tất cả các hàng quán từ bình dân đến cao cấp. Không những vậy còn đến cả chợ mua hàng vài trăm nghìn và đánh giá, so sánh với hàng hiệu

Cả hai dần trở nên vô cùng thân thiết. Cũng là lúc Nguyễn Thái Sơn nhận ra mình thích Trần Phong Hào

____________

Thời gian thấm thoát trôi, cả hai đã quen nhau được hơn một năm, Nguyễn Thái Sơn cũng đem lòng yêu Trần Phong Hào ngót nghét 6 tháng. Chuyện Thái Sơn thích Phong Hào đến tai Anh Quân làm hắn bị thằng bạn làm phiền một thời gian dài

"Tỏ tình đi. Sau tết nguyên đán là 14/2 ngày Valentine ý. Tỏ tình mùa đó tỉ lệ crush đồng ý cao lắm. Anh Hào bật đèn xanh với mày mà tin tao"

Thái Sơn bị cái máy nói Anh Quân dày vò cả ngày. Đến cả lúc ghi chú thích bài thiết kế cũng ghi nguyên một dòng " Phong Hào bật đèn xanh với mày" khiến hắn chỉ biết ngậm ngùi đáp bản thiết kế vào sọt và vẽ lại từ đầu. Phạm Anh Quân thì nổi tiếng lì chúa. Hết nói rồi lại thuyết phục rồi lại đưa ra bằng chứng từ gián điệp "Kim Long" tình báo rằng Phong Hào cũng rất thích hắn nhưng ở mức bạn hay trên tinh bạn thì tạm chưa biết

Thái Sơn nghĩ nếu không chấm dứt tình trạng này thì chắc mình sẽ trượt kì thi giữa kì hai sau khi nghỉ tết nguyên đán khi viết nguyên đoạn thuyết phục cuat Phạm Anh Quân và bài thi như dính phải một câu thần chú

______________

Vào ngày 14/2. Thái Sơn chủ động hẹn Phong Hào đi chơi ở trung tâm thương mại. Phong Hào thì hiếm khi từ chối cuộc vui. Bạn bè xung quanh anh cũng đã dắt tay người yêu mình đi chơi từ sớm. Phong Hào sửa soạn quần áo thật đẹp dù mọi ngày đồ anh mặc cũng đã rất ra gì. Thái Sơn sau cả ngày tìm đố để mặc thì cũng chốt được đồ để mặc

Hữu duyên thế nào lại hợ với đồ Phong Hào mặc hôm nay

Cả hai đi xung quanh trung tâm thương mại. Đặt trước một vé xem phim và ngồi ở hàng ghế dành cho cặp đôi dù cả hai chưa là gì của nhau, đi dạo đến những cửa hàng quần áo để ngắm nghía dù trong tủ đồ của Phong Hào đã có gần hết. Anh mua tặng cho hắn chiếc cravat CHRISTIAN DIOR DIOR x DANIEL ARSHAM SILK TIE bản mới ra trông rất sang. Thái Sơn cũng mua tặng lại anh chiếc túi LV Keepall Bandoulière 25 với cái giá gấp 5 chiếc cravat Phong Hào tặng

Thú thật Nguyễn Thái Sơn đó giờ không thiếu tiền chỉ là ngoài việc chi tiền mua hoặc đi đến bảo tàng thì hắn cũng chẳng biết tiêu tiền vào đâu

Phong Hào lúc đầu hơi khó xử khi Thái Sơn mua chiếc túi với cái giá hơn 5 lần chiếc cravat thì không muốn nhận. Thế nhưng đối diện với Thái Sơn-một chàng sinh viên năm ba ngành kiến trúc đẹp trai, kì kèo một hồi Phong Hào cũng nhận và hứa từ giờ cho đến valentine năm sau, mỗi khi cả hai gặp nhau Phong Hào sẽ bao hắn đi ăn bất cứ món gì hắn muốn

Thái Sơn cuời vì nghe chúng hơi ngớ ngẩn nhưng cũng không tỏ vẻ gì là phản đối

Theo như kế hoạch của cả hai. Sau khi mua sắm, ăn uống và xem phim thì địa điểm cuối cùng cả hai đến là một ngôi đền trên ngọn đồi cách đó không xa. Tuy đi đền vào buổi tối đã vậy còn nằm trên núi có hơi rờn rợn, thế nhưng ngôi chùa này về đêm khi nhìn từ trên xuống sẽ thấy được khung cảnh Thủ đô Hà Nội thơ mộng và bầu trời sao lấp lánh. Phong Hào và Thái Sơn đều muốn đến. Cả hai đi từ chiều tối và đặt chân đến đỉnh núi vào lúc 7 giờ 30. Cả hai đứng trước cái miếu nhỏ, thắp nhang và cầu nguyện một điều gì đó rồi cùng nhau đến đỉnh và nhìn ngắm Hà Nội. Phong Hào rất thích địa điểm này vì cảm thấy chỗ này vừa rộng vừa thoáng. Anh kể cho Thái Sơn nghe rất nhiều điều vụn vặt còn Thái Sơn lại nhìn anh chăm chú.

"Em biết đấy. Anh tuy là một người bán mạng cho tư bản để mua được hàng hiệu nhưng anh lại đặc biệt không thích đến những nơi ngột ngạt hay chạy đông chạy tây khắp nơi. Nên sau khi tốt nghiệp và làm phóng viên thực tập gần một năm, anh nghĩ mình sẽ nghỉ việc và đến toà soạn thời trang làm. Anh nghĩ nó sẽ hợp với anh hơn là việc một phóng viên thực tập bị dị ứng với lông động vật nhưng lại chạy khắp cánh rừng quay cảnh vật thiên nhiên "

Phong Hào cứ ngồi thao thao bất tuyệt. Mãi đến khi phát hiện ra Thái Sơn chẳng cười khúc khích như mọi lần, theo thói quen anh quay ra chỗ Thái Sơn ngồi cạnh mình, anh hơi giật mình khi thấy Thái Sơn nhìn mình chằm chằm,

"Mặt anh dính gì sao?"

Thái Sơn không trả lời ngay chỉ tựa cằm vào vai anh

"Em nghĩ chúng mình quen nhau là một điều thần kì. Bản thân em hướng nội vậy mà lại quen anh học chuyên ngành quan hệ công chúng. Tuy thấy hơi sai sai khi nó chẳng giống em chút nào nhưng hình như em thích anh. "

Thái Sơn nói gì đến chính bản thân hắn còn chẳng hiểu. Phong Hào thì bây giờ mặt cũng đã đỏ như trái cà chua. Thái Sơn không hoảng nhưng cũng bối rối khi ở trên núi chẳng có tiệm hoa nào để mua lấy một bó hồng. Ngắt đại một bông hoa dại ở ngay bên cạnh, hắn cắm lên vành tai của anh một cách nâng niu và nhẹ nhàng.

"Em không cần anh phải đáp lại em ngay. Em chỉ muốn thổ lộ rằng em thích anh rất nhiều. Thật sự từ ngày quen anh, lần đầu tiên trong một năm em đi thăm thú thành phố Hà Nội quá 15 lần. Em không biết em bị anh thu hút từ bao giờ, thế nhưng em hiểu rằng em đang yêu anh."

Thái Sơn càng nói mặt lại càng đỏ, thể nhưng câu nói vẫn chắc như đinh đóng cột. Phong Hào trân trân nhìn hắn khi bất ngờ được tỏ tình. Rồi anh bật cười xoa đầu hắn, anh đáp gọn lỏn nhưng làm hắn vui đến phát ngất

"Anh phải load khá lâu khi nhận được một lời tỏ tình bất ngờ đấy. Anh cũng thích em lắm"

Phong Hào nghĩ mình không nên nói nhiều như mọi lần nên chỉ nói những điều cần nói. Thái Sơn mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu, đôi tay cả hai không biết vô thức đã đan vào nhau từ lúc nào

Một câu chuyện tình trai kéo dài suốt hai năm

.

.

.

.

Thái Sơn nhìn đồng hồ đang chạy trên tay, rồi lại nhìn ban hậu cần đang bảo nhau di chuyển đồ đạc để chuẩn bị cho một đám cưới lớn. Nguyễn Thái Sơn sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kiến trúc loại xuất sắc đã được rất nhiều công ty và nhà đầu tư để mắt đến. Trong vài năm, tuy độ tuổi còn trẻ nhưng lại là người thành đạt và tài giỏi khiến ai cũng phải ghen tị. Thái Sơn đã chứng minh một khái niệm rằng "không phải học kiến trúc chỉ để xây cầu đường hay công trình". Tất cả các dự án về nội thất, thiết bị, hoàn kim hay thậm chí là thời trang. Chàng sinh viên kiến trúc đều có thể làm thành thạo

Và cái đám cưới to oạch này cũng là chính Nguyễn Thái Sơn thiết kế để tặng nhân dịp cho ngày vui của bạn mình

Hắn đay đay trán, đúng là bản thân đã quá rảnh rỗi khi lông bông ở đây chỉ để xem nhân viên làm việc. Thái Sơn mệt mỏi quay đầu tính rời đi bỗng đụng mặt Tùng Dương và Anh Ninh đang tiến đến phía mình

"Ôi chào...chàng kiến trúc sư đa tài. Em đến theo dõi công trình đấy à"- Anh Ninh hỏi.

"À chào anh Ninh, anh Dương. Cảm ơn anh đã nhận lời mời thiết kế và đầu tư vào buổi đám cưới này."- Thái Sơn mỉm cười bắt tay với Anh Ninh, giọng nói khá khách sáo. Tùng Dương trên tay ôm một châu linh lan trắng nghe hắn nói chỉ cười

"Anh phải cảm ơn em mới đúng. Anh rất thích những thiết kế của em dù ở mảng thiết kế nào đi chăng nữa. Nay em ngỏ lời muốn hợp tác với Weading planner Hạ Long thì anh đã muốn đồng ý luôn rồi"

Tùng Dương cười tít mắt. Anh Ninh phải ôm chậu cây linh lan hộ người yêu vì sợ em sẽ bất cẩn mà ngã

Thái Sơn vẫn giữ nụ cười gật đầu trả lời

"Phong cảnh của Hạ Long rất đẹp. Đôi chồng chồng Hiếu An cũng rất thích chúng"

Cả ba trò chuyện một hồi rồi Thái Sơn xin phép đi về trước. Cặp đôi Ninh Dương vui vẻ chào tạm biệt rồi lại chỉ huy, giám sát ban hậu cần làm việc. Vừa lúc Nguyễn Thái Sơn đi khỏi không lâu, một bóng người với mái tóc nâu vàng, trên người là một tá đồ hàng hiệu từ các hãng khác nhau bước vào. Chàng trai tháo chiếc kính đen để lộ đôi mắt sáng mỉm cười chào hai người

"Anh Ninh, Anh Dương. Lâu quá rồi không gặp hai anh khoẻ không?"

Phong Hào vui vẻ bước đến. Vẫn là dáng vẻ chàng thanh niên nhiệt huyết và khoẻ khoắn năm nào, Tùng Dương thấy Phong Hào thì vui lắm. Bỏ mắt người yêu mình đang đứng bên cạnh mà chạy lại bên cạnh đối phương

"Hào đấy hả em. Lâu quá rồi không gặp em dạo này thế nào?"

Tùng Dương vỗ vai cậu em thân thiết của mình. Phong Hào chỉ cười cười

"Anh Ninh ghen rồi kìa"

"Ảnh ghen ngoài mặt thôi kệ đi"

"Trời...cậu em Phong Hào của tôi giờ lớn rồi. Đi biệt tích mấy năm giờ lớn rồi"- Anh Ninh giả bộ thở dài buồn bã, khoác lấy vai cậu em đi mãi mới về của mình vui vẻ hỏi

"Mấy năm ra nước ngoài làm việc giờ mới về thế có định tiếp tục đi nữa hay không hay là ở đâu luôn? Mọi người nhớ em lắm đấy"

"Hả? Em tưởng mọi người bảo mọi người mà gặp em thò mặt về Việt Nam thì sẽ treo em lên vòng quay mặt trời?"

"Thằng nhóc này còn để bụng mấy lời đó nữa hả?"

Phong Hào cười tươi. Nhìn một vòng cái đám cưới mà không khỏi cảm thán.

"Trời ơi...đẹp quá. Đám cưới đẹp thế này làm em không biết đến ngày cưới phải mặc gì cho phù hợp đây."

"Anh nghĩ em nên vứt bớt đồ hiệu đi sẽ dễ chọn hơn đấy"

"Em phốt đám cưới này đấy nhé?"

Anh Ninh và Tùng Dương chỉ biết nhìn nhau cười lớn.

"Ôi trời bạn tôi. Giờ mới chịu về hả?"

Thành An cùng với Minh Hiếu dắt nhau đi xem công trình vô tình gặp Phong Hào đang đứng nói chuyện với cặp đôi Ninh Dương liền xúc động hét lên

"Ôi trời thằng nhóc láu cá này"

Bị tập kích bất ngờ, Phong Hào không nổi nóng mà chỉ bật cười

"Chưa gì đã cưới rồi. Mày còn nhanh hơn cả anh"

Thành An trong trí nhớ của anh vẫn như vậy dù cho có trải qua mấy năm xa cách. Thằng nhóc vốn là đứa mau nước mắt, chưa gì đã mếu máo

"Anh hic...anh là đồ tồi. Anh bảo anh đi du lịch chữa lành rồi ở luôn chỗ đấy làm việc. Hic...em mà không báo là em cưới có phải anh ở bển luôn không?"

Thành An mếu máo như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi dây hết vào chiếc áo thời trang đắt tiền. Phong Hào nhìn nó rồi nhìn Minh Hiếu đang cười bất lực cố dỡ con kolada ra khỏi mình. Anh chỉ cười

"Lần nay anh về là về đây luôn. Anh thuyên chuyển công tác rồi! Sau này Minh Hiếu bắt bạt em thì cứ đến nhà anh nhé!"

Phong Hào cười xoa đầu em nhỏ. Thành An gật gật đầu. Mọi người trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời. Quang Anh với Đức Duy không lâu âu cũng đến và hỏi thăm rất nhiều về anh.

"Công việc ở bên Anh cũng không có gì quá đặc biệt. Ngoài việc dự những tuần lễ thời trang lớn và viết báo thì anh cũng có tham gia đầu tư vào một vài dự án lớn. May mắn là không lỗ vốn"

Phong Hào nói chuyện thật như đùa làm mọi người cười khúc khích

"Trời ạ. Trần công tử mà sạt nghiệp chắc mặc đồ chợ đi dép lười mất"- Đức Duy phá lên cười

"Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng đấy. Anh thề"

Phong Hào cười nói ngoài mặt là thế. Nhưng khi nghe câu nói bông đùa ấy của Đức Duy, trái tim anh trong vô thức thắt lại

Nguyễn Thái Sơn bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Trần Phong Hào từ ngày chia tay với bạn trai Nguyễn Thái Sơn thì đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, đồng thời cũng tự cô lập bản thân với thông tin trong nước vậy nên hiển nhiên anh chẳng biết một chút tung tích nào của người yêu cũ cả

Phong Hào nói kế hoạch của mình sau khi về Việt Nam làm việc. Đầu tiên là tham dự đám cưới của Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An. Tiếp theo là dành nửa tháng nghỉ ngơi và mua sắm. Công việc đã được sắp xếp từ trước nên tiếp theo anh chỉ việc lao đầu vào kiếm tiền mùa hàng hiệu và chờ ngày Quang Anh và Đức Duy cưới

Mọi người tuy không nói nhưng đều thông nhất một điều rằng sẽ không nhắc đến Nguyễn Thái Sơn

Mọi người nghe bảng kế hoạch ngớ ngẩn của Phong Hào thì cười càng tợn. Khuyên Phong Hào rằng nên đề xuất thêm mục "hẹn hò khi rảnh" vì sắp đầu bà đếm mông mà lại chỉ biết yêu mấy món hàng hiệu

Trò chuyện chán chê, Phong Hào chào tạm biệt mọi người để về khách sạn. Phong Hào đi dạo trên biển. Hạ Long về đêm trong mắt anh vãn đẹp như năm nào, đi dạo trên bãi biển, anh vô thức nhớ về mối tình ngớ ngẩn của mình với Nguyễn Thái Sơn. Gió biển thôi rối mái tóc được vuốt keo gọn gàng thế nhưng lại không làm bản thân anh bực

Hạ Long vẫn vậy, anh vẫn thế, trái tim của anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chỉ là thay vì đi trên bãi cát trắng của Thành phố Hạ Long bên cạnh anh là chàng hậu bối đẹp trai năm nào giờ chỉ còn một mình anh.

Phong Hào đi loanh quanh bờ biển một hồi rồi lại tạt vào khu chợ đêm ăn chả mực và uống bia Hạ Long, một thói quen nhỏ từ vài năm trước mà Phong Hào nghĩ bản thân đã bỏ từ lâu. Anh mua một tá những thứ linh tinh ở khu chợ, dù mua hàng hiệu hay mấy món đồ linh tinh, Phong Hào luôn mua một tá hoặc cạn tiền mới chịu dừng. Anh khệ nệ xác đống đồ về nhà nghỉ gần đó. Vô tình va phải một chàng trai trẻ. Phong Hào hơi lùi ra sau một chút do tác độn của cú va. Nhưng trời khá tối, đền điện hôm nay cũng gặp lỗi nên không thể thắp sáng. Phong Hào chỉ thấy bóng người rất quen chứ cũng chẳng biết của ai. Cuối cùng ảnh chỉ nhắc nhở

"Trời tối lắm sau anh chú ý đi đứng cẩn thận"

Phong Hào nói xong cũng chẳng chờ đối phương nói mà xách đồ đi thằng. Bóng chàng trai hướng theo anh, cơn gió từ biển thổi thốc vào khiến mọi thứ trở nên kì lạ

"Trần...Phong Hào?"

_End p1_

Secret của chương này chính là cặp Ninh Dương story nè. Thấy plot này khá hợp với cặp này nên triển liền.

Thật ra theo kế hoạch thì câu chuyện chỉ là một câu chuyện ngắn và chỉ có một phần nhưng mà mình thấy nó lại không lột tả hết được nội dung mà mình muốn truyền tải nên mình quyết định viết dài hơn kế hoạch để mọi người có thể theo dõi chi tiết hơn về tác phẩm

Fic ban đầu tên "Valentine" vì mình đặc biệt muốn viết để tặng đếm mọi người nhân dịp ngày lễ tình nhân nhưng vì có một số thay đổi này nên mình quyết định thay đổi tên để phù hợp với tác phẩm

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe dòng tâm sự của mình. Valentine vui vẻ nhaaaa♡









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top