Mập mập
Định là viết trong phần giới thiệu kia mà nếu viết thì bị thay đổi thời gian nên tui tạo ra này luôn.
Chuyện là sửa lại một chút về công việc của Duệ.
- Duệ:
+ Tiếp nối công việc ngoài công trường của bố mình, giám sát hàng hóa, theo dõi tiến độ thi công.
+ Tham gia công tác đối ngoại và hỗ trợ chuyên gia nước ngoài trong các đợt khảo sát công trình.
............ ............ ............ ............ ............
Giờ là đến Nghi.
Em bé này sẽ mang thai đôi, cả hai đứa nhỏ trong bụng đều là con trai, bụng không quá to.
Sẽ có trường hợp liên quan đến việc sảy thai vì công việc của Nghi cũng phải đi lại khá nhiều, nhưng đương nhiên là không có gì quá nguy hiểm.
............ ............ ............ ............ ............ ...........
Nhắc đến một chút chuyện quá khứ.
Cả hai đều sẽ đi nước ngoài du học và chỉ khác là thời gian bao lâu.
Duệ sẽ đi vì muốn tiếp quản lại công việc của bố mình và cũng muốn được ở gần Nghi hơn.
Còn lí do vì sao Nghi chọn đi du học thì là do em đang ngập ngừng ở chỗ điểm số của mình, kiểu dạng áp lực khi ở cuối cấp.
Nó như một áp lực vô hình mà em tự tạo ra cho mình chứ bố mẹ em thì bình thường, nhưng họ bắt buộc em phải học đến đại học còn học xong em muốn làm gì thì họ sẽ không quản đến nhưng phải là học đại học đã.
Em có một vài buổi hơi trầm vì cái vô hình đó của bản thân và đã nói chuyện riêng với bố mẹ của mình, họ không từ chối và cũng không đồng ý ngay, họ cần có thời gian tiếp nhận và suy nghĩ mới trả lời em được.
Có hỏi em và em cũng có nói đến, sau này họ đồng ý và cũng có một buổi nói chuyện riêng với em. Vì khi để em đi là em phải ở một mình với một môi trường hoàn toàn xa lạ, họ lo cho con của mình.
Và Duệ lúc này thì cũng đã đi du học về rồi và cũng đang từ từ làm quen với môi trường công việc bố mình đưa ra, cũng đã nghe được tin về việc em sẽ đi du học.
Trước khi em bay sang đó Duệ đã giữ em lại và tỏ tình, em cũng đã hứa đến khi nào du học về sẽ cho Duệ một câu trả lời.
Suốt thời gian đó thì em cũng không về nước mà chỉ có bố mẹ em là lâu lâu gửi đồ qua và có qua thăm em thôi.
Còn Duệ có lén qua thăm em không thì chắc chắn là có rồi, chỉ tiếc là đứng từ xa nhìn em thôi vì chưa nhận được câu trả lời của em nên Duệ cũng không tấn công quá vồ vập.
Hơn nữa là Duệ cũng có công việc của mình.
Lúc này Duệ chỉ như một đứa trẻ lạc vào công trường của bố mình thôi, vẫn còn non nớt lắm.
Đến khi em về nước thì trùng hợp là thời gian này đúng vào dịp Tết nên bố mẹ em thì đi chơi riêng với nhau rồi còn mỗi mình em ở nhà thôi, không biết là vô tình hay cố ý mà Duệ đã qua rũ em đến nhà mình chơi.
Nhà của Duệ cũng giống như nhà của em, bố mẹ cũng đi chơi riêng rồi.
Hai người vừa đi đường vừa nói chuyện với nhau.
Đi bộ nha, vì nhà cả hai gần lắm. Lấy ví dụ như nhà ở hai bên đường vậy á.
Em vừa đi được một lúc thì bố em gọi đến, họ không thấy con trai mình ở nhà nên hỏi thì biết được em đang ở nhà của Duệ.
Họ yên tâm khi người đó là Duệ nên cũng không nói gì nhiều.
Hết bố mẹ em rồi đến bố mẹ Duệ.
Họ gọi điện về và biết được đó là em nên cũng không sợ, họ sợ là sợ con trai mình dẫn người lạ về nhà thôi.
Còn làm gì thì ai mà biết. =))
Cả hai nói chuyện một lúc thì đến giao thừa, trên tivi đang phát 10s rồi sẽ bắn pháo hoa, lúc này Duệ có quay qua hỏi lại em về lời tỏ tình trước đó của mình.
Và biết không em đã đồng ý, sau khi nghe được câu trả lời của em cùng lúc này pháo hoa trong tivi cũng bắn quá trời, Duệ đã đè em xuống ghế trong phòng khách mà hôn tới tấp.
Chỉ dừng lại ở việc hôn môi và nắm tay mà thôi, chỉ có nhiêu đó thôi mà Duệ đã cười toe toét như đứa trẻ được kẹo rồi, còn em thì ngồi bên cạnh thở gấp từng đợt.
Quá giờ một chút thì Duệ đưa em về lại nhà, đợi em vào đến tận bên trong rồi Duệ mới về nhà mình.
Về đến nhà thì mẹ của Duệ gọi đến, bà hỏi dò con trai của mình làm cho Duệ ngại đến đỏ cả mặt.
Biết con trai mình làm được nên bà cũng không chọc nữa.
Qua hôm sau thì bố mẹ em về tới, Duệ cũng qua nhà xin phép được đưa em đi chơi, lúc này thì bố mẹ em vẫn chưa biết gì đâu chỉ có mẹ của Duệ là biết thôi và dĩ nhiên là bố của Duệ cũng không biết chuyện này.
Thời gian này em cũng hay lui tới quán của mình.
Nhắc trước là quán nước và bánh của em đã được mở từ lúc em học lớp 11, lúc này là chị của em đã kết hôn và chính chồng của chị đã chỉ em cách làm bánh để em mở tiệm.
Tiền trả nhân viên là do chị em trả, lúc đầu cũng hơi ế nhưng mà thời gian sau đến hiện tại thì rất đông khách. Nhân viên cũng dần dần nhiều hơn.
Và buổi đi chơi lần này em đã đã kêu Duệ chở mình ra quán lúc này Duệ mới biết là quán của em mở ở đây, cũng khá gần nhà, từ nhà ra đây đi xe hơi mất khoảng nửa tiếng.
Nhân viên của em thấy em ra thì rất là vui vì từ lúc em đi du học đến giờ họ mới được gặp lại em và khi nhìn thấy Duệ họ cũng khá là bất ngờ.
Giới thiệu đôi câu rồi em lại vào bếp xem bánh của nhân viên làm, lúc này Duệ ngồi ở ngoài chờ vì người ngoài không được phép vào đây.
Nước của quán khá là ngon, bánh đẹp mà cũng rất hợp miệng của Duệ. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát.
Đi học, đi chơi hay tụ tập bạn bè đến đây cũng khá là bình thường. Có đầy đủ nước phù hợp với từng độ tuổi của khách hàng. Còn có sách cho những vị khách muốn ở quán cả ngày.
Quán mở liên tục 24/24 nên rất đông khách, hầu như vào thời gian nào quán cũng có người.
Quán có nhiều tầng đồng nghĩa với việc nhân viên cũng rất là nhiều.
Cả hai đi chơi với nhau rất nhiều.
Có thời điểm em bị tai nạn xe hơi khá nặng, phải ở nhà tập đi lại từng bước một.
Lúc nghe thấy tin em bị tai nạn cả bố mẹ em lẫn bố mẹ Duệ và cả Duệ cũng đều rất lo lắng. Từ ngày đó luôn là bố mẹ em cấm tiệt em không được lái xe ra ngoài nữa và cũng chỉ được kêu bạn đến nhà chơi chứ không cho ra ngoài nữa.
Họ sợ.
Có nhậu nhẹt này kia bạn em đều đến nhà em chơi chứ không cho đi ra ngoài trừ khi là người ở nhà chở đi, mà cũng ít, hầu như là không cho.
Phải mất gần nửa năm chân em mới bình thường trở lại và lúc này em mới dần lấn sân qua chuyên ngành học của mình bên nước ngoài đó là thiết kế thời trang.
Khoảng gần ba năm đứng vững trong ngành em mới bị bố mẹ phát hiện là đang quen Duệ.
Họ hoàn toàn không để ý đến việc Duệ qua nhà mình rất thường xuyên và chỉ nghĩ là hai anh em đang dần thân thiết trở lại với nhau, vì trước đây lúc hai người cũng rất thân.
Lại trôi qua một năm nữa thì hai bên gia đình dần qua lại nhiều hơn để định ngày cưới cho cả hai, em không muốn vì em vẫn chưa có ý định đó.
Cả hai xảy ra cãi nhau rồi giận dỗi nhau, Duệ không hiểu nên chỉ nghĩ em vẫn còn trẻ con mà thôi.
Gần sát đến ngày cưới thì cả hai qua nước ngoài đăng ký kết hôn rồi về lại làm đám cưới bên này. Đến ngày cưới em cũng không cho Duệ một sắc mặt tốt nào.
Cũng kể từ ngày đó luôn là em đã không cảm thấy hài lòng với Duệ nên cũng hay chửi hơn, mặc dù trước đó lúc quen Duệ cũng bị chửi.
Mặc cho bị em ghét bỏ nhưng Duệ vẫn rất vui vì đã cưới được em.
Cả hai có nhà riêng cũng gần nhà của bố mẹ hai bên, đi xe hơi mất khoảng hai tiếng.
Không có tân hôn, tuần trăng mật vì em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Hai người chỉ dừng lại ở việc hôn môi và nắm tay như lúc quen nhau.
Lúc đầu Duệ không đồng ý nhưng vì em quá kiên quyết nên Duệ đã phải nghe theo.
Nhưng có một điều kiện Duệ đưa ra là em không được đẩy Duệ ra vào bất cứ trường hợp nào xảy ra.
Duệ thích thân mật, lúc quen nhau và đến sau khi làm đám cưới cũng vẫn như vậy, thậm chí là còn hơn nữa.
Đến sau này khi em có một buổi nhậu với bạn bè mình và cả hai đã lên giường với nhau, chỉ có Duệ biết và đã giấu em.
Em chỉ thấy cơ thể mình đau nhức chứ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện đó.
Từ ngày đó là Duệ lại càng muốn thân mật với em nhiều hơn.
Đến sau khoảng hai tháng em dường như có dấu hiệu của một người mang thai. Em kén ăn hay ăn không vào, dễ nôn, cả người khó chịu, bụng cũng hơi hơi nhô lên mà em không biết, em chỉ nghĩ là mình mập lên thôi.
Em còn chưa biết mình đã quan hệ với Duệ thì làm sao nghĩ mình mang thai được.
Phải sau này khi nó nặng hơn và Khôi đã về nhà thì em mới biết được là mình đang mang thai.
Và từ đó là chỉ cần nhìn mặt Duệ thôi em đã rất khó chịu rồi.
............ ............ ............ ............ ............ ...........
Mình viết đến đây thôi, gần như là đi cả truyện luôn rồi.
Nghi ẻm dễ thương lắm, em hay chửi chồng mình vậy thôi chứ cũng thích người ta lắm.
Không thấy người ta bên cạnh là gọi điện liền, gọi không được là đi tìm bố mình bắt bố gọi hỏi liền.
Nói chung là yêu yêu lắm.
............ ............ ............ ............
Bai bai mọi người. (≧▽≦)
5/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top