Vĩnh An Công Chúa
Năm 25 tuổi, ta kế vị Khả Hãn.
Khác với những Khả Hãn đời trước, cùng ta triều bái còn có một nữ nhân Trung Nguyên. Nàng tên Lý Lạc Yên, vừa thành thân với ta vài ngày trước, trở thành tân Khả Đôn của bộ tộc A Thi Lặc. (*Khả Hãn, Khả Đôn tương đương với vua và hoàng hậu). Mọi việc là do thỏa thuận giữa bộ tộc và Đường triều, ta đương nhiên không có ý định thành thân nên cố gắng từ chối nhưng Hoàng đế Đại Đường thì luôn nhất quyết không chấp thuận.
Vài ngày trước khi lên đường trở lại A Thi Lặc, ta nghe thấy thái giám già trong cung cứ lảm nhảm bên tai ta, nói rằng Vĩnh An công chúa rất ngưỡng mộ tân Khả Hãn, nhất quyết muốn thành hôn vì thế đã cầu xin hoàng đế tác thành cho hôn sự này. Trong lòng ta có một cảm giác không nói nên lời, không hiểu tại sao nàng ấy lại ngưỡng mộ mình. Rõ ràng chúng ta chỉ gặp nhau có một lần trên sân xúc cúc, hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, sao nàng ấy không hỏi qua ý kiến của ta. Thậm chí nếu hỏi ta có thích nàng ấy hay không, câu trả lời của ta đương nhiên là không.
Ngày hôm sau, khi nghe tin Vĩnh An công chúa đang đi dạo phố, ta đã đi tìm nàng ấy, hy vọng sẽ thuyết phục được nàng từ bỏ mối hôn sự. Nhưng khi ta tìm thấy nàng, ta phát hiện nàng đang bị ai đó theo dõi. Để thoát khỏi người đó, trong tình huống cấp bách, ta đã kéo nàng chạy trên con phố dài.
"Vĩnh An công chúa ra ngoài sao không mang theo thị vệ?"
Nàng bị ta kéo chạy quá nhanh, hô hấp có chút khó khăn phải mất một lúc sau mới thì thầm lại với ta:
"Ta...lén trốn ra ngoài...định đi dạo một mình."
Ta muốn lợi dụng tình thế này nói với nàng về việc hủy bỏ hôn ước, ta sẽ sớm rời khỏi thành Trường An, nhưng khi nhìn vào mắt nàng ấy, ta lại không thể mở miệng.
Trên đường trở về bộ tộc A Thi Lặc, ta hiếm khi nói chuyện với nàng, mỗi lần quay lại nhìn người đang ngồi trên xe ngựa, ta đều thấy nàng ấy nhô cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ ra nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Ta thực sự muốn nói với nàng ấy rằng thảo nguyên là như thế này, có đại bàng bay trên trời, ngựa chạy trên mặt đất, chắc chắn không có con thỏ nào yếu ớt như nàng có thể được thấy trong bán kính một trăm dặm.
Ngày thành hôn, ta suy nghĩ vẩn vơ, cả đêm ngồi canh ngoài cửa. Ta thật sự không biết phải đối mặt với nàng ấy như thế nào chứ đừng nói đến làm chuyện phu thê cùng nàng. Khi biết chuyện, nàng cũng không phản ứng gì ngược lại A Gia lại mắng chửi ta thậm tệ. (*A Gia: cha)
"A Gia của ta bảo ta đến gặp nàng.”
Ta nghĩ là nàng ấy đã nói với A Gia nên giọng điệu không tránh khỏi có chút nặng nề.
“Nếu ngài ấy không kêu chàng đến thì chàng sẽ không bao giờ đến hay sao?”
Mặc dù nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng ta vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, điều này nằm ngoài dự đoán của ta, hóa ra nàng ấy vẫn là một con thỏ có răng nanh và cái miệng sắc bén, chỉ là không được dũng cảm cho lắm.
Không nói nên lời, ta cầm tách trà lên, trà trong lều của nàng thật khác với trà trên thảo nguyên.
"Đây là khăn tay ta thêu cho chàng"
Nàng ấy cẩn thận cho ta xem kiệt tác của mình.
"Đây là con thỏ nhỏ mà ta đã thêu. Thỏ của người khác có mắt màu đỏ, còn của chàng có mắt màu xanh. Bởi vì..."
"Bởi vì mắt của thỏ là thảo nguyên có phải không?”
Nàng ấy ngạc nhiên nhìn ta, như thể không ai đoán được điều đó.
Ngày đó, ta đã ngồi lại trong lều nàng ấy rất lâu, có thể là vì trà ngon, có thể là vì không khí ở đây dễ chịu, có thể vì ta lo lắng A Gia sẽ lại tìm cơ hội đến mắng ta, tóm lại, ta không rời đi. Thay vào đó ta đã ngồi ở đây, suy nghĩ về cách xử lý những kẻ trong bộ tộc đang nhìn chằm chằm như hổ đói vào chức vị Khả Hãn. Nàng ấy thì lại hết câu này đến câu khác tìm cách tán gẫu với ta. Ta thực sự không thích ai đó nói chuyện bên cạnh mình khi đang suy nghĩ, nhưng mỗi lần nàng ấy nói, ta lại không cảm thấy khó chịu.
A Gia nói rằng nàng ấy một thân một mình đến thảo nguyên không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, muốn ta quan tâm đến nàng nhiều hơn. Ta bất mãn nói không phải ta trói nàng ấy đến đây. Nhưng mỗi ngày ta lại tự giác tới lều nàng ấy ngồi cả một buổi chiều. Nàng ấy thật sự rất an tĩnh, có lẽ không biết nên làm thế nào để hòa hợp với người khác. Nếu không có ta ở đó, nàng ấy sẽ chỉ có một mình trong lều, không biết mình nên làm gì, không biết nói chuyện với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top