Con Thỏ Cuối Cùng Của Thảo Nguyên
Chiến tranh bất ngờ kết thúc, chúng ta thắng lớn. Ta ngày đêm thúc ngựa trở về A Thi Lặc muốn trực tiếp bày tỏ cảm xúc trong lòng mình với nàng ấy.
Nhưng ngày ta trở về lại thấy Lạc Yên nằm suy yếu trên giường bệnh.
Thái y nói rằng cách đây một tháng, nàng đột ngột ngất đi, từ đó không thể đứng dậy được nữa. Và cũng một tháng trước, ta đã gửi bức thư có nội dung "ta nhớ nàng" về A Thi Lặc. Thái y còn nói bệnh của nàng không có cách nào chữa tận gốc, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự hơn một tháng, trừ khi tìm được hoa sen tuyết thì mới có cơ hội kéo dài mạng sống. Ta dường như bắt được cọng rơm cứu mạng, đây là tia hi vọng cuối cùng của nàng ấy và cũng là của ta. Mặc kệ sự phản đối từ bộ lạc, sau khi thu xếp xong những việc khác, ta chuẩn bị đến núi Thiên Tuyên một mình.
Trước khi đi, ta ngồi bên giường ngắm nàng. Lạc Yên bị ta đánh thức, từ từ mở mắt. Trông nàng vô cùng yếu ớt, không còn đủ sức để ngồi dậy. Ta đỡ Lạc Yên ngồi vào lòng ta, vẫn nhớ chưa đầy nửa năm trước nàng ấy cũng bị ta đánh thức như thế này, điều khác biệt là lúc đó nàng đã bật dậy như một con thỏ nhút nhát, hỏi ta tại sao lại ở đây.
Ta nghĩ hẳn là mắt ta đã đỏ rồi, nếu không vì sao nàng ấy lại nhìn chằm chằm vào ta, từng chữ từng chữ nói lời xin lỗi. Nàng xin lỗi vì khi không có sự đồng ý của ta đã cầu xin phụ hoàng ban hôn, để rồi giờ đây lại rời đi mà vẫn không có sự đồng ý của ta. Ta ôm Lạc Yên vào lòng, bảo nàng hãy an tâm, ngoan ngoãn đợi ta, đợi khi ta quay về cùng hoa sen tuyết, nàng sẽ lại trở thành con thỏ sinh động vui vẻ ngày nào.
Lạc Yên nghẹn ngào nói rằng con thỏ nhỏ đó một ngày kia, không biết vì lí do gì đột nhiên không ăn không uống, không lâu sau đã mất rồi. Nói xong, nàng dựa vào lòng ta và khóc, nhưng nàng thậm chí không còn sức để khóc.
Núi Thiên Tuyên xa xôi khó đi, hoa sen tuyết mọc trên vách đá. Ban ngày, ở đây có vô số loài chim săn mồi, ban đêm còn có chướng khí. Vài ngày sau đó, trông ta còn nhếch nhác hơn lúc hành quân đánh trận. Ngay cả chiếc khăn tay mà Lạc Yên tặng ta cũng không biết đã bị dính máu từ khi nào.
Ta đã từng nghĩ rằng nếu như ta về muộn, nếu khi ta trở lại A Thi Lặc, bệnh của Lạc Yên đã vô phương cứu chữa, nhưng với hoa sen tuyết, nàng nhất định có thể ở bên ta thêm một tháng. Sau đó, ta sẽ cùng nàng đi đến bất cứ nơi nào nàng muốn, nếu nàng muốn quay lại Trường An, ta đương nhiên sẽ đi cùng nàng. Ta sẽ nói với Lạc Yên rằng từ lâu ta đã coi nàng là thê tử của mình, từ nay về sau, chỉ nguyện được cùng nàng bạch đầu giai lão.
Nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng khi quay lại, tất cả những gì ta nhìn thấy là Lạc Yên đang nằm trong quan tài. Nàng ngủ ngon như trong đêm đầu tiên ta ở lại, nhưng không có sắc hồng trên khuôn mặt nàng, và chắc chắn cũng không có nụ cười trong khóe mắt. Nàng sẽ không nói chuyện phiếm để làm ta vui, cũng không cố gắng nhìn vào phản ứng của ta mỗi khi nói gì đó khiến ta phật lòng.
Ta về muộn rồi.
Ta sẽ không bao giờ nghe thấy nàng ấy gọi ta là A Chuẩn nữa và ta cũng chưa bao giờ trực tiếp gọi nàng là Lạc Yên. Thậm chí ta chưa bao giờ nghe nàng gọi tiếng "phu quân" như những người Trung Nguyên khác, và nàng cũng sẽ không thể nào nghe thấy tiếng lòng của ta.
Con thỏ cuối cùng của thảo nguyên sẽ không bao giờ trở lại.
Tất cả mọi người đều bảo ta hãy nén đau thương, nhưng không ai nói cho ta biết thế nào là nén đau thương. Nỗi đau của ta làm sao mà kiềm nén.
......
Mười năm sau khi Lạc Yên qua đời, cuối cùng ta đã có một chuyến đi khác đến Trung Nguyên. Hoàng đế Đại Đường tuy còn tại thế nhưng tóc đã bạc đầy, ta mới ba mươi lăm tuổi mà tóc cũng đã phủ trắng đầu. Khi ta đưa lọn tóc của Lạc Yên cho ngài ấy, ngài đã không kìm được nước mắt trước mặt ta. Cuối cùng, ta đã gặp được một người có thể nghe ta nói tất cả nỗi nhớ về Lạc Yên trong suốt mười năm qua.
Dựa vào trí nhớ của ta về lời kể của Lạc Yên, ta tìm đến những nơi mà nàng đã ở khi còn nhỏ. Cuối cùng, ta dừng lại ở lối vào của phủ Công chúa, nơi nàng ấy sống trước khi đến A Thi Lặc. Lúc đó ta còn quá trẻ, trách nàng ấy không tôn trọng ý kiến của ta nên không bao giờ đến đây tìm nàng. Mười năm qua, không có ai sống ở đây nhưng Hoàng đế đã sai người đến dọn dẹp thường xuyên để nó không bị hoang phế. Ta nhìn thấy những bức tranh và thư pháp mà Lạc Yên thích, rượu hoa đào nàng chôn dưới sân, và tìm thấy một số đồ vật nhỏ nàng đã từng chơi. Cuối cùng ta bật khóc trước một bức chân dung.
Đó là chân dung của ta. Năm đó, trên sân xúc cúc, ta gặp nàng. Ta nhớ khoảnh khắc Lạc Yên tháo mặt nạ ra, ta cũng vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Nhưng lúc ấy ta thực sự chưa có ý định thành gia lập thất, cuối cùng để nàng trao nhầm tấm chân tình cho một người như ta.
Vào đêm trước khi khởi hành, ta đã đến hoàng cung để gặp hoàng đế và cầu xin ngài cho phép ta mang một số thứ của Lạc Yên về, ngài không từ chối. Tối hôm đó, chúng ta uống với nhau vài ly, ngài ấy suy nghĩ rất lâu ngập ngừng muốn nói gì đó. Ngài nói với ta rằng ta vẫn còn trẻ, nếu bộ tộc A Thi Lặc cần một Khả Đôn mới, nếu ta muốn tái giá, ngài ấy sẽ không có ý kiến. Ta ngưỡng mộ nghĩa khí của ngài, nhưng ta cũng nói rằng trước khi Khả Hãn tiếp theo kế vị, bộ tộc A Thi Lặc chỉ có một Khả Đôn duy nhất là Lý Lạc Yên.
Và cả đời này của ta, vĩnh viễn chỉ có vầng trăng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top