One shot

- Này, nghe nói tuần sau Thành Dương cưới đó.

Nụ cười trên môi Phạm Duy Thuận cứng ngắc khi nghe tên người yêu cũ phát ra từ miệng một đứa bạn cùng lớp. Mười năm rồi, nhỉ, mười năm rồi anh mới nghe lại hai chữ "Thành Dương".

Vốn tưởng những xúc cảm Duy Thuận dành cho hắn đã vĩnh viễn được chôn sâu tận đáy lòng, chỉ còn là một khoảng lặng chẳng thể nào gợi lại nữa, nhưng hoá ra khi hai chữ "Thành Dương" vang lên, cảm xúc ấy lại mãnh liệt trỗi dậy, cuồn cuộn thành từng cơn sóng lớn, dồn dập tiến tới, nuốt chửng lấy trái tim đã rất lâu không còn thổn thức.

- Vậy hả, cuối cùng nó cũng tìm được người thích hợp rồi ha.

Duy Thuận khẽ chớp mắt, thêm vào một câu nhận xét xã giao sau khi thấy bản thân mình từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng. Anh từ tốn nhấp môi một ngụm cafe đen, xua tan đi những bồi hồi còn sót lại, bình thản nghe vài thông tin ít ỏi về Lê Thành Dương từ đám bạn cùng lớp.

Duy Thuận không mấy hứng thú với những buổi họp lớp thế này, một phần vì anh thích yên tĩnh, một phần vì... Không muốn chạm mặt Thành Dương.

Có vẻ như người kia cũng cùng suy nghĩ như vậy, Duy Thuận may mắn chưa từng gặp hắn trong buổi họp lớp nào.

Mười năm không liên lạc, không dõi theo đối phương, cũng không bắt đầu mối quan hệ mới, Duy Thuận cảm thấy cuộc sống của mình thật ra rất ổn. Đi làm, về nhà, dọn dẹp, nấu ăn, một cuộc sống độc thân hoàn mỹ mà bao nhiêu người mơ ước.

Nhưng thật sự, anh biết, cuộc sống của mình vẫn luôn thiếu đi một mảnh ghép. Một mảnh ghép mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được nữa.

Lơ đãng nhìn ra tán cây cao ngoài cửa sổ, Duy Thuận ngả người ra sau, thả hồn theo tán lá xanh tươi mát rượi, để mặc cho cơn gió mùa hè thổi anh đi, đi về một miền quá khứ xa vời vợi...


- Mày nhìn gì vậy?

Duy Thuận chớp mắt, đối diện với gương mặt Lê Thành Dương đang chiếm lấy tầm nhìn của mình, khẽ đẩy hắn nằm xuống vị trí bãi cỏ bên cạnh.

- Tao nhìn trời.

- Xạo, tán cây rậm thế này, mày nhìn kiểu gì.

- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Nhìn qua kẽ lá vẫn có thể thấy được bầu trời mà.

Gió rì rào thổi tới, tán cây xao động khẽ đu đưa lộ ra một khoảng trời cao vợi. Duy Thuận mỉm cười, quay sang nhìn Thành Dương.

- Đôi lúc cũng phải cần có sự giúp đỡ của thiên nhiên nữa.

Thành Dương không nhìn anh, gác một tay ra sau gáy, rồi chép miệng.

- Đúng là học sinh chuyên văn có khác, yêu mày tao áp lực quá.

- Nếu mày chê thì mình dừng...

Chưa kịp nói hết câu, Duy Thuận đã bị Thành Dương chặn miệng bằng một nụ hôn. Nụ hôn ngây ngô của thuở ban đầu, nụ hôn vụng về của một thằng nhóc mười tám tuổi.

Những gì mà anh còn nhớ, chỉ là cảm giác mềm mềm, ấm ấm khó tả.

Cảm giác mà mãi về sau này cũng không bao giờ thấy lại được nữa.

Thành Dương nhanh chóng rời ra, vòng tay kéo Duy Thuận lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi mỉm cười.

- Sao mà dừng được, dù áp lực đến mấy tao cũng sẽ yêu mày bằng được.

Rốt cuộc, đó cũng chỉ là một lời nói thoáng qua.

- Sến súa.

Duy Thuận ngại ngùng mỉm cười. Thành Dương vò nhẹ tóc cậu, khẽ chớp mắt.

- Không cần cố gắng nhìn qua kẽ lá, cũng không cần nhờ gió thổi tán cây, tao nằm đây vẫn có thể nhìn được bầu trời.

- Nhìn thế nào cơ?

- Thì tao đang nhìn đây này. Mày là bầu trời của tao còn gì.

Duy Thuận bật cười. Thành Dương cũng cười. Những nụ cười tươi rói màu hạnh phúc của một cuộc tình non trẻ.

Ít ai biết, Lê Thành Dương là mối tình đầu của Phạm Duy Thuận.

Và Phạm Duy Thuận, cũng là tình yêu đầu của Lê Thành Dương.

Họ yêu nhau một cách vụng về, yêu nhau một cách ngây ngô, yêu nhau qua những buổi làm bài tập, những giờ chơi thể thao. Họ thể hiện tình cảm bằng cái nắm tay giản đơn, bằng nụ hôn trộm sau giờ học, hẹn hò nơi tán cây, hẹn hò dưới sân trường. Chẳng phải vật chất, cũng chẳng phải dục vọng, họ đã đến với nhau bằng tất cả sự chân thật, thuần khiết của hai chàng trai vừa mới bước chân vào ngưỡng tuổi trưởng thành.

Một chuyện tình cổ tích, những tưởng sẽ kết thúc bằng một đám cưới linh đình.

Nhưng không.

Thời gian trôi đi, họ bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Những mâu thuẫn ngày càng lớn dần, không chỉ đơn thuần nhỏ nhặt như mấy trò dỗi vặt hồi cấp ba nữa. Nó liên quan đến tiền bạc, đến lối sống, đến định hướng tương lai, những vấn đề mà hai đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp ba, chập chững vào đại học không thể giải quyết được.

Rồi họ nhận ra, để chung sống cùng nhau, ngoài tình yêu, phải cần nhiều thứ hơn nữa.

Hơn cả, là sự bao dung và trưởng thành.

Thật trùng hợp, Lê Thành Dương và Phạm Duy Thuận của mười năm trước, không có hai điều này.

Họ không đủ bao dung cho những lỗi lầm nhỏ nhặt của đối phương, cũng không đủ trưởng thành để biết trân trọng một mối quan hệ.

Kết quả tất yếu, là sự chia ly.

- Chúc mày sớm tìm được bầu trời phù hợp với mình nha.

Duy Thuận mỉm cười, khẽ vỗ vai Thành Dương, không đợi hắn trả lời đã quay người kéo va li đi thẳng.

Mười năm, cũng không quay lại.

Nhiều lúc, Duy Thuận từng nghĩ, nếu được quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.

Nhưng dù sao cũng không còn quan trọng nữa.

- Thuận, mày nghĩ gì thế? Tuần sau nhớ đến đám cưới thằng Dương đó.

Một đứa bạn cùng lớp khẽ nhắc nhở, cũng là báo hiệu cho buổi họp lớp đã đến hồi kết. Duy Thuận gật đầu thay cho câu trả lời, rồi nhanh chóng đứng dậy đi về.

Ngày Lê Thành Dương kết hôn, cuối cùng đã tới.

Sau mười năm, Phạm Duy Thuận mới đủ can đảm nhìn lại hắn, người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm, với cài áo chú rể chỉn chu, và gương mặt chẳng hề thay đổi một chút nào so với lần cuối hai người gặp nhau, có chăng là vẻ ngây ngô lúc trước đã nhường chỗ cho sự trưởng thành mà thôi.

Cô dâu cũng rất xinh đẹp. Họ vô cùng xứng đôi.

Xuyên suốt đám cưới, Thành Dương luôn mỉm cười. Hắn cùng cô dâu rót rượu, cùng cô dâu cắt bánh kem, cùng cô dâu trao nhẫn, mọi hành động đều được Duy Thuận thu vào tầm mắt.

Anh không rõ cảm xúc hiện tại của bản thân là gì nữa, vui mừng, tiếc nuối, buồn bã, đau đớn? Thuận khẽ lắc đầu, đều không phải. Điều duy nhất anh cảm nhận được, có lẽ là thanh thản.

Cuối cùng thì Thành Dương cũng đã tìm được bầu trời cho mình rồi.

Cuối cùng thì, đã có người thay anh, nắm lấy tay hắn mà bước tiếp quãng đường còn lại.

Sau mười năm, tình yêu của anh đối với Lê Thành Dương đã chẳng còn nữa, nhưng trong lòng Phạm Duy Thuận, luôn luôn có một chỗ trống vĩnh viễn không thể lấp đầy.

Mười năm trước, cho đến bây giờ, và mãi mãi sau này, đều không thể lấp đầy.

Nhìn người đàn ông mà bản thân đã từng dành trọn vẹn tình yêu lần nữa, rồi Duy Thuận dứt khoát đứng lên, quay đầu đi thẳng.

Bỏ lại một mảnh ký ức, bỏ lại một cuộc tình ban sơ, bỏ lại những rung động đầu đời, và cũng bỏ lại cả ánh nhìn hụt hẫng của Lê Thành Dương.

Có một điều Duy Thuận không biết, và sẽ không bao giờ biết, mười năm trước, khi anh rời đi, Thành Dương cũng đã từng nhìn anh như vậy. Hắn đứng trước ngưỡng cửa rất lâu, rất lâu, tự thì thầm với bản thân một câu nói mà Duy Thuận chẳng thể nào nghe được.

- Đời này, tao chỉ có một bầu trời.

Một bầu trời xanh cao vời vợi, trong trẻo tươi sáng, và vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa.

Dù tình yêu với Duy Thuận sớm đã cạn kiệt, nhưng khi nhìn thấy anh xuất hiện trước mắt mình bằng xương bằng thịt, Thành Dương vẫn không ngăn được trong lòng cảm thấy tiếc nuối.

Hai người, đời này, đã vĩnh viễn lạc mất nhau rồi.

Không thể tìm lại được nữa.

Giây phút này, khi đứng ở đây, Lê Thành Dương cay đắng phát hiện, hoá ra trong lòng hắn vẫn luôn chất chứa một nỗi buồn không thể xoá nhoà.

Nỗi buồn ấy mang tên "Phạm Duy Thuận".

Dưới tán cây năm ấy, chúng ta là tất cả của nhau.

Còn dưới lễ đường hôm nay, chúng ta chẳng là gì của nhau nữa rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top