Về Trễ
Đã hơn 10:00 PM , đáng lý giờ này 30 đã về đến nhà rồi nhưng do cậu phải chuẩn bị cho dự án mới ,nên cậu phải ở lại công ty .
66 nằm cuộn người ghế sofa nhắn tin cho 30 .
66 : khi nào em về
30 : em phải tăng ca
66 : làm gì thì làm ,em nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó
30 : em không có nhà anh phải tự chăm lo cho mình ,không được thức khuya ,không được bỏ bữa đó .
66 đọc xong dòng tin nhắn của 30 thì phì cười . Anh nghĩ mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà ngày nào 30 cũng hát đi ,hát lại bài ca " Mùa đông thêm áo ,mùa hè tránh nắng "
Anh nhắn tin với 30 một hồi thì cũng thiếp đi từ lúc nào không hay . Khoảng tầm hai tiếng sau anh có cảm giác cả người bị nâng lên , anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay 30 .
" Em đang làm gì vậy ? "
30 vẫn im lặng không trả lời , cậu đặc anh lên giường ,rồi leo lên nằm cạnh ôm lấy và siết chặt eo anh . 30 rướm người lên cọ mũi vào vành tay 66 hít lấy , hít để mùi hương diệu dàng của 66 . 66 bị 30 cọ đến rùng hết cả người cơn buồn ngủ cũng tan biến .
" Đừng làm vậy .... ưm..."
" Đại khả ái em nhớ anh "
66 nghe xong câu này 30 anh đã biết chuyện gì sắp xảy ra ,anh ngồi bậc dậy cố gắng thoát khỏi vòng tay của 30 , nhưng không kịp nữa rồi anh đã bị 30 giam lại giữ hai cánh tay rắn chắc .
" Bảo Bối à ! cưng đừng chạy chứ "
" Lỗi Lỗi tha cho anh "
" không được 😈 "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top