chương 10. con đầu lòng
chúc mừng ông hoàn, bà thị cơ đã sinh hạ được một công tử.
Hắn vui mừng ra lệnh với các bà đỡ.
Các ngươi hãy bế nhị công tử đi vệ sinh sạch sẽ đi!
Các bà đỡ tuân lệnh ẵm công tử đi tắm rửa. Hắn bước ra ngoài thông báo với mọi người là Thị Kiều đã sinh được một công tử. Ai nấy đều vui mừng, chỉ riêng trắt cơ, ngoài mặt cô ta dả lả nhưng trong lòng đang toan tính một âm mưu khác.
Thị Kiều tỉnh dậy, thì thấy các bà đỡ đang bế nhị công tử. Nàng liền nói.
Các bà hãy ẵm công tử đến đây cho ta xem một lúc.
Bà mụ liền bế nhị công tử đến bên cạnh Thị Kiều. Cảm giác lần đầu nhìn thấy một hài nhi do chính mình sinh ra, thật hạnh phúc mảng nguyện.
Tứ hoàn tử cho lục soát phòng Thị Kiều, để xem có ai dỡ trò hại nàng sinh non hay không. Tìm khắp phòng, nhưng chẳng thấy điểm gì đáng ngờ.
Tên thái giám bên cạnh hắn, lỡ tay làm rơi chậu thang sửi. Những thứ bên trong rơi ra, trong tro thang sạm màu, lẫn với ít tro màu nhạc hơn. Hắn thấy vậy nên hỏi.
Đây là loại tro gì vậy? Màu không giống với tro thang bình thường.
Các tên thái giám bên cạnh lắp bắp nói.
Thưa ông hoàn! Nô tài không được rõ. Hay là thần gọi thái y đến xem cho người!
Tứ hoàn tử gật đầu, tên thái giám liền chạy đi tìm thái y đến.
Thị Kiều cảm thấy tuổi thân, lần trước nguyên cơ sinh đại công tử thì có Tuyên phi đến. Còn lần này đến lược nàng lâm bồn thì chẳng thấy ai trong cung đến thăm. Vừa nghĩ đến đó, thì bên ngoài có một giọng nói khá quen thuộc vang lên.
Thị Kiều à! Tỉ dẫn mọi người đến thăm mụi đây!
Nhận ra đó là tiếng của tam công chúa. Nàng nhìn ra phía cửa, thì thấy Nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa, Hoàn chiêu dung, Lâm chiêu dung, và có cả Đức phi nữa.
Mọi người mang rất nhiều quà tốt cho người ở cử đến cho nàng. Hỏi thăm nàng đủ điều. Đức phi còn nói.
Hay là ta cho Thị Đào ở lại đây phụ giúp con.
Nàng vội vàn từ chối.
Trong điện Trinh Minh đâu có bao nhiêu người, bà cho Thị Đào ở đây với con còn ở đấy thì sao?
Đức phi cười.
Không sao! Con lo gì! Ta có thể xin hoàn hậu điều thêm người đến mà!
Do Đức phi rất có lòng nên nàng nhận Thị Đào ở lại với nàng. Tứ hoàn tử bước vào chào mọi người, thấy Lâm chiêu dung hắn vội nói.
Có Lâm chiêu dung ở đây thì hay quá! Phiền người có thể đến xem hộ con một loại tro này.
Lâm chiêu dung vội vã đi theo tứ hoàn tử. Chàng liền dắc Lâm chiêu dung đến phòng Thị Kiều. Nhận thấy điều khác thường trong đóng tro thang chiêu dung liền bước đến, dùng một ngón tay chạm vào đóng tro rồi đưa lên mũi ngưởi.
Theo như ta được biết thì, Đây là tro linh lăng mà!
Tứ hoàn tử không hiểu, liền ngơ ngác hỏi lại.
Linh lăng là gì? Nó có tác dụng gì.
Lâm chiêu dung vội nói.
Đây chỉ là theo sự hiểu biết của ta thì, Linh lăng là một loại cây có tính hàn. Có tác dụng thanh nhiệt, nhưng rất kị với phụ nữ mang thai. Có đúng vậy hay không thì hãy chờ thái y đến. Ta đoán có lẽ Thị Kiều sinh non là do có người cố ý bỏ gỗ linh lăng vào chậu thang này. Khi đốt lên thì hương linh lăng tỏa ra ngoài, thị cơ hít phải nên dẫn đến sinh non.
Đến lúc này thì thái y cũng đến, sau khi vào xem xét một hồi thì kết luận của thái y không khác gì Lâm chiêu dung. Tứ hoàn tử tức giận, cho gọi Tú Nga và Xuân Nhi đến.
Hai cung nữ đều nói.
Thưa ông hoàn! Trước khi bà thị cơ lâm bồn khoản 4 canh giờ, thì có bà trắt cơ và hai bà thiếp thất đến thăm.
Tứ hoàn tử bèn gọi ba người liên quan đến. Vhàng hỏi cả ba.
Hôm qua các nàng đến thăm Thị Kiều đúng không?
Thu Khuê nhanh miện đáp.
Thưa ông hoàn! Đúng ạ!
Vậy một trong ba nàng, ai là người đã bỏ gỗ linh lăng vào chậu thang của nàng ấy?
Cả ba đều tỏ ra ngơ ngác. Trắt cơ nói.
Gỗ linh lăng là gì? Thiếp mới nghe nhắc đến lần đầu.
Lúc này thì Lâm chiêu dung mới lên tiếng.
Cứ hỏi như thế này mãi cũng không phải là cách. Con hãy cho thái giám lục xoát khắp phủ xem linh lăng được giấu ở đâu.
Sau hơn một canh giờ lục xét mọi ngóc ngách trong phủ. Nhưng rốt cuộc vẫn chưa điều tra ra gì!
Tứ hoàn tử tạm thời cho mọi người luôi về phòng mình. Khi về đến phòng trắt cơ liền gọi tì nữ thân cận của mình là Thị Như đến hỏi.
Ngươi đã làm hết tất cả những gì ta dặn chưa?
Thị Như nói nho nhỏ.
Thưa bà! Con đã đốt hết số linh lăng còn dư và đổ hết tro xuống hồ cho cá ăn rồi ạ!
Trắt cơ cười nham hiểm.
Được! Tốt lắm! Tiếp theo ta cần nhờ ngươi làm giúp ta một việc nữa!
Sau hơn một tháng ở cử, giờ thì Thị Kiều đã có thể đi ra ngoài. Nhưng trong lúc này sức khỏe của con nàng không được tốt, nàng rất lo lắng. Liền bảo Tú Nga cùng Thị Đào ở lại phủ trông nhị công tử. Còn chính nàng và Xuân Nhi đi mời thái y đến thăm bệnh.
Khi thái y đến, thăm khám qua nhị công tử. Ông ta nói.
Nhị công tử còn rất nhỏ, lại còn mắc chứng hen suyễn. Bà thị cơ và các cô đây phải chăm sóc công tử thật kỉ lưởng, tránh để công tử hít phải những thứ không tốt.
Thị Kiều kêu Thị Đào đưa hai nén bạc cho thái y. Rồi tiễn ông ấy ra về. Tú Nga nói.
Nhị công tử của chúng ta thật là xui xẻo, mới sinh ra đã bị chứng bệnh hen suyễn. Đây là chứng bệnh có thể đeo man cả đời rồi.
Thị Đào thương cảm.
Có lẽ khi sinh ra nhị công tử bị trúng độc linh lăng do bà thị cơ hít phải, nên mới mang bệnh suyễn như vậy.
Trắt cơ thời gian gần đây rất thích tròng các loại cỏ bông xậy. Thu Khuê thấy vậy nên nói.
Bà trắt cơ dạo này không có gì làm nên rãnh rỗi quá! Nên mới thích chòng cỏ bông xậy cho bận tay bận chân đúng không?
Trắt cơ chanh chua.
Cô Thu Khuê nói quả là đúng! Do ta quá nhàn hạ nên tìm tới thú vui chòng cây cỏ. Còn cô thì bận biệu hầu hạ ông hoàn quá nên không được rảnh ran.
Trắt cơ nói chí phải! Trong phủ này ai cũng bận biệu hầu hạ ông hoàn hết! Chỉ có mỗi trắt cơ là được rảnh rổi mà thôi!
Trắt cơ tức giận, lườm Thu Khuê.
Cô nên cẩn trọng lời nói của mình. Coi chừng tự rước quạ vào thân đó.
Thu Khuê thấy cô ta đã tức giận nên vui vẻ bỏ đi.
Một tháng sau không hiểu tại sao bệnh suyễn của nhị công tử ngày càn trở nặng. Thị Kiều rất lo lắng nên gọi thái y đến một lần nữa.
Khi thái y đến thăm bệnh lần này, sắc mặt ông ta tối sầm lại, căn thẳn nói.
Nhị công tử bệnh suyễn ngày càn nghiêm trọng là do hít phải lông cỏ bông xậy.
Tú Nga ngạc nhiên.
Ở đây làm gì có trồng cỏ bông xậy chứ?
Xuân Nhi nhìn ra cửa sổ và reo lên.
Chắc là trên hướng gió có người trồng loại cỏ này nên gió đưa lông bay xuống đây.
Lúc này thái y mới lên tiếng.
Đến bây giờ các cô mới nhận ra thì đã quá muộn. Nhị công tử chỉ có thể được đến hết ngày mai mà thôi.
Nghe đến câu này thì Thị Kiều òa lên khóc nức nở.
Con của ta! Con của ta! Nó chỉ mới hơn 2 tháng tuổi thôi mà! Sao có thể ra đi sớm như vậy chứ.
Thị Đào ra ngoài kêu thái giám đi bẫm báo cho tứ hoàn tử biết.
Được tin này tứ hoàn tử vội đến bên cạnh Thị Kiều an ủi.
Nhị công tử của chúng ta, phước lớn mạng lớn chắc sẽ không sao đâu.
Thị Kiều vừa khóc vừa nói.
Thái y nói, bệnh suyễn của con đã rất nghiêm trọng, không thể cứu nỗi nữa.
Thị Đào đột nhiên lên tiếng.
Thưa ông hoàn tha cho nô tì tội vô lễ! Nguyên nhân khiến bệnh của nhị công tử ngày càng nặng thêm là do người nào đã trồng cỏ bông xậy trong phủ. Xin ông hoàn hãy tìm ra kẻ đó, để lấy lại công bằng cho nhị công tử.
Thị Kiều cang ngăn.
Thị đào à! Việc này để sau đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là bệnh tình của nhị nhi.
Tứ hoàn tử bỏ mặt mọi việc, giờ con chàng là quan trọng nhất.
Dù cho mọi người đã chăm sóc hết sức cẩn thận, nhưng bệnh trạng của nhị công tử vẫn không qua khỏi. Tối hôm sau nhị công tử đã thật sự qua đời, như lời thái y đã nói.
Tứ hoàn tử nhớ lại lời Thị Đào nói hôm trước, liền đi xem xét thử, rốt cuộc có ai trồng cỏ bông xậy hay không.
Chàng đích thân đi ngược hướng gió. Đi được lát sau thì thấy một bụi cỏ bông xậy. Tứ hoàn tử trở về gọi tất cả mọi người trong phủ đến tra hỏi.
Ai là người trồng cỏ bông xậy trong phủ?
Ai nấy đều tỏ ra ngơ ngác. Đột nhiên Thu Khuê lên tiếng.
Thưa ông hoàn! Vài tuần trước thiếp có thấy bà trắt cơ chồng một bụi cỏ bông xậy ở cuối vườn.
Chàng tức giận lườm trắt cơ và hỏi:
Là nàng làm đúng không?
Trắt cơ làm ra vô tội.
Thiếp chỉ là rảnh tay quá nên trồng cỏ bông xậy cho có tí việc làm thôi mà! Chứ hoàn toàn không có ý gì hết.
Hắn tức giận đặp bàn, quát!
Nàng có biết việc làm đó của nàng đã hại chết nhị nhi không hả?
Trắt cơ khóc lóc cầu xin.
Thưa ông hoàn! Thiếp thật sự không cố ý hại nhị công tử. Thị Kiều ta xin cô! Ta thật sự không cố ý hại con của cô đâu.
Thị Kiều nén nỗi đau, nói.
Trắt cơ à! Nếu không cố ý hại nhị nhi của ta thì ta có thể xin tội cho cô một lần.
Thu Khuê chen vào
Trắt cơ đã hại chết con của mụi đó! Mụi có thể dễ dàng bỏ qua cho ả ta như vậy sao?
Tứ hoàn tử lên tiếng.
Trắt cơ gián tiếp hại nhị công tử. Xét về tình thì trắt cơ không cố ý. Nhưng xét về lý thì Nhị nhi của ta bị cỏ bông xậy nàng trồng hại chết. Ta tuyên bố giáng nàng xuống hai bậc, làm thiếp thất.
Trắt cơ khóc lóc nói.
Ông hoàn thương tình không sử phạt nặng thiếp, thì thiếp tạ ơn.
Khi luôi vào trong thì Tịnh Huân đến bên cạnh Thị Kiều và nói.
Sao tỉ lại bằng lòng không trách tội trắt cơ. Bình thường cô ta hách dịch như thế nào tỉ cũng hiểu mà.
Thị Kiều nhẹ nhàn nói.
Dù gì cô ta cũng có gia thế trong triều. Nếu phạt nặng ả ta thì ông hoàn sẽ khó sử.
Tịnh Huân khâm phục nói.
Tỉ suy nghĩ thật thấu đáo, biết lo cho tương lai của ông hoàn nữa.
Thị Kiều thở dài.
Chúng ta thân là nhi nữ không thể phụ giúp phu quân trong đường công danh thì cũng đừng làm phu quân phải lo nghĩ nhiều đến chuyện gia trang.
Sau khi Tuyết Hoa bị giáng chức cô ta đã có động lực nhiều hơn trong việc mà chú cô ta đề xuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top