CHAP 16 [Bonus]

Sáng ngày hôm sau

USA

LA

Hwang's house

''Hi daddy''-Cô cười tít mắt bỏ vali xuống ôm ông Hwang

''Chào con yêu..hừm..xem con kìa đi mới có 2 năm thôi mà gầy hẳn ra''-Ông Hwang chỉnh gọng kính nhìn cô

''Con vẫn thế mà với lại mập thì không đẹp đâu daddy''

''Thôi chịu thua con đó mau vào phòng nghỉ ngơi đi''

''Dạ bye daddy''-Cô cười lần nữa rồi kéo đống hành lí vào trong

Phòng Tiffany

Cô thở dài ngồi phịch xuống giường,thả giỏ xách sangbên cạnh rồi ngã người ra sau.Sực nhớ tới hộp quà mà Taetae gửi cho cô,liền vội mở ra xem.Bên trong là tổng hợp toàn bộ hình những lúc cô cười và kèm theo một cái hộp nhỏ đựng thẻ nhớ.Tiffany mỉm cười nhìn lại những tấm hình,thực sự rất đẹp Taetae của cô cũng khéo chọn phết nhưng đáng tiếc là mọi chuyện đã đi vào quá khứ rồi

Vội bật dậy chạy đi lấy cái laptop cùng đầu đọc thẻ nhớ,lâu rồi cũng không sử dụng loay hoay mãi cô mới cắm vào được máy tính.Hình ảnh Taeyeon set nguyên cây hường y chang cô hiện giờ rồi còn ngồi giữa một rừng hoa hồng nữa

''Hi unnie..hình thì chắc unnie xem hình rồi phải không?? *cười lớn*

''Unnie biết không lúc cười unnie thật sự rất đẹp..ý tôi là bình thường unnie đã rất hấp dẫn rồi khi cười lại càng cuốn hút hơn nữa.Fany à,tôi có ra phi trường nhưng không dám lại chào unnie một tiếng vì tôi sợ tôi sẽ nói những lời tổn thương unnie...ây gu..không biết sao mà nước mắt tôi cứ rời hoài à.Không phải tại tôi mít ướt nhá *cười gượng*...unnie thấy gì không?? *chỉ đằng sau lưng*...là hoa hồng đó đợi xíu nha tôi chỉnh lại góc độ cho unnie nhìn rõ một chút''

Miệng mỉm cười,nước mắt vẫn cứ rơi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chỉnh lại ống kính.Những cánh hoa hồng xếp thành tên cô

''Hey Fany đẹp không??Tôi không biết là sau vụ này tôi có bị chủ vườn nện cho một trận vì tội phá cây không nữa *cười*...có lẽ những thứ này unnie xem phim nhiều cùng thấy mà phải không??Điều tôi muốn nói ở đây là chuyện tình cảm của tôi và unnie...nó..nó đẹp như bức tranh vậy...unnie là mảnh ghép mà tôi đang tìm kiếm...đã tìm được rồi nhưng chính tay tôi lại để tụt mất...unnie và tôi nhìn vậy thôi nhưng có nhiều cái khác biệt lắm.Không phải tôi ngại unnie lớn tuổi hơn đâu cái khác biệt lớn nhất mà chúng ta gặp phải chính là ở tính cách,tôi là một đứa trẻ to xác rất ghét người tranh giành những thứ mà tôi muốn còn unnie là cô gái tốt giàu lòng yêu thương và sẵn sàng tha thứ...khi tôi giận dỗi thường hay buông ra những lời vô tình có khi còn nặng lời hơn khiến unnie buồn...''

''Fany à hãy tha thứ cho tôi,tôi không phải là người tốt cũng chẳng phải là người yêu thương unnie thật sự.Như Yoona đã từng nói,nếu tôi yêu unnie thật lòng thì sẽ chẳng bao giờ làm unnie khóc cả..xin lỗi tôi lại khóc nữa rồi..*quay đi*...''

Khẽ đưa tay chạm vào màn hình,có cảm giác đau nhói bủa vây lấy trái tim cô khi thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia ngồi cúi gằm mặt dùng tay lau nước mắt

''Xin lỗi..unnie hãy quên tôi đi cho những kỉ niệm đó đi và lãng quên hãy làm lại mọi thứ với người mà unnie thật sự yêu và điều quan trọng hơn hết là người đó cũng yêu unnie bằng cả trái tim''

Hình ảnh nhỏ bé của Taetae biến mất thay vào đó là khung cảnh vườn hoa hồng,ống kính tua chậm từng chút một cho cô nhìn rõ lâu lâu lại nghe vài tiếng sụt sùi và ho khan của Taeyeon.Cô đưa tay lên miệng ngăn những tiếng nấc,2 tháng không quá ngắn cũng chẳng quá dài để cô hiểu hết đứa trẻ mang tên Kim Taeyeon-một con người lạnh lùng xen lẫn ấm áp,rất thích cười đùa nhưng chưa từng một lần đùa giỡn trong chuyện tình cảm với cô.Luôn yêu thương chăm sóc cho cô,mọi điều tốt đẹp đều dành riêng cho cô

Hàn Quốc

Seoul

Kim gia

Phòng Taeyeon

Nó đặt tay lên ngón áp út có ý định gỡ chiếc nhẫn ra nhưng lại không đành lòng làm vậy như thế là vì điều gì??Nó còn tình cảm với cô??Hay tại vì nó tiếc??

''Chân ngắn''-Jessica ung dung bước vào phòng Taeyeon,nó không quan tâm lắm chỉ tập trung suy nghĩ điều gì đó

''KIM TAEYEON MADAM CA GỌI EM KÌA''

''Em nghe rồi có cần phải hét toáng lên như thế không???''-Taeyeon cau mày kéo Jessica lại giường ngồi

''Đừng buồn nữa nếu đã chấp nhận buông rồi thì đừng có tiếc..hãy cố gắng sống thật tốt yêu một cô gái khác như thế vết thương sẽ dần hồi phục và lành lại thôi''

''Dạ''-Taeyeon cười buồn ôm chặt lấy chị gái mình

''Ngoan đừng lo lắng gì hết sau này có tâm sự gì thì cứ tìm unnie hoặc Yul..nói ra hết tất cả thì tâm tình sẽ nhẹ đi hơn rất nhiều''

Jessica định nói thêm điều gì đó nhưng khi tiếng thút thít phát ra từ Taeyeon cô cũng nín thin,cô biết nói thì dễ rồi nhưng làm thì rất khó.Taeyeon lại là đứa giàu tình cảm và hay giấu nỗi buồn vào trong,nhìn bề ngoài khó mà biết được nó vui hay buồn.Tình cảm nó dành cho Tiffany quá đậm sâu khó lòng mà có thể quên được

...................................................................................

6 năm sau

Nó bây giờ thì trưởng thành hơn nhiều rồi,là tổng giám đốc của Kim thị đó oách chưa??Thế mà giờ này nó vẫn chưa cảm thấy hài lòng,trong tim nó luôn có một khoảng trống mãi đến tận giờ phút này chưa được lấp đầy...6 năm qua nó lao đầu vào học rồi làm thực tập ở công ty,nó làm việc không ngơi tay đơn giản là vì nó không muốn mình dư ra chút thời gian nào cả.Nó sẽ trong những lúc rảnh rỗi nó lại nhớ đến cô.6 năm rồi,không biết cô sống ra sao??Có còn nhớ đến nó không??


Vì trình độ tiếng anh lé vờ max của mình nên ngày ngày nó phải lết thân già đến lớp dạy thêm tiếng anh dành cho trẻ con để học hỏi thêm

Lớp nai con

Taeyeon ngáp ngắn,ngáp dài nằm ườn ra cái bàn bé tí tẹo kia trong khi các ''bạn'' cùng lớp nhảy ton ton chơi đùa

''Taengoo..Taengoo dậy mau cô giáo vào lớp rồi''-Soohyo - cục cưng của vợ chồng Sooyoung và Hyoyeon chạy lại nhéo hông gọi nó dậy

''Oắc con kêu bằng mồm không được sao??''-Nó gãi gãi rồi ngáp một hơi

''Good morning teacher''

''Good morning everyone,thank you and sit down please''-Cô giáo cười híp mắt phẩy tay mời bọn nhỏ ngồi,Taeyeon cũng ngồi xuống theo

''Chào cả lớp cô sẽ là giáo viên mới của lớp mình..bây giờ cô sẽ giới thiệu tên mình trước sau đó lần lượt từng bạn đứng lên giới thiệu nha''

''Hi class my name's Tiffany Hwang''

Cô giáo bắn rap bằng tiếng anh rất lưu loát,nó nghe được chữ ''hi'' rồi sau đó thì tịt ngòi luôn.Nó cũng không quan tâm gì lắm chỉ ngồi đó ngủ gật

''Taengoo tới cậu kìa''-Soohyo huých nhẹ vai gọi nó

''Ơ..tôi..tôi là Kim Taeyeon 26 tuổi''-Nó bật dậy như lò xo,sau bài phát biểu của nó là tràn cười ngoác mồm của đám nhóc

''Ừm..ừm..trò Tae ngồi xuống đi''-Tiffany ngượng ngùng đáp

''Cô ơi đang giới thiệu bằng tiếng anh mà sao cô với Taengoo lại nói bằng tiếng Hàn??''-Soohyo giơ tay góp ý

''Im mồm''-Taeyeon túm cổ Soohyo lôi xuống ngồi bên cạnh

''Ưm...Soohyo muốn nói..mà..*cắn*....''

''AAAAAAAAAAAA..oắc con sao chơi cạp ta??'' *mếu*

''Keep silent,Taeyeon Kim and Soohyo Choi come here''-Tiffany cố nén cười trưng ra bộ mặt nghiêm nghị

''Ơ cô nói gì thế con??'' *đơ mặt*

''Cô kêu cả hai lên bục đứng kìa tại Taengoo hết đó'' *đạp chân*

Taeyeon ẳm Soohyo đi chậm chạp lên bục giảng

''Có chuyện gì mà hai người ồn ào quá vậy??'' *lườm*

''Tại Taengoo/nó''

''Rốt cuộc tại ai??''-Tiffany bẻ tay rốp rốp,vặn người vài cái

''Tại nó/Taengoo''

''Về chỗ đi một lát nữ Taeyeon Kim gặp riêng tôi''

''Hế hế đáng đời'' *quẩy mông*

Soohyo chạy về chỗ ngồi,Taeyen bước về chỗ ngồi với gương mặt bánh bao ế khiến Tiffany không khỏi bật cười

''Okay...trong sách có một đoạn hội thoại ngắn,cô cần 2 bạn đứng lên đọc nó''-Tiffany đảo mắt nhìn quanh lớp

Tụi nhỏ thi nhau giơ tay rầm rộ còn Taeyeon thì dùng quyển sách che chắn mặt mình,còn kéo áo Soohyo lên che

''Soohyo and Taeyeon please''

''Cô gọi kìa''-Soohyo hí hửng đứng dậy đá mạnh vào mông Taeyeon

''Fany à''-Taeyeon mếu máo nhìn Tiffany

''Đề nghị trò Tae nghiêm túc..Soohyo à con bắt đầu đi''-Tiffany nghiến răng nhìn Taeyeon

''&**((^%$$%&*((''

''HẢ???CON ĐỌC CÁI GÌ RỨA??''-Taeyeon nhíu mày nhìn cô nhóc trước mặt mình

''CÔ FANY..TRÒ TAE KHÔNG TẬP TRUNG''-Soohyo điên máu hét ầm lên chỉ tay vào mặt Taeyeon

''Thôi...thôi được rồi Soori con đứng dậy đọc cùng với Soohyo đi''

''Dạ đó phải vậy mới được chứ''-Soohyo cười gian đẩy Taeyeon qua một bên

Taeyeon bị cho ra rìa liền quê độ,ngồi phịch xuống đất vờ mếu

''Taengoo sao vậy??''-Soori dừng lại hỏi

''Soohyo..hic..*chỉ mặt*...chọc Tae''

''Thôi Tae đừng buồn tối về Soori chỉ cho Tae đọc nha'' *xoa đầu*

''Ơ...'' *nghệch mặt*

.......................

Quán coffee

''Nhìn đủ chưa???''-Tiffany cau mày khi thấy Taeyeon cứ nhìn ly cà phê

''Cô muốn phạt em gì thì cô cứ phạt đi'' *trề môi*

''Nghiêm túc nè..Tae dạo này ổn chứ??Đã có bạn gái chưa??Ờ mà sao lại vào học cùng với tụi nhỏ thế??''

''Khỏe,có vợ rồi với lại unnie cũng thừa biết trình độ tiếng anh của tôi mà...tôi đi thi bằng tiếng anh nhưng cô giáo lại bảo nên về học lại toàn bộ đi như thế mới đủ sức đi thi được''

''Ừm..chắc vợ Tae là người rất hoàn hảo phải không??''

''Đương nhiên ồi..vợ em mà..''

Tiffany cười buồn,6 năm qua chỉ là do cô quá vọng tưởng thôi.Taetae mà cô luôn yêu thương đã có vợ rồi có một hạnh phúc riêng cho mình không còn cô nữa

''Sao buồn dữ vậy??Nghe tôi có vợ rồi không vui sao???''

''Không phải..mà thôi em về nha...hẹn gặp Tae bữa khác''

''Ừm bye''-Taeyeon vẫy vẫy tay chào Tiffany cùng gương mặt dorky

Tiffany buồn bã bước trên đường dài,dòng người tấp nập luôn nhanh nhẹn và vội vã chỉ riêng cô chậm chạp từng chút một.Cô vừa mới vui khi gặp lại Taetae nhưng lại buồn ngay vì Taetae đã có vợ,chắc có lẽ cô và Taetae chỉ đến đó thôi là cùng

''Tiffany''

''Oh Jessica''-Tiffany cười toe toét chạy lại hàng ghế đá nơi Jessica đang ngồi

''Về khi nào thế??''-Jessica thu dọn đồ dùng lại chừa chỗ cho Tiffany ngồi

''2 ngày trước định đi thăm mọi người nhưng còn lo một số giấy tờ nữa''

''Umma''-Soori chạy lại ôm cổ Jessica

''Cô Fany''

''Con biết cô Fany sao mèo nhỏ??''-Jessica cạ mũi mình và mũi Soori

''Dạ cô Fany là giáo viên dạy tiếng anh cho con mà''

''Vậy đây là tiểu công chúa của nhà Yulsic phải không?''-Tiffany xoa đầu cười hiền nhìn Soori

''Chính xác..mà nè cậu đã có ai chưa??''

''Tớ vẫn vậy lần này về đây vì tớ nhận ra rằng người tớ yêu thật sự là Kim Taeyeon..tớ không muốn sống những ngày tháng cô đơn với những nỗi nhớ nữa..nhưng tất cả đã quá muộn màng rồi..tớ và Taeyeon không thể tiếp tục nữa''

''Sao lại không thể??Bao năm qua Taengoo vẫn đợi cậu đấy thôi''

''Vậy..vậy là sao??Taetae bảo Taetae có vợ rồi mà'' *cau mày*

''Rồi lại bị nó gạt,vợ với con cái gì...umma với appa làm mai cho nó chục đứa con gái mà nó có chịu cô nào đâu''

''Ồ chào mọi người''-Taeyeon cùng Yuri đi tới

''Kim Taeyeon''-Tiffany nghiến răng nhìn Taeyeon

''Gì??Tự dưng lại kêu họ tên tôi'' *lùi lại vài bước*

''YA TAE NGON LẮM ĐÓ DÁM GẠT EM''-Tiffany tiến tới túm lấy cổ áo Taeyeon

''Này này hai người có choảng nhau thì kéo ra xa xa một tẹo đừng để tiểu công chúa nhà tôi thấy chứ''-Yuri dùng áo khoác che mặt Soori lại

''Yul appa con muốn coi mà''-Soori cố kéo cái áo xuống

''Ngoan ngoan cô Fany đang răn dạy Taengoo..thật tình là không nên nhìn đâu con à''

Tiffany lôi Taeyeon đi một khoảng khá xa sau đó nhấn Taeyeon ngồi xuống đất

''Taetae đáng ghét dám chọc em'' *đánh đánh*

''Thế unnie đang ganh tị vì không được làm vợ tôi à??''

''Ai thèm ganh đâu...tự sướng quá đi'' *đỏ mặt*

''Cô Tiffany Hwang Miyoung cô có đồng ý hẹn hò với Kim Taeyeon không??''-Taeyeon nắm chặt hai tay Tiffany làm bộ mặt nghiêm nghị

''Tỏ tình mà không có hoa cũng chẳng có nhẫn lại ở chốn đông người như thế này..lãng xẹt quá''

''Ơ..đợi tí''-Taeyeon buông tay Tiffany ra ngắt vài cọng cỏ dưới chân quấng lại thành vòng tròn rồi đeo vào tay Tiffany

''Có nhẫn rồi đó nha''

''Haiz...sao ngày càng đi xuống vậy??Hồi đó còn được hột xoàn giờ thì nhẫn cỏ''-Tiffany nén cười nhìn chiếc nhẫn cỏ trên tay

''Thì..lát nữa Tae dẫn em đi mua được chưa??Vậy xong hết rồi ha..Tiffany Hwang là của Taeyeon ha cấm cãi''

''Bá đạo hết sức mà''-Tiffany đánh nhẹ lên người Taeyeon xong sau đó cũng ngã vào lòng cô nàng

Sau bao đau thương,sóng gió cuối cùng cặp đôi Tae lùn Hường ngơ đã trở về bên nhau.Yêu nhau chỉ cần hai trái tim luôn đập cùng một nhịp,luôn nhớ về nhau thì sóng gió hay khổ đau cách mấy cũng tìm về bên cạnh nhau mà thôi

Cái này mới là end thiệt nè!!

Thật tình định nghỉ phép dài hạn nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho đành phải thức dậy sớm ngồi viết.Cuối cùng fic đã end thật rồi,cảm ơn các rds thân yêu luôn ủng hộ và tiếp thêm sức cho au viết..thank you so much!

~ Py Jung ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top