TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Nàng quả thật là xinh đẹp! Gương mặt tròn trĩnh, bầu bĩnh với làn da trắng hồng mịn màng. Đôi mắt nàng to tròn, ánh nâu trong veo. Khi đôi mắt đó nhìn ai cười cười, kèm thêm hàm răng trắng đều tăm tắp ánh lên dưới nắng, thì cứ gọi là đốn tim giãy đành đạch đối phương chứ chả đùa đâu. Đặc biệt nổi lên là mái tóc cắt tém nghịch ngợm, vào thời đấy chưa có thuốc nhuộm tóc, cũng không phải trẻ trâu phơi nắng nhưng có một ánh màu hoe vàng "như Tây". Đúng là một kỳ quan khiến bọn con trai trong trường chết mê chết mệt. Như thường lệ, không thể thiếu vắng me-xừ Long trong đội ngũ đấy, hehe.
Nhiều khi đám con trai lớp khác giả vờ có việc gì đó đi qua hoặc chạy ào qua, mồm vừa hét ầm ĩ điều gì đó vô nghĩa để gây sự chú ý, vừa liếc mắt vào chỗ nàng ngồi. Nếu thấy nàng quay ra nhìn thì chúng sẽ lấy làm sung sướng lắm, cứ như nàng đã để ý đến mình. Dù cho cái nhìn đó cũng không khác biệt lắm với khi nhìn thấy một... con khỉ lạ trong vườn thú. Bọn con trai trong lớp vẫn thường cảm thấy tự hào so với đám ngoài lớp vì "Nàng học lớp tao", cứ như là của trong túi mình vậy. Dẫu rằng có thích, có mê mệt, có đắm đuối thì cũng chỉ dám nhìn trộm, hoặc chờ mong các bạn khác chế ghép đôi mình với nàng.
Đứa nào không được ghép đôi bao giờ thì bắn tiếng tìm cách nhờ bạn bè trêu chọc giúp mình, kiểu hét to "Ủ ôi, H. ơi thằng T. nó đang nhìn yêu mày kìa" hoặc giả "Thằng X. yêu thầm con H. chúng mày ạ"... Lúc đó nạn nhân sẽ ngoài mặt nộ khí xung thiên, giả vờ đuổi đánh thủ phạm chạy vòng quanh lớp, mồm liên tục "Thích đếch đâu mà thích..." nhưng trong lòng thì sướng như bay trên mây. Coi như thông điệp đã được gửi đi. Me-xừ Long, ừm... đen quá, thậm chí còn không được xếp vào diện này. Chỉ dám "yêu đơn phương" mà thôi.
Học cùng nhau được ba năm thì đột ngột nàng chuyển trường. Đây quả là cú sốc lớn cho bọn con trai toàn trường, chứ không riêng gì lớp A này. Tần suất lượn lờ qua lại cửa lớp, liếc trộm tăng lên rõ rệt. Rồi chúng nó còn dò hỏi các thứ xem tin đó là thật hay giả. Thậm chí quên cả vai trò tình địch để hỏi han lẫn nhau. Hỡi ôi, một cảnh ngơ ngác và nháo nhác!
Một hôm đến trường, gặp thằng T. mặt buồn thiu đang vật vờ ngoài cổng, me-xừ Long hỏi nó "Sao không vào đi còn đứng đây làm gì?" Nó nhăn mặt thở hắt ra một hơi "Tao chưa đưa phụ huynh ký bản kiểm điểm, chẳng dám vào lớp!" Đến giờ me-xừ Long mới chợt nhớ cả mấy thằng đều đang có "án treo" vì tội buộc pháo giật vào cửa nhà vệ sinh giáo viên. Pháo nổ tung khiến thầy Hiệu phó đang đi từ bên trong ra giật mình ngã bổ chửng. Bản kiểm điểm lấp lửng cũng chưa dám ký vì khéo đưa bà cụ ký thì rồi lại nát hết mông, trong khi kiểm điểm cũ còn chưa kịp khô mực.
Hai thằng ngồi bệt trên vỉa hè ngẩn ngơ nghĩ mưu. Tự nhiên thằng T. buột miệng "Từ hôm H. nghỉ tao cũng chả thiết đến lớp mày ạ!" Chợt một tia sáng loé lên, me-xừ Long bảo nó "Hay tao với mày đến nhà nó đi! Gần đây mà." Thằng T. trợn mắt "Tức là bùng học á?!" Me-xừ Long bĩu môi "Hi sinh cho tình yêu là một nghĩa cử cao đẹp, sợ gì! Tao thấy các nhà văn toàn bảo thế!" Vậy là hai thằng tình địch hăm hở dắt tay nhau tiến về phía nhà nàng.
Càng gần đến nơi, bước chân càng như chùn lại dần. Bao hăm hở kiên quyết thốt nhiên bay đâu hết, thay vào đó là sự hoang mang bối rối và phần nào thẹn thùng. Chả biết nếu đến nhà nàng rồi thì nên nói gì, làm gì. Chả nhẽ lại bảo "Bọn tớ nhớ ấy!", nhỡ chuyện loang ra rồi bọn trong lớp trêu cho thì xấu hổ lắm. Rồi chẳng ai bảo ai, hai thằng cứ đều bước đi ngang qua cửa, chỉ liếc mắt nhìn vào một chút thôi. Đi một hơi đến đầu phố thì dừng lại. Hai thằng quay sang trách nhau "Sao mày hèn thế! Vào hẳn nhà chứ sợ gì!" Thằng nào trong thâm tâm cũng muốn thằng kia là thằng bước vào đầu tiên, để có gì mình sẽ lấy cớ là "ĐI theo nó", he he. Sau một hồi hô khẩu hiệu, hai thằng thống nhất sẽ cùng vào. Vậy là quay lại. Và rồi không ai bảo ai, khi đến khuôn cửa đó, hai cặp chân vẫn líu ríu bước đều ngang qua.
Bốn năm lượt như vậy, cho đến khi một bà già ngứa mắt dòm lom lom rồi hỏi "Hai thằng mày nhòm ngó định trộm cắp gì hả!" thì hai thằng cút thẳng ra vườn hoa Hàng Đậu. Kiếm một cái ghế đá, hai thằng ngồi dựa lưng vào nhau tâm sự chuyện nhớ nhung. Khoảng cách giữa hai "tình địch" cũng được xoá nhoà. Quả là "đồng bệnh tương lân", âu cũng dễ đồng cảm cho nhau. Từ hôm đó đến cả một tuần sau, hai thằng cứ gặp nhau là bỏ học, hẹn nhau ra vườn hoa ngồi tâm sự. Đương nhiên làm gì có nhiều chuyện để tâm sự lắm thế. Vẫn những câu chuyện đó được nhai đi nhai lại mà thôi. Nhưng vì ngay cạnh đó có quầy vui chơi có thưởng, kèm diễn trò tạp kỹ câu khách vãng lai nên hai thằng say sưa ngồi xem cả buổi.
Một chiều vừa về đến nhà, me-xừ Long chết sững khi thấy cô giáo chủ nhiệm đang ngồi nói chuyện cùng "mẫu hậu". Âm thanh lạnh lẽo đang lách từng âm tiết qua kẽ răng nghiến chặt của bà "Mày đi đây mà bỏ học cả tuần nay?", mường tượng như có cả tiếng gió rít vun vút của cái roi mây. Khi cô giáo về rồi, mọi cảm xúc mới vỡ oà. Lần đầu tiên trong đời, đứa bé lớp 4 đã thấu hiểu lời người ta hay nói "Tình đơn phương chỉ đem lại nỗi xót xa", không những thế còn rát mông nữa, he he.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top