Viết về em, Momo
Nếu em cũng như tôi
Vẫn còn yêu những câu chuyện cổ
Tôi sẽ ngồi bên em, trên hàng gạch mòn vỡ nơi hè phố
Kể em nghe về những câu chuyện rất xưa
Từ thuở chẳng ai nhớ là bao giờ
Ở miền chẳng ai nhớ là đâu
Về những người chẳng lưu lại trong sử sách ngày sau
Một chuyện tình chẳng ai ca tụng mãi
Chỉ là một chàng trai thích kể chuyện thầm yêu một cô gái
Tên gọi Momo
Nàng có đôi mắt sáng trong như chưa từng thấy điều nhơ
Nàng thường nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng lặng lẽ
Nàng thường ngồi bên hè phố nghe chàng kể
Những câu chuyện ngày xưa, ngày sau
Những tưởng họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau
Nhưng kẻ đánh cắp thời gian đã lấy đi tất cả
Chúng trao cho chàng nghệ sĩ vô danh ánh hào quang danh giá
Người lắng nghe chàng không còn chỉ có một Momo
Chàng cứ thế, sống trong giấc mơ
Giữa những tràng pháo tay không bao giờ dứt
Nhưng khoảnh khắc ấy
khi ánh đèn kia vụt tắt
Chàng biết
Chàng đã đánh mất điều quan trọng nhất đời
Những câu chuyện không còn lấp lánh tiếng cười
Bởi Momo không còn ở cạnh bên khúc khích
Những chuyến phiêu lưu bỗng đều đều rất kịch
Bởi chẳng còn Momo háo hức tò mò
Những câu chuyện tình bỗng chẳng còn thơ
Bởi vần điệu đã cùng Momo quên lãng
Chàng không còn hình dung nổi khuôn mặt nàng
Nhưng chàng biết nàng vẫn ở đâu đó giữa những những tiếng hò reo
Vẫn lặng thinh như xưa
nhưng chẳng còn khẽ mỉm cười
Ánh mắt nàng giờ trống rỗng đầy xa lạ
Ngược dòng người xô bồ vội vã
Chàng mải miết đuổi theo bóng dáng nhỏ bé xa xăm
"Thế rồi họ có gặp nhau nữa không?", Momo thì thầm
"Có chứ", chàng xoa đầu Momo cười nhẹ
"Bởi chàng vẫn còn yêu cô bé
Nên thời gian sẽ cho chàng cơ hội sửa sai lầm"
Momo mỉm cười an tâm
những ngón tay bé xíu khẽ chạm đến tay chàng gầy guộc
Chàng nắm lấy bàn tay thân thuộc
Cùng Momo ngắm một chú đom đóm lẻ loi
Ngâm nga một ca khúc chẳng rõ lời
Biết rằng câu chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top