Chương 1 : Nhớ Lại

Dưới những tia nắng buổi sáng của thời tiết Hà Nội , xuyên qua rèm cửa chiếu vào gương mặt của Hà My , nó vẫn ngái ngủ vì tối qua chơi game quá giờ .

" Muối ơi , mày có dậy ngay đi không thì bảo , mẹ chuẩn bị lên tống mày ra khỏi nhà rồi đấy "

Nó mơ màng ngồi dậy với lấy cái kính trên đầu giường " Em dậy luôn đây "

Anh trai nó nghe thấy giọng nó đáp lại thì quay đi xuống nhà .

" Duy Nam , con bé nó dậy chưa ? "

Duy Nam gật đầu chỉ tay lên tầng " Mẹ yên tâm nó 1 phút nữa xuống luôn "

Đúng như dự tính , nó chạy nhanh đến mức , một cơn gió nổi lên giữa nhà .

Tay cầm balo , tay thì cầm tiền mẹ đưa , Hà My đi thẳng ra ngoài đường .

" Hello anh em " nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt đỏ chót của nó .

Con Quỳnh đang ngồi trước cửa đứng dậy vỗ tay .

" Good , mày chính xác đã ngủ quên 15 phút , mày cho tao leo cây 15 phút rồi đó con kia "

Hà My kéo tay con Quỳnh rồi dùng giọng điệu dỗ dành nói chuyện " Tao xin lỗi , do tao sai "

Hai đứa nó cứ một đứa dỗi thì một đứa dỗ , một đứa đi trước một đứa chạy theo sau .

Đi được nửa đường một hình bóng quen thuộc lướt qua như một cơn gió trước mặt Hà My

Nó ngớ người một chút , mùi hương thanh mát lướt qua mũi nó xông thẳng vào não bộ , miệng nó lắp bắp nói cái gì đó .

" Hải Anh "

Con Quỳnh đi được một đoạn khá xa , mới nhận ra bạn mình đi lúc nãy ở đằng sau giờ đã mất tích đâu rồi .

" Ê Hà My  , mày có nhanh chân lên không , sắp muộn mẹ học rồi đấy "

Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào lớp may mắn 10 phút nữa mới vào , vừa vào tới của lớp hình bóng nổi bất của Hải Anh đập thẳng vào mắt nó .

Miệng của Hà My thì cười nói với bạn còn ánh mắt thì luôn dán vào Hải Anh .

Tiếng trống vang lên giáo viên bước vào , năm nay giáo viên mới , vẻ ngoài trẻ trung nhìn như gái hai mươi nhưng màn giới thiệu của cô làm cho học sinh phải ngã ngửa .

" Xin chào cả lớp , cô tên là Nguyễn Mai Hường , chủ nhiệm lớp năm nay , các em đừng ngạc nghiên vì vẻ xinh đẹp của cô , cô hai con rồi nhé "

Cô nháy mắt với học sinh rồi quay lại dáng vẻ nghiêm túc .

Tiếng xôn xao phía dưới lớp học ngày càng lớn .

" Ui cô hai con rồi "

" Nhìn cô trẻ vaii luôn ấy "

.......

Cạnh ... tiếng thước gỗ va chạm với mặt bàn phát ra âm thanh rất to , làm cho bầu không khí của lớp trở nên im lặng .

" Vào bài nhé cả lớp "

Hà My nhìn lên bảng , hàm số lằng ngoằng hiện ra trước mắt , nó ngán ngẩm nhìn .

" Tiết toán nhàm chán "

Hà My là một đứa văn hay chữ tốt , nhưng toán học của nó lại là một con đường khác .

Trong khi các bạn của nó đứa kém nhất vẫn có thể tư duy làm được đến câu c , thì nó chỉ làm được đến câu a .

Nói chung toán như là một môn ám ảnh nhất đời học sinh của nó .

Thời gian dòng dã trôi đi như chó chạy ngoài đồng chưa gì đã tới thời gian ra về .

Hà My vừa nghe thấy tiếng trống một cái đứng dậy chào cô rồi chạy luôn ra ngoài , nó quá ám ảnh với môn Toán rồi .

Nó mà ở đây thêm phút giây nào nữa chắc mai nó xin nghỉ ở nhà dưỡng thương vài tuần mất .

Hà My thì chạy đi trước , con Quỳnh vừa ngủ dậy chưa kịp định hình , quay đi quay lại đã không thấy nó đâu rồi .

Quỳnh nó gào thét âm thầm trong lòng " Mày được lắm , bạn bè như cái bẹn bà , bỏ bạn mà chạy lấy thân "

Hà My cứ thế không hay không biết gì đi một mạch về nhà .

Tới cửa nhà trong đầu nó mới nhớ ra được đã bỏ quên con Quỳnh ở lại trường .

" Thôi quả này toang rồi "

Nước mắt lưng chòng chạy lên phòng để lấy điện thoại nhắn tin xin lỗi con Quỳnh .

Nhà nó hôm nay mọi người đi vắng hết , có mình nó ở nhà nên quyết định lười biếng một hôm  , đói thì mới xuống nấu mì ăn .

Ting Ting

Điện thoại Hà My sáng lên , thông báo Facebook có người gửi lời mời kết bạn .

Một tay nó cầm bát mì một tay vuốt vuốt màn hình điện thoại , nhìn thấy tên người gửi kết bạn nó bỏ luôn bát mì xuống .

Miệng thì cười tủm tỉm , như kiểu cố kìm nén con ác quỷ muốn trỗi dậy.

" Hải Anh , là Hải Anh kết bạn "

Hà My cứ vậy ngồi nhìn màn hình điện thoại rồi cười hết 15 phút cuộc đời, đến khi bát mì trưng lên nó mới ý thức được mình hơi quá .

Tay nhấp đồng ý kết bạn , trong lòng thì không thể cản nổi miền vui của nó .

" Ba mẹ ơi , Hải Anh gửi kết bạn cho con "

Không nhẽ tình cảm nó giấu kín bấy lâu nay đã bị Hải Anh phát hiện .

Nó để điện thoại sang một bên đi lên căn phòng bí mật của mình , nơi đó cất dấu tâm tư của cô suốt mấy năm qua .

Ánh đèn được bật lên căn phòng được phủ bởi màu vàng nhẹ của ánh đèn điện và những chiếc đèn nhấp nháy nhỏ được gắn lên khắp tường .

Trong một góc nơi đó có toàn hình ảnh của Hải Anh và Hà My khi còn bé , nó nhìn rồi cười nhẹ .

" Nếu cậu không quên đi tớ thì tốt biết mấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top