Giọt Sương Cuối Cùng

Ngày cuối cùng ở nhà chung, sau tất cả những cuộc hành trình đầy ấp chông gai, nước mắt cũng như thành công và đến hôm nay chương trình đã đi đến hồi kết. Hôm ấy, Minh và Duy có dịp được trò chuyện nhiều hơn bao giờ hết vì cả hai chắc cũng hiểu được rằng, sau chương trình này mấy khi được gặp lại nhau.

Từ lúc chập tối, các anh tài đều chìm vào một bầu không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chắc vì những kỷ niệm ở đây lại khiến họ không nỡ rời xa. Minh cùng Duy đang ở trên giường cùng ngồi nhìn ngắm lại tất thảy ngôi nhà chung này, nơi mà hai người có những xúc cảm, những lưu luyến mãi chẳng muốn rời.

"Nếu khép lại chương trình này, em định sẽ làm gì tiếp theo hả Minh?"

"Em á?.. chắc em lại quay về với cuộc sống cũ của chính em thôi anh ạ."

"Sau chương trình này rồi, em vẫn muốn là một người như trước sao?"

"..." 

"Ý anh là sao? Đó giờ em vẫn vậy mà"

"À ý của anh là dự định trong tương lai của em, tình cảm hay sự nghiệp anh đều muốn nghe"

Phải, Duy từ lâu đã bị những cử chỉ, hành động và lời nói của Minh làm anh rung động mất rồi! Duy chỉ không nghĩ được rằng có ngày mình lại yêu một người vừa quen biết chưa đầy 1 năm như thế, lại còn là người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng tất cả đều không quan trọng, chỉ cần biết rằng Duy thích Minh, thế thôi. Dẫu vậy nhưng Duy vẫn chẳng biết ý Minh ra sao, nên anh chọn hôm nay, ngày cuối cùng ở Ký túc xá để dò hỏi em ấy xem như thế nào.

" Về sự nghiệp thì nếu có show book em đi hát thì em vẫn sẽ đi và chắc là em sẽ mở một buổi triển lãm nào đó"

" Còn về chuyện tình cả-"

" Khoan đã, anh hỏi em về vấn đề này làm gì thế?"

Chắc nhận ra mình đã hớ lời nên Duy nhất thời chẳng biết phải nói gì

" À.. anh.. thật ra thì.."

" Có chuyện gì sao Duy?"

" À không có gì đâu..."

" Có chuyện gì anh cứ nói, I always listen to u!"

Bị dồn vào đường cùng, Duy lại đang im lặng, giường của Thanh Duy bây giờ nếu được ví thì lúc này nó giống như đêm đen.. chẳng có dù một tiếng động. Thấy Duy có vẻ không tốt nên Minh lại chấn an để Duy bình tâm.
Vậy đó, con người ấy mãi mãi như vậy, chu đáo đến đau lòng.Nhưng Duy mãi tiếc nuối rằng sự chu đáo đó đều dành cho tất cả mọi người, chứ không phải riêng Duy! Nhưng trong tâm khảm , y chỉ muốn được vẹn nguyên sự chu đáo ấy cho riêng mình.

"Thôi Minh, em về giường đi. I'm tired"

" Duy có sao không?"

Rồi từ từ cậu đưa tay của mình lên trán Duy rồi lại đưa về trán mình

" Trán anh Duy ấm thật rồi, chắc bị cảm đấy. Để em đi lấy nước ấm cho anh uống nha!"

Phải, anh bị cảm rồi. Cảm nắng em!

" Cảm ơn em nhé"

Vừa đi lấy nước chưa kịp đưa cho Duy thì các anh em Chín Muồi đang đọ tửu lượng ở một góc thấy cậu đi lấy nước bèn kéo cậu lại

BB Trần: "Honey àa, đi đâu vội thế. Vào đây đii!"

Kay Trần: "Chú ơi vô đây với má con của con nè!"

Liên Bỉnh Phát: "Vô làm vài chai đi ông ơi"

Tăng Phúc: " Anh vô đây đi, đôi ta sẽ công khai hẹn h- "

Chưa kịp nói dứt thì Jun từ đâu lao ra như thể trong người gắn động cơ của chiếc tên lửa

Jun Phạm: "Em hẹn ai, hò ai ở đây vậy Phúc?"

Tăng Phúc: " Ủa... Ảo giác thoai.. Ảo giác thoai"

Jun Phạm: " Em cứ làm như tôi là người vô hình không bằng!"

Thiên Minh: " Thôi được rồi, cái nhà này đóng tiểu phẩm từ năm 3 tuổi hay sao đây?? Nói chứ em đem nước cho anh Duy cái rồi em chạy ra liền"

BB Trần: " Á à, thì ra là đưa nước cho Kim Anh. Bảo sao trông sốt sắng thế, thôi anh cứ đi lo cho người ấy đi mẹ con tôi sao cũng đượ-"

Chưa thoại hết câu thì bóng dáng cao ráo của cậu đã lướt qua tự lúc nào

" Nước đây Duy ơi, uống đi xíu em bảo trợ lý đi mua thuốc cho anh"

"..."

" Cảm ơn em"

" Mà nè..."

Từ lúc cậu đi lấy nước thì y đã rất bận tâm vì chuyện lỡ lời lúc nãy, y thích chứ, thích nhiều lắm. Hỏi cũng đã hỏi rồi, dầu gì cũng chỉ là hỏi chút về tình cảm của Minh chứ chẳng phải tỏ tình gì, nên y lại hỏi cậu thêm

" Chuyện ban nãy anh hỏi về tình cảm ấy"

" Anh nói đi, em nghe đây"

Minh cũng thắc mắc lắm, như người bình thường chắc cũng sẽ không để ý đến những điều này như cậu ta. Chắc cậu phải thú thật rằng cậu cũng có cảm xúc với anh ấy thật rồi

" Thì anh muốn hỏi rằng sau chương trình em muốn có ai bầu bạn hay để yêu đương gì không ấy mà"

" Hả? Ủa tại sao lại là sau trường trình á anh.."

Thôi chết, lại lỡ lời rồi- Y tự nhủ

" À ........."

"..."

Mặt y đỏ ửng, chẳng biết nói gì hơn nữa, "tại sao lại là sau chương trình?" câu hỏi nhất thời làm y lúng túng hơn bao giờ hết. Đang lúc chẳng biết nói gì thì hội Chín Muồi lại đến giải nguy

BB Trần: " Á à thì ra đem nước cho anh ấy rồi lại ở lỳ chỗ này ha"

Kay Trần:" Quen nhau lâu chưa?"

Minh&Duy: " Hả???"

Họ đồng thanh trả lời rồi cùng quay phắt lại nhìn nhau, mặt đối mặt khiến cả hai ngượng chín mặt.

BB Trần: " Trời ơi nói dì dậy Kay, thôi để em dạy lại con. Hai người cứ tiếp tục đi"  *hahaha*

Không bất ngờ gì khi hai người vẫn giữ tư thế đó đến lúc hai mẹ con nhà nọ đi mất hút

" Minh.."

" Em nghe.."

" Sau chương trình anh có một chuyện rất quan trọng để nói với em, và hãy quên đi những gì nãy giờ anh lỡ lời nhé!"

" Còn bây giờ thì anh cần nghỉ ngơi một mình, em giúp anh nha"

Minh tiếc chứ, nói không tiếc là nói xạo vì mình cũng có cảm tình với anh ấy cơ mà. Nếu anh ấy ngay lúc đó nói lời yêu cậu thì cậu sẽ lập tức đồng ý và la lên cho cả ký túc xá biết rằng cậu vừa được anh nói lời yêu, nhưng có lẽ điều đó không thể ngay lúc này.
Bị đuổi khéo nên Minh chỉ còn cách tạm biệt anh rồi đi về giường, nửa đường thì gặp lại hội Chín Muồi

ST: "Vô đây luôn nè Minh"

Neko: " Anh Minh zô đây uống mấy ly đi, mai phải về nhà rồi không được uống chung với nhau đâu đó"

Nghe mọi người rủ rê nhiệt tình nên cậu bèn tiến đến để so kè tửu lượng với các người đồng đội của mình.

Trông vẻ ngoài cậu là một quý ông đích thực như thế nhưng lại không uống được rượu, chỉ đến ly thứ 3 thứ 4 là cậu đã ngà say. Ông bà có câu "rượu vào lời ra" quả không sai! Vừa hết ly thứ 4 là cậu lại bắt đầu nói chuyện liên tục, chuyện trên trời dưới đất cậu đều kể cho mọi người nghe.

Bỗng dưng Phúc lại hỏi đúng điểm then chốt mà cậu muốn kể nhưng lại không kể được, là chuyện cậu thích Duy.

Tăng Phúc: " Nãy anh đem nước cho anh Duy xong anh chạy ra đây thì mặt anh hơi hụt hẫng đúng không? Có chuyện gì cứ nói đi tụi em sẽ đề xuất cho anh cách giải quyết!"

Jun Phạm: " Đúng đó!"

BB Trần: "Cha này đâu ra hay dị? Ấy kia mới phát biểu xong là có mặt liền hà! Mệch nách."

Jun Phạm: " Kệ tui đi"

Jun Phạm: " Mà nè con, cứ chuyện gì thì hãy sẵn lòng kể với Bu nhé, các anh em luôn lắng nghe con và Bu cũng vậy"

Được đà nói tới, đã vậy Minh thú thật với đám bạn luôn cho đặng. Thật ra nếu là Minh của thường ngày thì có đánh chết cậu cũng chẳng dám nói nhưng vì trong người có hơi men nên cậu lại dám nói điều đó cho mọi người

"Chuyện là"

"Duy vừa hỏi Minh có người yêu hay đã thích ai chưa"

"Minh không trả lời được vì..."

" Minh Thích Duy"


*Truyện đầu tiên sốp viết nên có vài chỗ hơi bí văn, xin các độc giả góp ý nhiệt tình.
*Sốp cam kết ra chap mới trong thời gian nhanh nhất có thể🫶🏻 miễn là mọi ngừi yêu thích thì sốp sẽ ra nhìu nhìu ạ😊



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top