Chap1: Quyết định

* Tóm tắt truyện của Phiêu Phiêu *
Tiểu Thủy từ thế kỷ 21 bị xuyên không về tây du gặp 4 thầy trò Đường Tăng cùng đi thỉnh kinh, cùng vượt qua không ít kiếp nạn, đã đem lòng yêu Ngộ Không. Đến 1 ngày gặp tứ hộ pháp của Ma Đế lại bị nói là Ma Đế chuyển sinh sắp thức giấc sau nghìn năm.
*Văn áng*
Tiểu Thủy đi lang thang vô định mặc kệ những ánh mắt hiếu kì đang dõi theo mình, cô thơ thẩn như người mất hồn mà không để ý trời đã ngả bóng từ lúc nào. Rẽ vào con đường nhỏ có chút tối tăm, cô không hề run sợ vẫn bước đều đều bỗng va vào người một nam nhân. Cô buông câu xin lỗi hờ hững rồi toan bước qua lại bị nam nhân nắm tay giữ lại buông lời chọc gẹo:
- Tiểu cô nương đêm khuya đi đâu một mình thế này, nguy hiểm lắm a. Chi bằng đi với chúng ta vui vẻ một lát.
Lúc này Tiểu Thủy mới ngẩng mặt lên nhìn, trước mặt cô là 3 nam nhân đang nhe nhởn cười đểu giả, cô thở hắt:
- Ta không có hứng, mau tránh ra.
3 kẻ kia không có ý nhường đường, một kẻ lấy tay nâng cằm cô lên:
- Tiểu cô nương lạnh lùng quá a, chúng ta đều là người tốt đi với chúng ta một lát rồi chúng ta sẽ đưa nàng về.
Rồi không đợi cô đồng ý, một kẻ khác lại tự tiện vòng tay qua vai cô. Tiểu Thủy nhăn nhó vùng vẫy:
- Ngươi mau buông, khốn kiếp. Thả ta ra!
- Ta không buông nàng làm gì được ta haha...
Tiểu Thủy giằng co với chúng, nhưng cô là nữ nhi làm sao địch lại được với ba kẻ nam nhân to bự này. Cô nhắm mắt nghĩ thầm lần này không xong, một cơn gió bỗng thổi qua người cô đến lúc mở mắt Tiểu Thủy thấy mình đang nằm trong vòng tay của một nam nhân anh tuấn:
- Lục Nhĩ...
Lục Nhĩ nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, người lúc sáng vừa đuổi hắn đi, hắn đành đằng vân trở về chờ mãi đến tối vẫn chưa thấy cô trở về. Không yên lòng mà đi tìm, may mắn thấy cô trong con đường nhỏ lại thấy cô đang gặp rắc rối liền ngụy trang mà cứu cô. Lục Nhĩ ôn nhu hỏi:
- Tiểu Thủy không sao chứ!?
- Ta không sao. - Tiểu Thủy cụp mắt đáp, thật may hắn đến kịp.
Ba tên phàm phu tục tử kia ngơ ngác vài giây không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, rõ ràng tiểu cô nương kia vừa trong vòng vây của bọn chúng mà giờ lại đang trong vòng tay tên bạch y nhân kia, một tên chỉ vào Lục Nhĩ gắt:
- Chuyện của chúng ta mắc mớ gì xen vào, mau cút bằng không đừng trách gia gia không khách khí.
Lục Nhĩ cười khẩy, buông một từ ngắn gọn:
- Cút!
Rồi xoay người tính ôm Tiểu Thủy đưa đi lại nghe thanh âm đằng sau ba kẻ kia lao đến, không xoay người hắn đẩy vai thả một luồng khí ba kẻ kia liền bị bắn ra đằng sau. Lục Nhĩ liếc mắt khinh bỉ:
- Muốn chết?
Ba kẻ kia lồm cồm bò dậy nhìn bạch y nhân đang tỏa ra sát khí run run quay đầu vừa la làng vừa chạy. Lục Nhĩ bên này dùng phép đằng vân bế Tiểu Thủy đi, đến một mỏm núi chìa ra đứng đây có thể thấy được tòa thành bên dưới, hắn đặt cô xuống. Tiểu Thủy đi đến bên mỏm núi nhìn xa xăm về phía tòa thành không nói gì, Lục Nhĩ đi đến bên cạnh cô đứng cả hai cùng im lặng. Rất lâu sau cô khẽ khàng lên tiếng:
- Lục Nhĩ là ta tâm tình không tốt, xin lỗi ngươi!
Lục Nhĩ vẫn không đáp chỉ quay sang nhìn người bên cạnh, Tiểu Thủy vẫn không đổi hướng nhìn. Cô thở hắt, âu sầu cả ngày trời vẫn không thay đổi được gì, con khỉ kia muốn đuổi cô là cô liền đi a, cô đâu có ngoan ngoãn như vậy. Ngộ Không nghĩ cô là Ma Đế cô sẽ chứng minh cho hắn điều ngược lại, cho hắn thấy từ đầu đến cuối cô vẫn là cô. Tiểu Thủy mỉm cười quay sang Lục Nhĩ đã trở về nguyên hình là một con khỉ rất giống Ngộ Không nhưng đôi mắt vàng sâu hun hút thì hoàn toàn khác. Tứ hộ pháp bọn họ đều nghĩ cô là Ma Đế vậy thì cứ để thời gian trả lời đi, bây giờ cứ vui vẻ trước đã.
- Lục Nhĩ đi về thôi, thời gian sắp tới làm phiền các ngươi một chút.
Lục Nhĩ không hiểu cô nói gì vẫn cúi đầu:
- Chỉ cần Tiểu Thủy muốn, thần liền đáp ứng.
Cô mỉm cười nhẹ, quậy tưng bừng thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top