7. Hiểu lầm

Khi cảm nhận được phía sau có tiếng bước chân giây tiếp theo xuất hiện bàn tay chụp lấy vai Trương Triết Hạn nhưng cả hai sớm đã đoán được đồng thời đều nghiêng người tránh.

Người kia là nam mặc đồ như muốn che giấu thân phận sau khi không đạt được mục đích liền ra tay như điện tấn công Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng không đứng nhìn mà so vài chiêu với người kia, người kia nhận thấy không ổn lập tức bỏ chạy Trương Triết Hạn cất bước đuổi theo Cung Tuấn cũng theo sát Trương Triết Hạn.

Chạy qua vài con hẻm vắng người lúc này Trương Triết Hạn mới nhận ra không thấy Cung Tuấn đâu thầm nghĩ chắc là mất dấu rồi bèn dừng bước.

Bên phải là con hẻm khá tối nhưng vẫn có ánh đèn đường hắt vào vẫn nhìn thấy được một ít, bên trong con hẻm có một bóng người tựa như đã chờ sẵn từ lâu.

Trương Triết Hạn không chần chừ cũng đi vào:"Tốn công sức để dụ tôi đến đây ắt hẳn có chuyện muốn hỏi" Trương Triết Hạn đút tay vào túi áo giọng nói thản nhiên như không chỉ cần nghe thôi cũng biết được vẻ mặt hiện giờ của y là như thế nào - xem kịch hay.

"Trương tiên sinh nếu đã biết vậy còn đến đây" người nọ đang tựa lưng vào tường lúc này mới đứng thẳng dậy đối diện với Trương Triết Hạn.

Chẳng biết từ đâu lại xuất hiện thêm hai kẻ đứng dau lưng Trương Triết Hạn quả nhiên có chuẩn bị trước.

Trương Triết Hạn nhìn hai người phía sau cười khẩy:"Chẳng biết Từ tiên sinh đây muốn làm gì?".

Người kia thoáng chốc cứng đờ, rõ rằng y đã đứng ngược sáng không hiểu vì sao đối phương lại nhận ra sớm như vậy.

Từ Ninh vừa gặp đã không có thiện cảm với Trương Triết Hạn cũng vì Trương Triết Hạn mà Từ Ninh nhận được sự thờ ơ của Cung Tuấn.

Từ Ninh từng bước lại gần, hai người phía sau Trương Triết Hạn cũng tiến đến khóa chặt tay chân y.

Trương Triết Hạn chẳng mảy may lo sợ vẫn đứng yên không nhúc nhích nếu nhìn kĩ sẽ thấy một bên mày y hơi nhướn khóe môi hơi nhếch lên:"Từ tiên sinh hận tôi như thế nào mà phải sử dụng thủ đoạn này" Trương Triết Hạn cất giọng.

"Tôi muốn cậu biến mất, cậu là cái thá gì mà được Cung Tuấn để ý chứ" Từ Ninh cao giọng vung nắm đấm đến bên mặt Trương Triết Hạn, không dừng lại ở đó Từ Ninh nhấc chân trực tiếp đá vào ngực Trương Triết Hạn.

Nhưng cơ thế Trương Triết Hạn tựa đá sừng sững không dao động dù chỉ một chút khiến Từ Ninh càng bất mãn ra hiệu hai kẻ phía sau ra tay.

Chỉ là hai kẻ kia chưa kịp ra tay thì Trương Triết Hạn đã giải được chiêu thức nhanh chóng xử hai kẻ kia chạy không kịp.

Nhận ra tình hình không ổn Từ Ninh thối lui vài bước trừng mắt nhìn Trương Triết Hạn phủi phủi bụi trên người mà không biết nên làm gì cả người cứ cứng đờ không cử động được.

"Ra tay cũng được lắm" Trương Triết Hạn từ từ đi về phía Từ Ninh thấp thoáng lại có ý cười khiến Từ Ninh cảm thấy rợn cả người, cổ họng tự như có thế lực vô hình bóp chặt hô hấp cũng chật vật.

Cả người Trương Triết Hạn như tỏa ra khí tức bức đôi phương không thể đứng vững - Từ Ninh chân cũng bủn rủn muốn khụy xuống.

Rất nhanh bắt lấy bàn tay khi nãy đánh mình mà bóp chặt, Từ Ninh lúc này thầm nghĩ không xong liền giãy giụa nhưng người kia mại như gông cùm càng siết lấy càng đau đớn dữ dội.

Chỉ nghe thấy Trương Triết Hạn cười lạnh:"Cậu vẫn nghĩ tôi sẽ nhu nhược không dám phản kháng sao?" dứt lời vung tay khiến cả người Từ Ninh bay xa vài mét.

Từ Ninh ngã xuống đất cảm thấy người này tự như sứ giả đòi mạng không chút lưu tình như thể bước ra từ chốn u minh lạnh lẽo.

Từ Ninh không còn sức lực mà ngồi dậy chỉ cảm thấy tay như đã gãy đau nhức khó nhịn.

"Triết Hạn...Triết Hạn..." giọng Cung Tuấn văng vẳng rất nhanh đã thấy bóng dáng chạy đến.

Cung Tuấn rõ ràng là chạy sát Trương Triết Hạn nhưng lại mất dấu một cách kì lạ khiến y đi tìm nãy giờ cảm thấy lo lắng.

Chạy đến con hẻm này là một cảnh tượng Cung Tuấn không ngờ đến, người nằm dưới đất hình như là...Từ Ninh.

Khó hiểu Cung Tuấn chạy đến muốn đỡ y đứng dậy đến khi nhìn thấy người đang đứng là ai lúc này mới dừng lại động tác.

Trương Triết Hạn mới đầu đứng quay lưng về phía Cung Tuấn đến khi chạy lại phía Từ Ninh thì y đang đứng đối diện.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn với ánh mắt kì quái bởi vì ngay lúc này trên gương mặt xinh đẹp kia khóe môi lúc nào cũng hiện ý cười kia bao trùm khí tức lạnh lẽo, à không cả người y như toát ra khí tử.

Đặc biệt đôi mắt vẫn luôn sáng kia lại như sương mờ che phủ mờ đục không nhìn rõ.

Từ Ninh thấy Cung Tuấn như bắt được vàng nhưng khi nghe từ miệng Cung Tuấn gọi tên một người khiến Từ Ninh một phen chấn động tưởng chừng như đang mơ nhưng cơn đau từ cổ tay khiến Từ Ninh nhận thức được đây là thực.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn không ngờ được Trương Triết Hạn còn có một mặt như vậy tim vô thức đập nhanh, vẫn là Trương Triết Hạn nhưng tại sao lại xa lạ đến vậy khiến Cung Tuấn thoạt nhìn không nhận ra được đó là y.

Thấy Cung Tuấn hơi vươn tay về phía mình Trương Triết Hạn hơi lùi lại khí tức cũng thu kiếm lại:"Quản cho tốt người của anh" dứt lời sau đó xoay gót rời đi.

Chỉ nghe Từ Ninh phía sau yếu ớt gọi Cung Tuấn:"Cung Tuấn...chỉ...chỉ là hiểu lầm thôi" nhưng không nghe Cung Tuấn đáp lời.

Dừng lại bước chân, Trương Triết Hạn hơi nghiêng người nhìn hai người họ:"Giữa tôi và cậu có gì để hiểu lầm" Trương Triết Hạn đứng ngược sáng không nhìn rõ biểu cảm chỉ thấy được đường nét trên khuôn mặt, câu này hiển nhiên dành cho Từ Ninh nhưng Trương Triết Hạn không liếc Từ Ninh một cái mà nhìn Cung Tuấn đứng cách đó không xa.

____

Đặt tên chương giúp tui với nhé cảm ơn mọi người 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top