Vẫn còn nhớ .

Nhưng ai cũng phải thích nghi và thay đổi,nếu là cô của trước đây chỉ cần gặp những trường hợp này đã bay nhanh hơn gió còn bây giờ sau một khóa huấn luyện hệ cao dành cho iteeps viên hàng không,cô sẽ phải khác!

Cô đè nén mọi thấp thỏm ,lo âu trong lòng để tiến gần hơn đến dãy ghế của anh.

-"Chào mừng tới hãng bay của chúng tôi!
        Xin hỏi quý khách muốn dùng món gì cho bữa tối ?"

Ngay giây trước,cô đã tự dăn lòng sẽ áp dụng toàn bộ kĩ năng kiến thức lĩnh hội được trong khóa huấn luyện vừa qua để đối phó nhưng xem chừng hiện giờ là không thể!

Cô vẫn vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống,không hề có sự giao tiếp thị giác nào ở đây!!!!

 Quả là một hoàn cảnh SOS .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top