chương 9. tịnh Huân
Gia long năm thứ 5. Nguyên cơ Hồ Thị qua đời, sau này được tri phong làm Tá Thiên Nhân hoàn hậu.
Hôm nay là ngày đám tan của Nguyên cơ. Trong phủ hoàn tử, ai nấy đều khóc thương cho số phận của nguyên cơ. Thị Kiều đứng bên cạnh trắt cơ, trong cả buổi tan. Cô ta chỉ thỉnh thoảng rơi vài giọt nước mắt cho có lệ, ngoài ra chỉ đứng xem mà thôi.
Vài ngày sau khi buổi tan kết thúc, Thị Kiều cùng tì nữ Xuân Nhi đi dạo ngoài vườn. Thì thấy trắt cơ đứng dưới góc cây hoa trúc đào, cùng tì nữ của mình. Ả tì nữ của cô ta nói.
Giờ đây, bà nguyên cơ đã không còn, trong phủ thì bà đã là người đứng đầu rồi.
Trắt cơ nói nhỏ.
Ngươi be bé cái miện thôi! Đành rằn biết là vậy, nhưng đừng quá đắt ý kẻo có người sinh ra nghi kị. Dã lại còn ả thị cơ kia, chúng ta không dễ gì lấn lước được ả đâu.
Đương nhiên là những câu nói này đều được Thị Kiều nghe hết. Nàng đưa tay lên miện ra dấu cho Xuân Nhi cùng yêm lặng. Nàng muốn được nghe thêm xem thử chuyện của nguyên cơ, có phải do cô ta bày mưu hay không?
Nhưng lúc này chợt Tịnh Huân và tì nữ của cô ta đi đến,. Thấy Tịnh Huân thì trắt cơ và Thị Như "tì nữ thân cận từ nhà cô ta mang đến", cùng bỏ đi vào trong. Làm cho cuộc nghe lén của Thị Kiều không thu lại được kết quả gì.
Thấy Thị Kiều, Tịnh Huân liền đến bên cạnh bắt chuyện.
Xin chào thị cơ.
Thị Kiều cười tươi đáp.
Chào cô Tịnh Huân. Mới sáng sớm cô đã ra vườn rồi à?
Thiếp ra đây để lấy sương sớm động trên những cánh hoa để về pha trà. Còn thị cơ ra đây đi dạo à?
Thị Kiều thật thà.
Đêm qua do bị thai hành, nên ta hơi khó ngủ. Định sáng ra vườn sớm để hít một ít không khí trong lành, hy vọng sẽ được khỏe hơn.
Thị cơ cũng bị khó ngủ do thai hành à?
Đúng vậy.
Tịnh Huân ôn tồn nói.
Trướcd đây khi mụi theo hầu nguyên cơ, bà ấy cũng như thị cơ vậy. Bị thai hành đến mất ngủ, Lâm chiêu dung đã chỉ cho mụi cách pha trà bằng sương sớm. Có thể giúp những người bị thai hành mất ngủ, khi uống vào sẽ ngủ ngon hơn.
Thị Kiều bất ngờ.
Có chuyện này nữa à! Mụi có thể chỉ cho ta không?
Tịnh Huân vui vẻ nói.
Được chứ! Mụi rất sẳn lòng.
Trắt cơ hôm nay trở về nhà, cô ta có một người chú làm thầy thuốt. Ả đến gặp ông ta và trình bày tình trạng của mình.
Thưa chú! Con vào phủ hầu hạ tứ hoàn tử đến nay đã hơba tháng rồi nhưng đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì hết. Liệu có vấn đề gì không ạ?
Gả ta đảo mắt một vòng xem có ai nghe lén không. Đã cảm thấy an toàn gả mới bắt đầu nói.
Tuyết Hoa à! Thể trạng của con đâu phải con không biết, chứng khí hư huyết ứ của con rất khó thụ thai.
Trắt cơ rưng rưng nước mắt, dường như sắp khóc.
Thể trạng của con, dĩ nhiên là con rất rõ. Nhưng nguyên cơ đã hạ sinh, còn thị cơ đang có mang. Vị thế của con trong phủ ngày càng không vững. Phạm Thị chúng ta ở tiền triều đã không có nhiều tiếng nói. Chú muốn cả nhà Phạm thị mãi mãi không vượt lên được hay sao?
Gả trấn an cháu mình.
Tuyết Hoa! Con đừng quá lo sợ mà tự hù dọa chính mình. Tuy nguyên cơ sinh được trưởng tử, nhưng cô ta đã mất rồi, con đang có vị trí đứng đầu trong phủ. Còn về phần ả thị cơ không có gia thế kia, cái thai trong bụng ả chưa chắc đã bình an sinh ra đời nữa mà.
Ý của chú là..
Sau khi dặn Xuân Nhi và Tú Nga mỗi sáng đều hứng sương sớm về pha trà phục dùng mỗi ngày như lời Tịnh Huân. Thị Kiều cảm thấy khỏe khoắn tỉnh táo lên hẳn. Không còn bị thai hành đến mất ngủ nữa. Nàng nghĩ thầm.
Cách của Tịnh Huân quả là có hiệu quả, phen này mình phải làm gì đó để cảm ơn mụi ấy mới phải phép.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại một hồi mới quyết định làm một họp phấn nụ và một họp sáp son để cảm ơn Tịnh huân.
Sau khi đã làm xong hai họp mỹ phẩm đó. Nàng liền mang đến tặng Tịnh huân. Khi thấy Thị Kiều đem hai họp quà đến. Tịnh Huân liền nói.
Tỉ ngồi đi! Tỉ mang gì đến vậy?
Thị Kiều tươi cười trả lời.
Ta mang một họp sáp son và một họp phấn nụ do chính tay ta tự làm, đến đa tạ mụi. Vì mụi đã giúp ta khỏi phải bị mất ngủ.
Không có gì đâu! Là chuyện nên làm cả mà. Tỉ không cần vì vậy mà mất công tự điều chế phấn son cho mụi đâu.
Mụi đừng khách sáo, cứ nhận cho ta vui.
Tịnh Huân cũng vui vẻ nhận lấy.
Mụi từng nghe nói, tỉ là người điều chế sáp son cho hoàn hậu đúng không?
Là Đức phi không biết phải tặng gì cho hoàn hậu hôm đó. Nên tỉ đưa ra ý đó mà thôi!
Thị Kiều cảm thấy Tịnh Huân là một người hiền lành đơn giản lại còn hòa nhã. Chợt nhớ ra một chuyện nàng bèn nói.
Tỉ có thể hỏi mụi một việc hơi tế nhị được không?
Tịnh Huân tự tin nói.
Có phải tỉ muốn hỏi lí do vì đâu mà mụi từ tì nữ lại được bà nguyên cơ đề bạc lên làm thiết thất của ông hoàm đúng không?
Bị Tịnh Huân đoán trúng, nàng chỉ biết đỏ mặt và khẽ gật đầu.
Tịnh Huân nhẹ nhàn nói.
Tỉ đừng ngại, ai cũng có thắc mắc như tỉ thôi. Người ta thường nói, "mụi là kẻ phản chủ cầu vinh, nhưng có mấy ai biết được sự tình bên trong chứ".
Thị Kiều vội giải thích.
Ta tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Mụi đừng hiểu lằm.
Dù cho tỉ có ý nghĩ đó cũng không sao, mụi quen rồi. Để mụi sẽ kể cho tỉ nghe vì sao mụi từ một tì nữ của nguyên cơ, lại được lên làm thiếp như hôm nay.
Mụi cứ kể, ta nghe đây.
Tịnh Huân với giọng điệu nghẹn ngào bắt đầu kể.
Mụi vốn xuất thân từ Lâm thị, nghe đến tên tọc này chắc tỉ thấy quen đúng không?
Thị Kiều đã nhận ra và nói.
Mụi là cháu của Lâm chiêu dung?
Đúng vậy! Lâm chiêu dung là cô của mụi. Lúc trước vì thấy mụi vừa ý, nên Tuyên phi mới nói với cô mụi, cho mụi vào làm tì nữ cho bà nguyên cơ. Vốn dĩ cô cháu mụi xuất thân từ gia đình có cuyền thống làm thầy thuốc, nên không có vị thế trong cung. Đành chỉ biết vâng lời mà thôi.
Thị kiều hỏi.
Vậy khi vào phủ nguyên cơ có đối tốt với mụi không?
Nguyên cơ rất tốt với mụi, nên mụi hết lòng cảm kích cô ấy. Cho đến khi nguyên cơ có thai, Thu Khuê tỉ nhập phủ. Thì cô ấy kêu mụi làm thiếp thất cho ông hoàn để giúp cô ấy tranh sủng với Thu Khuê. Ban đầu mụi không chịu vì lúc đó mụi chỉ mới 13 tuổi, thì cô ấy ép mụi, bằng cách dùng vinh hoang của Lâm thị dụ dỗ mụi.
Thị Kiều lỡ miện nói.
Thế là vì vinh hoang của gia tộc mà mụi đồng ý với cô ta à!
Tịnh Huân lắt đầu.
Không! Mụi vẫn kiên quyết không đồng ý! Nên cô ta đã dùng tính mạng của hai đệ, đang làm lính canh trong phủ nhà cô ta ra uy hiếp mụi. Thế nên mụi đành theo ý cô ta. Nếu tỉ không tin thì có dịp gặp Lâm chiêu dung, cô sẽ kể cho tỉ nghe. Chuyện này cả cô mụi cũng biết nữa.
Thị Kiều không ngờ cô ấy lại rơi vào tình trạng như thế. Nàng nắm tay Tịnh Huân như tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy.
Mụi đừng buồn nữa, bây giờ việc đã như vậy rồi. Có buồn bã cũng không giãi quyết được gì. Ông hoàn là người tốt, chắc chắn mụi sẽ không chịu thiệt thoài đâu.
Tịnh Huân đã bớt buồn tuổi, nói.
Mụi không còn quá đau buồn về chuyện trước đây nữa, bây giờ mụi đã dầng quen rồi.
Thắm thoát đã 5 tháng trôi qua từ ngày nguyên cơ qua đời. Đại công tử được giao cho Tịnh Huân nuôi giưởng. Thị Kiều đã mang thai đến tháng thứ 7, việc đi lại cũng khó khăn hơn.
Giờ nàng mới biết thế nào là nỗi khổ khi mang thai. Cả cơ thể nặng nề, đôi chân bị xưng phù ra, nàng chỉ ngồi yên một chỗ. Mọi việc đều là Xuân Nhi và Tú Nga làm.
Tứ hoàn tử dặn hai tì nữ của nàng.
Hai ngươi phải cẩn trọng việc ăn uống của bà thị cơ, tuyệt đối không cho người khác đọng vào. Để tránh tình trạng như bà nguyên cơ trước đây.
Hai tì nữ không dám trái lệnh. Bây giờ mỗi thứ trước khi cho Thị Kiều đọng ăn vào, phải dùng kim bạc thử trước.
Hôm nay trắt cơ và hai vị thiếp thất kia đến thăm hỏi thị cơ. Lúc họ đến Xuân Nhi và Tú Nga đã đề nghị họ không được mang bất cứ thứ gì vào. Tịnh Huân nói.
Ta có mang đến chén chè táo đỏ đến cho tỉ ấy, các ngươi có thể cho ta mang vào được không?
Tú Nga kiên quyết.
Ông hoàn có căn dặn chúng nô tì, là trừ ông hoàn ra, không cho bất kì ai bên ngoài được mang thức ăn đến cho bà thị cơ cả. Xin bà thông cảm cho.
Trắt cơ quay sang nói với Tịnh Huân.
Thôi! Cô đừng làm khó Tú Nga nữa. Chúng ta cứ vào thôi, chứ đừng mang gì khác vào cả.
Thấy mọi người đến thăm mình Thị Kiều ngồi dậy tiếp đón.
Hôm nay mọi người đều đến đây thăm ta đó à? Mọi người ngồi đi.
Trắt cơ nói với nàng.
Ông hoàn có nói với ta. Sau khi cô hạ sinh song sẽ thăng vị cho cô làm trắt cơ như ta. Cô hãy cố gắn hạ sinh thêm nhị công tử nhé!
Thu Khuê cảm thán.
Đúng đó mụi, từ khi nguyên cơ sinh đại công tử, trong phủ chỉ có mỗi một đứa trẻ thì cũng buồn. Lần này mụi sinh công tử hay quận chúa đều được, miễn là đứa trẻ được khỏe mạnh ra đời chơi với đại công tử là được rồi.
Thị Kiều đến lúc này mới nói.
Mụi cũng có ý nghĩ như Thu Khuê tỉ, bên cạnh ông hoàn chưa có vị quận chúa nào, nếu mụi sinh quận chúa thì sẽ vui hơn.
Mọi người mãi trò chuyện một lúc thì ra về. Thị Kiều sai Xuân Nhi ra đóng cửa sổ lại, vì đây đang là mùa đông thời tiết rất lạnh, nàng thì rất sợ lạnh trong lúc này.
Từ lúc đó linh cảm mách bảo cho nàng, sắp có chuyện chẳng lành xãy ra với mình.
Bỗng nhiên tối hôm đó nàng đau bụng dữ dội. Xuân Nhi liền chạy đi mời các bà đỡ đến. Các bà ấy tuyên bố thị cơ sắp lâm bồn.
Được tin này Thu Khuê liền sai thái giám trong phủ chạy đi bẫm báo cho tứ hoàn tử biết. Vừa nghe được tin Thị Kiều sắp lâm bồn, do quá lo lắng, hắn liền bỏ cả buổi nghe thiết triều của vua cha. Mà vội vã chạy nhanh về phủ.
Hắn nghĩ hoài. Không biết tại sao mà hai lần cả Nguyên cơ và Thị Kiều đều bị sinh non. Điều này làm hắn hoan man tột độ. Không biết có bàn tay ai sắp đặt hay không?
Lúc này thị cơ đã được đưa vào phòng sinh. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Thị Kiều nằm trên giườn sinh, đau đớn cùng cực. Nhưng nàng cố gắn kềm chặc tiếng la. Vì các bà mụ dặn.
Bà cố gắn đừng la nhiều, vì thế bà sẽ dễ mất sức khi sinh.
Nàng được các bà mụ cho uống một chén thuốc dục sinh, cuối cùng thì thời khắt đó cũng đến. Các bà đỡ bên cạnh hô.
Bà cố dùng sức rặn mạnh lên nào. 1 2 3 rặng.
Thị Kiều cố gắn dùng hết sức bình sinh để rặng. Mong cho đứa con này sớm được bình an chào đời.
Lát sau thì tứ hoàn tử cùng mấy tên thái giám về đến. Đi tới phòng sinh thì hắn nghe tiếng la đau đớn của Thị Kiều bên trong. Kèm theo đó có tiếng một bà đỡ.
Đứa trẻ sắp ra nhưng bà thị cơ đã gần đuối sức rồi. Không biết có thể mẹ tròn con vuôn được hay không?
Nghe đến câu này thì tứ hoàn tử không thể suy nghĩ được nhiều. Vội chạy vào trong phòng sinh với Thị Kiều. Dù cho trắt cơ có ngăn lại.
Ông hoàn đừng vào trong, phòng sinh ô uế đầy máu, sẽ làm dơ người.
Mặt kệ lời nói đó, tứ hoàn tử liền tong cửa chạy vào trong, đến bên bàn sinh. Thấy Thị Kiều gần liệm đi trong khi đứa con vẫn chưa chào đời. Hoàn tử liền nắm chặc tay nàng và nói.
Nàng hãy cố lên vì ta, vì con đi! Chúng ta vẫn chưa có nhiều thời gian được sống bên nhau mà. Đừng bỏ ta đi. Ta vẫn còn nhiều điều chưa nói với nàng mà.
Nghe được giọng nói của hắn. Và cái nắm tay chuyền động lực từ hắn. Nàng đã dầng lấy lại sức, hít sâu vào rồi dồn hết sức mình, rặng một lần cuối.
Tiếng khóc của trẻ con cất lên yếu ớt. Nghe được tiếng khóc của con nàng mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top