Chương 7: THÀNH THÂN
Thời gian thấm thoát trôi qua,ngày thành thân của Lạc Yên và A Chuẩn cũng đã đến,hôm nay là một ngày đẹp trời,ánh nắng lại dịu nhẹ,trên vòm trời có ửng một ánh hồng nhẹ như một vầng hào quang chúc phúc cho Lạc Yên và A Chuẩn.Ngày Hỉ như vậy nhưng phía Ưng Sư lại nhận lệnh của Khả Hãn đi dẹp loạn nên A Chuẩn e là không thề đích thân đến rước tân nương,A Chuẩn cũng đã viết thư báo với Thế Dân,Thế Dân cũng rất tức giận nhưng thế sự đã định không thể đổi,chỉ đành để con gái của mình ấm ức xuất giá mà không có Tân Lang đến rước,A Chuẩn đã viết rất ẽo trong thư rằng sẽ bù đắp bằng một lễ cưới khác tại Ưng Sư,còn hôm nay chỉ đành để những người trong Ưng Sư đón tiếp Tân Nương chu đáo vậy.
Lạc Yên một thân y đỏ xinh đẹp dịu dàng ngồi ngoan để Liên Phòng cài trâm lên tóc,đội một mũ phượng bằng vàng trên đầu,dáng vẻ toát lên một vẻ thanh thoát tôn quý của một vị Công Chúa lá ngọc cành vàng.
-"Vĩnh Ninh Quận Chúa tới!!"
Lạc Yên nghe khẩu dụ hô lên 2 chữ "Vĩnh Ninh" liền thay đổi sắc mặt,từ u buồn liền trở nên vui vẻ,đầu nhỏ liền lập quay ra cửa đứng phắt dậy trông chờ người mở cửa bước vào
-"Lạc Yên..."
-"Trường Ca..."
Không phụ sự kỳ vọng,một nữ nhân xinh đẹp lại khoác lên mình một y phục của nam nhân mở cửa bước vào,Lạc Yên thấy liền chạy đến ôm lấy nữ nhân kia
-"Liên Phòng bái kiến Vĩnh Ninh Quận Chúa"
-"Liên Phòng muội ra ngoài trước đi"
Lạc Yên nhẹ giộng kêu Liên Phòng ra ngoài
-"Vậy Liên Phòng xin cáo lui"
-"Nào,Trường Ca tỷ mau lại đây ngồi"
Lạc Yên kéo tay Trường Ca lại bàn trà ngồi,đôi tay nắm chặt như thể chỉ sợ nếu Lạc Yên buông tay sẽ lại vụt mất đi Trường Ca
-"Bao lâu qua tỷ sống thế nào?,có gặp khó khăn gì không?,hiện giờ tỷ đang ở đâu?"
-"Được rồi,được rồi,muội hỏi ta không trả lời kịp muội luôn rồi,chuyện là tin Vĩnh An Công Chúa sắp xuất giá hòa thân đến Thảo Nguyên truyền đi khắp Đại Đường đã lọt vào tai ta, nên ta biết hôm nay muội xuất giá nên cố ý đến"
Lạc Yên lại mếu máo,đúng là Lạc Yên có thay đổi sau cái năm bị đi lạc,trong thì trưởng thành hơn trước nhưng khi đứng trước Trường Ca thì Lạc Yên vẫn mãi là Lạc Yên không có chút thay đổi nào,chỉ riêng với Trường Ca thôi
-"Chúng ta thân với nhau từ nhỏ tới lớn,ta vốn quá quen với tính mít ướt trẻ con của muội rồi nên muội đừng có mếu,ta sẽ không động lòng đâu"
-"Muội chỉ mít ướt trẻ con với tỷ thôi"
Trường Ca chạm nhẹ vào chóp mũi của Lạc Yên khi nghe câu nói vừa rồi của Lạc Yên
-"Hôm nay là ngày hỉ của muội,muội phải cười lên,gả đến Thảo Nguyên xa xôi cực cho muội rồi"
-"Muội không sợ cực,nếu hòa thân đổi lại hòa bình cho Đại Đường muội cũng không hối tiếc chỉ là...."
-"Chỉ là thế nào?"
-"Người mà muội gả...là nột kẻ đáng sợ"
-"Muội hiểu người ta đến vậy à,vậy hắn có làm gì muội không,hắn bắt nạt muội hả?"-Trường Ca nói với vẻ mặt lo lắng
-"Không phải...thật ra cũng không hiểu hắn ta cho lắm,chỉ là...muội nghe Liên Phòng kể lại lời của mấy nha hoàn trong phủ đồn lại nên..."
Cơ mặt của Trường Ca giãn ra,chỉ nhẹ lên trán của Lạc Yên
-"Muội đó,sao dễ tin người quá vậy,chẳng lẽ bọn nha hoàn đó nói đúng sự thật à,bọn họ suốt ngày chỉ làm việc trong cung sao còn biết chuyện ở tận Thảo Nguyên,thiệc là..."
-"Đúng nhỉ? Mỗi lần gặp A Thi Lặc Chuẩn đó thì hắn cũng không phải là hung dữ với muội,chỉ là mặt hắn cứ lạnh tanh mội lần muội nhìn vào hắn cảm giác như hắn sẽ giết muội bất cứ lúc nào vậy..."
-"Thôi không nói chuyện đó nữa,muội xem,đây là quà mà ta đã làm tặng muội"
Trường Ca lấy đặt lên một hộp gỗ mở ra bên trong có một chiếc quạt màu đỏ có thêu hình của một chú thỏ.
-"muội thích không,để thêu con thỏ ta phải tìm vũ nương thêu giỏi nhất trong thành để dạy ta thêu đó"
-"Đẹp lắm,muội rất thích,muôi sẽ xem đây là của hồi môn mà tỷ cho muội,.....Trường Ca,muội gả đi rồi,sao này tỷ sẽ thế nào,tỷ có dự định gì không?"
-"Sau sự việc của a phụ a mẫu của ta,ta đã cởi bỏ nút thắt trong lòng,thề rằng sau này sẽ lấy trời làm nóc đất làm nhà,ngao du khắp nơi không màn thế sự nữa,vậy nên...ta cũng không biết sau này của ta thế nào,ta chỉ biết là ta sẽ không hối hận với quyết định của mình!"
-"Vậy sau này...chúng ta có còn gặp lại không?"
-"Ta du sơn khắp nơi,đến một lúc nào đó khi ta đến Thảo Nguyên chúng ta sẽ gặp lại"
-"Tỷ hứa nhé?"
-"Được được,ta hứa với muội"
-"Giờ lành đã đến,Tân Nương dời bước ra kiệu!!"
-"Đến lúc rồi nhỉ,từ nhỏ muội yếu đuối như con thỏ nhỏ,luôn núp sau lưng người khác,ta đã hứa với Nhị Thúc (Lý Thế Dân) sẽ bảo vệ muội đến khi muội tìm được một nam nhân có thể thay ta bảo vệ muội mới thôi,vì vậy hôm nay,ta sẽ thay Nhị Thúc và Tân Lang hộ tống kiệu hoa của muội đến Thảo Nguyên"
-"Trường Ca...."
-"Hôm nay là ngày vui,không được khóc,sau này chúng ta còn gặp lại mà,không còn sớm nữa mau đi thôi"
Trường Ca lấy khăn hỉ có thêu hình Phượng Hoàng trùm lên đầu Lạc Yên,Lạc Yên tay cầm chắc chiếc quạt mà Trường Ca vừa tặng ban nãy,Trường Ca dìu Lạc Yên bước ra bên ngoài,Liên Phòng ở cửa đợi sẵn thấy Lạc Yên ra thì phụ dìu Lạc Yên, bước đến sân thì Thế Dân mặc long bào đầy khí thế đã đứng ở đó từ khi nào.
-"Nhị Thúc..."
-"Công Chúa,là Bệ Hạ đến tiễn người xuất giá"
Những người ở đó liền lập tức quỳ xuống hành lễ
-"Yên Nhi..."
-"Phụ Hoàng,hôm nay nữ nhi xuất giá,sau này khó gặp lại,mong phụ hoàng nhận của nữ nhi một lạy tạ ân sự chăm sóc của phụ hoàng suốt bao năm qua..."
Lạc Yên quỳ xuống dập đầu,Thế Dân quyến luyến không nỡ,nhưng nếu cứ chần chừ sẽ càng khiến ông đau lòng,khẽ gạt nước mắt
-"Trường Ca,con là người ta tin tưởng nhất,hộ tống kiệu hoa của Yên Nhi phải nhờ con rồi"
-"Nhị Thúc yên tâm,con sẽ đưa Lạc Yên đến Thảo Nguyên an toàn"
Lạc Yên được Liên Phòng và Trường Ca dìu đứng dậy,ngồi yên vị trong kiệu hoa,8 tráng sĩ khiên kiệu lên vai,hai bên là nha hoàn tung hoa và 4 người cầm một cây gậy dài có tấm bảng khắc rõ chữ Hỉ,phía sau là đoàn kèn và một dàn dài của hồi môn,đây là nghi lễ Thành Thân trang trọng và hoành tráng nhất để chứng minh rằng vị tân nương này có thân phận vô cùng cao quý.Thấy mọi thứ đã êm xui,Trường ca lúc này mới leo lên ngựa lãnh đạo đoàn người.
-"Vĩnh An Công Chúa xuất giá!!"
Đoàn người bắt đầu di chuyển,các người dân khắp thành Trường An vay quanh ở 2 bên xem kiệu hoa,cứ thế đoàn người đưa tân nương từ từ ra khỏi thành Trường An.
Suốt quảng đường đi từ Đại Đường đến Thảo Nguyên vô cùng thuận lợi,có vẻ do có Trường Ca đi theo nên Lạc Yên yên tâm hơn bao giờ hết,khi đoàn kiệu hoa đến Thảo Nguyên cũng đã xế tối,đi đường xa cả một ngày khiến Lạc Yên khá mệt mỏi,đến trại Ưng Sư đã có mấy người nha hoàn của A Thi Lặc đứng đợi sẵn,hôm nay là ngày thành thân của Đặc Cần,đương nhiên Ưng Sư cũng treo vải đỏ khắp nơi,còn có cả đèn lồng và những loại hoa đặc trưng của Thảo Nguyên, Trường Ca dơ tay ra hiệu dừng lại,quay ngựa về phía kiệu hoa có Lạc Yên đang ngồi trong đó,Lạc Yên thấy kiệu không di chuyển nữa cũng hiểu đã đến Thảo Nguyên rồi,Trường Ca vén màn kiệu còn Liên Phòng dìu Lạc Yên bước xuống kiệu.
-"Bọn Thần Bái Kiến Thiếu Phu Nhân"-người A Thi Lặc hành lễ khi thấy Lạc Yên
Lạc Yên nắm chặt tay của Trường Ca quyến luyến,Trường Ca ôm lấy Lạc Yên vỗ nhẹ lưng
-"Đến lúc ta phải đi rồi,muội ngoan ngoãn ở đây làm Phu Nhân của Đặc Cần,đợi đến lúc thích hợp ta sẽ quay lại đây thăm muội"
Lạc Yên gật gật đầu,sau đó cũng quay qua ôm lấy Liên Phòng,tiểu nha đầu này cũng đã theo hầu bên cạnh Lạc Yên từ nhỏ khá thân thiết,bây giờ gả đi rồi có lẽ sau này Lạc Yên sẽ không còn gặp lại Liên Phòng được nữa.
-"Công Chúa..."
-"Ta đã nói với Phụ Hoàng Rồi,chờ khi hôn sự của ta kêt thúc, phụ hoàng sẽ thay ta chọn cho ngươi một nhà lang quân tốt để nương nhờ hết đời,số tài sản của ta trong Hoàng Nghĩa Cung một ít sẽ được đưa ra ngoài cung giúp đỡ dân nghèo,số còn lại sẽ cho ngươi làm của hồi môn,sau này không còn theo hầu ta nữa,phải sống thật tốt..."
-"Ân đức này của Công Chúa Liên Phòng không đáng nhận,xin Công Chúa hãy nhận một lạy của Liên Phòng"
Liên Phòng lại quỳ xuống dập đầu với Lạc Yên.Phía sau tấm khăn hỉ Lạc Yên đã khóc ước mặt rồi.
-"Thiếu Phu Nhân,đi thôi"
Một nữ nhân tuổi trung niên tiến đến dìu lấy Lạc Yên từ tay Trường Ca,Lạc Yên quyến luyến rời đi,Trường Ca và Liên Phòng cũng rơi nước mắt không nỡ,sau cũng vẫn nén lại khi thấy bóng lưng Lạc Yên khuất dần,Trường Ca giao lại tất cả của hồi môn của Lạc Yên cho người của Ưng Sư rồi cũng phi ngựa rời đi,Liên Phòng thì cùng đám người khiên kiệu trở về lại Thành Trường An.
Từ nay về sau,Lạc Yên nàng sẽ một thân một mình sống ở nơi Thảo Nguyên này mà không ai bảo vệ nữa rồi,liệu...làm Thiếu Phu Nhân của Đặc Cần thì có yên ổn sống qua ngày không?
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top