1
00 giờ đêm Lê Thành Dương nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của Phạm Duy Thuận.
Sau khi chắc chắn người kia đã thật sự ngủ say anh mới từ từ di chuyển bước chân đến bàn làm việc đối diện.
" Jun à. Đừng trách tao, có trách thì trách mày quá đáng với tao làm gì." Thỏ già tự cảm thấy bản thân không làm việc xấu khẽ nhếch mép cười trước khi ra khỏi phòng mà không hề để ý trên giường con thỏ trắng đã tỉnh dậy và quan sát anh từ bao giờ.
Thật chất Phạm Duy Thuận đã tỉnh giấc từ khi anh bước vào nhưng cậu không vội bắt gian mà muốn xem xem con thỏ đen nhà cậu muốn làm gì và có thể làm được gì, thực tế chứng minh cho cậu thấy con thỏ đen kia vẫn cứ ngu ngốc như ngày nào, chỉ có một chiêu ôm của bỏ trốn mà xài đến không biết chán, cứ mỗi lần cãi nhau là lại bỏ nhà đi bụi, đến khi chịu không nổi lại mò về... Phạm Duy Thuận không buồn suy nghĩ nữa cậu nằm xuống đắp chăn an an ổn ổn ngủ tiếp mặc kệ con thỏ đen kia muốn làm gì thì làm vì dù sao thì anh cũng sẽ tự vác thân về thôi, không cần thỏ trắng cậu phải nhọc lòng.
Sau khi nhảy khỏi cổng, Lê Thành Dương kéo vali chạy về phía đường lớn định bụng sẽ bắt taxi vào trung tâm thành phố, rồi thuê một khách sạn ở, đợi đến khi con thỏ trắng đó hối hận rồi vác mặt đi tìm và xin lỗi thì anh mới trở về.
Nửa tiếng sau.
Bên vệ đường anh ngồi trên chiếc vali ánh mắt hướng về nơi xa xôi, đã gần hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào đi ngang qua, điện thoại cũng sắp hết pin, Lê Thành Dương bắt đầu cảm thấy hoang mang, lỡ như điện thoại hết pin thì sao, ở đây không có đèn đường anh biết phải làm như nào.
Một con thỏ vốn dĩ đôi mắt có thể thu thập rất nhiều ánh sáng, ngay cả trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ nhưng đôi mắt của anh thì không như vậy, nó đã bị hỏng từ rất lâu trước đây nên anh không thể thực hiện các hoạt động vào ban đêm được. Hơn nữa anh còn có một nổi sợ.
Sợ tối!
Lê Thành Dương ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng đã không ngừng run rẫy, tâm trí anh bắt đầu đấu tranh giữa việc đi về nhận sai với thỏ trắng, ngủ trong chăn ấm nệm êm và việc đi bộ từ đây đến trung tâm thành phố giữa đêm tối.
Ánh mắt bất giác rơi xuống con số 15 đang hiển thị trên màn hình điện thoại, Lê Thành Dương nhất thời rơi vào trầm tư " Suy cho cùng cũng chỉ là mất mặt, đó giờ cũng đâu phải chưa từng mất mặt trước nó... "
" Nhưng mà lúc đó...có phải mình cũng hơi quá lời... " Con thỏ già sau khi suy nghĩ nữa ngày lại tự cảm thấy hổ thẹn, bản thân đã sai rành rành ra đó mà còn mắng mỏ người nhỏ hơn đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top