chương 2. ngày đầu ở hậu cung
Thị Đào đưa Thị Kiều vào chính điện gặp Đức Phi, vừa gặp Thị Kiều bà đã nhỏ nhẹ bảo.
Con đi vào đây có mệt lắm không?
Đến phòng cuối cùng phía tây noãn cát nghĩ ngơi đi. Ngày mai ta giao việc cho.
Thấy nàng còn đang lưỡng lự Bích Đào một nô tì khÁc lên tiếng.
Lệng bà nói thì nghe đi, còn đứng thừ người ra đó.
Thị Kiều giật mình ấp úng đáp:
Đa đa tạ Lệnh bà.
Nàng được Bích Đào dẫn đến phòng của mình. Trước khi rời đi thì ả ta còn quay lại nói:
Sáng mai vào giữa giờ Dần cô cùng ta theo hầu bà đến cung Khôn Thái.
Nhưng, em mới vào vẫn còn chưa quen.
Chưa quen thì đi cho quen.
Vâng ạ!
Nàng bước vào căng phòng mà nàng sẽ ở trong khoảng thời gian sắp tới. Dù Đức Phi đối xử rất tốt với nàng, nhưng nỗi nhớ nhà vẫn da diết trong tâm trí nàng.
Căng phòng tuy không quá rộng nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ, dường như vừa mới được quét dọn không lâu.
Đức phi thật chu đáo. Nàng thầm nghĩ vậy. Do cả ngày đi đường mệt mõi nên vừa đặc lưng xuống giường một lát thì nàng đã nhanh chóng đi vào giất ngủ.
Sáng hôm sau, Thị Kiều cùng Bích Đào theo Đức Phi đến cung Khôn Thái thỉnh an hoàn hậu. Một vài phi tần khác đã có mặt cùng các hoàn tử công chúa, lúc này cung Khôn Thái của hoàn hậu rộn rã tiếng nói cười.
Đức Phi bước vào đúng chỗ ngồi theo phong vị của mình, hai thị nữ đứng hầu phía sau. Bà vừa ngồi xuống thì Dương chiêu dung đã cất giọng hỏi:
Lưu ý: chiêu dung là một cắp bậc trong hậu cung vua Gia Long.
Hình như hôm nay Đức Phi mới có thêm nô tì thì phải?
Đúng vậy, đây là Thị Kiều, là tì nữ mới của bổn cung.
Dương chiêu dung dùng giọng điệu mĩa mai, chanh chua hỏi:
Trong hậu cung này, Điện Trinh Minh của Đức Phi là ít người hầu nhất. Bảo là muốn tiết kiệm nhân khẫu cho hoàn gia, chẳng hay tại sao hôm nay lại tuyển thêm người mới vậy?
Lâm Tiệp Dư khẽ đưa mắt liết xéo cô ta, rồi đáp lời bênh dực.
Đức Phi là người ăn cần ở kiệm chẳng qua là mới sinh thêm con, việc trong điện lo không suể nên mới tuyển thêm một tì nữ thôi. Làm sao so sánh nổi với Dương chiêu dung. Trong Điện Đoan Hòa có cả thảy gần bốn mươi tì nữ thái giám chứ.
Dường như đã tức tói trong lòng, ả ta đánh lái san chủ đề khác.
Ta chỉ là có ý thâm hỏi Đức Phi thôi. Lâm tiệp dư cần gì phản ứng mạnh như vậy. Mà tiệp dư nhắc đến con cái ta mới nhớ, hiện nay chỉ có mỗi điện Trinh Minh là chưa có hoàn tử thôi, Đức Phi phải cố gắng nhiều đó.
Vừa nói đến đây, hoàn hậu từ trong bước ra. Thấy hoàn hậu những vị chủ tử đồng loạt quì xuống thi lễ cùng đồng thanh hô.
Hoàn hậu cát tường.
Hoàn hậu cất giọng uy nghim pha lẫn sự ôn hòa nói:
Các mụi đứng lên đi. Ban tọa.
Ta vừa ra đến đây thì kiệp nghe thấy Dương chiêu dung đang nhắc đến đường con cái của Đức phi thì phải?
Vừa nói hoàn hậu từ từ đão mắt về phía y thị. Thấy tình thế đang bất lợi cho mình, Dương thị tìm cách chối bằng một câu.
Thưa hoàn hậu lúc nãy do là thần thiếp chỉ cảm thán chuyện hoàn tự trong cung thôi ạ! Tuyệt đối không có ý châm bím Đức Phi đâu hoàn hậu.
Hoàn hậu vẫn tiếp tục răng đe cô ta.
Bổn cung rõ ràn nghe mụi nói Đức phi không có con trai, con cái là lộc trời cho, dù là hoàn tử hay công chúa, cũng đều là con của hoàn thượng cả.
Thần thiếp không giám nửa.
Mụi thân là chiêu dung ỷ mình đắt sủng rồi không để ai vào mắt. Đức phi dù gì phong vị cũng cao hơn mụi hai bật, mà mụi ăn nói trệch thượng như vậy, lần nÀy bổn cung phải phạt mụi để làm gương.
Xin hoàn hậu tha tội, thiếp ngu muội ăn nói hàm hồ.
Nhận ra cái sai của mình là tốt. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt. Ta tuyên bố tịch thu thẻ bài của Dương chiêu dung, không cho hầu hạ long sàn hai tháng.
Các mụi thấy thế nào?
Các vị khác đều đồng thanh.
Chúng thần thiếp phụng mệnh hoàn hậu.
Để soa diệu đi không khí căng thẳng vừa rồi. Hoàn hậu nhìn sang vị ngồi đầu hàng bên dưới và ân cần hỏi:
Tuyên phi à! Chuyện hôn sự của tứ hoàn tử mụi lo sao rồi?
Tuyên phi vui vẻ trả lời.
Đa tạ hoàn hậu quan tâm, thần thiếp đã chọn được một người rất thích hợp để nạp vào phủ thiếp của tứ nhi. Đó là cô Phạm Thị con gái nhà quan lộc tự thiếu khanh. Rất xứng làm trắt cơ của tứ nhi thưa hoàn hậu.
Hoàn hậu gọi tứ hoàn tử và hỏi:
Trong phủ của con hiện nay chỉ có một nguyên cơ hai tì thiếp. Con có muốn nạp thêm nữa không?
Một chàng trai trạt tuổi 17 thân người cao lớn vạm vỡ gương mặt với những đường nét cực kì thanh tú đứng lên trả lời hoàn hậu:
Kính thưa hoàn mẫu, hoàn nhi không có ý kiến, cứ để cho mẫu thân quyết định.
Khi hắn đứng lên tất cả cung nữ đều ngây người ra. Trong đó có cả Thị Kiều, nàng thầm nghĩ.
Chỉ là hoàn tử thôi mà, có cần phải cuốn hút như vậy không.
Hoàn hậu từ tốn nói:
Vậy cũng tốt, trong phủ con hiện nay chỉ có mỗi nguyên cơ Hồ Thị quáng xuyến mọi việc, nay nguyên cơ đã có thai, thì cũng nên tìm người phụ Hồ Thị mọi việc. Phạm Thị là người thích hợp về mọi mặt, phù hợp làm trắc cơ của con.
Lưu ý: Nguyên cơ và trắt cơ là hai vị chí cao nhất nhì trong phủ hoàn tử triều Nguyễn.
Nói đến đây hoàn hậu sua tay bảo.
Mọi người luôi về đi, Đức phi, hoàn tiệp dư và lâm tiệp dư ở lại.
Sau khi các phi tần khác về rồi, Đức phi nói với Bích Đào
Con về bế Ngọc Ngôn đến đây.
Cho thị Kiều đi với con được không ạ? Để cô ấy biết đường tắt về điện Trinh Minh.
Được hai con đi nhanh đi.
Nói rồi hai cung nữ vội đi. Bích Đào đi trước dẫn đường. Thoáng chóc đã về tới Điện Trinh Minh. THỊ KIỀU khâm phục nói.
Tỉ tỉ hay quá! Sáng nay đi xa như vậy, nhưng giờ chỉ đi một lúc là tới nơi.
Bích Đào đắt ý trả lời.
Dĩ nhiên rồi, là lẻn theo đám thị vệ mới biết được đó. Đường này vắng lắm, thỉnh thoảng mới có thị vệ đi tuần thôi!
Cả hai về đến điện Trinh Minh thì thấy Thị Đào đang dỗ công chúa Ngọc Khuê. Bích Đào hốt hoảng hỏi.
Có chuyện gì mà công chúa khóc giữ vậy?
Thị Đào lo lẮng trả lời:
Ta cũng không biết nữa, sÁng nay công chúa cứ khóc suốt. Cũng không chịu uống xữa luôn, ta đang bối rối lắm. Mà hai cô về đây còn Đức Phi đâu?
Bích Đào phân trần.
Lệnh bà kêu bọn ta về đây, bế công chúa Ngọc Ngôn qua cung Khôn Thái.
Hay là bế công chúa Ngọc Khuê qua đó với lệnh bà luôn đi.
Thị Đào đưa ra đề nghị.
Bích Đào nhanh nhẩu trả lời.
Cũng được, cô và Thị kiều đi qua đó. Tôi ở lại trông coi điện cho.
Nói rồi, thị đào ảm công chúa Ngọc Ngôn, còn Thị Kiều ẳm công chúa Ngọc Khuê đi đến cung Khôn Thái.
Tới nơi hai cung nữ bế hai công chúa vào cho Đức phi.
Ngọc Khuê được mẹ cho bú thì đã hết khóc. Đức Phi nói với hoàn hậu và hai vị tiệp dư kia.
Hình như Ngọc Khuê chỉ uống xữa mẹ thôi các tỉ. Mỗi lần mụi cho uống xữa ngoài là lại quấy khóc miết.
Hoàng tiệp dư nhẹ nhàn nói.
Con cái bú xữa mẹ là chuyện thường, uống không được mới là chuyện đáng lo, mụi đừng suy nghĩ nhiều.
Đức phi cho hai thị nữ ra sân vườn của cung Khôn Thái chơi. Nhìn thấy hoa hải đường nỡ đỏ cả một góc sân. Thị Kiều nhớ lại những cây hoa hải dường ở thành An Hòa. Nước mắt của nàng không kềm nén được đã rơi ra. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn đặc lên vai, một giọng nói nam nhân cất lên sau lưng nàng.
Cô có chuyện buồn à?
Nàng quay mặt lại nhìn, thì chợt nhận ra, đó là tên thị vệ giúp nàng hôm qua. Bây giờ nàng mới để ý kĩ hắn.
Làng gia bánh mật mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh nam tính, thân hình cao lớn. Tổng thể hắn về săc diện có thể so sánh với tứ hoàn tử nàng thấy lúc sáng.
Nàng ngại ngùng trả lời hắn.
Tôi chỉ là hơi nhớ nhà thôi!
Hắn an ủi nàng một cách vụng về.
Lúc đầu sẽ thấy hơi buồn nhưng rồi cô sẽ quen dầng thôi!
Nói được đến đó thì Thị Đào từ đằng xa đi đến và nói.
Tống tướng quân hoàn hậu cho đòi ngài ở bên trong.
Hắn liền vãy tay tạm biệt nàng rồi bước vào trong.
Đợi hắn đi rồi, nàng hỏi Thị Đào.
Cô quen hắn à?
Nàng ta ôn tồn trả lời:
Ngài ấy là tổng quảng thị vệ mà. Và còn lại là em trai của hoàn hậu nửa chứ.
Thị Kiều hết sức ngạc nhiên, nàng hỏi lại.
Thật â.
Chứ cô không thấy ngài ấy tự nhiên ra vào cung Khôn Thái đó sao. Nam nhân bình thường đâu có thể, là hoàn thượn đặt cách riên cho ngài ấy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top