Phần 3

"Thành Lâm, mình có cái này muốn thông báo cho cậu." Từ Hạ dơ máy tính bảng trước mặt Thành Lâm. Trên máy tính hiện thông tin của cậu bạn mà Thành Lâm để ý ở nhà ăn hôm trước.

Tên cậu bạn đó là Tiến Phong, học sinh lớp 11a9. Trên máy tính bảng còn hiện cả nick facebook của Tiến Phong.

Thành Lâm ngạc nhiên cầm lấy máy tính bảng: " Từ Hạ, cậu giỏi thật đấy. Cậu lấy thông tin ở đâu mà nhanh vậy."

"Từ bạn thân của cậu ta".

Từ Hạ lấy điện thoại của Thành Lâm gửi lời mời kết bạn cho Tiến Phong. Thành Lâm lập tức giật điện thoại lại vốn định xóa lời mời kết bạn nhưng đã bị Từ Hạ ngăn lại.

"Thôi nào Thành Lâm, để ý người ta rồi thì cậu phải bước thêm một bước nữa đi chứ".

Thành Lâm chăm chú vào dòng chữ " đã gửi lời mời kết bạn". Lo lắng liệu cậu ta có chấp nhận không? Nếu cậu ta không chấp nhận thì sau này muốn nói chuyện phải như thế nào? Không ngờ chỉ mười năm phút sau điện thoại thông báo "Tiến Phong đã chấp nhận lời mời kết bạn".

Từ Hạ luôn tạo cơ hội để Thành Lâm đi chung với Tiến Phong, dù không hề thích Sơn nhưng những lúc cậu ta yêu cầu ngồi chung bàn ăn cô đều đồng ý. Bởi vì như vậy Tiến Phong cũng sẽ ngồi gần đấy. Đi xem phim cũng cố tình mua vé cho Thành Lâm và Tiến Phong ngồi gần nhau còn cô và Sơn thì ngồi đằng sau.

Thành Lâm cũng hiểu được ý đó của Từ Hạ, cậu biết Từ Hạ muốn gắn kết mình với Tiến Phong nhưng cậu muốn thuận theo tự nhiên, cậu thích Tiến Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên và cậu hi vọng Tiến Phong sẽ dần để ý mà thích cậu. Nhưng bây giờ Thành Lâm thực sự không biết cách nào để thanh thiết với Tiến Phong, những lần gặp gỡ của hai người cũng chỉ là do đi cùng Từ Hạ và Sơn.

Vào một buổi học, giáo viên Vật Lí đã hết lời khen ngợi Tiến Phong bởi vì cậu ta có thể giải được bài tập nâng cao mà thầy đã ra đề cho rất nhiều lớp nhưng không ai biết làm. Thành Lâm như lắm bắt được cơ hội, buổi tối hôm ấy cậu ngồi nhìn vào điện thoại rất lâu, phân vân không biết có lên gửi tin nhắn cho Tiến Phong hay không. Suy đi tính lại đây cũng là tin nhắn bạn bè hỏi bài tập nhau, Thành Lâm quyết định gửi tin nhắn.

"Chào cậu. Mình là Thành Lâm bạn của Từ Hạ".

Gửi xong tin nhắn, Thành Lâm lập tức vất điện thoại lên giường, ôm gối cúi mặt ngại ngùng, người cậu dần nóng lên. Ngồi đợi tin nhắn hồi đáp của Tiến Phong, nhưng mãi cậu ta vẫn không trả lời, Thành Lâm có chút hụt hẫng. Ba mươi phút sau tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên, Thành Lâm lập tức nhảy lên giường cầm lấy điện thoại, trên thông báo của điện thoại hiện một dòng chữ "Tiến Phong đã gửi một tin nhắn". Tim Thành Lâm bỗng dưng đập mạnh, Thành Lâm từ từ ấn vào tin nhắn.

"Ồ. Chào cậu. Có việc gì sao?"

"Mình nghe thầy Vật Lí nói cậu làm được bài tập mà thầy ra đề. Mình muốn hỏi cậu cách làm." Tay Thành Lâm run run ấn gửi tin nhắn.

Sau khi gửi tin nhắn ấy đi Thành Lâm có chút lo lắng sợ Tiến Phong sẽ từ chối, nên cậu vội vã nhắn thêm: "Được không?"

Ngay lập tức Tiến Phong đã nhắn lại: "Bây giờ cậu đang học sao. Có tiện gọi điện không?"

Thành Lâm như đơ người khi nhìn vào dòng tin nhắn đó, hơi thở có chút nặng đi mặt đỏ ửng lên. Chưa kịp nhắn tin trả lời thì Tiến Phong đã gọi video call đến, Thành Lâm lập tức trở về bàn học, một tay để ở ngực nhằm trấn an tinh thần một tay run run ấn đồng ý.

"Nếu giảng bằng tin nhắn thì lâu lắm mà lát mình còn bận chơi game lên cứ gọi như này cho tiện nha." Tiến Phong quay camera điện thoại vào trang giấy đã ghi sẵn bài tập giảng bài cho Thành Lâm. Suốt quãng thời gian giảng bài Thành Lâm như chìm đắm trong giọng nói Tiến Phong.

"Như vậy là ra kết quả rồi đấy. Cậu thử tính lại xem có ra đúng kết quả không?" Tiến Phong. Không thấy Thành Lâm nói gì "Lâm! Lâm! Cậu không nghe thấy mình nói gì sao?"

Thành Lâm giật mình đáp lại: "Xin lỗi cậu, mạng nhà mình có hơi kém nên nghe không rõ lắm."

"Vậy sao? Vậy để mình giảng lại cho cậu nha?"

"Như vậy có phiền cậu không?"

"Không phiền đâu."

Tiến Phong bắt đầu giảng bài lại cho Thành Lâm, lần này Thành Lâm đã chú ý nghe giảng hơn.

"Cứ làm như vậy là sẽ ra kết quả. Cậu đã hiểu chưa?"

"Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Không có gì. Bài nào không làm được thì cậu cứ nhắn tin hỏi mình, nếu biết làm mình sẽ giảng cho cậu."

Tắt máy, tim của Thành Lâm vẫn còn đập mạnh, hai tay cậu đặt giữa ngược để cảm nhận được trái tim của bản thân đang đập nhanh thế nào. Hơi thở có chút lặng hơn. Thành Lâm nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt khóe miệng bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top