Chương 1




Sau bao ngày lười nhác tui trở lại với truyện mới rồi đei~~~ 

(ノ'ヮ')ノ

(ノ'ヮ')ノ

✧◝(⁰▿⁰)◜✧

"Bây giờ là thí nghiệm mô phỏng kênh không gian thời gian lần thứ 8100... Thí nghiệm thất bại, thí nghiệm thất bại."

Âm thanh điện tử lạnh lẽo cơ học tạo ra âm thanh cảnh báo bíp bíp. Người phụ nữ đứng trước màn hình hiển thị ghi lại dữ liệu của thí nghiệm thất bại với khuôn mặt trống rỗng. Cô ấy vươn tay bấm vào màn sáng giữa không trung và âm thanh báo động của AI điện tử dừng lại, không gian rộng lớn trong phòng thí nghiệm lại trở về sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.


Triệu Lộ Tư đặt bảng đèn dữ liệu trong tay xuống, đưa tay lên xoa xoa thái dương, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.


"Lusi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Alva cau mày hỏi.



Triệu Lộ Tư bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, nhìn dòng chữ lớn màu đỏ "Thí nghiệm thất bại" trên màn hình chính, lòng cô chùng xuống. Mặc dù từ lâu cô đã biết rằng việc thử nghiệm kênh không- thời gian sẽ không bao giờ thành công dễ dàng như vậy, nhưng hàng nghìn lần thất bại vẫn khiến cô có chút nản lòng.

"Tiếp tục," cô trầm giọng.


"Nhưng," Alva ngập ngừng rồi nói, "Bạn thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể thiết lập một kênh không- thời gian không?

"Ngay cả khi chúng ta thành công, sự không chắc chắn của hố đen vũ trụ, không bao giờ tìm được đường quay lại."





Triệu Lộ Tư nhìn lên màn sáng giữa không trung, không thèm để ý, "Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta."



"Vâng," Alva gật đầu, "Trái đất đã chết, phải quay lại quá khứ để mang 'hạt giống' trở lại là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhưng..."

"Tôi biết cô đang nghĩ cái gì." Cuối cùng Triệu Lộ Tư cũng quay đầu lại liếc Alva một cái, "Nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải thử một chút."


Cách đây hàng ngàn năm, một ngọn núi lửa hoạt động ở Hy Lạp đã phun trào, đây là vụ phun trào lớn nhất mà con người từng được ghi nhận. Chỉ trong ba ngày, tro núi lửa đã bao phủ gần như toàn bộ hành tinh thông qua hoàn lưu khí quyển và không khí chứa đầy sulfur dioxide và các hạt sol khí của tro núi lửa gần như che khuất bầu trời. Đồng thời, các thảm họa thiên nhiên khác nhau thường xuyên nổ ra trên khắp thế giới, sóng thần và động đất nối tiếp nhau. Trái đất dường như cuối cùng đã chán lũ sâu bọ chỉ biết kêu trời, bắt đầu chương trình tự bảo vệ, con người gần như bất lực trước thiên tai. Một tháng sau, Trái Đất bước vào kỷ băng hà khi một trận mưa axit ăn mòn cực mạnh từ trên bầu trời rơi xuống, làm ngập bầu trời với tro núi lửa ngăn cản tia nắng mặt trời xuyên qua bầu khí quyển, khiến nhiệt độn toàn cầu giảm mạnh.

Thảm họa gần như tận thế này đang diễn ra ở mọi nơi trên hành tinh, với hàng triệu người thương vong. Nước biển dâng cao đã nhấn chìm một lượng lớn đất liền, nhà cửa không thể ở được, loài người buộc phải xây dựng những nơi trú ẩn cho những người sống sót dưới lòng đất cho tương lai.


Triệu Lộ Tư bước tới một bức tường trong phòng thí nghiệm, điều khiến người ta ngạc nhiên là bức tường làm bằng chất liệu thủy tinh, hút hồn người ta vào đó khiến người ta không khỏi rùng mình.


"Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng," Triệu Lộ Tư cúi đầu lẩm nhẩm, "Tôi sẽ không bỏ cuộc."



Chỉ bằng cách quay trở lại trái đất hàng ngàn năm trước và mang những hạt giống hy vọng thì trái đất hiện tại mới có hy vọng được cứu.


Một con cá có vẻ ngoài xấu xí đột nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Lộ Tư, răng nanh sắc nhọn lộ ra, nhãn cầu lồi ra, thân hình lấp lánh ánh kim loại, đối mặt với Triệu Lộ Tư, cô thoáng sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì con cá đột nhiên dùng sức đập mạnh vào tấm kính, Triệu Lộ Tư giật mình , bất giác lùi lại một bước.


Kính trong phòng thí nghiệm làm bằng chất liệu đặc biệt, cực kì cứng, đạn cũng không thể xuyên thủng hay bị đập vỡ, còn có thể chịu đựng áp lực hàng nghìn mét dưới đáy biển, cá không thể phá vỡ được. Con cá va vào hai lần rồi nhận ra rằng rào cản trước mặt không thể vượt qua được, nên quay đầu bơi đi thật nhanh.


Một lúc sau Alva đi tới, đứng bên cạnh Triệu Lộ Tư cùng cô lặng lẽ nhìn vào bức tường kính.


"Từ hàng ngàn năm nay, du hành xuyên thời gian và không gian luôn là đề tài nghiên cứu dai dẳng của các nhà khoa học. Một số người đã đề xuất du hành xuyên thời gian và không gian qua các lỗ giun trong lòng đất cổ đại, nhưng đến nay vẫn chưa ai có thể giải quyết vấn đề với sự phát triển của công nghệ." Alva thở dài, "Chúng ta thực sự có thể làm được không?"


"Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác." Triệu Lộ Tư nhẹ nhàng đáp lại.








Ngồi trong một quần thể cao cấp ở trung tâm thành phố Thượng Hải, nó chiếm một diện tích rộng lớn . Những cành hoa, bụi cây ở đây đều được chăm sóc đặc biệt kĩ lưỡng, sáng nào cũng được tưới nước và cắt tỉa cẩn thận để đảm bảo không có cành lá thừa nào dù không ai quan tâm đến chi tiết này.


Hai bên đường được trồng cây quất đỏ rực cành mỗi khi xuân về, nhìn từ xa hoa cành đan xen đẹp mắt, tưa như những chùm đập dập dờn, ấm áp.


Những người sở hữu bất động sản ở đây đều là những ông trùm trong giới kinh doanh giàu có, danh giá hoặc những người quyền lực trong giới chính trị, hầu hết họ đều biết nhau. Đa số họ đều ăn mặc sang trọng, đi xe đắt đỏ, chỉ cần logo xe là có thể đoán được họ vừa đi qua gia đình nào.


Nhưng vẫn luôn có một số ngoại lệ.


Tiểu Trương là nhân viên bảo vệ mới nhất mới nhận việc ngày hôm qua, đối với một quần thể cao cấp như này thì không dễ dàng gì có thể làm được nhân viên bảo vệ, không chỉ cần nhanh nhẹn mà còn cần thông thạo nhiều ngôn ngữ để đối phó với các tình huống bất ngờ, ngay cả trình độ học vấn cũng không thể cẩu thả. Tiểu Trương không gặp nhiều rào cản khi xin việc bảo vệ vì anh cũng là một nhân tài đã tốt nghiệp đại học hạng 1. Xét cho cùng, không phải công việc nào cũng có thể đưa ra mức thù lao hậu hĩnh như ở đây.


Vào ngày thứ 2 nhận việc, anh tràn đầy năng lượng và tự hứa rằng anh sẽ xứng đáng với mức lương ngất ngưởng vượt xa lương thị trường hiện tại này, làm cho các chủ sở hữu cảm thấy an toàn.


Vì vậy, khi một người đàn ông mặc quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù như chuồng gà đến gần cổng vào, Tiểu Trương đã chạy đến ngăn cản người đàn ông từ xa, nghiêm nghị nói : "Người ngoài không được chào đón ở đây."


Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh ta, Tiểu Trương kinh ngạc phát hiện người bị mình nghi ngờ là ăn mày này thật ra có gương mặt khả ái, râu quai nón trên cằm khiến anh ta có chút ngỗ ngược, nhưng đôi mắt đó lại vô cùng sáng ngời, đen láy và sâu, dường như đang có chút mỉm cười nhìn anh.


Tiểu Trương trong lòng cảm thấy hơi có lỗi với anh ta, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, cố hết sức ra vẻ chuyên nghiệp đuổi anh ta đi.


"Đi mau, đây không phải là nơi có thể tới."


Người đàn ông dường như có chút buồn cười, đôi mắt ẩn hiện sau mái tóc bù xù hơi cong, sáng như sao.


Tiểu Trương cảm thấy rằng sự nghiệp bảo vệ của mình đã bị ảnh hưởng rất lớn vào ngày hôm nay, thậm chí anh không thể ngăn cản một người ăn xin, dù chỉ một chút.


"Cậu là người mới ở đây?"

"Làm sao ngươi biết..." Tiểu Trương đột nhiên buột miệng, suy nghĩ một chút rồi nói : "Liên quan gì đến ngươi?"

"Cậu sẽ biết tôi là ai nếu cậu hỏi quản đốc của mình." Giọng người đàn ông nhẹ nhàng.


Tiểu Trương đột nhiên nhớ đến những gì quản đốc đã nói trong quá trình đào tạo : Đừng coi thường bất kỳ ai xuất hiện ở đây.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt hết lần này đến lần khác, thật sự không nhìn ra được chiếc áo phông rách nát trên người này nhãn hiệu gì, nhưng anh nghe nói người càng giàu thì càng giản dị, người đàn ông trước mặt anh có thế là kiểu như thế. Nhìn mái tóc xoăn nhẹ rối bù tự nhiên có nét lãng tử, ngay cả râu quai nón trên mặt anh ta lúc này cũng toát lên vẻ quyến rũ nam tính.


Tiểu Trương lấy máy bộ đàm ra, sau hai giây anh nghe được giọng quản đốc và hỏi : "Quản đốc, có một cái ở ..." Anh do dự một lúc, khó khăn trong việc miêu tả ngoại hình của người đàn ông này, cuối cùng nói một cách hoa mỹ : "Ăn mặc kiểu nghệ thuật..."

"Tên anh ta là gì?" Quản đốc hỏi.

"Anh tên gì?" Tiểu Trương hỏi lại.

Người đàn ông trước mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói : "Ngô Lỗi."





"Lại thất bại". Alva không nhịn được vươn tay nhéo nhéo sống mũi, nhìn về phía Triệu Lộ Tư đang ở bên cạnh, "Ngày mai thử lại xem?"

Triệu Lộ Tư nhìn tấm màn sáng trước mặt, lông mày nhíu lại. Chưa bao giờ cô trải qua nhiều thất bại như vậy kể từ khi đi con đường này. Từ nhỏ, tài năng của cô đã vượt trội hơn hẳn so với những người khác, tuy không nói ra nhưng trong lòng cô có hai phần tự phụ. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu dự án thử nghiệm kênh không - thời gian, cô bắt đầu trở nên thiếu tự tin.


Du hành thời gian có thực sự không thể?


"Rõ ràng là có công thức được thiết lập... tại sao..."

"Không vội vàng lúc này,: Alva trấn an cô, "Thử nó vào ngày mai."

"Cậu về trước đi." Triệu Lộ Tư cầm dữ liệu thí nghiệm cúi đầu kiểm tra, "Để tôi tự mình suy nghĩ."


Alva biết tính cách của Triệu Lộ Tư nên không nói gì nhiều, cô dọn dẹp qua đồ đạc rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.


Triệu Lộ Tư đứng dậy muốn sửa đổi một thống kê, nhưng ngay khi đứng dậy hai mắt cô liền tối sầm, đứng không vững , cô vội vàng vươn tay vịn vào băng ghế thử nghiệm, chờ cơn chóng mặt qua đi.



"Cảnh báo : Tình trạng thể chất của bạn đã được phát hiện là cực kỳ kém và không thích hợp để tiếp tục làm việc. Cảnh báo : Tình trạng thể chất của bạn đã được phát hiện là cực kỳ kém và không thích hợp để tiếp tục làm việc."


AI phát ra tiếng còi cảnh báo.


Sau đó, Triệu Lộ Tư mới nhớ ra cả ngày hôm nay cô không uống một giọt nước nào. Cô lấy trong túi ra một bao chất dinh dưỡng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.


Mùi vị của thực phẩm bổ sung dinh dưỡng khá tệ, sắc mặt của Triệu Lộ Tư không hề biến sắc, hiển nhiên là cô đã quá quen với mùi vị của thực phẩm bổ sung này. Ngày tận thế đã tiêu diệt hết các mầm mống thực vật, lương thực trên trái đất, con người bây giờ chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng để bổ sung năng lượng.


Cơn chóng mặt dần biến mất, tay chân yếu ớt dường như đã lấy lại được chút sức lực.


"Tâm trạng có vẻ không tốt?" Một âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên trong phòng thí nghiệm.

"Bạn nghĩ tôi có thể thành công sao?" Triệu Lộ Tư ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ kinh ngạc, cô chỉ có thể bày tỏ tâm trạng tồi tệ của mình với AI, "Tôi đã thất bại hơn 8.000 lần."


AI dường như có suy nghĩ 2s trước khi tiếp tục : "Ở trình độ khoa học hiện tại, có khả năng thành công về mặt lý thuyết trong việc du hành thời gian - không gian.


"Về mặt lý thuyết?" Triệu Lộ Tư thấp giọng lặp lại, đột nhiên tự giễu nở nụ cười, "Cả đời này có thể nhìn thấy sao?"

"Xin lỗi, tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn."


Triệu Lộ Tư không nói, cô lại bước đến bức tường kính và nhìn vào bóng tối sâu thẳm phía trước.



"Paleo- Earth ... nó sẽ như thế nào?"

"Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem những tư liệu video được lưu truyền từ trái đất cổ đại."


Triệu Lộ Tư quay lại, một đoạn video không rõ ràng bắt đầu phát trên màn hình sáng.



Có lẽ vì thời gian nên đoạn video này rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhận ra một số cảnh. Cảnh tượng đầy tuyết, vật chất màu trắng bao phủ đất trời. Triệu Lộ Tư sinh ra ở dưới lòng đất, ngoại trừ sâu và đáy biển vô tận, những tòa nhà kim loại lạnh lẽo, cô chưa từng nhìn thấy góc nhìn nào khác. Cô chỉ đọc trọng sách rằng vật chất trắng này được người trái đất cổ đại gọi là "tuyết".

Đoạn này dường như được quay bởi một người đàn ông. Triệu Lộ Tư đã nghe thấy tiếng cười của người đàn ông trung niên và rất vui vẻ. Cô hiếm khi nghe thấy tiếng cười như vậy, hoặc cô chưa bao giờ cô nghe thấy nó trước đây. Cô không thể không bước về phía màn hình đang sáng lên và khi cô nhìn thấy góc quay của bộ phim thay đổi, nó nhắm vào phía sau của một người phụ nữ.


"Quay lại," Người đàn ông đột ngột nói.


Lưng của người phụ nữ trong khung hình dừng lại và quay đầu về phía máy quay. Không hiểu lý do gì, Triệu Lộ Tư nín thở khi nhìn khung hình quay một nửa, cơn gió thổi làn tóc cô gái tung bay che nửa gương mặt góc nghiêng của cô ấy. Máy quay dừng lại tại đây, Triệu Lộ Tư không thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy, nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc vô cớ.


"Còn đoạn phim tiếp theo thì sao?" Triệu Lộ Tư háo hức hỏi.

"Xin lỗi, video này chỉ kết thúc ở đây."


Cô cảm thấy có chút mất mát.









"Ngô tiên sinh , chúng tôi thật sự xin lỗi vì sai lầm như vậy." Quản đốc không ngừng cúi đầu với Ngô Lỗi, từ khóe mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Trương đang ngơ ngác, "Cậu ta mới tới đây, chưa từng gặp qua anh."


"Không thành vấn đề." Ngô Lỗi cười rạng rỡ, loại chuyện này chắc chắn sẽ khiến những chủ nhân khác tức giận, còn theo ý kiến của anh thậm chí có chút buồn cười, "Anh ta chưa gặp tôi nên đương nhiên không biết, tôi ăn mặc như thế này, thực sự rất dễ gây hiểu lầm."


Quản đốc lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.


"Không sao, tôi về trước."

"Cậu đi thong thả."


Quản đốc lại cúi đầu 90 độ, Tiểu Trương sợ đến mức vội vàng cúi đầu.

Ngô Lỗi lại không nhịn được cười. Anh ấy có vẻ thích cười và đôi mắt luôn hơi cong.


Mãi cho đến khi Ngô Lỗi biến mất ở cửa, quản đốc mới đứng thẳng người, nặng nề vỗ lưng Tiểu Trương, "Mới đi làm ngày thứ hai, cậu đã tìm rắc rối cho tôi."


"Quản đốc, ông không thể trách tôi. Ai có thể nghĩ rằng anh ra ăn mặc như thế sống ở nơi này được." Tiểu Trương rất đau khổ.


Nhắc đến Ngô Lỗi, anh ta quả thực là một kẻ lập dị.


Gia đình anh là một gia đình tài phiệt có tiếng ở Thượng Hải, họ tham gia vào giới kinh doanh và chính trị. Chị gái Ngô Lỗi là Ngô Duyệt là một người rất giỏi giang . Mặc dù là phụ nữ nhưng cô quản lý Ngô Gia rất nề nếp, không ai dám coi thường năng lực của cô.


Nhưng Ngô Lỗi, là con trai của gia đình Ngô, không có ý định thừa kế gia nghiệp gia đình mình, nên anh chưa bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh với chị gái mình để giành quyền quản lý.


Vì nghề nghiệp của mình, Ngô Lỗi đã định đi kiểm tra thực địa ở nhiều nơi dân cư thưa thớt ở nước ngoài quanh năm. Nếu không nói ra, người ngoài không thể nhận ra rằng anh thực sự là người thừa kế tập đoàn hàng tỷ tệ.


Ngô Lỗi không quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình, anh ấy yêu công việc của mình và gia đình có thể ủng hộ sở thích của anh ấy. Các đồng nghiệp khác đều sống một cuộc sống kín kẽ, nhưng anh ấy rất bình thường không kiềm chế.


Ngô Lỗi dùng chìa khóa mở cửa bước vào, anh đã ở nước ngoài hơn nửa năm, nhà cửa vẫn như lúc anh rời đi nửa năm trước, sẽ có người đến dọn dẹp mỗi tuần để đảm bảo anh có thể ở bất cứ lúc nào anh quay lại.


Ngay lối vào có một tấm thảm với họa tiết kỳ lạ, được một người chú thương gia khi đi du lịch ở Ai Cập mua lại vào năm ngoái, Ngô Lỗi rất thích nó. Mua nó với giá bằng một nửa.


Đồng nghiệp của anh cười nhạo anh, người thừa kế gia tộc Ngô, Ngô công tử thật sự mặc cả với người khác để mua một tấm thảm.

Ngô Lỗi nói rằng các người không hiểu, mua đồ ở các quầy hàng rong mà không mặc cả là ngu xuẩn.


Anh thay dép, nhét giày vào tủ giày rồi ném balo nằm ngửa trên ghế sô pha trong phòng khách, vận động xương khớp, chuẩn bị đi tắm.


Ngô Lỗi có một sự áp lực gần như tra tấn đối với bản thân tại nơi làm việc, anh thường xuyên ngủ trong thời tiết khắc nghiệt ngoài trời, không bao giờ phàn nàn, nhưng khi đi nghỉ, anh không bao giờ đối xử tệ với bản thân.


Anh tắm thoải mái nửa tiếng đồng hồ, bước ra khỏi phòng tắm cẩn thận cạo râu trước gương, nhìn mái tóc dài rối bù của mình. Ngô Lỗi quyết định cắt nó đi trước khi Ngô Duyệt nhìn thấy và mắng anh.


Ngô Lỗi mặc quần áo vào, lấy khăn lau tóc, bước ra phòng khách mở TV. Anh không thích xem, nhưng đặc biệt thích nghe âm thanh nền của TV ở nhà.


Một mẩu tin phát trên TV.


"Các nhà khoa học đã theo dõi rằng một tiểu hành tinh tên là Apophis có thể sẽ va vào trái đất trong tháng tới. Nếu va vào trái đất, nó sẽ tạo ra năng lượng mạnh khôn lường. Hiện tại, các nhà khoa học đang có gắng thay đổi quỹ đạo của...."


Ngô Lỗi đang bị cuốn vào mẩu tin thì điện thoại đột ngột đổ chuông, anh nhìn lướt qua màn hình, là Rik, một người bạn lớn lên cùng anh. Ngô Lỗi tắt âm thanh TV và trả lời điện thoại.


"Trở về rồi?"


Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười của cả đàn ông và phụ nữ, Ngô Lỗi không cần phải đoán để biết người đầu dây bên kia đang ở quán bar nào.


"Tôi mới về đến nhà không lâu."

"Ra đây chơi đi, chỗ cũ." Rik hét lên ở đầu dây bên kia.

"Không có hứng thú." Ngô Lỗi cầm một tờ tạp chí địa lý trên bàn lên, lật xem.

"Ta đã lâu không gặp ngưoi, ngươi không cần huynh đệ?"


Ngô Lỗi khẽ mỉm cười, chuyên tâm đọc báo.


"Ngươi không tới?"

"Hai ngày nữa đi thôi." Ngô Lỗi vươn tay lật trang sách, "Hai ngày nữa tôi phải đi gặp chị gái và lão đại."


Nói đến đây, anh có vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí còn không đọc được cuốn tạp chí trên tay, anh ném cuốn tạp chí xuống bàn rồi nặng nề nằm ngửa ra sau, nhắm mắt dựa vào ghế sopha.


Giọng Rik có chút hả hê, "Vậy thì ta sẽ không quấy rầy buổi đoàn tụ gia đình của Ngô thiếu gia, có lẽ lần sau chúng ta gặp mặt, ngay cả chị dâu của anh ta cũng sẽ đến."


Ngô Lỗi tức giận mở mắt, định mắng Rik ở đầu dây bên kia, nhưng anh đột nhiên sững người tại chỗ.


Một người phụ nữ mặc áo trắng phòng thí nghiệm đang đứng trước mặt anh với tư thế cúi đầu nhẹ và làn da trắng nõn đến mức vô thực, Ngô Lỗi không thể nhìn rõ gương mặt cô, nhưng trái tim anh lúc này đập dữ dội.


"Cô... cô là ai, làm thế nào vào được đây???" Ngô Lỗi sửng sốt hiếm thấy.


Cô từ từ ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một đôi mắt đẹp vô cùng yên tĩnh, giống như tuyết lạnh nhất trên đỉnh núi tuyết mà anh từng leo lên, lạnh lùng và thuần khiết.


Ngay khi Ngô Lỗi chuẩn bị nhìn rõ mặt cô, người phụ nữ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh.


Ngô Lỗi đột ngột đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ khó tin. Anh vòng qua vài lần khẳng định không có ai ngoài anh, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện giống như ảo ảnh khiến Ngô Lỗi vừa hoảng sợ vừa tò mò.





"Ngô Lỗi, Ngô Lỗi!" Rik gọi anh ở đầu dây bên kia.

"Tôi đây." Ngô Lỗi bình tĩnh lại, cầm điện thoại lên và đáp lại.

"Vừa rồi sao ngươi lại đi, hình như ta nghe thấy ngươi đang nói chuyện với người khác."

"Rik," Ngô Lỗi nhìn căn phòng khách trống trải trước mặt, ngập ngừng hỏi, "Cậu nghĩ có ma ... trên đời này sao?"





♡♡♡Lộ bảo tuổi mới thật hạnh phúc ♡♡♡


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top