Chương 3: Về làm trợ lý của tôi?
Migas Bar.
Khác với Centror Bar được tô màu bởi tiếng nhạc EDM ồn ã, những thương nhân Trung Quốc thường chọn quán bar tầng thượng đắt tiền đem lại không gian yên tĩnh điển hình bởi tiếng nhạc jazz mê hồn như Migas bar hơn.
Trong tưởng tượng của Nguyệt Đăng, buổi tiệc này sẽ gồm đông đảo nhân viên từ các tầng lớp khác nhau nhưng cô đã lầm, đếm đi đếm lại thì nơi đây cũng không quá hai mươi người, chắn chắc một điều rằng toàn bộ đều là nhân viên cao cấp có nhiều năm thâm niên gắn bó với công việc.
"Nguyệt tiểu thư, một ly Sangria được chứ?" Một giọng nói từ trên đỉnh đầu Nguyệt Đăng vọng ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là anh sao?
Tia bất ngờ trong đáy mắt Nguyệt Đăng nhanh chóng bị dìm xuống, mang đúng ý nghĩa của một người nhân viên cô bèn trả lời "Hồ tổng nói vậy có phải quá khách sáo rồi không? Cứ gọi tôi là Nguyệt Đăng thôi, đằng nào chúng ta cũng chỉ ở quan hệ chủ tớ hay nói cách khác, tôi là nhân viên của anh, được chính anh thuê về mà." Nói rồi cô khẽ lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong tay, đặt xuống trước mặt Hồ Diệc Phong.
"Bạn gái của Vương tổng đương nhiên không thể đắc tội."
Câu nói của Hồ Diệc Phong lạnh lùng cứ thế mang một ý nghĩa xa xăm khiến Nguyệt Đăng phải ngỡ ngàng. Nguyệt Đăng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên có thể dễ dàng nghe ra được ý tứ trong câu nói rằng trong lòng anh cô cũng chỉ được coi là bạn gái của bạn mình mà thôi.
"Thật ra tôi cũng phải ghen tị với Vương Thần đấy. Khiến Nguyệt tiểu thư, một nhân tài của ngành kinh tế đây phải xao lòng thì quả nhiên không tồi đâu." Thấy Nguyệt Đăng ngây ngốc nhìn mình, Hồ Diệc Phong khẽ bổ sung "Tôi nói sai sao? Chẳng phải cô Nguyệt là một thủ khoa khoa Kinh tế Đại học Bắc Kinh? À thật ra vừa hay công ty tôi cũng đang thiếu nhân sự vậy nên, cô có muốn theo tôi về làm trợ lý không?"
"Thật ngại quá, vốn biết tập đoàn Hồ Thị nổi tiếng với rất nhiều mẫu thiết kế trang phục ngang tầm thế giới tôi chỉ hứng thú với việc pha chế đồ uống mà thôi!" Nguyệt Đăng mím môi nhìn thẳng vào đôi mắt phẳng lặng hệt hồ nước của anh rồi nói.
"Haha." Hồ Diệc Phong bỗng bật cười một cách khó hiểu "Vốn dĩ cái nghề bartender này không hợp cho phụ nữ như Nguyệt tiểu thư đây đâu. Tôi cũng điển hình cho con người trân trọng nhân tài nhưng cũng chưa vô sỉ tới mức không thèm quan tâm đến quyết định của người khác. À quên, trước khi làm việc gì cũng hãy xem xét toàn bộ mọi mặt của chúng trước, tôi không nghĩ Nguyệt tiểu thư lại là con người thích dập tắt ước mơ của bạn bè mình đấy!" Tựa hồ thấy Nguyệt Đăng không hiểu, anh cười như không "Không phải sao? Bạn thân cô - Âu Dương Lam Ngọc không phải đang nộp đơn xin việc vào tập đoàn LW của chúng tôi sao? Nghe nói đây là mục đích của cô ấy sau khi lấy bằng thạc sĩ mà."
Hay lắm, biết đánh vào điểm yếu của những kẻ trọng nhất tình bạn, cô bèn nghiến răng đáp "Được thôi, nếu Hồ tổng đã có thành ý mời tôi về phía bên ấy thì tôi sẽ cân nhắc kĩ lưỡng vậy."
"Đây là danh thiếp của tôi, bao giờ Nguyệt tiểu thư có quyết định thật sự thì cứ liên lạc" Nói rồi hắn xoay lưng, tiếp tục tiến về bữa tiệc xa hoa đầy màu sắc bên kia.
Chết tiệt!
"Cái gì cơ chứ? Cái gì mà sẽ tôn trọng quyết định của nhau, cái đồ thần kinh" Nguyệt Đăng lẩm bẩm rồi nhìn tấm danh thiếp trước mặt vo tròn lại rồi vứt vào thùng rác.
Vừa đi được mấy bước, Nguyệt Đăng như bừng tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới thùng rác đó cầm chiếc danh thiếp lên vuốt phẳng phiu "Chị không nên đối xử với mày như vậy, phải chăng đem mày đi bán đấu giá cho lũ Âu Dương Lam Ngọc có phải được đống tiền không? Vừa có địa chỉ lại vừa có số nhà, trời ơi!"
**
Bữa tiệc cứ hoà theo không khí tao nhã ấy mà kết thúc, Nguyệt Đăng chỉ hận không thể trốn về thật nhanh để trốn tránh cái ánh mắt suốt mấy tiếng cứ dõi theo mình.
"Về thôi!" Giọng nói trầm ấm của người đàn ông khẽ khàng vang lên khiến trái tim Nguyệt Đăng ấm áp một cách lạ kì.
"Vương Thần!" Nguyệt Đăng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng bóc, chạy một mạch khỏi quầy bar, ôm chần lấy người đàn ông ấy "Vẫn còn nhớ đến việc phải đón em sao?"
"Nhiệm vụ bà xã giao là số một, chậm chễ thì không xứng cưới em về!" Vương Thần làm bộ nghiêm túc trêu trọc Nguyệt Đăng khiến cô không còn cách nào đứng im bèn sung sướng ôm hắn.
"Này Nguyệt Đăng! Tôi biết cậu giỏi giang lại xinh đẹp mà chưa từng ngờ rằng cậu lại còn có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa đáng yêu thếf này đấy. Tiếc thật, vậy mà tôi còn có ý định theo đuổi cậu đấy." Cậu bạn bartender kế bên tiếp lời trêu chọc Nguyệt Đăng.
"Ồ cũng tốt thôi! Cậu nêu đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh mũi cao lên một tý, mắt to lên một tý rồi tìm một công việc có lương cao hơn một tý, đảm bảo không chỉ tôi mà hàng bao nhiêu em gái khác cũng sẽ mê như điếu đổ ấy mà. Chứ còn bây giờ..."
"Cậu..." Người bạn kia tức đến nghẹn lời "Vậy tôi không giúp cậu dọn dẹp nữa."
"Được được được, cậu đẹp trai nhất sau Vương Thần!" Nói rồi Nguyệt Đăng cầm lấy cổ tay Vương Thần chạy một mạch đi mất.
Chỉ tiếc, cô không biết rằng những hành động và lời nói của mình đều đã thu vào tâm mắt ai đó.
**
"Anh nghĩ em có nên quay về với ngành kinh tế không?" Nguyệt Đăng bỗng thấy lòng chua xót, vô thức hỏi Vương Thần "Làm một trợ lý cho tập đoàn nào đó chẳng hạn?"
Vương Thần một tay nắm lấy vô tay, tay kia lại xoa đầu cô "Chỉ cần em thích là được! Chẳng phải ngày trước em nói quản lý thị trường là ước mơ của em từ hồi còn bé tý sao?"
Nguyệt Đăng hí hửng ôm Vương Thần thật chặt, có lẽ cô chỉ cần thế thôi: một hạnh phúc giản đơn, một cuộc đời bình dị cùng người đàn ông bình thương leo qua hết những thăng trầm, sóng gió của cuộc sống đầy phong ba bão táp này. Người đàn ông sẽ ở bên vui cùng buồn theo trong từng sự sống, có thể tự hào khoe với bạn bè rằng "Anh ấy là chồng tôi, tôi rất yêu anh ấy."
Vậy mà cuộc đời không như mơ, tưởng tượng mãi không thể trở thành sự thật được, trái tim cô chỉ thế chứa đựng một người mà thôi.
Đương nhiên Nguyệt Đăng không có ý định nói cho hắn biết rằng cô sẽ trở về với công việc này hoàn toàn không phải vì yêu thích mà hoàn toàn còn do một lý do khác.
**
Màn đêm buông xuống, tiết trời tháng mười một ấy lạnh buốt mà ngồi trong căn phòng trống khiến Nguyệt Đăng ngột ngạt kì lạ.
Âu Dương Lam Ngọc đến giờ vẫn chưa về, cô bỗng dưng nhớ tới lời nói của Hồ Diệc Phong ở buổi tiệc bèn cầm ngay chiếc điện thoại lên bấm một dãy số dài còn đang vương vấn nhớ được trên chiếc danh thiếp của anh.
"Tôi là Nguyệt Đăng!"
"Tôi biết, Nguyệt tiểu thư gọi tới cho tôi hôm nay có chuyện gì muốn nói sao?" Đầu dây bên kia vẫn vang lên chất giọng lạnh băng quen thuộc ấy.
"Còn việc gì nữa sao? Tôi cũng chỉ muốn chắp nối đam mê còn dang dở, nhận lời đề làm trợ lý của Hồ tổng." Có trời mới biết trong lòng Nguyệt Đăng đang ngứa ngáy đến chừng nào, nếu không phải do cái công ty quái gở gì đó mà Âu Dương Lam Ngọc hằng ao ước thì chắc chắn bây giờ cô đang ôm chiếc gối ngủ ngon giấc chứ không phải ngồi à ơi cho người đàn ông này.
Vẫn tiết kiệm lời như thế mới khiến người ta không thể nghi ngờ rằng đó không phải là anh "Ngày mai đúng 6 giờ 30 phút có mặt ở phòng giám đốc."
Phải rồi, hết ngày hôm nay thôi là cô đã trở thành người của Hồ Diệc Phong nhưng nó lại không phải danh phận mà Nguyệt Đăng hằng mơ ước. Do cô đã quá ảo mộng rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top