Chap 28

    Đoàn quân của Vạn bá phụ và Trình Vịnh di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể. Niệu Niệu trốn trên xe không biết bao giờ mới đến nhưng cô ước có thể nhanh hơn nữa vì đầu cô bị cụng vào thùng hàng mấy lần rồi.
    Niệu Niệu có đem theo ít đồ ăn dự trữ nhưng lại quên mất phía biên giới đang bị bao phủ bởi lớp tuyết dày. Nhanh nhanh đến nơi không cô chết lạnh ở đây mất.
    Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì xe bỗng dừng lại đột ngột. Cũng vì thế mà Niệu Niệu lại bị cụng đầu một phát mạnh nữa. Không khéo lúc quay trở về mẹ Tiêu sẽ không nhận ra con gái với cái đầu đầy u này mất. Chưa kịp xoa chỗ đau thì cô nghe thấy được tiếng chém giết dữ dội từ xa vọng lại. Vậy là cô đã đến nơi rồi.
"Nhanh chóng di chuyển xe vào thành bằng cửa sau, chú ý an toàn!"
"Rõ!!!"
      Hả? Quân địch vào được tận thành rồi à?
"Có gỡ đồ xuống luôn không?"
Niệu Niệu: Không! Đại ca,đừng!
"Chưa cần đâu, ra ngoài canh gác thôi"
Niệu Niệu: Tạ ơn đại ca!
        Cô từ từ vén tấm vải lên, đây hẳn là nhà kho của cả đoàn. Mấy người phụ trách xe hàng này đã ra cửa canh gác hết rồi, rất thuận lợi cho cô thay đồ. Niệu Niệu tìm một chỗ kín đáo nhất, thay chiếc váy đang mặc bằng bộ đồ nam nhân màu đen. Chỉnh trang lại tóc tai sao cho giống nam nhân nhất rồi nhẹ nhàng đi ra cửa.
"Hừm, các vị huynh đài..." Niệu Niệu cố làm cho giọng mình trầm nhất có thể nhưng nói chưa được câu cô đã thấy không ổn rồi.
"Ngươi là..."
"Hừm, ta là người bên Trình gia."
"Ồ...sao vừa nãy ta không để ý là có tên nhóc nhà ngươi nhỉ?"
       Tên nhóc? Vậy là tạm thời không bị phát hiện rồi.
"Chắc...ta nhỏ con quá nên mấy huynh không để ý thôi. Phải rồi, Trình tướng quân có dặn ta là kiểm tra xe hàng xong thì đến tìm ngài ấy. Mấy huynh biết chỗ các vị tướng quân bây giờ đang ở đâu không?"
"Các ngài ấy chắc đang bàn việc ở lều phía bắc đấy."
"Cám ơn,cám ơn. Vậy ta đi trước nha,hẹn gặp lại."
       Niệu Niệu nhanh chóng đi về phía bắc, quả thực các tướng quân đang ở trong lều lớn kia, không biết Vô Thương có trong đó không?
"Vạn bá phú chớ lo..." Trình Vịnh và Vạn bá phú đang đi về phía này. Tiêu rồi, phải tìm chỗ trốn.
      Cô loay hoay ngó trước ngó sau rồi núp tạm sau căn lều nhỏ bên cạnh. Lạy mấy đời tổ tiên nhà Trình đừng để đại huynh phát hiện ra cô.
     Trình Vịnh bàn chuyện say sưa nên không chú ý có một bóng đen vừa vút qua trước mặt cậu. Đợi hai người kia đi vào lều to rồi Niệu Niệu mới dám thở mạnh.
"Ngươi là ai?" Một lính gác để ý thấy Niệu Niệu cứ đứng ngồi thấp thỏm nãy giờ
"À...ta...ta là người của Trình tướng quân...đang tìm ngài ấy..."
      Ôi mẹ ơi tim cô sắp rớt ra ngoài rồi.
"Thật không?"
"Th...thật mà...Đây là lần đầu ta được theo ra chiến trường nên...nên có chút không quen..."
"Ấp úng vậy chắc đúng là lần đầu ra rồi, các vị tướng quân đang bàn chuyện, nếu có việc gấp thì tìm ngài ấy ở lều lớn kia, nếu không gấp thì đợi ngài ấy ra."
"Đa tạ..."
"Tốt nhất là ngươi đứng im một chỗ đi, không biết quân địch tấn công lúc nào đâu."
  "Ta sẽ chú ý,đa tạ huynh đã nhắc nhở..."
        Đợi lính gác kia quay đi chỗ khác Niệu Niệu nhanh chóng đi đến gần lều lớn. Tình hình không ổn, nếu cứ đứng đây chờ thì cô sẽ bị phát hiện mất. Nhưng nếu không chờ ở đây thì rất khó tìm được Vô Thương. Đang đau đầu không biết nên tiến hay lùi thì cô thấy bóng dáng quen thuộc. Kia chẳng phải là Lâm thái y sao? Có thể ngài ấy biết rõ tình hình của Vô Thương.
"Lâm thái y!" Niệu Niệu nhanh chóng chạy tới chặn đường của ông.
       Lâm thái y bị chặn bất ngờ không tránh khỏi hoảng hốt. Sau khi định hình người trước mặt ông mới tạm thời thở nhẹ một cái.
"Ngươi...là nam hay nữ vậy?" Không biết có phải già rồi mà mắt lèm nhèm đi không mà ông không định hình nổi người trước mặt. Làm gì có nam nhân nào mặt non choẹt búng ra sữa thế này đâu? Nữ nhân càng không được, cả doanh trại này ngoài tiểu thư họ Hà kia thì làm gì còn nữ nhân nào khác. Với cả, nữ nhân sẽ không mặc đồ như này.
"Lâm thái y, ta là Trình tứ nương tử, ngài đã từng chữa trị cho ta lúc ở huyện Hoa đấy, ngài nhớ ra chưa?"
"Trình tứ nương tử? À,rồi ta nhớ rồi, cô nương bị thương ở cổ...Sao...Sao cô lại ở đây? Nguy hiểm quá!"
"Lâm thái y, xin hãy giữ bí mật giúp ta, ta vất vả lắm mới tới được đây. Ta chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của Hoắc tướng quân thôi."
"Chuyện này..."
"Hiện giờ tính mạng của ta đang ở trong tay ngài đấy. Nói cho ta biết đi, rồi ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây."
"...Cô đợi một lát,giờ ta đi xem lại vết thương cho Hoắc tướng quân.''
"Ta đi cùng ngài."
     Lâm thái y dẫn Niệu Niệu đi tới một căn lều. Đúng là Vô Thương đang ở trong kia rồi nếu không sao A Phi A Khởi cùng Hắc giáp vệ bao quanh hết chỗ này như vậy.
    A Khởi thấy Lâm thái y tới liền dẫn ông vào. Niệu Niệu tính theo sau nhưng bị A Phi giữ lại.
"Ngươi là...Trình tứ nương tử??? Sao...sao cô lại ở đây?"
"Suỵt!!! Khẽ thôi không ta bị phát hiện ra đấy. Ta muốn vào thăm Vô Thương..."
"Trình tứ nương tử, vết thương của thiếu chủ rất khó coi, cô đợi Lâm thái y một lát đi. Mà sao cô có thể đến đây vậy? Chà, cô gan thật đó."
      Niệu Niệu cũng không biết sao cô lại có sức mạnh với ý chí mãnh liệt để có thể tới đây được nữa. Cô chỉ là không thể ngồi yên chờ tin tức được thôi.
      Lâm thái y đi ra, Niệu Niệu vội vàng hỏi tình hình vết thương của Vô Thương. Ông nhìn Niệu Niệu rồi khẽ lắc đầu. Sao ngài ấy lại lắc đầu? Không lẽ Vô Thương...
       Cô liền chạy vào trong,lúc này chỉ thấy Vô Thương đang nằm trên giường, vết thương dù được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có thể thấy một lớp máu đỏ bên ngoài băng. Huynh ấy bị thương nghiêm trọng đến vậy sao?
      Niệu Niệu run rẩy đi tới bên giường, không phải chứ?
"Vô Thương! Vô Thương! Huynh tỉnh lại đi! Ta đến thăm huynh này,sao huynh lại nằm im vậy? Vô Thương...huynh là đồ thất hứa! Chẳng phải huynh bảo sẽ rước ta về làm thê tử của huynh sao? Sao giờ huynh lại nằm đây? Ta nguyện ý gả cho huynh mà, đời này của ta cũng chỉ có một phu quân là huynh thôi...Huynh mau tỉnh lại đi...Đừng bỏ ta một mình mà..."
          Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Sao mọi chuyện lại thành ra như này? Vô Thương sao có thể dễ dàng ra đi như thế, cô không tin. Vô Thương đã hứa với cô rồi mà?
"Huynh đã hứa sẽ bảo vệ ta mà, huynh mau dậy bảo vệ ta đi..."
"Đời này của ta chỉ bảo vệ mình muội..."
          Giọng nói này? Niệu Niệu ngước lên, thấy người đang nằm kia đang dịu dàng nhìn cô. Vô Thương...
         Mặc kệ vết thương, Niệu Niệu liền ôm chầm lấy cậu. Cô bây giờ còn khóc to hơn lúc nãy, Vô Thương cũng ôm gọn lại cô bé đang khóc nhè kia,nhẹ nhàng xoa đầu cô.


      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top