2. Người quen cũ - Người lạ từng quen

Nhân sinh quả thật khó đoán ví như khi Trương Triết Hạn đến nơi đã đến sớm một tiếng thế mà tên Tiểu Vũ kia cứ hối thúc cũng chẳng cho y thay một bộ đồ đoàng hoàng cứ thế một thân áo sơ mi đơn giản cùng quần tây. Cũng quá là không xem trọng hợp đồng này rồi.

Trương Triết Hạn thầm mắng trong lòng vậy mà kẻ vị mắng kia vẫn ung dung bàn chuyện với hội bạn không biết bản thân đang bị mắng đến không biết biến thành con vật gì.

Năm đó Trương Triết Hạn từ bỏ tất cả mà ra nước ngoài đương nhiên nỗ lực cũng hơn người đến bây giờ cũng xem như là có chỗ đứng tuy không vững chắc lắm nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc.

Chỉ là rất ít khi ra mặt chỉ những sự kiện nào thật sự quan trọng cần người lãnh đạo mới xuất hiện vài phút nói đôi câu rồi thôi. Đương nhiên cẫn có chút tiếng tăm đấy nhưng diện mạo thì chẳng mấy ai hay.

Thư kí đem nước đên phòng chờ - nơi Trương Triết Hạn ngồi ở đấy, vẻ mặt không tình nguyện thế nên động tác đặt ly nước xuống cũng phát ra âm thanh không nhỏ. Cậu ta là thư kí riêng của chủ tịch ấy vậy mà phải đích thân mời nước một tên không biết làm chức vị thấp bé gì đến để kí hợp đồng. Ăn mặc chẳng ra sao nhưng đến sớm cũng xem như là có lòng.

"Lục tổng lát nữa sẽ đến phải không?" thư kí mở miệng nói âm thanh cũng không quá là khó nghe nhưng vẫn không giấu được vẻ bất mãn mà nhìn Trương Triết Hạn điềm nhiên ngồi tựa lưng vào ghế, một tay gác lên thành ghế tay áo xắn đến khuỷu tay đôi chân dài nhẹ nhàng bắt chéo, tư thế này không khỏi khiến người nhìn cảm thấy áp bức đến hít thở cũng không thông.

Không vội trả lời thư kí Trương Triết Hạn lúc này mới chậm rãi mở mắt trong đôi mắt sáng kia ẩn hiện một tầng hơi nước mờ ảo khiến người khác không nhìn được chủ nhân đôi mắt kia đang suy nghĩ gì.

"Chỉ mình tôi" nhìn thẳng vào chàng trai đối diện chỉ nói một câu đơn giản lại không nhịn được nhìn thêm vài giây đến khi bắt gặp bảng tên trên ngực lúc này mới hơi nhướn một bên chân mày tựa như nhìn thấy điều gì thú vị lắm.

Nhận được câu trả lời của đối phương khiến thư kí thẹn quá hóa giận:" Bản hợp đồng này sẽ không được kí đâu."

" Ồ!" Trương Triết Hạn tỏ ra ngạc nhiên một cách hời hợt :" Cậu lên được vị trí này là dựa vào năng lực sao?". Trương Triết Hạn không đầu không đuôi mà hỏi một câu khiến thư kí lúng túng mà cao giọng bảo đúng vậy liền được Trương Triết Hạn cho một biểu cảm thì ra cũng chỉ có như vậy. Còn nhịn không được nhìn thư kí thêm vài giây đến lúc nhìn quét qua bảng tên trên ngực bỗng nhiên cong môi cười im tiếng khiến thư kí không chịu nổi nữa liền bỏ đi.

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Trương Triết Hạn, nụ cười thu lại, khóe môi nhếch lên như thể hiện sự thú vị trong lòng vẫn không ngừng mắng chết tên ngốc kia.

Một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Đến khi mở mắt một lần nữa thì đã là hai tiếng sau trời cũng sập tối, Trương Triết Hạn thầm nghĩ vậy mà lại ngủ quên đến tận bây giờ nhìn quanh căn phòng trong khoảng thời gian chẳng có một ai vào liền cười khẩy một tiếng sau đó cựa mình - ngồi lâu có chút mỏi rồi dứt khoát đứng dậy sải bước ra khỏi căn phòng xuyên qua đại sảnh lớn sẽ ra khỏi công ti.

"Cậu ta là ai?" giọng nam trầm thấp vang lên thư kí nhìn theo hướng của người nói không khỏi nhíu mày.

"Cung tổng là người mà bên công ti kia đến để kí hợp đồng chỉ là bên đó quá xen thường chúng ta nên chỉ đưa một nhân vật vô danh đến quả thật..." lời còn chưa nói hết đã bị Cung Tuấn cắt ngang.

"Không ai đến báo cho cậu ấy là dời lịch kí hợp đồng sao?" giọng Cung Tuấn hiện rõ mất kiên nhẫn khiến vài người xung quanh không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh, thư kí định mở miệng nói tiếp thì bị ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn nhìn quét bèn lập tức ngậm miệng.

Chỉ nghe được thư kí nói cậu ta họ Trương xong liền đi đến trước mặt Trương Triết Hạn :" Trương tiên sinh lần này là do tôi sai sót có chuyện gì chúng ta bàn bạc lại được không?" chỉ là vừa nói dứt lời mới nhìn rõ được diện mạo người đối diện khiến Cung Tuấn ở trong công ti vẫn luôn lạnh lùng lại sững người tại chỗ.

Chỉ nghe Trương Triết Hạn nói:" Cung tổng khách sáo rồi chỉ là tôi tưởng rằng bản hợp đồng này thật sự không được quan tâm" giọng điệu không nghe ra được sự tức giận chỉ bình bình không chút gợn sóng ánh mắt ý vị thâm thường nhìn thư kí đứng phía sau Cung Tuấn.

Rất nhanh Cung Tuấn nhận ra điểm bất thường cũng điều chỉnh lại cảm xúc:" Tôi có vinh hạnh được mời Trương tiên sinh một bữa xem như là chuộc lỗi được không?".

Trương Triết Hạn bỗng dưng nở nụ cười đồng ý rồi đi theo Cung Tuấn thư kí kia mới đầu còn có ý định đi theo nhưng cuối cùng phải ở lại còn dậm chân tại chỗ.

"Có phải Cung tổng có điều gì muốn hỏi?" Trương Triết Hạn nhấp một ngụm nước không nhanh không chậm nói còn nghiêm túc nhìn thẳng Cung Tuấn.

"Cậu rất giống một người mà tôi đã từng biết" Cung Tuấn thẳng thắn, ngay từ lần gặp mặt vừa nãy không những gương mặt này khiến hắn ngạc nhiên mà cảm giác Trương Triết Hạn cho hắn cũng khiến hắn bồi hồi không yên nhưng vẫn có chút xa cách.

"Chủ tịch của công ty G&J còn vô số công ti con khác, chỉ mới ba mươi tuổi đã lập nên được đại nghiệp - Cung Tuấn danh tiếng nổi khắp trong giới gặp được Cung tổng là vinh hạnh của tôi" Trương Triết Hạn không ngần ngại gọi thẳng tên Cung Tuấn giọng điệu nghiêm túc lại pha lẫn chút hứng thú.

Nghe vậy Cung Tuấn cũng chẳng để tâm chỉ cảm thấy con người trước mắt thâm sâu khó dò vẫn có nhiều điểm nghi hoặc.

Cung Tuấn không kiêng dè gì cứ nhìn chăm chú vào đôi mắt kia lại cảm thấy như xa lạ lại quen thuộc.

"Tôi có thể biết tên của Trương tiên sinh không?".

"Nhân vật nhỏ bé được người khác nhờ cậy thôi, tôi tên Trương Triết Hạn" Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn cũng không ngại ngùng mà bốn mắt nhìn nhau.

Chỉ xe Cung Tuấn mới mở miệng định nói gì đó thì phục vụ đã bưng thức ăn lên nên lời đến bên miệng lại không nói nữa.

Chỉ cảm thấy gương mặt luôn hiện ý cười kia từ khi nghe đến tên của Trương Triết Hạn liền cứng lại vẻ trầm mặc dần hiện lên.

Trương Triết Hạn cũng chẳng để tâm thản nhiên ăn thức ăn của mình không ai nói với nhau một lời nào nữa.

Đến khi ăn xong một phần bánh ngọt được mang lên cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn tỏ vẻ khó hiểu nhìn
Cung Tuấn.

"Bánh ở đây nghe nói rất ngon nên tôi muốn gọi một phần cho cậu" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ra hiệu cậu cứ ăn thử.

Trương Triết Hạn theo lời cũng xắn một miếng bỏ vào miệng giây sau mặt không biểu cảm cũng chẳng cho đối phương tí thể diện:" Không ngọt" rồi buông nĩa xuống.

"Vậy sao?" Cung Tuấn biểu cảm ngạc nhiên nhưng không khoa trương cũng không khách khí với lấy đĩa bánh trước mặt Trương Triết Hạn đem về phía mình tự nhiên như không dùng chính chiếc nĩa kia ăn một miếng trên mặt hiện lên vẻ cũng không tồi mà.

Nơi Cung Tuấn không thấy ánh mắt Trương Triết Hạn chợt lóe rồi vụt tắt.

______

Hihi vẫn là chuyên mục đặt tên chương giúp tui nhá cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top