Chương III :

Chương III :

“Rào… rào” từng hạt mưa lấm thấm trên mặt đường rồi cứ thế mưa một lúc một nhiều. Song Tử ôm cánh tay bị thương chạy nhanh trên mặt đường. Do mất nhiều máu nên mặt cô đã dần trắng bệch, tên con trai đó quả thật rất nguy hiểm!

“ Bộp” cả người cô chao đảo rồi ngã xuống đất. Toàn thân cô dường như không còn sức lực rồi mọi thứ mờ dần, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là một chiếc xe màu đen tiến về phía mình rồi mọi thứ chỉ còn là bóng đêm…

 ******

- Xin hãy giúp tôi… làm ơn hãy giúp tôi! – Một giọng nói vang lên khiến Song Tử nhăn mày mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một nơi trắng  xóa không một bóng người.

- Xin hãy giúp tôi… làm ơn. – Lại lag giọng nói đó! Song Tử liền bước theo giọng nói. Trước mắt cô liền hiện lên một cô gái có mái  tóc màu xanh lá cây uốn xoăn đang quỳ xuống trước mặt cô. Cô gái cúi đầu che đi khuôn mặt hốc hác của mình những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống đất.

- Cô là ai? – Song Tử ngạc nhiên nhìn cô gái bí ẩn.

- Tôi là ai không quan trọng nhưng xin cô hãy cứu lấy thế giới này!

- Tại sao?

- Cô có một mối quan hệ nào đó với Zodiac chính vì vậy tôi cần cô triệu tập đủ các hậu duệ của 12 gia tộc.

- Nhưng Zodiac là cái gì? Tại sao tôi lại liên quan đến nó? – Song Tử nhíu mày nhưng chưa kịp nghe cô gái trả lời thì mọi thứ đã biến mất.

******

- Ưm… - Song Tử khẽ mở mắt ngồi dậy. Đây là đâu? Cô chưa chết? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cô.

 - Cô tỉnh rồi? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

 - Cô là ai? – Song Tử lạnh nhạt lên tiếng.

-  Đừng cử động! Cô vẫn còn thương nặng lắm. Hôm qua thấy cô ngất giữa đường nên tôi đưa cô về nhà.

Song Tử nghi hoặc nhìn người con gái trong bóng tối. Sao cô có cảm giác vừa quen vừa lạ cứ như hai người có sợi dây liên kết nào đó vậy.

- Bước ra đây. – Cô ra lệnh. Cô ta hơi khựng lại nhưng cũng bước ra. Từng bước… từng bước đến khi đứng trước ánh đèn thì cô dừng lại.

 Song Tử tròn mắt nhìn cô gái. Cô có mái tóc màu nâu dài ôm lấy khuôn mắt trái xoan. Làn da trắng hồng không tì vết kết hợp cùng đôi mắt to tròn màu xanh lục bảo ẩn dưới hàng mi cong vút.  Chiếc mũi cao tinh tế cùng làn môi mỏng như cánh hoa khiến cô càng nổi bật hơn. Cô gái cũng ngạc nhiên nhìn Song Tử rồi cả hai cùng lên tiếng:

- Tại sao giống tôi đến vậy?

Phải! Thật sự rất giống! Ngoại trừ màu mắt ra thì Song Tử và cô gái kì lạ ấy rất giống nhau.

- Hì hì thật không ngờ chúng ta lại giống nhau như vậy! Chắc chúng ta là chị em sinh đôi cũng nên! Chào, tôi là Kim Hân, còn cô?

- Song Tử. – Song Tử khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.

- Song Tử rất vui được gặp cô. – Kim Hân mỉm cười chìa tay ra làm quen. Song Tử không thèm liếc cô một cái thản nhiên lướt qua. Kim Hân ngượng ngùng thu lại tay ngước nhìn Song Tử đang mở cửa sổ.

- Hẹn ngày tái ngộ! – Song Tử buông ra một câu rồi nhảy ra ngoài.

- Ê này!

Kim Hân ngạc nhiên sau đó nhăn mặt vì tực giận. Hiếm khi tìm được một người tâm đầu ý hợp với cô như vậy. Nghĩ đến đây Kim Hân khẽ thở dài, từ nhỏ cô đã là tiểu thư được sống trong nhung lụa không biết làm việc cực nhọc. Nhưng cô lại rất cô đơn không có ai để chia sẻ buồn vui. Kim Hân từng ước có một người chị luôn cười đùa cùng mình nhưng ước vẫn chỉ là ước mà thôi.

“Ring… ring”a tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Alo.

- Tưởng em quên mất chị rồi cơ chứ! – Một giọng nói vang lên trong điện thoại.

- Linh Linh! Chị về nước rồi à? – Kim Hân ngạc nhiên lên tiếng.

- Đúng vậy chị đang ở sân bay. Mà cha có nhờ chị hỏi em về nhiệm vụ đó.

- Nhưng em…

- Kim Hân chị nói rồi, em là một sát thủ em phải tìm ra cô gái có ngoại hình giống em trừ màu mắt ra. Em phải giết cô ta trước ngày em 18 tuổi.

- Tại sao cha lại muốn em giết cô gái ấy cơ chứ? Chẳng lẽ nó liên quan đến cái gì đó về em?

- Đừng hỏi nhiều em cứ thực hiện nhiệm vụ đi! Xe đến rồi chị cúp máy đây.

- Ơ Linh Linh…

Kim Hân bực dọc quăng điện thoại xuống giường. Chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân mà cô đã chấp nhận làm sát thủ vậy nhưng tại sao cha lại bắt cô tìm ra cô gái có khuôn mặt giống cô cơ chứ?! Bản thân Kim Hân đâu có muốn giết người, nhưng  cha đã nói nếu không giết họ thì họ sẽ giết mình. Cô cũng rất tôn trọng cha mình ông là người đã cưu mang cô khi cô còn nhỏ. Lúc ấy đầu óc cô trống rỗng khắp người toàn máu… đó không phải là máu của cô! Thật sự rất đáng sợ!

- Haizz, nhưng biết tìm cô gái đó ở đâu được chư! Chẳng lẽ…

Cô giật mình bật dậy, Không lẽ là cô gái kì lạ đó? Không thể nào, cô ta chẳng có gì gọi là nguy hiểm có thể gây hại cho cô được. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp!

----------------------------

Cùng một khuôn mặt… Cùng một trái tim

… Nhưng ai là gương? Ai là bản gốc?

 Khi cả hai ta quá giống nhau!

---------------------------

- Cái gì?! Song Tử bị thương nặng ư?  Cậu đùa tớ! – Thiên Bình tức giận gào lên khiến Sư Tử khẽ nhăn mày đặt chiếc điện thoại ra xa.

- Cậu vặn volume nhỏ giùm tớ!

- Nhưng tại sao cậu ấy bị thương nặng như vậy?

- Tớ không rõ về một cái cậu ấy đã lăn ra ghế ngủ rồi. – Cô hướng mắt nhìn kẻ đang ngủ ngon lành trên ghế khẽ thở dài rồi nói tiếp. – Có lẽ là cái tên chủ tịch gì gì đó của tập đoàn  Aquarius, ách cậu cung cấp thông tin đúng không?

- Nhưng rõ ràng hắn đã thông báo như vậy trên ti vi mà. Liệu đây có phải một cái bẫy? – Thiên Bình nghi hoặc lên tiếng.

- Hừ có thể lắm! Được rồi hôm nay tớ sẽ cùng Song Tử trở về.

- Cậu trở về ư? Nhưng cậu định đối mặt với cô ấy như thế nào? – Thiên Bình buồn bã nói. Cô hiểu Sư Tử chứ, cô ấy bề ngoài mạnh mẽ như vậy thôi nhưng trái tim Sư Tử thật sự rất mỏng manh.

- Tớ… không quen cô ấy!

- Haizz, cậu thật là… Vậy tớ cúp máy đây.

- Khoan đã tớ có việc nhờ cậu, đó là…

 Sư Tử mệt nhọc cúp máy rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã 7 năm rồi liệu cậu ấy còn nhớ về cô không? Sư Tử không biết, bây giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô không muốn đối mặt với cô ấy mà cũng không đủ cam đảm để đối mặt. Sư Tử chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày cô phải đối diện với sự thật có lẽ cô chạy chốn nhiều quá nên bây giờ không đủ cam đảm để gặp cô ấy. Phải chăng cô quá nhút nhát? Hay bởi vì cô không muốn đau thêm lần nữa?

“Tách… tách” , những giọt nước mắt lặng thầm rơi… con người thật của Sư Tử là đây!

*****

- Thiên Yết em không đi ngủ à? – Bọ Cạp lên tiếng nhìn Thiên Yết đang cô độc đứng một mình.

- Mặt trăng đã chuyển sang màu đen rồi, ngày mai kết giới sẽ bị phá hủy. – Thiên Yết ngước nhìn bầu trời rồi quay sang nhìn Bọ Cạp.

- Đừng lo chúng ta sẽ bảo vệ hành tinh Ngân Hà mà.

- Tại sao lúc nào chị cũng lo nghĩ cho người khác vậy? Chị có biết rằng mất chị, em không thể nào sống được không? – Thiên Yết tức giận nhìn Bọ Cạp.

- Không, một ngày nào đó sẽ có một người con gái quan trọng hơn cả chị đối với em.

- Làm sao có thể chị là người quan trọng nhất với em nên xin chị đừng bỏ em đi giống họ xin chị… - Thiên Yết nắm lấy bàn tay Bọ Cạp đôi mắt chứa đầy u buồn.

- Ừm, chị sẽ không bỏ em đâu và em là em trai chị mà. Thôi muộn rồi đó đi ngụ sớm nhé! – Bọ Cạp mỉm cườ đầy dịu dàng rồi buông bàn tay Thiên Yết ra bỏ vào nhà.

- Chỉ có thể là em trai thôi ư? – Cậu cười cay đắng nhìn theo bóng chị gái mình. Mãi luôn như vậy trong mắt cô ấy luôn coi cậu là một đứa em trai… mãi mãi chỉ như vậy thôi!

“ Đáng sợ quá! Em sợ lắm!”

“ Đừng khóc, có chị ở ngay bên cạnh em. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”

“ Chị sẽ đi như họ đúng không? Chị sẽ bỏ rơi em đúng không?”

“ Không đâu, chị sẽ luôn ở bên cạnh em chị hứa đó. Chị sẽ không bao giờ để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.”

-----------------------------

- Oa thành phố Horoscope vẫn như cũ. – Sư Tử reo lên. Đã lâu lắm rồi cô mới về đây cảnh vật vẫn như xưa không có gì thay đổi chỉ có lòng cô đã thay đổi mà thôi.

- Ừm. – Song Tử gật đầu, một tay ôm ấy cánh tay bị thương đã được băng bó cẩn thận.

- A Song Tử. – Một giọng nói vang lên khiến Sư Tử cứng đơ người. Giọng nói này… chẳng lẽ…

- Ủa Song Tử ai đây? Chào cậu, cậu có thể quay người lại được không? – Giọng nói ấy vang ngay sau lưng Sư Tử. Cô phải làm gì đây? Sư Tử dần trở lên hoảng loạn, cô có nên quay lại đối diện với sự thật không?

- Cậu có sao không? Có chỗ nào không khỏe à? – Nhân Mã ngạc nhiên nhìn cô gái đang quay lưng về phía mình. Vừa mới gặp nhưng cô có cảm giác như đã gặp cô gái này ở đâu rồi. Không lẽ là…

Người Sư Tử khẽ run lên từng đợt, cô đang sợ hãi ư? Thấy sợ hoảng sợ của Sư Tử, Song Tử liền lên tiếng cắt ngang không khí nặng nề này:

- Nhân Mã chúng ta đi trước thôi.

Nhân Mã vẫn im lặng cô tiếp tục nhìn Sư Tử, trái tim đập liên hồi. Liệu có phải cậu ấy không? Có phải cậu ấy đã trở về?

- Cậu có sao không?

Ngay lập tức Nhân Mã liền kéo Sư Tử quay lại phía mình và…

-------------------------

- Sư Tử đáng ghét sao lại bắt mình làm việc này cơ chứ! – Thiên Bình bực dọc lên tiếng. Hừ cô đường đường theo chính nghĩa tại sao lại bắt cô giả dạng Gemini cơ chứ! Mà cai tên Ma Kết gì đó cũng thật dở hơi, đang yên đang lành đột nhiên thông báo với truyền hình rằng mình thách đấu với siêu trộm Gemini nếu cô ấy lấy được vòng cổ thạch anh thì cậu sẽ không truy tìm Gemini nữa.

- Ách, càng nghĩ càng bực! – Thiên Bình tức giận suýt thì hét lên. May mà Sư Tử vẫn còn lương tâm cho cô bom gây mê làm cho mọi người trong ngôi biệt thự này ngủ hết. Kể ra ngôi nhà của tên này rộng thật nhưng mà bây cô đang gặp rắc rồi đó là… CÔ KHÔNG BIẾT TRÈO CỔNG!

Làm sao đây? Đáng lẽ cô không nên chấp nhận lời đề nghị của Sư Tử lưu manh ấy. Hừ không phải vì Song Tử đang bị thương thì cô đã lao vào banh cái bản mặt đáng ghét của Sư Tử rồi!

- Cô định bao giờ mới trèo và được nhà tôi đây? – Một giọng nói vang lên khiến Thiên Bình giật mình vô tình buông tay ra. Thôi xong! Cánh cổng này cao tầm 2, 3 mét chứ chẳng chơi. Không ngã dập đầu thì cũng té gẫy xương vậy số cô đến đây là hết rồi!

“ Bụp” một tiếng động vang lên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn