Chap4: Đau

Lục Nhĩ đằng vân đưa Tiểu Thủy đi hơn nửa canh giờ đã thấy bốn thầy trò Đường Tăng đang ngồi nghỉ bên một phiến đá ven đường liền đáp xuống một cái cây cành lá rậm rạp cách đó không xa. Tiểu Thủy ló đầu qua khỏi đám lá xanh rì khẽ nhìn, Sa Tăng đang đưa ống nước cho Đường Tăng uống, Bát Giới thì nằm nghiêng lấy vạt áo phe phẩy, Ngộ Không thì đang nằm gối đầu lên hai tay lười biếng trên tảng đá, bên cạnh là ngựa Bạch Long đang thong thả gặm cỏ. Tiểu Thủy nhìn xuống cái giỏ nâu trong tay cất tiếng:
- Giờ làm sao để đưa cho họ đây !?
Lục Nhĩ ngoảnh nhìn bốn phía, bất chợt nhìn thấy một chấm cam đang thong thả gặm cỏ ở gần đó liền cầm lấy cái giỏ trong tay Tiểu Thủy:
- Chủ thượng, thần có cách.
Nói rồi di chuyển nhẹ nhàng về phía chấm cam, lát sau Tiểu Thủy lại thấy một con nai nhỏ đang ngậm chiếc giỏ nâu đi về phía bốn thày trò Đường Tăng. Lục Nhĩ đã nhảy về thân cây, ngồi bên cạnh Tiểu Thủy, Tiểu Thủy chỉ mới chỉ con nai đang định cất tiếng hỏi đã thấy Lục Nhĩ mở lời:
- Thần đã thôi miên con nai khiến nó nghe lời mà làm theo lệnh.
   Nói xong cả hai lại lặng lẽ quan sát phía bên kia, bốn thầy trò thấy có động tĩnh liền quay đầu nhìn, thấy chú nai từ từ đi đến gần họ đặt cái giỏ xuống trước mặt Đường Tăng. Sa Tăng nhìn cái giỏ rồi lại nhìn chú nai cảnh giác lấy tay nhấc nắp giỏ lên nhìn vào trong:
- Sư phụ là thức ăn.
- Woa, là vị tốt bụng nào có lòng mời chúng ta vậy a - Đường Tăng vui vẻ nhấc từng đĩa trong giỏ ra ngoài cầm miếng đậu định cho vào miệng lại bị Ngộ Không giựt lại.
- Đồ không rõ lai lịch ăn rồi đau bụng.
     Nói xong đi về phía con nai nhìn vào mắt nó, trong chớp mắt thấy con nai giật mình rồi quay đầu chạy vào bìa rừng.
- Sư huynh con nai đó bị điều khiển sao?
Bát Giới cất tiếng hỏi Ngộ Không, người kia không đáp lại liếc nhìn mấy đĩa đồ ăn đang đặt trên đất.
- Các ngươi đi trước chờ ta, lão tôn sẽ theo sau.
- Đã lên đường rồi sao, vậy mấy đĩa đồ ăn này cũng nên mang theo không nên b....
Đường Tăng chưa nói hết câu đã bị Ngộ Không trừng mắt nhìn, hai tay đang ôm mấy đĩa đồ ăn cho vào giỏ định mang theo liền ngừng lại, ngậm ngùi đứng dậy cùng hai đồ đệ và ngựa Bạch Long đi trước. Ngộ Không đợi cho ba người kia đi khuất liền nói vọng:
- Còn định ở trên đó đến bao giờ, hay đợi lão tôn đánh sập cái cây mới chịu xuống!?
Lục Nhĩ trong thoáng chốc đã đưa Tiểu Thủy xuống đứng đối diện Ngộ Không, Ngộ Không cúi xuống nhặt cái giỏ vứt về phía Tiểu Thủy khiến đồ ăn tung tóe ra đất:
- Ta đã từng nói ngươi nghe chưa thủng hay sao, nếu còn để ta gặp lại ta sẽ giết ngươi, ngươi chán sống đến vậy rồi cơ à?
Tiểu Thủy nhìn thức ăn rơi vãi trên đất trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót, nắm tay đặt trước ngực khẽ run rẩy nhìn Ngộ Không lại phát hiện người đối diện nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng mà từ trước tới nay cô chưa từng thấy. Hô hấp có chút khó khăn mà nói từng từ:
- Muội...là có ý tốt...
Ngộ Không hừ lạnh rút thiết bản từ lỗ tai chỉ về phía Tiểu Thủy:
- Cái đám ma đạo các ngươi mà cũng có ý tốt à, đừng làm ta buồn cười. Ta nhắc lại lần cuối còn dám đi theo ta thì đừng trách thiết bản của lão tôn vô tình.
Lục Nhĩ đứng bên cạnh Tiểu Thủy im lặng nãy giờ, người bắt đầu phát ra sát khí.
- Muốn giết Ma Đế phải hỏi ý ta trước, Tôn Ngộ Không đừng quá kiêu ngạo.
       Trong chớp mắt hai cả hai đã nhảy lên không trung lao vào nhau bỏ lại Tiểu Thủy chỉ có thể đứng dưới trơ mắt nhìn từng đợt áng sáng lóe lên, tiếng binh khí va vào nhau. Dù có căng mắt thế nào cô cũng không thể thấy rõ được chuyển động của cả hai lại chỉ có thể mơ hồ thấy hai bóng người ra sức áp sát đối thủ. Sau một hồi gió bụi mù mịt, mây đen vần vũ, từ trên không rơi xuống một thân hình là Lục Nhĩ lại thấy Ngộ Không lao đến giáng vào người hắn một gậy Như Ý khiến hắn lao thẳng xuống đất tạo nên một hố to kèm theo tiếng rầm mạnh khiến chim chóc bay tứ tán. Ngộ Không đáp xuống miệng hố giơ gậy Như Ý định đập xuống lần nữa lại thấy Tiểu Thủy chạy đến đứng chắn ngang:
- Dừng tay, Ngộ Không ta xin huynh...
Gậy Như Ý khựng lại giữa không trung, Ngộ Không nhíu chặt chân mày:
- Ngươi động tâm với hắn? Vậy để ta tiễn ngươi đi cùng hắn luôn a.
- Ta không tin, ta không tin huynh dám giết ta.
Tiểu Thủy gào lên nghẹn ngào trong tiếng nấc, nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi vàng sâu hút, Ngộ Không nâng gậy Như Ý hất Tiểu Thủy sang một bên đồng thời nhào lộn ba vòng ra sau né tránh cây quạt không biết từ đâu bay đến. Trong không trung bỗng xuất hiện một hố đen lại thấy bốn người từ trong đó bước ra là Y Như Lan, Tử Y, Vampire Tát Mạt và Cự Long, từ trong rừng cây đằng sau một thư sinh mang áo trắng cũng chạy tới đứng cạnh bọn họ. Y Như Lan cất tiếng:
- Ta đến đón Ma Đế, ngươi cũng nên đi theo sư phụ của mình đi.
Nói rồi ả phất tay ra hiệu cho Cự Long đến chỗ Tiểu Thủy nâng cô dậy, Ngộ Không chĩa thẳng gậy vào đám người của Y Như Lan:
- Gặp lão Tôn muốn đi là đi được sao, ta năm lần bảy lượt tha cho các ngươi vậy mà các ngươi vẫn tìm đến lão Tôn gây rối. Hôm nay ta phải cho các ngươi một bài học!
Ngộ Không định xông lên lại bị một đám cánh hoa đào cản trở, Y Như Lan đứng trong bão cánh hoa anh đào lấy tay che miệng cười mỉm:
- Thật ngại quá chúng ta hôm nay không rảnh, hẹn ngươi khi khác a.
  Ngộ Không dùng gậy như ý xoay tròn tạo gió muốn thổi bay đám hoa anh đào nhưng đám người của Y Như Lan đã nhanh hơn một bước mang Lục Nhĩ và Tiểu Thủy đi mất. Trong tíc tắc Cự Long mang Tiểu Thủy đi vào hố đen, Ngộ Không vẫn thấy đôi mắt ngấn lệ của Tiểu Thủy nhìn mình không dứt. Khi bão hoa tan đi, trên nền đất còn rơi lại chiếc vòng được bện bằng lông khỉ của Ngộ Không cho Tiểu Thủy cùng đám hạt màu trang trí. Ngộ Không nhặt chiếc vòng lên ngơ ngẩn nhìn một lúc sau đó thu hồi đám lông khỉ, còn những hạt màu cất vào trong túi quần vác gậy như ý trên vai đi về hướng Đường Tăng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top